Từ được gạch chân là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa : a) nhà: - mưa rơi lộp bộp trên mái nhà - năm nay cả nhà em về quê ăn tết b) ấm: - Mẹ ôm em vào lòng để truyền hơi ấm - Bố biếu ô
ng ngoại mấy ấm trà sen
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Căn phòng của tôi tuy bé nhỏ nhưng lại có rất nhiều đồ vật, mỗi đồ vật đều gắn với một kỷ niệm đáng nhớ mà tôi cần trân trọng. Nhưng có lẽ thứ tôi thích nhất và trân trọng nhất đấy là chiếc đồng hồ báo thức được ông nội mua cho nhân dịp tôi bước vào lớp 1. Mặc dù đến nay đã trải qua bốn năm, nó cũng chẳng còn hoạt động được nữa nhưng tôi chẳng nỡ mà bỏ nó đi.
Bước vào năm học lớp 1 ông có đưa tôi lên một tiệm bán đồng hồ, ông cho tôi chọn mẫu đồng hồ mà mình thích nhất về làm quà. Ông nói chiếc đồng hồ này sau này sẽ giúp ông một phần đánh thức tôi dậy, tôi hồi đó giống như bao bạn bè cùng trang lứa vừa chuyển từ mầm non lên cấp 1, việc thay đổi giờ tỉnh giấc cũng sẽ có chút khó khăn.
Chiếc đồng hồ có màu xanh dương nhẹ, có hình tròn và in thêm mình của một vài nhân vật hoạt hình công chúa mà tôi thích. Mặt đồng hồ được làm bằng kính trong suốt, phía bên trong có ba cây kim giây, kim phút và kim báo thức. Nếu như kim phút chậm rãi bước từng bước một, nhẹ nhàng thì kim giây như chú bé tinh nghịch chạy nhảy không biết mệt mỏi, khiến cho bác kim phút khó khăn để có thể đuổi kịp. Còn kim báo thức như một ông lão ngồi nhìn những đứa cháu của mình bước đi, nhìn vào người ta tưởng rằng đây là ông lão lười vận động, đã chập chạp rồi nhưng thực chất chẳng phải, kim báo thức vẫn luôn hoạt động. Kim báo thức khác với hai kim còn lại ở chỗ là làm việc tại chỗ, còn hai kim kia là có nhiệm vụ di chuyển. Phải khẳng định rằng nếu không có kim báo thức thì chắc hẳn tôi thể nào cũng dậy muộn và đi học trễ.
Phía sau đồng hồ là màu đen, có ba nút. Nút thứ nhất dùng để chỉnh kim đồng hồ nếu có bị sai giờ, một nút là vặn báo thức và nút còn lại là để tắt bật báo thức. Từ ngày có đồng hồ báo thức, tôi được ông chỉ cho cái tắt bật, đặt đồng hồ để có thể dậy vào những hôm đi học. Những ngày trong tuần tôi sẽ đặt báo thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, mỗi khi kim giây và kim phút điểm đúng 6 giờ thì tiếng nhạc vang lên đánh thức tôi dậy. Bắt đầu cho một ngày đi học mới.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm chiếc đồng hồ dần yếu đi và không hoạt động được nữa. Nhưng tôi vẫn để đó như là một kỉ niệm mỗi khi nhớ về ông.
Với tôi những tháng năm đầu tiên của năm học cấp 1, chiếc đồng hồ như một người bạn tốt, luôn giúp đỡ tôi thức dậy trong mỗi buổi sáng và cũng giúp tôi hiểu được sự trân quý của từng giây, từng phút trong cuộc sống này.
Quê hương của em là thành phố Đồng Hới - một thành phố nhỏ nằm ở cạnh bờ biển. Nhìn đâu em cũng thấy thành phố của mình thật tươi đẹp, nhưng đẹp nhất chính là con đường trải dài chạy theo bờ biển.
Đó là con đường rất dài, chạy bám sát bãi cát trắng và bãi biển xanh. Đi trên đường, em có thể tường tận cảm nhận được hương muối mặn mà từ những cơn gió thổi từ khơi xa vào. Cơn gió ấy mát rười rượi, có thể xua đi mọi muộn phiền, mệt nhọc. Để gợi lên cho người dân và khách du lịch tình cảm cho mảnh đất này, người ta đã đặc biệt làm một vỉa hè giữa con đường và bờ cát. Trên vỉa hè ấy, trồng những cây bằng lăng cao lớn, tán lá xum xuê. Mùa hoa nở, cả con đường tím lịm khiến ai đi qua cũng phải dừng lại để ngắm nghía, chụp hình. Vào chiều muộn hay sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa quá gay gắt, thì có rất nhiều người đi dạo trên vỉa hè đó, trò chuyện và tận hưởng bầu không khí trong lành.
Phía bên kia đường, là một dãy các hàng quán bán đồ ăn, đồ lưu niệm. Nhỏ thôi, cũng chẳng có sơn hào hải vị nào mà toàn là những món ăn, đồ dùng thân quen của người dân quê em. Khách từ xa đên, ngồi trong hàng ăn tô cháo canh, ăn cái bánh lọc mà ngắm hàng bằng lăng cùng biển xa. Thật là thi vị.
Em yêu quê hương em lắm, từ những con đường, hàng cây giản dị vậy thôi. Bởi đã là quê hương xứ sở của mình thì dù đi đến tận đâu thì cũng chẳng có gì có thể sánh bằng được cả.
nhớ tích cho mình nha
Cũng trên mảnh vườn sao lời cây ớt cay nồng, lời cây sung hơi ngọt, lời cây cam ngọt ngào, lời cây móng rồng thơm thoang thoảng như mít chín, lời cây chanh chua chua
Nhà: nhiều nghĩa; Ấm: Đồng âm
Nhà: Nhiều nghĩa
Ấm: Đồng âm