Một hôm,cô giáo hỏi LONG:
-LONG ! Tại sao thứ hai em không đi học ?
-LONG trả lời như thế nào ?????????????
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hai tiếng "bà ngoại" trong tôi là hai từ vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm với bà ngoại yêu quý. Những kỉ niệm ấy được bà vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc nhỏ xinh đẹp trong tâm hồn tôi. Đó là những lời tự tận đáy lòng mà tôi muốn nói với bà ngoại của mình - bà tuyệt với nhất trong trái tim tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi hai tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều vết đồi mồi trên má. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và cùng các cậu các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn cho con cho cháu thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt cuộc đời lặn lội, vất vả kiếm tiền, kiếm cơm nuôi con.
Nghe mẹ kể lại, khi tôi nhỏ xíu bố mẹ đi làm xa tôi khóc suốt, bà thì cũng có tuổi thế mà ngày nào cũng phải thức để dỗ dành kể chuyện rồi hát ru cho tôi ngủ. Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm đượm bà nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm vào giấc ngủ êm đềm nhờ những câu truyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về.
Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào".
Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở ngăn nắp cho tôi. Bà thì luôn muốn lo toan mọi việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhiều hơn. Nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để bà thôi già đi, còn tôi mãi mãi được nằm trong vòng tay yêu thương của bà.
Bà ngoại tôi còn rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết tại sao tôi không nên làm như vậy, tại sao bà lại muốn tôi làm như bà nói. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì mình làm chưa đúng và để bà phải buồn.
Tôi thương bà nhiều lắm. Trong trái tim tôi trước đây, bây giờ, và mãi mãi bà sẽ luôn là bà tiên đẹp nhất, hiền nhất và đáng kính nhất. Sự yêu thương niềm vui của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi.
Xem thêm: Những bài văn hay kể về bà ngoại yêu quý của em
Những kỉ niệm với bà luôn là những kỉ niệm em trân trọng nhất
Tham khảo ạ:
Dân gian ta đã từng có câu:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Câu dân gian này không những vô cùng đúng đắn mà còn mang đến cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa sâu xa. Mỗi chúng ta khi được sinh ra đã mang ơn nghĩa công lao sinh thành từ cha mẹ; lớn lên mang ơn nghĩa công lao nuôi dưỡng; thành người mang ơn nghĩa công lao giáo dục. Có thể thấy, cha mẹ là những người “thợ xây” xây dựng nên mỗi chúng ta thành người. Để đền đáp những công ơn to lớn đó, mỗi người con chúng ta cần có thái độ và hành động đúng đắn. Đền ơn đáp nghĩa cha mẹ không chỉ bắt nguồn từ tấm lòng, từ suy nghĩ mà đó còn là trách nhiệm của mỗi một người con như chúng ta. Mỗi chúng ta cần cố gắng học hành tập nghiêm túc, trở thành một công dân tốt giúp ích cho đời để bố mẹ tự hào và ngẩng cao đầu. Bên cạnh đó, chúng ta có trách nhiệm hiếu thảo, biết ơn, đền đáp công ơn cha mẹ bằng lời nói, việc làm cụ thể: phụng dưỡng cha mẹ khi về già, giúp đỡ cha mẹ về tài chính;… Hành động của chúng ta đối đáp với cha mẹ nó không chỉ thể hiện tình yêu thương, sự biết ơn mà đó còn là thước đo giá trị đạo đức của con người. Mỗi chúng ta hãy hành động đẹp đẽ để xứng đáng với truyền thống quý báu của con người Việt Nam.
có thể đi cửa 1 hoặc của 3 vì tuyệt chủng
Vụ án người đàn ông cuốn băng quanh mặt
Ran đi cùng Sinichi [Conan] vào sâu trong rừng vì có hẹn với Sonoko đi chơi với các anh chị nổi tiếng học đại học . Phải đi qua một cây cầu mới tới . Lúc Ran và Conan đi qua cầu thì thấy một người đàn ông mặc đồ kín , quấn băng quanh mặt , hở mỗi đôi mắt . Ran bảo với Conan : Người kia đang đi về nhà mà chi với em hẹn với Sonoko phải không nhỉ ? Ran vừa dứt lời , người đàn ông quay lại ,Ran nói : Ch...Chị ... Chị nói có đúng không ? Conan đáp : Ch...Cha...Chắc ...Chắc chắn là không đâu chị Ran ạ ! Lúc đến , Sonoko nói : Hừ , Ran ! Sao lúc nào cậu cũng đến muộn vậy hả ? À , còn đây chắc là nhóc đang trú tạm ở nhà cậu phải không ? Conan nghĩ : Lúc nào cũng là câu nói này , hừ !! . Ran , Conan lên phòng cất đồ và đi xuống . Conan hỏi Sonoko : Chị ơi , có ai ở đây cuốn băng quanh mặt không ạ ? Sonoko đáp : Làm gì có ai ở đây bị thương đến nối phải cuốn băng quanh mặt cơ chứ ? Sao nhóc lại hỏi vậy ? Conan nói rằng thấy một người đàn ông cuốn băng quanh mặt đi đến khách sạn này . Sonoko nghĩ : Sao lại thế nhỉ ? sau rồi ,Sonoko giới thiệu với hai người : Đây là anh Ota , đây là anh Takahashi , kia là anh Kati , kia là chị Chikako , còn kia là chị gái mk , Suzuki . Liên tiếp những 3 lần , Ran đều bị tấn công bởi gã đàn ông cuốn băng đó , rồi anh Kati quay được chị Chikako bị bắt đi , khi đi tìm , anh Ota tìm thấy cánh tay của chị Chikako , anh Kati thấy đầu và mình của chị Chikako vương vãi ra khắp nơi , về nhà , chị Suzuki biết chuyện thì khóc nức nở và sau khi thoát khỏi khu rừng , chị Suzuki ốm suốt 2 tuần . Trước đó chị Suzuki kể cho Conan và Ran về chuyện của Astuko , đã treo cổ và tự tử , có thể do chị Chikako , chị Chikako đã cướp nội dung cuốn truyện chị Astuko sáng tác là : Vương Quốc màu trời của chị Astuko , chị Chikako đã cướp nội dung câu truyện và đặt cái tên :Vương Quốc xanh , nội dung thì chị ta cướp của chị Astuko , anh Takahashi đã giết chị ấy chỉ vì mong muốn rằng mình phải trả thù cho chị Astuko . Sau vụ đó , Takahashi cũng đã khóc cho Astuko . Thật buồn khi câu truyện kết thúc như vậy . huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Gia đình em, ngoài ba mẹ và em ra còn có chị Hằng. Chị năm nay mười ba tuổi, chị đang học lớp bảy trường Đoàn Thị Điểm. Khuôn mặt chị tròn như trái xoan, mái tóc dài ngang vai. Cái miệng chị cười rất tươi, lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Những năm còn học tiểu học, chị Hằng luôn là học sinh giỏi của trường. Lên cấp hai, chị vẫn duy trì được thành tích học tập đó. Ba mẹ em rất tự hào về chị. Ở nhà, ngoài thời gian học tập, chị còn giúp đỡ mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Thỉnh thoảng chị còn giúp em giải những bài toán hóc búa nữa. Em mong muốn mình cũng học giỏi như chị. Em rất yêu chị.
Gia đình tôi gồm có 4 người đó là : Bố , mẹ , em , và người chị họ tên Jolie . Và người làm tôi ngưỡng mộ và yêu quý nhất là chị Jolie . Chị Jolie năm nay 15 tuổi , là người Việt gốc Mĩ . Dáng người mảnh mai , thon gọn . Khuôn mặt trái xoan . Làn da trắng làm nổi bật lên hai gò má hồng hào . Chiếc mũi dọc dừa toát lên vẻ thanh tú , dịu dàng . Đôi mắt sáng , long lanh như những vì sao đêm trên bầu trời . Đôi môi mịn màng luôn mỉm cười để lộ hàm răng trắng và đều như hạt bắp . Mái tóc vàng nuột như râu bắp , bồng bềnh tựu như mây .
- Đoạn văn tả người thôi đúng không ??
Dạ , tại em ko biết .
em ăn cứt