K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 9 2021

Trong cuộc đời của mỗi người có nhiều đều đáng để chúng ta trân trọng và một trong những điều ấy đó chính là tình cảm gia đình .Vậy đã có ai tự hỏi mình rằng tình cảm gia đình là gì chưa và tại sao nó lại quan trọng với chúng ta đến như vậy? Bởi tình cảm gia đình là sự gắn kết giữa những người có cùng huyết thống và sống chung với nhau dưới một mái nhà. Rộng hơn, đó còn là sợi dây nối kết những con người dẫu không chung cội rễ nhưng luôn gắn bó, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dù hiểu theo cách nào, tình cảm gia đình vẫn là món quà thiêng liêng và quý giá nhất mà chúng ta có thể có được. Vì gia đình chính là điểm tựa tinh thần vô cùng vững chãi, là nơi mà bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm tin, hi vọng và sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn. Thiếu đi thứ tình cảm ấy, trái tim ta sẽ dần bị bóp nghẹt bởi cái cảm giác cô đơn, lạc lõng và cứ mãi bơ vơ trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng đâu phải ai cũng biết trân trọng tình cảm quý báu ấy, một số người cứ mải chạy theo tiền tài danh vọng hay những mối quan hệ phù phiếm. Để rồi khi nhận ra xung quanh chẳng còn một cánh tay nào sẵn sàng đón lấy mình, mình đã không còn cơ hội nào cho họ sửa chữa thì tất cả đã quá muộn. Để tránh đi vào những vết xe đổ ấy, ngay từ hôm nay mỗi chúng ta cần dành tâm sức để giữ gìn tình cảm gia đình từ những hành động thường ngày. Một lời chúc mỗi sáng, một bữa cơm ấm cúng ,…, chỉ những việc làm nhỏ đó thôi nhưng chắc chắn sẽ giúp ngọn lửa gia đình mãi cháy sáng, soi đường và sưởi ấm cho bạn đến hết cuộc đời này.

 

16 tháng 9 2021

Gia đình là tế bào của xã hội. Đó là nơi để mọi thành viên có thể chung sống, sinh hoạt cùng nhau. Một gia đình đầy đủ khi có tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ, sự sẻ chia và đồng cảm giữa các thành viên với nhau. Gia đình là nơi đem lại sự bình yên cho mỗi người sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Gia đình đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Đó là một môi trường tốt giúp cho trẻ nhỏ phát triển về thể chất và tư duy. Trẻ em chính là mầm non của xã hội, là tương lai của đất nước. Được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, các em sẽ được sống đầy đủ về mặt tình cảm. Hơn thế nữa, dưới sự giáo dục của cha mẹ, các em sẽ có những định hướng tích cực trong tương lai. Cha mẹ vừa là người giáo viên, vừa là người bạn để các em sẻ chia, tâm sự. Mỗi khi gặp khó khăn trong đời, gia đình chính là nơi để chúng ta trở về và được an ủi, động viên. Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp. Đồng thời, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều trẻ em lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, gia đình. Có thể là do các em từ nhỏ đã mất cha mẹ, hoặc cũng có thể là do hôn nhân tan vỡ, … Các em chịu nhiều thiệt thời so với những người bạn đồng trang lứa, đôi khi cảm thấy tủi thân khi bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Lúc nào các em cũng kháo khát tình cảm gia đình. Không có gì đẹp và đáng quý hơn là được sống trong mái ấm gia đình. Bởi vậy, mỗi người trong chúng ta cần biết nâng niu và trân trọng mái ấm gia đình của chính mình.
 

Bài 1: Trong phần cuối của văn bản “Cổng trường mở ra”, người mẹ đã khích lệ con bằng những lời nói rất ý nghĩa:“Đi đi con. Hãy can đảm lên. Thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thê giới kì diệu sẽ mở ra.”(Ngữ văn 7, tập 2)a. Qua những lời nói trên, em có cảm nhận gì về tình cảm của người mẹ dành cho người con?b. Người mẹ nói: “…bước qua cánh...
Đọc tiếp

Bài 1: Trong phần cuối của văn bản “Cổng trường mở ra”, người mẹ đã khích lệ con bằng những lời nói rất ý nghĩa:

“Đi đi con. Hãy can đảm lên. Thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thê giới kì diệu sẽ mở ra.”

(Ngữ văn 7, tập 2)

a. Qua những lời nói trên, em có cảm nhận gì về tình cảm của người mẹ dành cho người con?

b. Người mẹ nói: “…bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Theo em hiểu “thế giới kì diệu” ở đây là gì?

c. Có ý kiến cho rằng: Người mẹ trong bài văn này đang tâm sự với con, nhưng lại có ý kiến cho rằng bà mẹ đang tâm sự với chính mình. Ý kiến của em như thế nào?

d. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 8 – 10 câu) nói lên cảm nhận của em về tấm lòng của người mẹ.

2
16 tháng 9 2021

Ngày mai con đến trường. Người mẹ thức suốt đêm, suy nghĩ triền miên về ngày đi học đầu tiên của con trong khi đứa con, vì còn nhỏ nên rất vô tư, chỉ háo hức một chút, sau đó đã ngủ ngon lành.

Câu 2 trang 8 Ngữ văn 7 tập 1

Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có gì khác nhau? Điều đó biểu hiện ở những chi tiết nào trong bài?

Trả lời:

Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có những biểu hiện khác nhau. Đứa con vô cùng háo hức vì ngày mai được vào lớp Một. Nhưng "cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không còn mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ". Trong khi đó, người mẹ cứ bâng khuâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được (mẹ không tập trung được vào việc gì cả; mẹ lên giường và trằn trọc,...).

Câu 3 trang 8 Ngữ văn 7 tập 1

Theo em, tại sao người mẹ lại không ngủ được? Chi tiết nào chứng tỏ ngày khai trường đã để lại dấu ấn thật sâu đậm trong tâm hồn người mẹ?

Trả lời:

Người mẹ trằn trọc không phải vì quá lo lắng cho con mà là vì đang sống lại với những kỉ niệm xưa của chính mình. Ngày khai trường của đứa con đã làm sống dậy trong lòng người mẹ một ấn tượng thật sâu đậm từ ngày còn nhỏ, khi cũng như đứa con bây giờ, lần đầu tiên được mẹ (tức bà ngoại của em bé bây giờ) đưa đến trường. Cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi nhìn người mẹ đứng ngoài cánh cổng trường đã khép còn in sâu mãi cho đến tận bây giờ.

Câu 4* trang 8 Ngữ văn 7 tập 1

Có phải người mẹ đang nói trực tiếp với con không? Theo em, người mẹ đang tâm sự với ai? Cách viết này có tác dụng gì?

Trả lời:

Xét về hình thức bề ngoài, về cách xưng hô thì dường như người mẹ đang nói với đứa con nhưng trong thực tế, mẹ đang tự nói với mình. Đối thoại hoá ra độc thoại, nói với con mà lại là tâm sự với chính lòng mình – đó là tâm trạng của những người mẹ yêu thương con như yêu máu thịt, một phần cuộc sống của mình. Cách nói ấy vừa thể hiện được tình cảm mãnh liệt của người mẹ đối với đứa con, vừa làm nổi bật tâm trạng, khắc hoạ được tâm tư tình cảm, diễn đạt được những điều khó nói ra được bằng những lời trực tiếp.

Câu 5 trang 8 Ngữ văn 7 tập 1

Câu văn nào trong bài nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?

Trả lời:

Vẫn bằng giọng đối thoại, tác giả đã khéo léo chuyển hướng để nói về tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của các thế hệ mai sau. Nêu lên một hiện tượng về sự quan tâm của các quan chức Nhật đối với giáo dục, tác giả đi đến khái quát: "Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này".

>> Tham khảo: Soạn bài Cổng trường mở ra ngắn nhất

Câu 6 trang 8 Ngữ văn 7 tập 1

Người mẹ nói: "... bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Đã bảy năm bước qua cánh cổng trường, bây giờ em hiểu "thế giới kì diệu" đó là gì?

Trả lời:

 "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Câu văn này đã nói lên ý nghĩa to lớn của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng.

Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

Tác giả Lí Lan 

  • Năm sinh 1957
  • Quê quán: Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  • Cuộc đời: Tám năm đầu đời Lý Lan sống ở quê mẹ (Quảng Đông, Trung Quốc), sau khi mẹ mất thì theo gia đình về Chợ Lớn định cư.
  • Con người: là một phụ nữ đa tài, vừa là nhà giáo, nhà văn và đồng thời là một dịch giả nổi tiếng
  • Tác phẩm tiêu biểu: Chàng nghệ sĩ (truyện dài, 1978), Cỏ hát (truyện ngắn, 1983), Ngôi nhà trong cỏ (tập truyện, Nhà xuất bản Kim Đồng, 1984), Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen (Nhà xuất bản văn nghệ, 2008)…
  • Phong cách nghệ thuật: dịu dàng, đằm thắm và dạt dào cảm xúc trên từng trang viết

Tác phẩm Cổng trường mở ra

- Hoàn cảnh sáng tác (xuất xứ):

  • Văn bản Cổng trường mở ra được in trên báo Yêu trẻ, số 166, ngày 1-9-2000
  • Văn bản ghi lại chân thực cảm xúc của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con

- Thể loại: văn bản nhật dụng

- PTBĐ: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm (tự sự là PTBĐ chính)

- Ngôi kể: ngôi thứ ba

- Tóm tắt văn bản: Trước ngày tựu trường của con, người mẹ không ngủ được. Khi đứa con đã ngủ say, người mẹ bồi hồi nhớ lại những hoạt động trong ngày của con và nhớ về cả những kỉ niệm của chính bản thân mình trong ngày khai trường đầu tiên. Người mẹ nghĩ về tương lai của đứa con, rồi liên tưởng tới ngày khai giảng ở Nhật - một ngày hội thực sự của toàn xã hội - nơi mà mọi người thể hiện sự quan tâm tới thế hệ tương lai.

16 tháng 9 2021

10 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" của Lý Lan hay nhất

Lí Lan sinh năm 1957 là một phụ nữ đa tài, vừa là nhà giáo, nhà văn và đồng thời là một dịch giả nổi tiếng. Các tác phẩm chính: Chàng nghệ sĩ (truyện dài, 1978), Cỏ hát (truyện ngắn, 1983), Ngôi nhà trong cỏ (tập truyện, Nhà xuất bản Kim Đồng, 1984), Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen (Nhà xuất bản văn nghệ, 2008),… mang đậm phong cách dịu dàng, đằm thắm và dạt dào cảm xúc trên từng trang viết. “Cổng trường mở ra” được in trên báo Yêu trẻ, số 166, ngày 1-9-2000. Văn bản ghi lại chân thực cảm xúc của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con. Như những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ và sâu lắng, bài văn giúp ta hiểu thêm tấm lòng yêu thương, tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với con và vai trò to lớn của Nhà trường đối với cuộc sống của mỗi người. Mời các bạn tham khảo một số bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm đã được ibook tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Mục lục

  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 10
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 9
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 8
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 7
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 6
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 5
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 4
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 3
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 2
  • Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 1

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 10

“Ngày mai con vào lớp Một”, con đã “lớn lên” nhiều lắm. Mọi thứ đồ chơi như chiếc xe thiết giáp, những chú rô-bốt nhựa, đoàn quân thú,... trước đây con thường bày ra khắp nơi trong nhà, nhưng chiều nay, con đã giúp mẹ, “hăng hái tranh với mẹ dọn dẹp đồ chơi” sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai đi học, con là cậu học sinh lớp Một rồi”. Cậu con trai lên 7 đã “lớn lên” về mặt tâm hồn qua tiếng nói yêu thương lời khích lệ của mẹ hiền. Đêm nay, tuy con “háo hức” như trước đây “vào đêm trước ngày sắp đi chơi xa”, con cũng ý thức được “ngày mai thức dậy cho kịp giờ” nhưng rồi con đã nằm ngủ một cách ngon lành “dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo”. Mẹ hiền âu yếm nhìn con thơ nằm ngủ với bao xúc động và tràn ngập thương yêu: “Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo”.

Có thể nói đó là những giây phút hạnh phúc nhất của người mẹ, hanh phúc của tình mẫu tử. Trong lúc con nằm ngủ ngon lành thì người mẹ lại “không ngủ được”. Suốt ngày mẹ “không tập trung được vào việc gì cả”. Tối đến, sau khi buông mùng ém góc, đắp mền cho con nằm ngủ, rồi người mẹ “bỗng không biết làm gì nữa”. Đó là cảm xúc nôn nao, hồi hộp, xao xuyến. Khi đã lên giường nằm, người mẹ vẫn “ trằn trọc”. Trằn trọc không phải vì mẹ lo lắng. “Mẹ tin là con không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học” vì ba năm về trước, hồi mới lên ba, con đã vào lớp mẫu giáo, giờ đây tuần lễ trước ngày khai giảng, “con đã làm quen bạn bè và cô giáo mới, tập xếp hàng, tập đi, tập đứng để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này”.

“Mẹ tin đứa con của mẹ... lớn rồi”. Sự chuẩn bị cho con trước ngày khai trường, mẹ đã “chuẩn bị rất chu đáo”. Chẳng còn điều gì lo lắng nữa, nhưng mẹ “vẫn không ngủ được”. Mẹ xúc động nhớ lại bao kỷ niệm sâu sắc thời ấu thơ của mẹ. Tiếng đọc bài trầm bổng của mẹ, của các bạn nhỏ ngày xưa, đêm nay lại vang lên bên tai mẹ: “ Hằng năm, cứ vào cuối thu...Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”...Mẹ lại muốn khắc ghi vào lòng về cái ngày: “hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên ấy “rất sâu đậm”. Mẹ nhớ mãi “sự nôn nao, hồi hộp” khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường, “nỗi chơi vơi hốt hoảng” khi cổng trường đóng lại, mà bà ngoại đứng ngoài cánh cổng... Lý Lan đã rất “sống” với kỷ niệm tuổi thơ về ngày khai trường đầu tiên khi vào lớp Một. Nhớ bà ngoại, tình thương con, nỗi niềm về thời thơ ấu,... những cảm xúc mãnh liệt ấy, thiết tha ấy cứ “rạo rực”, cứ “bâng khuâng” cứ “xao xuyến” mãi trong lòng. Tâm trạng đẹp ấy về tình mẫu - tử được tác giả diễn tả một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà thấm thía.

Phần tiếp theo, Lý Lan lại chuyển qua một nét suy tư của người mẹ về ngày khai trường ở Nhật “là ngày lễ của toàn xã hội”. Người lớn nghỉ việc để đưa con đến trường, các quan chức vào buổi sáng đều chia nhau đi dự lễ khai giảng ở khắp các trường lớn nhỏ; đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Ở Nhật, giáo dục là quan trọng hàng dầu, các quan chức Nhà nước bằng hành động muốn cam kết rằng “không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai”. Chính sách về giáo dục được Nhà nước “điều chỉnh kịp thời” vì ai cũng cảm thấy sâu sắc trong “mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”. Ở đây, sự suy nghĩ miên man của người mẹ về ngày khai trường ở Nhật... đã thể hiện ước mơ của người mẹ muốn đứa con yêu của mình được hưởng một nền giáo dục tiến bộ nhất, các trẻ em được chăm sóc giáo dục với tất cả tình thương của xã hội và đất nước.

Phần cuối, Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ về ngày mai của mẹ. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường. Mẹ cầm tay con và dắt qua cánh cổng, rồi buông tay ra... cử chỉ ấy vừa yêu thuơng, chăm sóc, vừa tin cậy, tin tưởng. “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Đây là câu văn hay nhất trong bài “Cổng trường mở ra”. Mẹ tin tưởng và khích lệ con “can đảm lên” đi lên phía trước cùng bạn bè lứa tuổi. Như con chim non ra ràng, rời tổ chuyền cành sẽ tung cánh bay vào bầu Trời bao la, đứa con của mẹ cũng vậy, “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Từ mái ấm gia đình, tuổi thơ được cắp sách đi học, đến với mái trường thân yêu. Lớp học mới, trường mới, bạn bè mới, thầy giáo mới, cô giáo mới. Tuổi thơ được học hành, được chăm sóc giáo dục sẽ từng ngày “lớn lên”, mở mang trí lệ, trường thành về nhân cách, học vấn, bước dần vào đời. Trường học là thế giới kì diệu tuổi thơ. Mọi nhân tài xưa nay, hầu hết được vun trồng trong thế giới kỳ diệu đó.

Con vào lớp Một, với mẹ, đứa con khác nào một người chiến sĩ can đảm lên đường ra trận. Tình thương con gắn liền với niềm hi vọng bao la của mẹ hiền với đứa con thơ. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi... Tóm lại, bài “Cổng trường mở ra” đã chỉ rõ ngày khai trường để vào học lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn tuổi thơ, trong tâm hồn mỗi con người. Qua việc diễn tả biến thái tâm trạng “không ngủ được”, Lý Lan đã thể hiện một cách xúc động tình mẹ thương con, niềm hi vọng về tương lai học hành tốt đẹp của con. Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình và Tổ quốc, vì thế chúng ta phải ý thức một cách sâu sắc rằng: “Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Thế giới kì diệu ấy là cả một chân Trời văn hóa, khoa học bao la...


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 10

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 9

Cổng Trường Mở Ra là một trong những sáng tá hay và hấp dẫn của tác giả Lý Lan. Thực sự rằng ở trong quãng đời đi học, hầu như ai cũng trải qua ngày khai trường đầu tiên thế nhưng trong ngày đó thì cảm xúc của người mẹ cũng thật lạ. Tâm trạng lo lắng, xốn xang khi con bước vào trường – bắt đầu một năm học mới. Tá phẩm thể hiện được tâm trạng của người mẹ và khẳng định tình yêu của mẹ đồng thời nêu ra được vai trò của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người.

Ngay trong đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con, người mẹ không sao ngủ được. Lý do chính là vì lo chuẩn bị mọi thứ cho con, phần vì trong kí ức mẹ đang xôn xao và như cứ sống dậy những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Hễ mà mẹ nhắm mắt lại là hình ảnh buổi đầu đi học của người mẹ lúc này đây cũng lại hiện lên hết sức rõ ràng. Người mẹ dường như cũng đã muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường lớp Một và vào kí ức của con, để rồi vài chục năm sau nó vẫn còn nhớ. Ngày mai, me chính là người đưa con đến trường và nhắc con hãy can đảm để bước vào thế giới diệu kì sau cánh cổng.

Lý Lan viết một tác phẩm mang đậm chất trữ tình, không có sự việc, không có cốt truyện mà chủ yếu là ở việc thể hiện tâm trạng bồi hồi, xao xuyến của người mẹ trước ngày trọng đại của cuộc đời đứa con yêu dấu. Ta như nhận thấy được cũng cùng một hoàn cảnh nhưng tâm trạng của hai mẹ con lại khác hẳn nhau. Người con là một cậu bé lên sáu tuổi hồn nhiên, thật ngây thơ, thật dễ thương. Tuy là vào ngày mai đã là học sinh lớp Một rồi thế nhưng đêm nay, giấc ngủ đến với cậu vẫn dễ dàng như uống một li sữa đơn giản giống như cậu ăn một cái kẹo. Còn người mẹ thì lại bồn chồn lo lắng. Trong khi cậu bé háo hức chờ đợi ngày mai tới trường cũng giống như háo hức chờ đợi một chuyến đi chơi xa, và chỉ khác một điều là cậu cảm nhận rằng mình đã lớn rồi.

Ngày đến trường thì mẹ đã lo cho cậu đủ cả, nào là quần áo mới, giầy nón mới, cặp sách mới, lo cả cho cậu một tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Tác giả Lý Lan như đa thật tinh tế miêu tả rất đúng tâm trạng vô tư của đứa con để từ đó làm nổi bật tâm trạng lo lắng, luôn luôn yêu thương của người mẹ.

Như bình thường, khi con trai đã ngủ, người mẹ lại lúi húi sắp xếp đồ chơi mà đứa con bầy la liệt khắp nhà. Thế nhưng hôm nay đã có điều khác lạ đó chính là chú bé đã hang hái dọn dẹp cùng mẹ vì cậu biết được rằng mai cậu chính là học sinh lớp một, cậu ý thức được mình đã lớn và phải giúp mẹ. Điều này dường như cũng đã lại trái hẳn với tâm trạng thanh thản của đứa con, người mẹ đêm nay không sao ngủ được. Khi mà mọi việc đã xong, người mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ sớm. Mẹ lên giường nhưng cứ trằn trọc suy nghĩ về con mãi không sao ngủ được.

Khi mà mọi thứ, tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo rồi thế nhưng mẹ vẫn cứ bồi hồi khó tả. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng về những bài học trước đây mẹ cũng được học như dội về, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ như dội về trong mẹ. Mẹ không ngủ được vì bồi hồi nhớ lại buổi đầu tiên đi học của mình. Thế rồi đoạn văn miêu tả người mẹ đang trò chuyện với chính lòng mình, đang ôn lại kỉ niệm về ngày đi học đầu tiên của mình mới thật hay và dễ đi vào lòng người biết bao nhiêu.

Có thể thấy được cũng chính từ quá khứ trở về hiện tại, người mẹ muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường đầu tiên khi bước vào kí ức của đứa con một cách nhẹ nhàng, cẩn thận và tụ nhiên. Để rồi, ta nhận thấy được bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi người mẹ nhớ lại lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến đến lạ lùng.

Người mẹ dắt tay con đến trường là đưa con đến với một thế giới kì diệu. Ta nhận thấy được thế giới kì diệu ấy là ngôi trường của tuổi thơ, của những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Thực sự cũng chính nơi ấy sẽ đem đến cho mỗi con người những tri thức khoa học cùng với tình thầy trò, tình bạn bè và đó cũng lại còn là một tình yêu quê hương, đất nước, là đạo lí làm người. Cũng chính là nhờ quá trình học tập trong nhà trường mà khi trưởng thành thì con người sẽ trở thành những công dân có đạo đức, tài năng, đủ trình độ để xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh, tươi đẹp hơn.

Tác giả Lý Lan cũng bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc đã như đưa chúng ta về thế giới êm đềm của tuổi thơ. Qua bài văn Cổng Trường Mở ra mà tác giả giúp cho chúng ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, thêm với đó là tầm quan trọng của giáo dục với mỗi người trong việc hình thành và rèn luyện nhân cách.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 9

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 8

Mỗi khi vào ngày khai giảng tôi luôn sống lại cảm giác khi ngày đầu tiên mới bước chân vào trường tiểu học. Mới ngày nào, giờ đây tôi đã trở thành học học sinh lớp 7 nhưng những kỉ niệm, cảm giác về ngày đầu tiên đi học vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tâm sự này càng đặc biệt hơn khi đọc bài văn Cổng trường mở ra của nhà văn Lý Lan.

Có lẽ, bất kì ai cũng đều trải qua một thời như vậy. Là khi lần đầu tiên được mặc bộ đồng phục đẹp đẽ, tóc được tết gọn gàng để đi cùng nắm tay cha mẹ để bước chân vào trường học. “Cổng trường mở ra” tuy là những kỉ niệm của tác giả Lí Lan viết về những kỉ niệm của về tuổi thơ, về lần đầu tiên được cắp sách tới trường của mình qua lời kể với đứa con cũng sắp đi học của mình. Nhưng dường như nó cũng làm sống dậy trong mỗi người đọc những kỉ niệm như vậy về tuổi thơ của mình.

Cả bài văn là tâm trạng suy nghĩ miên man của người mẹ trong đêm chuẩn bị cho con ngày khai trường vào lớp Một. Hình ảnh người mẹ và đứa con tuy có sự đối lập nhưng lại hài hòa một cách đặc biệt. Đứa con nhỏ thì vô tư, ngây thơ chỉ háo hức một chút sau đó ngủ ngon lành. Còn người mẹ vừa nghĩ đến tâm trạng của con, vừa sống lại với tuổi thơ đến trường của bạn thân, vừa nghĩ tới ngày khai trường long trọng và sau đó, tưởng tượng đến giây phút dắt tay con đến trường để con bước vào thế giới kì diệu.

Bài văn không hề có những chi tiết mạnh hay hành động kịch tính chỉ là những dòng tâm trạng suy nghĩ miên man của nhân vật người mẹ. Nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy thích thú, say mê, và vui vẻ bởi chính những tình cảm trong bài văn. Đó là những lời chia sẻ về những tâm sự mang rất nhiều tình cảm của tác giả hay của nhân vật người mẹ, có tình mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình, có sự hạnh phúc vui vẻ khi nhớ lại quá khứ. Đọc bài văn, trong tâm trí mỗi chúng ta đều hiện lại những tình cảm và kí ức quá khứ của chính mình.

Cả bài văn là những câu viết về tâm trạng của người mẹ và của đứa trẻ sắp vào lớp Một. Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có những biểu hiện khác nhau. Đứa con vô cùng háo hức nhưng “cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không còn mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ”. Đêm nay con cũng có niềm háo hức, sự hồi hộp vậy mà bây giờ giấc ngủ đến với con một cách dễ dàng. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm và không có mối quan tâm nào khác ngoài việc thức dậy cho kịp giờ. Tâm trạng của con cũng chính là tâm trạng của một đứa trẻ: ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, thanh thản ngủ một cách ngon lành.

Đây cũng là tâm trạng của bất kì đứa trẻ nào khi bước chân đi học. Trong khi đó, người mẹ cứ bâng khuâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được: “mẹ không tập trung được vào việc gì cả; mẹ lên giường và trằn trọc,…”. Mẹ cứ nhìn con ngủ… đi xem lại những thứ đã chuẩn bị rồi mẹ lên giường trằn trọc mà chẳng thể ngủ được… Nhân vật người mẹ nhớ lại ngày khai trường đầu tiên của mình. Tâm trạng của mẹ dường như hồi hộp, khẩn trương hơn gấp mấy lần đứa con nhỏ: thao thức, bồn chồn triền miên trong suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Đây cũng là tâm trạng tự nhiên của người mẹ khi nghĩ lại quá khứ, lo lắng cho đứa con khi bước chân vào thế giới mới.

Mẹ độc thoại mà dường như là đối thoại với chính đứa con bé bỏng của mình. Người mẹ đang tâm sự với ai ở đây? Vừa tâm sự với con nhưng chủ yếu đang nói với chính mình, đang ôn lại những kí ức của mình. “Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bỗng: “Hàng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Cách viết này có tác dụng làm nổi bật được tâm trạng của người mẹ đối lập với đứa con bé bỏng của mình và cũng bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thành sâu sắc.

Đoạn văn cuối cùng đã thể hiện cảm xúc, ước vọng của người mẹ. Đoạn văn đã thâu tóm cô đúc lại nội dung và ý nghĩa của toàn bài. Như lời người mẹ đang thì thầm nói với đứa con của mình trong giây phút buông tay con ở cổng trường: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Câu văn như lời nhắn nhủ thì thầm của người mẹ nói với con mình phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với con, đó là thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết. Hãy can đảm và bước chân vào thế giới mới đang chào đón con.

Bài văn là những tình cảm của người mẹ dành cho đứa con của mình. Tác giả cũng giúp độc giả sống lại với kỉ niệm quá khứ. Qua đó, chúng ta còn thấy được ý nghĩa lớn lao của sự giáo dục, của nhà trường đối với những đứa trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 8

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 7

"Tùng...tùng...tùng". Tiếng trống ngày khai trường đã trở nên quen thuộc, trở thành một phần không thể thiếu đối với những ai đã, đang và sẽ là học sinh. Không khí ngày hội khai trường thật khó diễn tả bằng lời. Có điều gì đó vui vẻ, lại có một chút bồi hồi, xao xuyến, lâng lâng... Không chỉ là cảm xúc của những bạn học sinh, những bậc cha mẹ cũng có những cảm xúc và suy tư khó tả trong ngày khai trường của những đứa con. Cổng trường mở ra là một tác phẩm như thế.

Cổng trường mở ra viết về tâm trạng của người mẹ trong đêm không ngủ trước ngày khai trường đầu tiên của đứa con. Những suy tư, trăn trở về vai trò của nhà trường, của nền giáo dục đối với mỗi con người khi đến trường cũng là một trong những điều đáng lưu tâm của câu chuyện này. Câu chuyện được kể theo mạch cảm xúc của người mẹ. Đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con "Mẹ không ngủ được". Mẹ suy nghĩ rất nhiều, không phải vì mẹ lo lắng cho con bởi "Mẹ tin là con không bị bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học" vì trước đây, con cũng đã đi học, đã làm quen với môi trường giáo dục.

Thế nhưng, mẹ vẫn không thể chợp mắt vì nhớ lại kỉ niệm xưa. Kỉ niệm đó như một hình ảnh, một cuốn phim quay chậm với miền kí ức tươi đẹp "Hằng năm, cứ vào cuối thu...Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp"...Mẹ cũng nhớ lại kỉ niệm đó của chính mình, khi bà ngoại dắt tay mẹ đến trường với những cảm xúc khó tả.

Cậu bé có một tâm trạng khác với người mẹ. Cậu bé lớp một hiện lên với hình ảnh thật vô tư, hồn nhiên. Cậu bé ngủ một cách ngon lành, nhẹ nhàng, chỉ có một suy nghĩ làm sao để đến trường đúng giờ. Cậu bé đang sống như đúng độ tuổi của mình, ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, vô lo nghĩ về mọi thứ. Điều này khác hoàn toàn so với tâm trạng của người mẹ của cậu.

Lý Lan tiếp tục thể hiện ý nghĩa của câu chuyện qua phần cuối của câu chuyện về việc khẳng định vai trò của nhà trường, của giáo dục qua lời nói của người mẹ: "Đi đi con...thế giới kỳ diệu sẽ mở ra".

Thế giới kỳ diệu ở đây là thế giới mới, là những hành trang mới mà người con sẽ bước đi trên con đường đời. Đó không chỉ là thế giới nhà trường có bạn bè, thầy cô mà ngày mai con sẽ bước tới mà còn là cánh cổng tương lai với những chặng đường sau này con bước tiếp. Con sẽ xa rời vòng tay mẹ, đi đến những chân trời mới, chinh phục những tri thức mới. Chính vì thế, mẹ lo rằng "mỗi một sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau".

Những trang văn khép lại nhưng ý nghĩa của văn bản vẫn còn vẹn nguyên. Những dư âm đặc biệt về một cánh cổng, một thế giới diệu kì đang mở ra trước mắt con. Tác phẩm còn thể hiện tình cảm của người mẹ sâu sắc, hết mực yêu thương đối với người con của mình. Những thông điệp truyền tải về tình mẫu tử, bài học về giáo dục sẽ còn mãi sau những câu chữ của Lý Lan.

Cổng trường mở ra là tác phẩm nổi bật trong ngữ văn lớp 7, ngoài bài làm văn Phát biểu cảm nghĩ về bài Cổng trường mở ra, học sinh và thầy cô giáo có thể tìm hiểu thêm những bài làm văn khác như Phát biểu cảm nghĩ về bài Cổng trường mở ra, Phân tích nhân vật người mẹ trong Cổng trường mở ra, Cảm nhận về bài Cổng trường mở ra , hay cả các phần Soạn bài Cổng trường mở ra. Các bạn có thể tham khảo và ứng dụng cho quá trình học tập tốt hơn nhé.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 7

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 6

“Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo” Đoạn văn ấy cứ mãi khắc sâu trong tôi sau khi đọc xong văn bản “ Cổng trường mở ra” của Lí Lan cùng với bao tâm trạng vui mừng, buồn lo khó tả của người mẹ.

Văn bản này được đăng trên báo yêu trẻ số 116, ra ngày 1 tháng 9 năm 2000 tại TP HCM. Đây là một bài bút kí ghi lại tâm trạng của một người mẹ trong đêm trước ngày chuẩn bị khai giảng của con vào lớp một cùng với vai trò to lớn của nhà trường, nền giáo đục đối với mỗi chúng ta. Không có sự việc, không có cốt truyện theo một chuỗi nhất định nhưng bài văn này đã khá thu hút người đọc bởi mỗi câu văn dạt dào tình cảm với biết bao niềm tâm sự, hồi tưởng kỉ niệm của người mẹ thương yêu con bằng tấm lòng cao cả. Bài văn này đã đưa mỗi chúng ta đến với những rạo rực tinh thần, bâng khuâng khó tả của kí ức tuổi thơ.

Đi sâu vào trong bài ta có thể cảm nhận được từng cảm xúc, câu từ mượt mà với hai luồng tâm trạng trái ngược. Hình ảnh của người con được miêu tả thật ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Mai đã là ngày khai trường, một ngày trọng đại của tuổi thơ cũng như một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, vẫn tâm trạng như trước một chuyến đi xa, người con chỉ háo hức, lo mỗi việc sáng mai sao dậy cho kịp giờ rồi lại chìm vào trong giấc ngủ dễ dàng như ăn một cái kẹo. Tâm trạng ưu tư đó chính là tâm hồn ngây thơ của người con. Tâm trạng ấy phải chăng một phần cũng do tình thương yêu, sự dạy dỗ, chăm sóc của người mẹ. Trong khi người con đang mơ những giấc mơ đẹp thì người mẹ lại trằn trọc, suy nghĩ. Tâm trạng của mẹ như đang ở ngày đầu tiên khai trường của chính mình.

Như ngày thường sau khi con đi ngủ, mẹ dọn dẹp nhà cửa, lượm lặt những đồ chơi mà con bày, dàn trận và làm vài việc riêng của mình. Nhưng hôm nay đã làm xong mọi việc mà mẹ vẫn chưa ngủ. Và thực sự mẹ không lo lắng đến mức không ngủ được. Bao nhiêu kí ức của tuổi thơ tràn về, thôi thúc trong mẹ. Mẹ liên tưởng cảm xúc của con với mình cách đây đã mấy chục năm. Mẹ hồi tưởng lại cái ngày mà bà ngoại cùng mẹ tiến tới ngôi trường với nỗi chơi vơi và sự hốt hoảng khi cánh cổng đóng lại. Bà đã dẫn mẹ qua cánh cổng của thế giới kì diệu, cánh cổng mang đậm nét tuổi thơ. Mẹ đã phần nào chập chững bước qua cánh cổng ấy một mình với với ý nghĩ tự lập và tâm trạng vui buồn đan xen.

Mẹ cũng tin tưởng, hi vọng rằng con sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường học tập trước mắt và con đuờng đời đầy chông gai của chính con sau này. Những âm thanh cứ văng vẳng bên tai mẹ thật ngọt ngào thân thương: “Hằng năm cứ vào cuối thu, mẹ tôi lại âu yếm dẫn tôi trên con đường dài và hẹp”. Mẹ đã trải qua biết bao ngày khai giảng nhưng ngày khai giảng ngày mai là ngày khiến mẹ bận tâm nhất, bận tâm hơn cả ngày khai giảng đầu tiên của mình. Vì đó là cái ngày mà con bắt đầu phải làm quen, bắt đầu phải tiếp xúc với thế giới lạ lẫm, học cách ứng xử với thầy cô, bạn bè. Cái hay của bài văn là bộc lộ cảm xúc qua kí ức, hồi tưởng. Bên cạnh những từ ghép đằng lập thể hiện tâm trạng nhân vật, nhà văn còn dùng những từ ghép chính phụ để miêu tả sự vật và con người khá rõ nét. Những biện pháp nghệ thuật tu từ còn làm tăng sức gợi hình, gợi cảm để khiến cho người đọc như đang lạc vào thế giới của mẹ.

Tất cả những cảm xúc đó mới chỉ là một phần trong ý nghĩa của văn bản. Vai trò to lớn của nhà trường, nền giáo dục đối với mỗi cá nhân là điều rất cần thiết. Trong bài, người mẹ đã cố gửi gắm, tạo cho con những cảm giác thoải mái khi bước vào cánh cổng trường học. Mẹ đã lo cho con đầy đủ hành trang trước ngày khai trường: từ cặp sách, đến quần áo, bút vở. Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy đã liên tưởng tới một nền văn minh của nước Nhật: “Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nghỉ làm và đưa con tới trường học, không có ưu tiên nào lớn hơn nền giáo dục. Mỗi sai lầm trong giáo dục đều ảnh hưởng, làm chệch đi hàng dặm cả thế hệ sau này”.

Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của người mẹ. Mẹ không trực tiếp nói với con hay với ai, mà mẹ nói với chính mẹ, nói với kí ức, tâm hồn tuổi thơ và cả cảm nhận của mẹ. Đêm nay mẹ không ngủ được, mẹ ngắm nhìn con với những ưu tư, ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ. Cách viết này làm nổi bật được tâm trạng, ý nghĩ, tình cảm của nhân vật. Đó cũng như lời tâm sự nhỏ nhẹ của tác giả đối với bạn đọc một cách tinh tế, thấm thía, lay động, truyền cảm mạnh mẽ tới tư tưởng, suy nghĩ, lập trường của họ.

Nói chung thông điệp của tác giả gửi tới mọi người là vai trò của trường học thông qua những kí ức, tâm sự của người mẹ. Mẹ đã được trải qua những năm tháng chập chững của ngày khai trường và cũng đặt niềm hi vọng của mình vào đứa con thơ. Thế giới kì diệu của người mẹ chính là định hướng cho con một con đường đúng đắn, đó chính là con đường học tập. Con đường này là mơ ước của mẹ cũng là mơ ước của biết bao nhiêu người đặt lên con cái mình. Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình, Tổ quốc, chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rằng “Bước qua cánh cổng trường học là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. Thế giới ấy chính là chân trời của văn hoá, khoa học”.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 6

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 5

Lật mở những trang sách đầu tiên của Cổng trường mở ra do Lý Lan sáng tác, người đọc như được sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên, ngây thơ mà cũng đầy bỡ ngỡ vào ngày đầu đến trường. Bài văn đã ghi lại cảm xúc của người mẹ vào trước ngày con cắp sách đến trường – một thời khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Qua đó, tác giả nói lên vai trò, tầm quan trọng của giáo dục đối với thế hệ trẻ.

Người mẹ trong tác phẩm đã lựa chọn thời điểm rất có ý nghĩa với con cũng là thời điểm có ý nghĩa với mỗi học sinh để bộc lộ những tâm trạng, suy nghĩ của bản thân. Đó là đêm đầu tiên trước ngày khai giảng, lựa chọn thời điểm, tình huống đặc biệt này giúp người mẹ có điều kiện thể hiện những tình cảm sâu sắc nhất dành cho con.

Cùng là đêm trước ngay khai trường nhưng giữa mẹ và con lại là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Nếu người con đêm trước ngày khai giảng “ngủ dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo”, mang trong mình tâm trạng háo hức nhưng chỉ cần những lời dỗ ngọt ngào của mẹ là em đã chìm vào giấc ngủ, mối bận tâm duy nhất chính là làm sao dậy cho đúng giờ để đến kịp ngày khai giảng. Đó quả là một đứa bé ngây thơ, hồn nhiên và hết sức đáng yêu. Không chỉ vậy, cậu bé còn là một đứa bé có ý thức, tự nhận thấy sự trưởng thành của bản thân khi bước vào lớp một. Nếu như mọi ngày đồ chơi bày bừa, để mẹ phải dọn dẹp, thì hôm nay dường như cậu đã ý thức được sử trưởng thành của mình bởi vậy cậu đã dọn gọn gàng đồ chơi giúp mẹ. Trong sâu thẳm cậu bé ý thức mình đã khôn lớn, chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bởi vậy có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ.

Trái ngược lại với cậu bé là hình ảnh người mẹ hiền dịu, yêu thương con cùng với đó là biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Vào đêm trước ngày khai trường mẹ không sao ngủ được, mặc dù đồ đạc mẹ đã chuẩn bị cho con: quần áo mới, tập vở mới,… người mẹ đã dặn lòng phải ngủ nhưng không sao ngủ được. Vì sao vậy? Không chỉ vì mẹ quá lo lắng cho con bởi mọi thứ đã được mẹ chuẩn bị kĩ lưỡng cả về điều kiện vật chất (quần áo, giày nón,…) cho đến điều kiện tinh thần (con đã từng đi học mẫu giáo, biết về trường lớp; trong kì nghỉ hè mẹ đã đưa con đến thăm trường trước). Điều làm mẹ thao thức chính là vì bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đến trường của chính mình: “Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu …

Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp . Thì ra khi thấy con chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới, mẹ cũng hồi hộp nhớ về ngày đầu tiên đến trường của mình. Đến đây người đọc dường như cũng đang được sống lại chính khoảnh khắc đẹp đẽ, hồi hộp ấy. Ngày đầu tiên đi học của mẹ chính xác là ngày đầu tiên đến trường, được gặp gỡ thầy cô mới, bạn bè mới và nơi đây cũng là nơi chắp cánh những mơ ước của mẹ. Ấn tượng về ngày đầu tiên đến trường của mẹ “rất sâu đậm. Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng ngoài cái thế giới mà mẹ bước vào”. Chỉ với đoạn văn ngắn,, sử dụng hàng loạt các từ mang giá trị biểu cảm cao: bâng khuâng, xao xuyên, nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoảng người mẹ đã làm sống dậy những cung bậc cảm xúc về ngày đầu tiên đến trường. Đó là những cảm xúc trong sáng, đẹp đẽ của tuổi học trò.

Từ những cảm xúc bâng khuâng khi nhớ về ngày đầu tiên đến trường, mẹ nói về vai trò của giáo dục đối với mỗi người. Mẹ lấy câu chuyện về ngày khai trường ở Nhật để nhấn mạnh về vai trò của giáo dục đối với thế hệ tương lai, đối với đất nước. Đặc biệt trong câu văn kết bài: “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra” càng khẳng định hơn nữa ý nghĩa của giáo dục với con người. Cánh cổng ấy sẽ mở ra cho mỗi người tri thức, tình cảm, vun đắp những ước mơ.

Để thể hiện trạng thái cảm xúc của người mẹ tác giả đã lựa chọn hình thức kí như những dòng tâm sự của mẹ nói với con. Bên ngoài có thể thấy mẹ đang đối thoại với con nhưng thực chất đây chính là những lời độc thoại. Lựa chọn hình thức phù hợp đã giúp tác giả bộc lộ trọn vẹn, đầy đủ nhất những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Ngoài ra, văn bản được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, ngọt ngào. Lời văn như lời ru đưa con chìm vào giấc ngủ, đồng thời giọng văn cũng rất phù hợp với hình thức kí được viết như những lời tâm sự, giãi bày của nhân vật.

Tác phẩm khép lại để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc không chỉ vì giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng mà còn bởi nội dung hết sức sâu sắc. Cổng trường mở ra đã thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc của mẹ với con, qua đó thấy được sự quan tâm của gia đình, nhà trường, xã hội đối với trẻ em. Đồng thời con cho thấy vai trò to lớn của nhà trường đối với thế hệ tương lai.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 5

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 4

Mỗi người chúng ta ai cũng có những kỉ niệm về thời thơ ấu, lần đầu tiên được cắp sách đi tới trường với biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng và rụt rè. Có lẽ, ai cũng có một thời như vậy. Là khi lần đầu tiên được mặc bộ đồng phục đẹp, tóc được tết gọn gàng để đi cùng mẹ tới trường- nơi đầu tiên dạy chúng ta cách trưởng thành và làm những người công dân tốt. Và “ Cổng trường mở ra” cũng chính là những kỉ niệm của tác giả Lí Lan viết về những kỉ niệm của chị về tuổi thơ, lần đầu tiên được cắp sách tới trường của mình qua lời kể với đứa con cũng sắp đi học của mình.

Bài văn không hề có cốt truyện cùng những chi tiết mang hành động kịch tính thắt mở nút nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy thích thú và say mê bởi chính những tình cảm trong bài viết. Đây chính là những lời chia sẻ với biết bào những tâm sự mang rất nhiều tình cảm của tác giả, có tình mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình. Đọc bài văn, trong mỗi chúng ta đều cảm nhận được những tình cảm và kí ức dâng trào trên trong lòng mình.

Trong bài viết có xuất hiện hình ảnh của hai nhân vật với những đặc điểm về tính cách và hành động trái ngược nhau. Hình ảnh của người con hiện lên trong mắt người đọc mang vẻ đẹp vô cùng trong sáng, thơ ngây. “ Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thình thoảng con chúm lại như đang mút kẹo”. Đó chính là những hình ảnh đẹp nhất cho những mầm non tương lai của đất nước. Ngày mai chính là ngày khai trường, là ngày mà con chính thức đi học, được nhận sự dậy dỗ ân cần của những người thầy, người cô luôn yêu thương con. Với đứa con, bé vẫn còn nhỏ, những gì bé suy nghĩ chỉ là háo hức cho ngày mai, lo bị đi muộn mà thôi. Đó chính là những suy nghĩ non nớt của con trẻ. Còn người mẹ thì khác, người mẹ lo lắng cho con của mình.

Tuy con là người đi học, nhưng mẹ lại nghĩ cho tương lai của con, nghĩ tới chính những kỉ niệm của mình khi mình cũng nhỏ như vậy và đi học. “Bà đã dẫn mẹ qua cánh cổng của thế giới kì diệu, cánh cổng mang nét đẹp tuổi thơ”. Thế nên mẹ hiểu những cảm giác háo hức và lo lắng của đứa con thân yêu. Mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc vì biết rằng, trường là nơi sẽ dạy cho con những điều hay, lẽ phải, cho con cách bước đi và tự lập bằng chính đôi chân của mình. Và mẹ cũng luôn tin tưởng vào đứa con của mình, rồi đây, bé sẽ trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua hết những chông gai trong cuộc đời này. Người mẹ nghĩ tới những cảm xúc của mình vào những ngày khai trường của cuộc đời mẹ.

Thế nhưng, có lẽ, không có lần khai trường nào lại làm cho mẹ suy nghĩ và bận lòng như ngày khai trường đầu tiên của con. Đến đây, chung sta mới cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho những đứa con của mình, luôn bao bọc và che chở, yêu thương, chăm lo cho từng bước đường đời của người con.

Mẹ như cánh chim trời theo sát con trong những chặng đường dài và luôn ở bên cạnh con mãi mãi. Mẹ biết rằng, chỉ từ ngày mai thôi, con sẽ được học cách để làm quen và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới ở xung quanh mình. Con sẽ học cách lắng nghe thầy cô, chia sẻ với những người thầy cua mình, sẽ biết cách nắm giữ tình bạn, sau này là tình yêu. Mẹ cũng biết những ý nghĩa to lớn của giáo dục đối với con. Mẹ nhớ tới ngày khai giảng ở nước Nhật, cả nước cùng được nghỉ lễ vì học cho rằng, đưa con tới trường khai giảng là điều rất quan trọng và cũng không có gì quan trọng hơn giáo dục con người cả.

Trong bài viết, người mẹ không nói với con hay nói với bất kì một người nào mà người mẹ chỉ đang nói với chính bản thân mình. Đó chính là những kỉ niệm của người mẹ về một thời đã qua với những kí ức thuộc về tuổi thơ. Mỗi lúc như vậy, mẹ lại nao lòng nhớ lại về những kỉ niệm của mình và mỉm cười khi nghĩ tới những ngày tháng sau này mà người con sẽ được như vậy.

Tóm lại, bài viết với những lời nhẹ nhàng, tình cảm mang những tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con của mình. Những tình cảm ấy của mẹ luôn mang theo và dõi theo cuộc sống của người con. Qua đây, chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của giáo dục đối với tương lai của trẻ thơ.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 4

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 3

Có lẽ trong tuổi thơ cắp sách đến trường, ai cũng háo hức mong chờ trước ngày khai giảng. Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học sẽ là ấn tượng khó phai nhất trong quãng đường học sinh. Bạn vui mừng ? Hồi hộp? Mong đợi? Nhưng có khi nào bạn từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ khi nhìn thấy bạn tung tăng trong ngày tự trường sẽ như thế nào? Lý Lan đã rất thành công khi diễn tả cảm xúc đặc biệt ấy của một người mẹ trong tác phẩm “Cổng trường mở ra”.

Là một bài văn nhẹ nhàng, trữ tình, không có tình huống gay cấn hay cốt truyện nhưng lại đưa độc giả xuyên suốt theo dòng cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của người mẹ trước ngày trọng đại của đứa con yêu. Cùng là đêm ấy, người mẹ đã lo lắng đến không cả ngủ được, tưởng tượng một số tình huống xảy ra và chuẩn bị trước nhiều tâm trạng. Trong khi đó, đứa con đã say giấc nồng, “giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo”. Quả thực, thời điểm hiện tại đối với cậu còn rất ngây thơ, hồn nhiên, cậu không thể biết được điều gì mình cần lo lắng. Trước buổi tự trường, cậu cũng lo lắng háo hức nhưng chỉ một câu nói của mẹ giống như những lần đi chơi xa: “Ngủ đi, thôi không sáng mai dậy trễ không kịp xe” là cậu đã nhắm mắt, buông mình tựa nghiêng trên gối mềm.

Mặc dù người mẹ đã cố nhủ mình bao nhiêu lần nhưng cũng không thể nhắm mắt lại và buông dòng suy nghĩ. Bởi mẹ nhận ra rằng con trai của mẹ đã lớn. “Mọi ngày, dỗ con ngủ rồi mẹ dọn dẹp nhà cửa”… “Mẹ lượm những chiếc xe thiết giáo dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú rô bô bằng nhựa đứng ngồi khắp nơi và giữa nhà là đoàn quân thú dàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - Khủng Long mà ngày nào con cũng bày ra và không ngày nào kết thúc bằng thắng lợi của phe nào”. Nhưng, hôm nay, cậu con trai lại hăng hái làm thay mẹ và giúp mẹ dọn sạch từ hồi chiều.

Theo dòng suy nghĩ, người mẹ lại nhớ đến buổi đầu tiên đi học của mình. “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng bên ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào”. Đoạn văn được miêu tả rất tinh tế, xúc động vì nó gợi lên bao nhiêu kí ức về thời thơ ấu của mỗi người. Ngày mai thôi, người mẹ cũng vậy, lo sợ con sẽ bơ vơ lạc lõng khi lại thấy mẹ đang đứng bên ngoài thế giới của con.

Nhưng, mẹ cũng tin tưởng, hi vọng rằng con sẽ mạnh mẽ bước đi trên còn đường học tập trước mắt và con đường đời đầy chông gai của chính con sau này. Những ngày trước con còn bé bỏng, mẹ chọn trường học cho con cũng chọn trường gần chỗ mẹ làm, để có thể ngó con từng chút một. Nhưng giờ đây, con của mẹ đã lớn, nên mẹ yên tâm phần nào, “con hướng ngoại, dễ hoà đồng, thích nghi môi trường tốt, năng động và độc lập”…

Người mẹ cũng hiểu được tầm quan trọng và vai trò của giáo dục đối với con yêu. Mẹ lấy ngày khai giảng của nước Nhật làm điển hình cho con hiểu được tầm quan trọng ấy. “Ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ”… Cùng với giải thích: “Không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai.

Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường, gặp gỡ với Ban giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh, để điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục. Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”, người mẹ muốn con thật sự chú tâm và coi trọng việc học hành. Muốn con hiểu được rằng, học tập là chìa khoá đưa con đến tương lai và thực hiện ước mơ mà con mong muốn.

Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, Lý Lan đã đưa ta về một thế giới tuổi thơ đầy bồi hồi háo hức với kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học. Qua đó cũng thể hiện tình cảm thiêng liêng mà người mẹ dành cho con, lo lắng chăm lo cho con từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất. “Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 3

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 2

Trong quãng đời đi học, hầu như ai cũng trải qua ngày khai trường đầu tiên nhưng ít ai để ý xem trong đêm trước ngày khai trường ấy, mẹ mình đã làm gì và nghĩ những gì. Bài văn Cổng trường mở ra của tác giả Lý Lan đã phản ánh tâm trạng của một người mẹ trước ngày đưa con đến lớp, tình thương yêu vô hạn của mẹ đối với con và khẳng định vai trò to lớn của nhà trường với cuộc sống mỗi con người.

Đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con, người mẹ không sao ngủ được. Phần vì lo chuẩn bị mọi thứ cho con, phần vì trong kí ức mẹ đang xôn xao sống dậy những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh buổi đầu đi học của người mẹ lại hiện lên hết sức rõ ràng. Người mẹ muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường lớp Một vào kí ức của con, để rồi vài chục năm sau nó vẫn còn nhớ. Ngày mai, mẽ sẽ đưa con đến trường và nhắc con hãy can đảm để bước vào thế giới diệu kì sau cánh cổng.

Bài văn đậm chất trữ tình, không có sự việc, không có cốt truyện mà chủ yếu là thể hiện tâm trạng bồi hồi, xao xuyến của người mẹ trước ngày trọng đại của cuộc đời đứa con yêu dấu. Cùng một hoàn cảnh nhưng tâm trạng của hai mẹ con lại khác hẳn nhau. Cậu bé lên sáu tuổi hồn nhiên, ngây thơ thật dễ thương. Tuy ngày mai đã là học sinh lớp Một nhưng đêm nay, giấc ngủ đến với cậu vẫn dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. Người mẹ mải mê ngắm nhìn con đang say giấc nồng: Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Đây chính là những phút giây hạnh phúc của người mẹ, không gì đổi được.

Cậu bé háo hức chờ đợi ngày mai tới trường cũng giống như háo hức chờ đợi một chuyến đi chơi xa, chỉ khác ở chỗ cậu cảm nhận rằng mình đã lớn rồi. Hôm nay, mẹ đã lo cho cậu đủ cả, nào là quần áo mới, giầy nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Tác giả tả rất đúng tâm trạng vô tư của đứa con để từ đó làm nổi bật tâm trạng lo lắng, yêu thương của người mẹ.

Mọi ngày, khi con trai đã ngủ, người mẹ lại lúi húi sắp xếp đồ chơi mà đứa con bầy la liệt khắp nhà: chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú rô-bốt bằng nhựa ... đoàn quân thú dàn trận ntrong một cuộc chiến tranh Sư Tử - Khủng Long ... Nhưng hôm nay, có điều lạ là chú bé hăng hái tranh với mẹ dọn dẹp bởi vì mẹ nói: Ngày ami đi học, con là cậu học sinh lớp Một rồi. Dù không hiểu lắm nhưng chắc chú bé cũng lờ mờ hiểu rằng mình đã lớn nên muốn giúp đỡ mẹ.

Trái hẳn với tâm trạng thanh thản của đứa con, người mẹ đêm nay không sao ngủ được. Mọi việc đã xong, người mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ sớm. Mẹ lên giường nhưng cứ trằn trọc suy nghĩ về con: Con đã đi học từ ba năm trước, hồi mới ba tuổi vào lớp mẫu giáo, đã biết thế nào là trường, lớp, thầy, bạn. Ngay cả ngôi trường mới, con cũng đã tập làm quen từ những ngày hè. Tuần lễ trước ngày khai giảng, con đã làm quen với bạn bè và cô giáo mới, đã tập xếp hàng, tập đi, tập đứng, để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này. Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học.

Tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo và thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được nhưng có một điều gì đó làm cho người mẹ bồi hồi khó tả: Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: "Hàng năm, cứ vào cuối thu... mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp". Thì ra những câu văn du dương và đẹp như thơ trong bài Tôi đi học của Thanh Tịnh mà người mẹ học thuộc lòng cách đây đã mấy chục năm, giờ lại hiển hiện rõ ràng trong kí ức, làm sống dậy những kỉ niệm dấu yêu của tuổi học trò.

Vậy là đã rõ, người mẹ không ngủ được vì bồi hồi nhớ lại buổi đầu tiên đi học của mình. Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp Một đến trường gặp thầy mới, bạn mới. Cho nên ấn tượng của mẹ về buổi khai trường đầu tiên ấy rất sâu đậm. Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài thế giới mà mẹ vừa bước vào.

Đây là đoạn văn miêu tả tâm trạng rất tinh tế, gây xúc động thật sự bởi nó gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ về thời thơ ấu của mỗi người. Người mẹ đang trò chuyện với chính lòng mình, đang ôn lại kỉ niệm về ngày đi học đầu tiên của mình. Từ quá khứ trở về hiện tại, người mẹ muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường đầu tiên vào kí ức của đứa con một cách nhẹ nhàng, cẩn thận và tụ nhiên. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến.

Để khẳng định tầm quan trọng của ngày khai trường, mẹ kể chuyện bên nước Nhật xa xôi: Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự buổi lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường, gặp gỡ với Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh, để điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục.

Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một lí có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này. Bài văn kết thúc bằng đoạn văn giàu chất trữ tình: Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới diệu kì sẽ mở ra".

Mẹ dắt tay con đến trường là đưa con đến với một thế giới kì diệu. Thế giới kì diệu ấy là ngôi trường của tuổi thơ, của những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Nơi ấy sẽ đem đến cho mỗi con người những tri thức khoa học cùng tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước ... và cao hơn cả là đạo lí làm người. Nhờ quá trình học tập trong nhà trường mà khi trưởng thành, con người sẽ trở thành những công dân có đạo đức, tài năng, đủ trình độ để xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh, tươi đẹp.

Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, nhà văn Lý Lan đã đưa chúng ta trở về thế giới êm đềm của tuổi thơ. Qua bài văn, chúng ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và thấy được tầm quan trọng lớn lao của nhà trường đối với tuổi trẻ và toàn xã hội.


Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 2

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Cổng trường mở ra" số 1

Người ta không dễ gì quên những kỷ niệm sâu sắc của tuổi thơ, nhất là kỷ niệm của ngày đầu tiên bước vào lớp một. Chính vì thế mà khi đọc những dòng tâm tình nhỏ nhẹ và sâu lắng trong văn bản "Cổng trường mở ra", chúng ta bỗng thấy bồi hồi xúc động và nhớ lại cái ngày đầu tiên đi học đáng nhớ, đáng yêu.

Cổng trường mở ra của Lý Lan là một bài ký giàu tình cảm. Nó làm cho người đọc xúc động thiết tha trước tấm lòng thương yêu sâu nặng của người mẹ đối với đứa con yêu bé bỏng của mình. Ngày con đi học, "con háo hức đến nỗi lên giường mà không sao nằm yên được". Ngày hôm trước con bỗng gọn gàng hơn, ngăn nắp và người lớn hơn. Thế nhưng đâu chỉ có con háo hức, lòng mẹ cũng trằn trọc, hồi hộp, nôn nao.

Suốt đêm hôm trước, mẹ không ngủ được. Mẹ thức, "mẹ đắp mền cho con, buông màn, ém góc cẩn thận, rồi bỗng không biết làm gì nữa". Mọi ngày mẹ còn dọn dẹp nhưng hôm nay mẹ không phải làm việc đó vì con đã làm rồi. Thế là mẹ cũng đi nằm nhưng nằm đấy mà không sao ngủ được. Mẹ phấp phỏng như chính mẹ đang đón chờ “buổi lễ khai trường long trọng ngày mai". Thế nhưng mẹ cũng không hoàn toàn lo lắng vì "Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị chu đáo của con". Mẹ bồi hồi là vì điều khác, vì cứ nhắm mắt lại là tai mẹ lại vẳng nghe tiếng đọc bài trầm bổng đưa mẹ về những kỷ niệm ngày xưa và thế là mẹ lại sống về ngày trước.

Lối dẫn dắt của tác giả Lý Lan quả là sắc sảo và hấp dẫn. Từ sự chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên của trẻ thơ, tác giả gợi về cả những kỷ niệm trong lòng của người lớn. Ồ! Hóa ra cái kỷ niệm về buổi đầu tiên bước vào lớp một ở trong tâm hồn của ai cũng trong trẻo, thánh thiện và bền vững như nhau. Tác giả kể tiếp: "Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng một con người về cái ngày "hôm nay tôi đi học” ấy, mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Câu văn là một ước muốn về sự nối truyền cảm xúc. Mẹ mong cho con "một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng".

Tự bao đời nay, tình mẹ luôn được ngợi ca như biển Thái Bình, “như nước trong nguồn chảy ra”. Quả thực vậy tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, cao quý theo ta suốt cuộc đời này. Mẹ là người đã phải trải qua chín tháng mười ngày vất vả, khổ cực để sinh thành nên ta, mẹ nuôi dưỡng ta bằng tiếng hát, bằng dòng sữa mát ngọt dịu êm. Mẹ tần tảo lo lắng nuôi dạy cho ta thành người, mẹ như ánh sao rực rỡ soi sáng cuộc đời của ta, làm sao có thể nói hết công lao to lớn, vĩ đại của mẹ, làm sao gánh hết những vất vả, nhọc nhằn mẹ chịu vì con. Mỗi lần cất tiếng gọi mẹ là lòng ta lại dâng trào bao cảm xúc, mẹ - chỉ một từ thôi sao mà thiêng liêng quá đỗi. Mẹ như người thầy, người chị chia sẻ với ta những kinh nghiệm sống, động viên ta những lúc ta buồn, thất bại trong học tập, chia tay với người yêu. Mẹ là động lực để ta tin tưởng và có niềm tin vào cuộc đời, mẹ luôn là người dang tay đỡ ta khi ta vấp ngã, khi ta khó khăn. Mẹ vất vả, hi sinh cả cuộc đời mình cho ta mà không than thở điều gì cả, có những lúc ta cáu giận vô cớ, nặng lời với mẹ, mẹ chỉ im lặng, mẹ lặng lẽ giấu nước mắt trong nụ cười với ta. Mẹ luôn động viên, tin tưởng vào quyết định của ta. Mẹ, tình mẹ cao cả và tuyệt vời biết bao, mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến mẹ nhiều hơn nữa, có bao giờ chúng ta để ý đến tóc mẹ đã điểm những sợi bạc, có hay những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt. Mẹ yêu thương, chăm sóc ta từng li từng tí, vậy mà vẫn còn nhiều kẻ không biết trân trọng, yêu quí mẹ của mình, có những người con bất hiếu đối xử tệ bạc với mẹ mình, không làm tròn chữ hiếu, đạo làm con. Hỡi những ai đang còn có mẹ bên mình, hãy trân trọng những phút giây quí báu này: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”

16 tháng 9 2021

Những câu nói hay về mẹ xúc động

1. Mẹ là vòng tay ấm ôm con qua những ngày đông.

Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè

Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về

Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều.

Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao

Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều

Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công

Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người

(Trích bài hát_ Mẹ)

2. Mẹ là một người không ai có thể thay thế trên đời.

3. Mẹ cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi đứa con.

4. Mẹ luôn là người dành tình thương yêu cho con vô điều kiện.

5. Mẹ là nguồn sống, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi đứa con.

6. Mẹ là nguồn cảm hứng tạo nên những ca từ, ca khúc nghe vô cùng du dương.

7. Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

8. Cha mẹ là người có thể thay thế tất cả người khác, nhưng không người nào có thể thay thế đươc cha mẹ.

9. Mẹ yêu con bằng những cai ôm, cha yêu con bằng bờ vai vững chãi.

10. Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong.

11. Mẹ là người dìu dắt, nâng đỡ những bước chân đầu đời của con.

12. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.

13. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con

14. Hiếu:Thành kính tổ tiên ơn gia độ. Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành

15. Con hiếu thảo cha mẹ vui. Nhà hoà thuận muôn việc thành.

2Những câu nói hay về sự hi sinh của mẹ dành cho con

1. Vời vợi non cao ơn dưỡng dục Mênh mông biển rộng đức sinh thành

2. Ơn sinh thành như đại hải Nghĩa dưỡng dục tỷ non cao.

3. Ơn cha dưỡng dục dường non Thái. Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông.

4. Ân sâu nghĩa mẫu đông hải tựa. Sinh thành công phụ thái sơn cao.

5. Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước. Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người.

6. Cầu cho cha được thanh nhàn. Chúc cho mẹ được an khang tuổi già.

7. Cha là bắt đầu cho nguồn gốc, lý tưởng và tương lai. Mẹ là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc.

8. Cha: có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương Mẹ: có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ Con: có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu.

9. Khi bạn làm mẹ, bạn mới có thể thấu hiểu hết những nỗi lòng, những khổ cực mà mẹ phải gánh chịu khi sinh ra con và nuôi con khôn lớn.

10. Bất cứ người Cha, người Mẹ nào cũng muốn mang lại sự yên bình và hạnh phúc cho mỗi đứa con của mình.

11. Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời của mỗi người con.

12. Mẹ có thể chưa bao giờ nói yêu bạn, thương bạn, nhưng mẹ sẽ là người làm tất cả để bạn được sống một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Vì vậy hãy thể hiện những cử chỉ yêu thương mẹ mỗi ngày bạn nhé.

13. Đừng bao giờ quên cha mẹ bạn, bởi họ chính là lý do tại sao bạn có mặt trên đời và bạn là ai trong xã hội này.

14. Lòng yêu thương của người mẹ không gì có thể đo đếm được, không trang sách nào có thể viết hết được.

15. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.

3Những câu status bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ

1. Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

2. Hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ.

3. Mẹ mãi mãi là kỳ quan cao quý nhất trên thế giới này.

4. Mẹ ơi, thế giới mênh mông. Mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang. Vinh quang không bằng có mẹ.

5. Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn.

6. Khi bạn là một người mẹ , bạn thực sự không bao giờ cô độc trong suy nghĩ của mình Một người mẹ luôn phải nghĩ 2 lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

7. Chỉ có mẹ … mới yêu con vô điều kiện Trong khi cả thế giới này … phải có điều kiện mới yêu con.

8. Mẹ là nguồn sống, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi đứa con.

9. Mẹ là nguồn cảm hứng tạo nên những ca từ, ca khúc nghe vô cùng du dương.

10. Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

11. Mẹ là người dìu dắt, nâng đỡ những bước chân đầu đời của con.

12. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.

13. Trăng khuya trăng rụng xuống cầu. Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.

14. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá. Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi!

15. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.

16. Với mẹ con mãi mãi là một đứa trẻ.

17. Mẹ luôn là người âm thầm dõi theo từng bước chân của con, và luôn sẵn sàng đỡ con dậy, khi con bị té ngã.

4Những câu nói hay về tình mẹ thiêng liêng

1. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha. Balzac.

2. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái. Sophia Loren

3. Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình.

4. Đêm đêm con thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

5. Ân cha mẹ là đại dương vô tận. Con chỉ là con sòng nhỏ lăn tăn.

6. Biển Đông có lúc vơi đầy. Chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng.

7. Mẹ cha gánh vác hy sinh. Mẹ cha quên cả thân mình vì con.

8. Cha một đời oằn vai gánh nặng Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

9. Khi con tát cạn biển đông. Thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha.

10. Có tát cạn biển đông mới tỏ tường lòng mẹ. Không trèo qua non thái sao thấu hiểu tình cha.

11. Tiết Vu Lan bâng khuân nhớ cha, ơn dưỡng dục. Mùa báo hiếu ngùi ngùi thương mẹ, đức cù lao.

12. Cha là hoa phấn giữa đời. Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con.

Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

13. Dù đi khắp bốn phương trời. Công cha nghĩa mẹ không ai sánh bằng.

14. Cha là chỗ dựa mẹ là gối êm, nụ cười của con là niềm hạnh phúc.

15. Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản.

5Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh

1. A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

(Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.)

2. Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay.

(Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.)

3. It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment – Balzac

(Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.)

4. A mother’s love for her child is nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path – Agatha Christie

(Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.)

5. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever – Khuyết danh

(Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.)

6. Being a mother is an attitude, not a biological relation – Robert A Heinlein

(Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.)

7. A mother understands what a child does not say – Khuyết danh

(Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.)

8. You can fool some of the people all of the time, and You can fool all of the people some of the time, but You can’t fool mom

(Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng bạn không thể lừa mẹ.)

9. What do girls do who haven’t any mothers to help them through their troubles? – Louisa May Alcott

(Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?)

10. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother – Marie Antoinette

(Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.)

11. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child – Sophia Loren

(Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.)

12. The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent – Erich Fromm

(Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.)

13. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved – Erich Fromm

(Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.)

16 tháng 9 2021

Không . Vì ngày khai giảng nào cũng có dấu ấn như thế

là có nha vì khi mik sang lớp 1 thì đối vs bọn trẻ mẫu giáo vào tiểu học cảm thấy bỡ ngỡ vui mừng vì dc đeo cặp sách , dc gặp bn mới , được viết chữ , và cảm thấy mik lớn lên ko còn như trẻ con nữa 

16 tháng 9 2021

hình ảnh liệt kê : Trẻ đi vắng, chợ 
Ao sâu, sóng cả, chài cá;
Vườn rộng, rào , gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu rụng rốn, mướp ra hoa.

Tác dụng : nhấn mạnh hình ảnh, làm câu thơ trở nên hóm hỉnh, tăng giá trị biểu đạt, cách nói đùa vui , nói lên hoàn cảnh thiếu thốn vật đãi bạn , âm điệu nhịp điệu bài thơ đã phối hợp nhịp nhàng tạo ra bài thơ nhịp nhàng thanh thoát như lời ns chuyện của nhà thơ với người bạn tri kỷ

16 tháng 9 2021

Phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà

Học Tập - Giáo dục » Văn mẫu » Bài văn hay lớp 7

Bạn đến chơi nhà là một trong những bài thơ hay nhất của Nguyễn Khuyến. Tìm hiểu về bài thơ cũng như những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà, bên cạnh bài phân tích bài thơ Bạn đến chơi nhà mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài học hôm trước, các em có thể tham khảo bài Phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà dưới đây.

Bài viết liên quan

  • Dàn ý phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà
  • Nét đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Tây Tiến
  • Phân tích nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ Qua đèo Ngang
  • Phân tích những nét đặc sắc nghệ thuật trong hai câu thơ cuối bài thơ Vọng nguyệt
  • Phân tích nội dung và nghệ thuật thể hiện của đoạn trích Hai chữ nước nhà của Ả Nam Trần Tuấn Khải
  • Dàn ý phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà
  • Nét đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Tây Tiến
  • Phân tích nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ Qua đèo Ngang
  • Phân tích những nét đặc sắc nghệ thuật trong hai câu thơ cuối bài thơ Vọng nguyệt
  • Phân tích nội dung và nghệ thuật thể hiện của đoạn trích Hai chữ nước nhà của Ả Nam Trần Tuấn Khải

Đề bài: Phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà

Mục Lục bài viết:
I. Dàn ý chi tiết
II. Bài văn mẫu

Phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà
 

I. Dàn Ý Phân Tích Những Đặc Sắc Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà (Chuẩn)

1. Mở bài

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:
+ Đặc sắc nghệ thuật được thể hiện ở khía cạnh ngôn từ, cách xây dựng tình huống và thể thơ thất ngôn bát cú
+ Đặc sắc nội dung ở tình huống vừa trớ trêu vừa tức cười, qua đó thể hiện tình bạn bền lâu, khăng khít, không màng danh lợi. Câu thơ cuối "nhãn tự" của bài thơ, làm nổi bật tinh thần toàn bài

2. Thân bài

- Giá trị nội dung:
+ Hoàn cảnh bạn đến chơi nhà sau những ngày tháng dài xa cách
+ Tình huống dở khóc dở cười tác giả gặp phải khi muốn đãi bạn một bữa thịnh soạn nhưng điều kiện không cho phép...(Còn tiếp)

>> Xem chi tiết Dàn ý Phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bạn đến chơi nhà tại đây.
 

II. Bài Văn Mẫu Phân Tích Những Đặc Sắc Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà (Chuẩn)

Xuất thân từ vùng thôn quê thanh bình, giản dị, với tâm hồn lãng mạn, nhạy cảm, Nguyễn Khuyến là nhà thơ trữ tình nổi bật của làng văn học Việt Nam. Viết về cuộc sống yên ả nơi làng quê, "Bạn đến chơi nhà" được coi là một trong những tuyệt bút của ông. Giọng văn hài hước, bông đùa, giá trị nội dung sâu sắc cùng nghệ thuật sử dụng ngôn từ thuần thục, tinh tế, bài thơ đã thể hiện tình cảm sâu đậm, không vụ lợi giữa những người bằng hữu, vừa khéo léo gửi gắm bài học triết lý nhân sinh.

Bài thơ được viết sau khi Nguyễn Khuyến đã từ bỏ mũ cao áo dài, chức vị chốn kinh đô hào nhoáng để về an dưỡng nơi quê nhà. Trong những ngày tháng sống thảnh thơi, nhàn hạ, một người bạn ông quen khi còn làm quan trong triều đình tới thăm cố nhân. Trong hoàn cảnh tiếp đón khách quý như vậy, nhưng khổ nỗi, hoàn cảnh dở khóc dở cười khiến Nguyễn Khuyến không thể đãi bạn một bữa ăn tử tế. Nội dung hấp dẫn, thú vị kết hợp cùng những câu từ giản dị, chân thật mà tinh tế, khéo léo đã tạo nên một chỉnh thể hoàn thiện, đưa tên tuổi của nhà thơ lên một tầm cao mới của văn học nước nhà.

Nét đặc sắc về mặt nội dung thể hiện ở cách xây dựng hoàn cảnh và những tình huống éo le của tác giả.

Đã bấy lâu nay bác tới nhà

Câu thơ mở đầu bộc lộ rõ sự vui tươi, phấn khởi và mừng rỡ khi gặp lại người bạn cũ. Sự niềm nở thể hiện ở từ "bấy lâu", sau khoảng thời gian dài như vậy, nay có cơ hội được gặp lại, ắt hẳn phải cảm thấy rất vui vẻ, những con người nay đã về già, tuổi cao sức yếu nhưng tình bạn của họ vẫn trường tồn và thắm thiết. Cách gọi thân mật "bác" khiến người đọc cảm tưởng như đây là lời đối thoại của nhà thơ với người bạn của mình. Tình nghĩa quý báu, nồng hậu toát lên trong từng câu chữ. Nhưng trớ trêu thay, trong buổi gặp gỡ "ngàn năm có một đó", đôi bạn già là gặp phải hoàn cảnh hết sức tréo ngoe. Nhà thơ muốn thết đãi người bạn một bữa thật thịnh soạn nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Ở đây, đặc sắc về mặt nội dung đã được tác giả xây dựng một cách rất hóm hỉnh, tươi vui. Tác giả trình bày hoàn cảnh của mình, "trẻ thời đi vắng", người trẻ trong nhà không có ai để nhờ đi chợ, "chợ thời xa", chợ quá xa nên không muốn để bạn ở nhà một mình. Không đi chợ được, tác giả bắt đầu tìm kiếm những món "cây nhà lá vườn" thì lại "không chài cá" vì ao sâu, nước lớn, "khó đuổi gà", không thể bắt gà đãi bạn vì "vườn rộng rào thưa". Đến ngay cả thực vật cũng là "cải chửa ra cây, cà mấy nụ/ Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa", những món rau đạm bạc hàng ngày thì lại chưa thể thu hoạch vì mới chỉ gieo trồng cách đây không lâu. Thậm chí, khi tác giả muốn tiếp đãi ông bạn già bằng một miếng trầu, lấy "miếng trầu là đầu câu chuyện" nhưng cũng chẳng có. Người đọc có thể dễ dàng hình dung được hoàn cảnh thiếu thốn cũng như tình huống khó xử của nhà thơ. Bạn lâu ngày mới ghé thăm, bản thân rõ ràng có ý tốt muốn mời bạn ở lại dùng bữa, nhưng hoàn cảnh dường như không cho phép khi mọi thứ có thể chế biến được lại không có sẵn trong nhà. Tình huống vừa trớ trêu vừa hài hước, dở khóc dở cười được tác giả xây dựng khôi hài và hết sức tự nhiên. Cái lúng túng, ngượng nghịu của tác giả lại trở thành sự chân thật, và trong hoàn cảnh khó xử đó, tình bạn chân thành, không vụ lợi được minh chứng một cách rõ nét.

Bác đến chơi đây, ta với ta

Câu thơ như một lời mời, một lời trân trọng đáng quý bật thốt ra từ tận đáy lòng. Sau bao nhiêu danh vọng, chức quyền nơi triều đình xô bồ, hai người bạn từng cùng nhau trải qua biết bao gian nan lại có thể ngồi hàn huyên, tâm sự. Sơn hào hải vị, quyền cao chức trọng liệu có quý giá bằng hai tấm lòng chân thành, không toan tính này không? Nếu như cụm từ "ta với ta" trong "Qua đèo Ngang" của bà Huyện Thanh Quan thể hiện sự cô tịch, quạnh hiu thì "ta với ta" ở đây lại là sự tâm đầu ý hợp giữa hai người bạn. Không màng vật chất của cải, không cần đến cả miếng trầu cau nhỏ bé, tình cố nhân này mãi vẹn nguyên và trong sạch. Nhà thơ như tìm được tri âm, tri kỉ của mình, một người thấu hiểu tấm lòng, không màng vật chất, không nặng miếng ăn, không vì hoàn cảnh thiếu thốn của bạn mà ngượng ngùng, xa cách. Tác giả khéo léo lồng ghép bài học triết lý sâu sắc về tình người, tình đồng chí, tình bạn nồng thắm giữa hai cuộc đời dạn dày sương gió. Chỉ khi ta thiếu thốn nhất, khó khăn nhất mới có thể khẳng định, ai mới là bạn ta, ở cạnh động viên và an ủi ta trong cảnh khốn cùng.

Đặc sắc nghệ thuật trước hết nằm ở thể thơ thất ngôn bát cú, lược bỏ những luật lệ hà khắc của thể thơ này, mang lại cảm giác hóm hỉnh, gần gũi. Viết về nông thôn, tác giả lựa chọn những từ ngữ cùng lối viết hết sức giản dị, những từ mang đậm màu sắc địa phương như "thời", "chửa" đem lại sự thoải mái, mang tính chất khẩu ngữ. Hàng loạt những hình ảnh được liệt kê như "vườn rộng rào thưa", "ao sâu nước cả",... vừa có tác dụng trình bày những thiếu thốn vật chất, vừa mở ra trước mắt người đọc khung cảnh làng quê thanh bình, yên tĩnh, thích hợp cho những cuộc tâm tình chơi cờ thưởng trà ngắm trăng. Lời thơ giống như lời đối thoại trực tiếp hàng ngày tạo cho người đọc cảm giác như mình là người bạn của Nguyễn Khuyến, lắng nghe ông bạn già trình bày mà lòng vừa cười vừa thương, khơi gợi trong lòng độc giả sự suy nghĩ sâu cay về tình bạn chân thật, tình bạn đẹp là tình bạn không gì có thể đong đếm nổi.

Tác phẩm "Bạn đến chơi nhà" với nội dung khác lạ, mới mẻ, xây dựng tình huống vừa vui vẻ vừa triết lý cùng bút lực thần kì của nhà thơ đã khắc họa một bức tranh sinh động về một khoảng sân quê yên ả, một buổi chiều quê nhẹ nhàng, đằm thắm. Nơi đó có hai người bạn tuổi đã xế chiều, cay đắng sóng gió đã nếm đủ cả, giờ lại có thể gặp nhau tại mảnh đất quê hương bạn mình. Nguyễn Khuyến đã một lần nữa để lại cho kho tang văn học Việt một kiệt tác thơ cổ, nêu bật triết lý sống không toan tính, vụ lợi với bạn bè, sống bằng tấm lòng chân thật và trái tim biết yêu thương.

16 tháng 9 2021

Qua truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê”, tác giả đã đặt ra cho chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của người lớn, của bố mẹ đối với hạnh phúc và quyền lợi của con trẻ. Nó cũng nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

16 tháng 9 2021

Quyền trẻ em là một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội hiện nay, bởi các em đều là những đứa trẻ mong manh, dễ tổn thương, cần sự bao bọc và chở che của gia đình. Nhưng hiện nay một thực tế đau lòng là cha mẹ chia xa, gia đình tan vỡ, cuộc đời các em sang trang mới. Truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài đã khiến người đọc không kìm được xúc động về hai nhân vật có trong truyện.

Không phải vô cớ tác giả đặt tên truyện là “Cuộc chia tay của những con búp bê”, hẳn là có nguyên do. Bởi rằng búp bê là những thứ vô tri vô giác nhưng lại gắn bó với tuổi thơ của những đứa trẻ. Khi “búp bê” chia tay cũng là lúc những đứa trẻ đó rơi vào nỗi đau đớn không thể thấu. Và cuộc chia tay của Thành và Thủy trong tuyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê”. Cách chọn ngôi kể của tác giả cũng tạo nên ấn tượng và xúc động mạnh của truyện ngắn, cứa vào lòng người đọc nhiều nhức nhối về vấn đề quyền trẻ em.

Thành và Thủy là hai anh em rất mực yêu thương, đùm bọc, chở che cho nhau từ tấm bé. Tình cảm đó được biểu hiện qua nhiều chi tiết như hồi lớp Năm, có lần Thành đi đá bóng bị rách áo, chính Thủy đã đem kim chỉ ra sân để vá cho anh. Một biểu hiện thật bình dị, giản đơn nhưng đượm tình nghĩa. Hai anh em đi học cũng luôn đi cùng nhau “vừa đi vừa trò chuyện”.

Khi bố mẹ bỏ nhau, hai anh em phải mỗi người một nơi, nỗi đau hiện lên từng khuôn mặt đến ngạt thở. Thủy “khóc nức nở, tức tưởi” trong khi Thành thì “cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối”. Những giọt nước mắt đó chứa đầy sự đau đớn và tủi nhục khi gia đình tan vỡ. Tác giả đã khiến người đọc không kìm được xúc động khi đọc những câu văn thẫm đẫm nước mắt này.

Khi mẹ bảo hai anh em chia đồ chơi thì ai cũng nhường cho người kia, vì dường như những con búp bê và cả hai anh em đều không muốn chia xa. Khi Thành chia đôi hai con búp bê Vệ Sĩ và Em nhỏ cho hai anh em thì Thủy đã có những hành động mâu thuân, trái ngược nhau. Một mặt Thủy nghĩ rằng “anh ác”, nhưng mặt khác lại lo lắng vì sợ không có người “gác đêm cho anh”. Một cô bé giàu tình cảm, yêu thương anh tha thiết và chân thành.

Điều bất ngờ là ở cách giải quyết của Thủy, để hai con búp bê lại cho anh. Hai con búp bê sẽ mãi mãi không xa nhau, anh trai cũng không sợ thấy ma mỗi đêm. Người đọc xúc động trước cử chỉ và suy nghĩ đầy tình yêu này của Thủy. Có thể nói đây là chi tiết đắt mà tác giả đã xây dựng. Một tình cảm vị tha thật đáng ngưỡng mộ.

Khi tác giả kể về khoảnh khắc Thủy chia tay lớp, thực sự người đọc không kìm được cảm xúc của mình nữa. Khi cô giáo tặng Thủy quyển sổ và cây bút thì Thủy không dám nhận vì em sẽ không được đi học nữa, vì “mẹ em sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán”. Chi tiết này khiến cô giáo “tái mặt và nước mắt giàn giụa”. Cũng chi tiết này phản ảnh thực tế đau lòng của những đứa trẻ khi bố mẹ chia tay nhau, cuộc sống của những đứa trẻ rơi vào bế tắc, không lối thoát. Trách nhiệm của bố mẹ đã không hoàn thành khi để những đứa con của mình không được đến trường nữa.

Khung cảnh chia tay lớp học của Thủy là khung cảnh ám ảnh người đọc, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học lại phải lăn lộn kiếm sống. Thật đau lòng.

Tác giả đã tái hiện lại quang cảnh sau khi hai anh em rời khỏi trường “Thành kinh ngạc khi thấy mọi người đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng gia đình của hai anh em đã không còn vẹn nguyên, mỗi người một nơi. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt với những đứa trẻ đáng ra được hưởng hạnh phúc.

Khánh Hoài với giọng văn nhẹ nhàng, da diết và đầy day dứt đã khiến cho người đọc cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát bao trùm lên tác phẩm. Số phận của những đứa trẻ trong một câu chuyện hôn nhân tan vỡ sẽ như thế nào?


k mình nhé

15 tháng 9 2021

ý nghĩa: là cách nói ẩn dụ về nỗi đau của sự chia ly, trong đó có những đứa trẻ vô tội là người gánh chịu hậu quả
=> cuộc chia tay của bố mẹ dẫn đến sự chia ly của con cái

nha