Câu 1. Theo em, sách có những vai trò gì đối với cuộc sống cũng như việc học tập của các em?
Câu 2. Hãy viết đoạn văn ngắn 8- 10 dòng trình bày cảm nhận của em về môi trường học tập mới- môi trường THCS.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo !
Những ngày thơ ấu là tập hồi kí trung thực và cảm động về tuổi thơ cay đắng của nhà văn Nguyên Hồng trong chế độ cũ. Ở đoạn trích Trong lòng mẹ, tác giả đã miêu tả tinh tế những rung động cực điểm của một tâm hồn trẻ dại, đó là nỗi nhớ thương, yêu quý sâu sắc của bé Hồng đối với người mẹ của mình.
Lòng thương mẹ của bé Hồng được thể hiện qua tâm trạng và hành động của bé trong lần gặp mẹ vào ngày giỗ bố. Chiều ấy lúc tan trường, thoáng thấy người ngồi trên xe kéo giống mẹ mình, bé liền đuổi theo, bối rối gọi. Đó là tiếng gọi bật ra từ tình thương nhớ mẹ bao ngày dồn lại, là tiếng thổn thức tủi cực của trái tim con trẻ khao khát thương yêu. Tác giả đã miêu tả những cử chỉ thể hiện niềm vui sướng của bé Hồng khi gặp mẹ. Vì cố chạy đuổi theo mẹ mà bé thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Đến khi trèo được lên xe với mẹ thì mừng ríu cả chân lại. Mẹ vừa kéo tay, xoa đầu hỏi chuyện thì bé đã òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Lần này, bé Hồng khóc thành tiếng. Tiếng khóc trút bỏ những nỗi uất ức trong bao ngày xa mẹ, là tiếng khóc sung sướng được gặp lại mẹ thương yêu.
Trong lòng mẹ, bé Hồng nhận ra những cảm giác ấm áp thiếu vắng bấy lâu nay lại mơn man khắp cả da thịt. Bé nhận ra hơi quần áo của mẹ, hơi thở của mẹ lúc đó thơm tho lạ thường, gương mặt mẹ vẫn tươi sáng, mắt trong, da mịn, má hồng. Mẹ vẫn đẹp như thuở nào. Bé cũng nhận ra người mẹ có một êm dịu vô cùng… Tất cả những cảm giác đó, ý nghĩ đó chỉ có được khi đứa con hết lòng yêu thương mẹ.
Được gặp mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao, là một niềm vui khôn xiết. Được sà vào lòng mẹ, bé Hồng mừng đến nỗi quên hết mọi thứ trên đời. Những lời thăm hỏi của mẹ giống như một chuỗi âm thanh hạnh phúc, bé Hồng không thể nhớ đó là câu gì, chuyện gì. Ngay cả những lời cay độc của bà cô đã từng làm cho bé đau đớn, tủi cực… cũng chìm đi, biến mất. Bao trùm tâm trí bé là niềm hạnh phúc tột cùng khi được ngồi trong lòng mẹ. Phải thương nhớ mẹ, yêu quý mẹ, thèm khát mẹ đến mức nào thì bé Hồng mới cảm thấy sung sướng như vậy khi được gặp lại mẹ mình.
Đoạn trích Trong lòng mẹ đã mở ra trước mắt chúng ta thế giới tâm hồn phong phú của một cậu bé bất hạnh. Tình thương mẹ đã giúp bé Hồng có cách nhìn xác thực về con người và cuộc đời. Cho dù cảnh ngộ có éo le đến mấy thì cũng không thể chia cắt được tình cảm mẹ con. Chúng ta càng thêm thương, thêm quý bé Hồng và càng trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng.
Mik biết nhưng không nói đui
\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\) ok nhé
Da đầy mụn đầy rôm
Ruột đầy tôm đầy tép
Dáng khi tròn khi dẹp
Khi ăn ngọt khi chua
Là quả gì ?
Đó là quả bưởi nha !
Chúc bn học tốt ^_^ !
Trạng ngữ: gạch chân
Chủ ngữ: in đậm
Vị ngữ: in nghiêng =))
1) Chiều nay, trời mưa to
2: tối qua ,tôi ngủ sớm
3: Hôm nay, cả trường được nghỉ
Chỉ cần một chút khéo léo/, bà chủ / đã bán ớt nhanh hơn.
TN CN VN
hôm qua /, gà con / nhà em mới bị chết .
TN CN VN
Chiều nay , ở sân cỏ /, các bạn nam / đang đá bóng.
TN CN VN
nha bạn
Em đã từng có dịp được tham gia thi đấu một trận kéo co. Chúng em đã đối đầu với đội kéo co của lớp 3C. Đó là trận chung kết kéo co của Hội thi Phù Đổng cấp trường. Mỗi đội gồm có mười thành viên. Khi trọng tài thổi còi, các thành viên của hai đội đều ra sức kéo. Tiếng hò reo cổ vũ của các thành viên trong lớp đã giúp chúng em có thêm sức mạnh. Sau hai lượt thi đấu, cả hai đội đang hòa nhau. Lượt đấu cuối cùng sẽ quyết định đội chiến thắng. Các thành viên trong đội tuy đã thấm mệt nhưng ai cũng rất quyết tâm. Ban đầu, đội bạn chiến ưu thế. Nhưng sau đó, nhân lúc đối thủ lơ là, chúng em đã dồn hết sức lực để đánh bại đối thủ. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì lớp mình đã giành được chiến thắng.
Vào ngày mùng sáu tết hàng năm làng tôi thường tổ chức những trận kéo co để tìm ra xóm có sức dẻo dai nhất. Hôm đó tôi đang ngồi nhà chơi thì được chị gái kéo đi xem kéo co. Đó là trận kéo co giữa xóm Đông và xóm Bến.
Trận đấu sắp được bắt đầu, tôi và chị nắm chặt tay nhau chen qua làn người đông đúc và cuối cùng cũng vào được bên trong trung tâm. Ở đó là hai đội với lực lượng cực kì hùng mạnh mỗi bên là tám chàng trai cực kì khỏe mạnh. Người cầm cờ lúc này đang hô to để hai đội vào tư thế chuẩn bị. Một phút sau là cờ của người trọng tài phất báo biểu trận kéo co đã bắt đầu.
Hai đội lúc này như hai con trâu ra sức kéo cho bằng được về phía mình. Sợi dây vẫn không di chuyển hai đội đang trong thế ngang tài ngang sức bất phân thắng bại. Tiếng hò reo bên ngoài mỗi lúc một thêm to bên này thì “xóm Đông cố lên”, bên kia cũng không chịu thua cũng hô to không kém gì “xóm Hát cố lên”. Trong khi đó trận đấu diễn ra ngày một kịch tính hơn khi mà phía bên đội xóm Đông có vẻ đã yếu dần.
Và rồi bên đội xóm Hát bỗng người dẫn đầu ngã xuống tay không còn nắm được chặt sợi dây nữa. Dường như anh này đã kiệt sức. Nhân cơ hội ấy đội xóm Đông giật mạnh sợi dây về phía mình và kết quả là làm cho tất cả những thành viên bên đội xóm Hát đang mải chú ý đến người đội trưởng, họ ngã nhào ra đất và phần thắng đương nhiên thuộc về phía những người thanh niên xóm Đông.
Cuối buổi kéo co ban tổ chức trao giải thưởng cho cả hai đội. Dù có thất bại hay thành công thì họ cũng đã cố gắng hết sức và họ dù thế nào thì họ cũng nên tự hào vì điều đó. Đây là một trận kéo co gay cấn và hay nhất mà tôi từng được xem.
hok tốt
@Thuu
Câu 1:
Sách đối với con người cũng như nước đối với cây cối. Không có nước, cây cối sẽ khô héo; không có sách đời sống con người sẽ vô cùng buồn chán. Từ xưa đến nay, sách là nơi để con người gửi gắm tri thức và tình cảm, sách dưỡng nuôi trí tuệ con người, dẫn dắt con người đi qua những đêm tối để đến với bầu trời ánh sáng. Bởi thế, tầm quan trọng của sách đối với con người là không thể thay thế được.
Sách là một phương tiện giúp cho ta ghi chép, lưu trữ, lưu truyền kiến thức cho các thế hệ sau. Sách không chỉ được phân loại theo thể loại, lĩnh vực mà còn theo độ tuổi, sở thích của đối tượng mua. Mọi thứ ngôn ngữ đều có thể được ghi vào sách, không hạn chế số trang, đủ kiểu màu sắc.
Nói tới sách là nói tới trí khôn của loài người, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại bởi sách như nhà sử học nhỏ nhắn ghi chép lại từng quá trình lịch sử phát triển của loài người một cách đúng đắn nhất, chi tiết nhất giúp chúng ta hiểu biết về lịch sử văn hóa các dân tộc. Sách lưu giữ những thông tin, những giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại. Như vậy, sách chứa đựng toàn bộ những giá trị nhân loại trong quá khứ cũng như trong hiện tại, để các thế hệ sau tiếp nối và phát triển
Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Càng đọc nhiều sách, ta càng trân trọng hơn những phát minh của con người từ thuở đầu của nền văn minh.
Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những quy luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng.
Sách văn học giúp ta hiểu biết về đời sống bên trong tâm hồn của con người, qua các thời kì khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những khát vọng và đấu tranh của họ. Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự.
Sách đưa ta bay vào vũ trụ để nhìn ngắm những ngôi sao chỉ có thể thấy được qua kính viễn vọng. Sách còn là một cỗ máy thời gian đưa ta về thời kì chiến tranh xây dựng đất nước, thời kì xa xưa cổ đại, đưa ta đến những lịch sử mà ta chừa hề hay biết. Mở một trang sách như là đang mở ra một thế giới hoàn toàn mới.
Sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận, sách còn dạy chúng ta cách sống, cách làm người, làm việc có đức. Con người cần phải đọc sách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và góp phần giúp cho xã hội. Những lúc chúng ta bị đẩy vào con đường cùng không lối thoát, đọc sách có thể sẽ giúp chúng ta tìm một lối đi, một lời khuyên nho nhỏ mà chân thành sẽ giúp ta thoát khỏi con đường cùng đó. Sách không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn ta, sách còn là cách nối liền quá khứ – hiện tại và mở cửa đi đến những tương lai đẹp đẽ, phát triền. Đọc sách để lấy thêm tầm nhìn về thế giới này, mở rộng tầm nhìn về mọi mặt.
Sách còn là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn của mỗi con người, là một người thầy thắp sáng con đường đi đến nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta cách sống biết yêu thương, biết sẻ chia với mọi người xung quanh, từ đó tạo nên vẻ đẹp tâm hồn ở mỗi người. Hãy đọc sách, báo, tạp chí hằng ngày để nâng cao tri thức và hoàn thiện nhân cách.
Hãy yêu những quyển sách bạn có, đã đọc hoặc sẽ đọc bởi qua từng trang sách hay, con người sẽ tìm thấy một tiếng nói chung để xây dựng nền hòa bình và phồn vinh. Sách làm cho ta yêu quý, thương tiếc, tôn trọng lẫn nhau qua từng số phận con người. Có người thành tài, có người bất tài. Người đọc Việt Nam sẽ có thể rưng rưng nước mắt qua câu chuyện “Cô bé bán diêm” của nhà văn Andexen người Đan Mạch và cảm thấy sự gần gũi trong tác phẩm “Lão Hạc”, “Chị Dậu”,…
Câu 2 :
Trong cuộc đời mỗi con người, khoảng thời gian mà đẹp đẽ nhất, mang lại biết bao kỷ niệm buồn vui cùng thầy cô, bạn bè,… chính là quãng đời học trò của chúng ta. Em cũng cho rằng như vậy, hơn cả em yêu lắm ngôi trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại – nơi đã ươm mầm trong em bao mơ ước, hoài bão.
Ngôi trường của em là một ngôi trường mới, khang trang sạch đẹp. Từng dãy nhà ba tầng vừa được sơn lại màu vàng tươi mới với mái ngói đỏ thắm. Nơi đây lúc nào cũng vang lên tiếng giảng bài ân cần của thầy cô và tiếng trả lời, đáp lại của các cô cậu học trò thật ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Sân trường là nơi giúp cho chúng em giải trí sau mỗi tiết học căng thẳng. Đây quả là thiên đường lí tưởng của chúng em!
Em yêu lắm sân trường này với những hàng cây hoa sữa, bàng,… nghiêng mình trong nắng. Nơi đây, từng chiếc ghế đá, từng khoảng sân,… đều đã khắc sâu những kỉ niệm buồn, vui bên thầy cô và bạn bè trong tâm trí em!
Em còn nhớ ngày đầu tiên bước vào trường đầy bỡ ngỡ. Đó là một ngày cuối mùa hạ, khi mà trên cây phượng chỉ còn điểm vài đốm đỏ, trời cao và trong xanh, nắng buông từng vạt mỏng khắp sân trường. Khi ấy, ngôi trường bừng sáng lên mở ra trước mắt em như mở ra một tương lai tươi tràn đầy hi vọng đang chờ đón. Tuy những ngày đầu gặp chút khó khăn nhưng rồi em cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới lạ, giúp tăng khả năng tư duy của học sinh. Các thầy cô giáo mới, mỗi người một tính cách, thầy Trung thì vui tính, thầy Hưng thì điềm đạm, cô Phương thì nghiêm khắc. Bới thế mỗi tiết học cứ thế mà trôi qua một cách thú vị và đầy hứng thú. Thật may mắn khi nhà trường phân công cô Linh làm chủ nhiệm lớp em ngay năm đầu tiên khi chúng em đặt chân vào trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại này. Nhờ có cô Linh luôn hết lòng, khắt khe, uốn nắn, dạy bảo cho lớp em nên lớp em mới có ngày hôm nay. Thật vui khi nghĩ về tập thể lớp em, những ngày đầu còn nhút nhát không dám bắt chuyện với nhau mà giờ đây tất cả đều thân thiết như anh em một nhà. Có khi tụi con trai giả làm con gái làm chúng em ôm bụng cười rồi lại im bặt khi thầy Tùng – hiệu trưởng nhà trường đi qua rồi “tặng” cho lớp em cái nhìn đầy uy lực. Các bạn tuy nhiên lúc trêu trọc giận nhau nhưng ai mà gặp khó khăn là tất cả giúp đỡ ngay. Em thấy mình thật may mắn khi được đi học, luôn được thầy cô yêu thương, chăm lo, được bạn bè chia sẻ, gắn bó cùng nhau qua những lúc vui, buồn. Qua đây, em cũng đồng cảm và buồn thay cho những tuổi hồng không được cắp sách đến đường, không được mọi người yêu thương chia sẻ như chúng rm. Em cảm ơn cô rất nhiều! Cô Linh ơi! Chúng em sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của cô để bước vào lớp bảy với giáo viên chủ nhiệm mới là cô Lưu Hòa.
Em cảm thấy tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò của mình giống như mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vì thế mà người ta vẫn thường nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của mình… Thầy cô luôn an ủi và là lời động viên rất lớn mỗi khi chúng em vấp ngã, thất bại hay là niềm vui sướng được nhân lên mỗi khi chúng em thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em khi vấp ngã thì thầy cô cũng chẳng dấu nổi cảm xúc. Những lần như vậy, thầy cô luôn ôn chúng em vào lòng để mong sao sự ấm áp ấy sẽ xoa dịu nỗi đau lòng trong mỗi đứa học trò của mình. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều chung một tình yêu nghề, yêu học sinh và cả sự nhiệt huyết trong mỗi người.
Nhiều khi em tự hỏi: “Tại sao thầy cô lại muốn truyền hết lại những kiến thức mà thầy cô biết cho chúng em”. Đến bây giờ em mới hiểu, thầy cô làm như vậy tất cả đều vì muốn tốt cho chúng em, muốn cho chúng em trưởng thành hơn. Để rồi sau này, khi chúng em bước vào đường đời sẽ gặp không ít khó khăn, chông gai sẽ tha thiết được nhớ lại những tiết học như những trang bị, bài học quý giá giúp chúng em vượt qua mọi thử thách. Công lao của thầy cô to lớn biết nhường nào, dù mai đây thì chúng con cũng không đến đáp được hết công lao đó! Thời gian trôi qua nhanh quá! Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có chúng em là thay đổi. Ước gì em mãi là cô học sinh lớp bảy của trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại, mãi ở tuổi học trò – một ước mơ muôn thuở. Nhưng không ai có thể đi ngược lại quy luật tự nhiên. Rồi ai cũng sẽ lớn lên sẽ phải bước qua cánh cổng kỳ diệu này để bước vào đời. Nhưng em mong ngôi trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại này sẽ mãi là người dìu dắt mang đến cho chúng con những kiến thức rộng mở đưa con đến bến bờ tương lai.
Tất cả đó vẫn chưa thể nói hết được những gì ngôi trường thân yêu này – trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại đã mang đến cho chúng em. Ở đây, chúng em được chắp thêm đôi cánh ước mơ, được bước vào khám phá thế giới kì diệu như trong bài: “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lí Lan đã viết. Dù mai đây có đi đâu xa em cũng sẽ nhớ mãi ngôi trường, thầy cô trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại này.