"Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi."
(Vũ Duy Thông)
- nhân hóa
- so sánh
- đảo ngữ
- so sánh và nhân hóa
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sắp hết năm 2020 rồi!Một năm đầy thử thách và gian nan.Có dịch COVIT-19;Lũ lụt ở miền Trung;...Thử thách mang lại những điều xấu nhưng cũng đồng thời mang lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm đắt giá!Trong năm 2020 , học sinh phải nghỉ học tới 1,2 tháng .Không được đến trường trong khoảng thời gian dài ấy là một sự bất hạnh cho học sinh chúng em.Kiến thức bị giảm đi !Nhưng không gì ngăn cản được sự đoàn kết trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm ấy!Có dịch,Việt Nam chung tay đẩy lùi dịch.Có thiên tai bão lũ,có sự đoàn kết tương trợ của mọi người trong tổ quốc,....Tinh thần đoàn kết từ lâu đã là truyền thống của người Việt Nam.Nhưng ta không thể phủ nhận về những thiệt hại do chúng gây ra.Vì vậy ta phải bình tĩnh,lạc quan để xử lý những vấn đề trước mắt và sau này!Dù trong năm chúng em không thể đến trường nhưng chúng em vẫn luôn cố gắng học tập tốt.Học ở nhà,học trên mạng,học qua ti-vi,học trong sách giáo khoa,...Nhưng dù học như thế nào thì vẫn luôn có một điểm chung là luôn cố gắng.Em cố gắng,mọi người cố gắng!Những gì mà em đã thực hiện được làm em thấy hài lòng cho sự cố gắng của bản thân!Em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong học kỳ 1,em đã trưởng thành hơn biết giúp bố,mẹ,ông,bà nhiều việc hơn ,em đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bằng tiền tiết kiệm ,nhận biết thế giới mạng,...Em thấy tự hào nhất về bản thân là lần cho ông cụ thu ve chai gần trường.Và thế là một năm đã trôi qua để lại đó nhiều điều tiếc nuối em chưa thực hiện được!Qua năm 2021,Em muốn học giỏi hơn và trưởng thành hơn từng ngày.Em muốn là một người tốt giúp đỡ mọi người,...Em sẽ cố gắng,chăm chỉ và kiên nhẫn trong những việc mình làm!Cuối cùng,em ước gì không còn dịch bệnh , thiên tai , bão lũ xảy ra nữa để cho mọi người có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc!
Ai ai khi đến làng em, khi đi qua sân đình của làng thì cũng rất ấn tượng với cây đa cổ thụ như sừng sững xòe những tán lá thật là rộng biết bao nhiêu.
Cây đa của làng dường như cứ thật là sừng sững như một người khổng lồ đang hiên ngang chễm chệ ngay giữa đường vậy. Cây đa cổ thụ của làng em lại nằm sát mặt đường, thế rồi ngay ở phía bên dưới là cái giếng làng và sân đình. Mọi người trong làng nhất là các ông, các bà lớn tuổi thì vẫn bảo cây đa giếng nước và sân đình thường đi liền với nhau giống như câu ca dao mà em được nghe cô giáo em nói:
Cây đa, bến nước, sân Đình
Điều rất dễ nhận thấy đó chính là thân của cây đa rất to, phải 5, 6 người ôm mới xuể được và chúng em cũng rất thú với kích thước lớn này của cây. Thế rồi em như thấy được ngay cả vỏ của thân cây xù xì chứ không trợn mịn và bằng phẳng khác với những loại cây khác. Thêm một điểm đáng chú ý nữa đó chính là ở trên cái thân khổng lồ đó thì lại có được những cái u nhìn rất lạ nhưng cũng đã minh chứng cho sự cổ thụ của cây đã rất lâu rồi.
Ấn tượng với em về cây đa này có lẽ chính là bộ rễ như một đàn trăn bò lổm ngổm trên mặt đất. Ở vị trí này cây đa như tỏa bóng mát và nơi đây gọi là nơi hóng gió của người dân quê em. Rễ cây đa cổ thụ này to và tài bò trên đất tưởng chừng như sắp bật ra. Nhưng ta cũng thấy được bộ rễ này nổi trên mặt đất, như bò trên mặt đất vậy thôi nhưng mà nó lại bám rất sâu, nhiều trận bão đi qua nhưng vẫn không quật ngã được loại cây kiên cố như thế nào.
Thế rồi em cũng thật là ấn tượng với những tán lá to và xòe ra khắp nơi với vô vàn nhánh nhỏ chi chít em không đếm được. Đặc biệt hơn em như thấy được trên những cành cây đó là những chiếc lá to và dày, và thậm chí là đã có một số chiếc lá như cái quạt mo của bà em vẫn quạt vậy.
Có thể thấy được rằng mọi người dân quê em, ai đi đâu làm ăn xa cũng thường xuyên ghé về thăm quê và không ngớt khen cây đa càng ngày càng một lớn lên. Nhiều người trong số họ dường như tuổi thơ họ vẫn gắn với cây đa.
Khi đến làng em ai ai cũng phải thật ấn tượng với cây đa từ đầu làng. Cây đa hàng trăm năm tuổi. Cây đa to xòe tán thật là rộng biết bao nhiêu.
Thân cây đa cũng thật là lớn và những cái rễ cây cũng như nổi lên trông giống như những con trăn khổng lồ vậy. Thế rồi cũng thật dễ nhận thấy được ở xung quanh gốc chính là hàng chục gốc phụ khiến cho cây thêm bề thế và vững chãi hơn nữa. Nếu như quan sát kỹ thì cũng có thể nhận ra được ở cách xa hàng cây số đã nhìn thấy bóng đa cao vượt khỏi lũy tre làng. Cây đa cổ thụ ở làng em nó như cứ sừng sững in trên nền trời xanh biếc mênh mông vậy.
Cây đa to lắm, bóng của cây đa che mát một khoảng đất rộng. Có lẽ vì tán cây rộng cho nên chim chóc ở đâu kéo về làm tổ trên cành, suốt ngày ríu rít nghe rất vui tai. Nếu các bác nông dân mà có đi ở đồng về hay học sinh chúng em mà đang đi trên đường nắng chang chang, khách ghé vào quán tranh nghỉ chân và có thể uống một bát nước chè xanh hãm đặc của cô Hoa thì thật tuyệt vời. Thế rồi ở dưới gốc đa cổ thụ thì em lại được tận hưởng cơn gió nồm nam lồng lộng thổi. Quả thật là không có gì sung sướng bằng, bao nhiêu mỏi mệt đều như đã biến mất.
Tuổi thơ chúng em dường như cũng đã gắn liền với cây đa. Đáng chú ý đó chính là chiếc lá đa to, dày và xanh bóng đêm cuộn tròn lại. Lũ trẻ cũng đã khéo léo nhanh tay xé hai bên mép lá làm sừng. Thế rồi em cũng đã tìm và buộc một mẩu dây chuối khô vào cuống rồi luồn vào trong chiếc lá đã cuộn tròn lại trước đó. Sau đó cũng khe khẽ kéo sợi dây. Và cuối cùng thế là đã có một "con trâu lá đa" đẹp mắt cho lũ trẻ chúng em chơi rồi. Nhìn con nghé bằng lá đa cũng có được một cặp sừng cong cong, cái đầu gục gặc như sẵn sàng nghênh chiên. Thế rồi ta như thấy được đó như có nào là trâu bố, trâu mẹ, nghé tơ mà chúng em tạo ra từ chiếc lá đa như cứ nằm quây quần bên nhau thành bầy nhìn thật thích.
Chiều hè đến trong cái nóng “như đổ lửa” thì chúng em thường túm năm tụm bảy dưới gốc đa để thi thả diều. Dưới gốc đa có bóng râm thật rộng như đã giúp cho chúng em có được những cơn gió mát lành thổi. Chúng em đều yêu cây đa làng và thỉnh thoảng chúng em còn lấy nước ở dưới sông để tưới cho cây thêm tốt tươi nữa.
TÁC GIẢ MINH HUỆ :
- Ông (1907-2003) là 1 nhà thơ hiện đai của việt nam. Ông được biết đến nhiều với tác phẩm "Đêm nay bác không ngủ", và đả được nhà nước tặng giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật với 3 tập thơ:Đêm nay bác không ngủ (1985), Tiếng hát quê hương (1959), Đất chiến hào (1970), ông có 3 bút danh (Nguyễn Huệ), (Nguyến Thái), (Mai Quốc Minh)
TÁC PHẨM ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
- Là 1 bài thơ hay đươc nhà thơ nguyễn Huệ sáng tác năm (1985) ,Bài thơ dựa trên sự kiện trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950
+ về giọt sương:
- giọt sương long lanh như thủy tinh đang ngủ trên cánh hoa hồng
- giọt sương long lanh như những viên pha lê đang ngân nga những bài hát vui vẻ để chào buổi sáng.
+ về ánh nắng:
- ánh nắng như ngọn lửa hồng chiếu xuống mặt đất vừa ngân nga tiếng hát vui vẻ
- tia nắng mạnh mẽ xuyên thủng những màn sương mờ ảo ở quanh nó
Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng từng lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ, thơ mộng gắn liền với tuổi ấu thơ. Riêng em, hình ảnh về cánh đồng lúa vào buổi sáng luôn để lại trong lòng em ấn tượng sâu đậm nhất. Còn gì đẹp hơn khi nhìn thấy những cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cò bay, một nét đẹp giàn dị, mộc mạc của cội nguồn dân tộc mà mỗi chúng ta nên tìm về để chiêm ngưỡng cũng như giữ gìn.
Sáng sớm, ông mặt trời từ từ nhô ra khỏi màn sương sớm, khói bếp nhà ai phảng phất trong gió. Tiếng chim ríu rít, líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đàn gà con chiếp chiếp gọi nhau, tíu tít theo chân gà mẹ ùa vào dòng người đang hối hả ra đồng. Bầu trời xanh xanh, êm đềm, trong veo, những cánh bướm đang chập chờn bay lượn tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Từ xa nhìn lại, cả cánh đồng trông như một tấm thảm khổng lồ vàng rực, lác đác đâu đây vẫn còn một cây lúa non xanh mướt. Một mùi hương thơm dịu dàng, thoang thoảng của lúa chín bay xa, phảng phất trong không khí làm người ta có một cảm giác khoan khoái, dễ chịu lạ thường.
Mùa này đang là mùa lúa chín. Những bông lúa trĩu nặng, hạt đều tăm tắp ngả vào nhau như đang thì thầm trò chuyện. Một vài cô lúa non còn sót lại thì e ấp, thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Thỉnh thoảng, có làn gió nhẹ lướt qua, cả biển lúa xao động như những làn sóng tinh nghịch xô đuổi nhau chạy vào bờ. Những tia nắng vàng nhảy nhót trên từng bông lúa, chiếu rọi vào cả rặng tre làng khuất phía xa. Trên bầu trời, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.
Mặt trời lên cao, người dân bắt đầu nhộn nhịp ra đồng. Các bà, các chị gánh ra chợ những mớ rau xanh mướt, những bó hoa sặc sỡ sắc màu còn thơm mùi sương sớm. Các bác nông dân dắt trâu ra ruộng đi cày, mặt ai trông cũng phấn khởi, có vẻ mùa này bội thu lắm. Từng tốp học sinh sánh vai nhau rảo bước đến trường, trò chuyện cười nói rôm rả. Một không khí tươi vui hòa quyện lại tạo thành một bức tranh làng quê thanh bình, yên ả nhưng cũng không kém phần sống động, tràn đầy màu sắc.
Cánh đồng lúa quê em mang một vẻ đẹp hòa bình êm dịu mà bất cứ ai cũng yêu mến khi ngắm nhìn, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của làng quê khiến cho những ai sinh ra và lớn lên ở đây sẽ không thể quên được. Một tình yêu quê hương tha thiết dấy lên trong lòng em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này lớn lên xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Bài làm
Quê hương tôi ngoài bãi đá bờ đê dòng sông bên lở bên bùi thì còn có cánh đồng lúa là thắng cảnh đẹp. Có thể nó không được thế giới cũng như nhà nước công nhận nhưng nó luôn là cảnh tượng đẹp nhất trong lòng tôi. Còn gì đẹp hơn khi nhìn thấy những cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cò bay, một nét đẹp của cội nguồn dân tộc mà mỗi chúng ta nên tìm về để chiêm ngưỡng cũng như gìn giữ nó. Một nét đẹp giản dị mộc mạc mang màu xanh của hòa bình.
Cánh đồng lúa quê tôi mang một màu xanh hòa bình êm dịu bất cứ ai cũng yêu mến khi ngắm nhìn nó. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của làng quê khiến cho những ai sinh ra ở đây thì sẽ không thể quên được nó. Cánh đồng lúa quê tôi được chia thành những ô nhỏ, những bờ ruộng vuông vắn với bờ cao được những người nông dân đắp cao để ngăn không cho nước chảy ra khỏi ruộng. Những cây lúa cứ thế không lo hết nước sinh trưởng và phát triển tốt.
Khi cây lúa mới được trồng lên ngọn của nó nhỏ nhắn thân mền trước gió, nếu gió to có thể gẫy cây bất cứ lúc nào. Những cây lúa non ấy chỉ khi qua mấy tuần nó sẽ cứng chân lên, xanh tốt và đẹp đẽ. Cái màu xanh non của lúa mới trông thật dễ mến làm sao. Cả đồng lúa mơn man một màu xanh nhẹ nhàng như thế, một màu xanh dịu dàng nhưng không kém phần tinh tế. Có những lúc cơn gió kia vội vàng thổi làm cho đồng lúa như múa reo vì những lá lúa non đua nhau phấp phới như múa như reo hay chính là nó đang vung vẫy nổi dậy để lớn lên?
Khi cây lúa lớn hơn những cây khác mọc lên thành khóm lúa, những khóm lúa có màu xanh đậm hơn, cứng cáp hơn dày dặn hơn. Thân vẫn không thiếu đi độ mềm dẻo khi có những cơn bão trở về từng khóm lúa bám chặt vào đất mặc cho sức gió lúa vẫn phát triển lớn lên. Khi cơn bão qua đi thì cánh đồng lúa không còn thẳng một màu được nữa vì cũng có những cây lúa đã đổ xuống. thế nhưng nó không chết đi mà nó vẫn gượng dậy và phát triển cho ra những hạt thóc vàng mùa bội thu. Cũng có những cây lúa nghiêng ngả đã vững vàng trước sóng gió đứng thẳng được dậy. Thời này là nơi đẹp nhất người ta gọi nó là thời con gái, những hạt thóc đang ấp ủ bên trong những thân lúa, cái món mà lũ trẻ trâu chúng tôi thường hay ăn, mùi của nó thơm thơm, vị của nó ngọt ngào, ngọt cái ngọt riêng của thóc lúa mà không có cái nào giống được. Dân làng tôi gọi nó là đòng đòng, những nhánh đòng đòng dấu mình bên trong thân lúa giống như những cô gái thẹn thùng nép nép ngượng ngùng. Không chỉ thế gọi nó là thời con gái vì lúc này lúa dẻo dai nhất đẹp nhất, nhìn cả cánh đồng với màu xanh đậm ai cũng sẽ chạnh lòng nghĩ về một thời tuổi thơ trên cánh đồng xanh mượt này.
Còn khi đồng lúa có màu vàng đòng nghĩa là lúa đã đến mùa gặt, những bông lúa nặng trĩu trên tay vàng chói như những bông vàng, hạt châu báu của dân làng tôi. Cả đồng lúa tràn ngập sắc vàng, có chỗ vàng tươi, có chỗ lại vàng sẫm, có chỗ vàng xen lẫn xanh. Khi những cơn gió ùa về như nổi nhớ cả cánh đồng rì rào uốn lượn như từng lớp sóng đẩy nhau về phía bờ. Thân lúa lúc này vững chãi, người ta không thể lấy tay nhổ được nữa mà phải lấy liềm cắt. Những bó lúa được xếp thành những lượm lúa nhỏ tuyệt đẹp. Lúa chín đều vui vẻ một mùa bội thu cho nhân dân. Nó giống như hạt ngọc của quê tôi vậy.
Tôi rất yêu cánh đồng quê hương, nó không chỉ là chỗ để nhân dân tăng gia sản xuất mà nó còn là cánh đồng lúa xanh mướt, là cánh đồng tuổi thơ, cánh đồng kỉ niệm của cá nhân tôi cũng như của những người sinh ra trên quê hương cánh đồng lúa. Càng ngày tôi càng nhận thấy vẻ đẹp của nó và tôi biết nó đã chiếm một phần nào đó trong tái tim tôi.
Khổ thơ sau đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa
nhân hoá nha bạn