K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 2 2022

hơi buồn

23 tháng 2 2022

TL

em sẽ ko khi thường họ mà em sẽ đối tốt với họ hơn và giúp đỡ họ nhiều hơn.

nha

HT

23 tháng 2 2022

tham khảo

Văn học là môn học yêu thích đối với tôi từ lúc tôi còn học cấp 1. Tuy nhiên từ độ ấy đến lúc tôi học lớp 8 tôi yêu nó chỉ vì tôi viết văn đỡ hơn nhiều bạn trong lớp. Nhưng lên lớp 9 cô giáo dạy văn đã bước vào cuộc đời tôi và làm thay đổi hoàn toàn thái độ của tôi đối với môn văn. Cô đã dành tất cả nhiệt huyết và tình cảm của mình làm cho tôi yêu thích môn văn bằng cả trái tim.

Ngày đầu tiên là học sinh lớp 9 tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được cô hiệu phó dạy văn , sợ vì tôi đã được nghe nói cô dạy khắt khe lắm. Mở đầu buổi học là tiết của cô. Cả lớp tôi chỉ có mấy người soạn bài mới, còn lại là không. Chứng kiến thái độ của cô lúc đó, tôi thực sự run sợ và cho rằng cô quá quan trong việc soạn bài chăng?. Tôi nghĩ thầm: “Đúng là cô khó tính “. May mà mình soạn bài rồi nếu không thì cũng bị “ chịu án” mấy đứa kia”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng một câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi lo sợ nhiều hơn trước: “Liệu trong quá trình học sau này mình có thể làm tốt mà không để cô trách mắng không?”. Từ lúc đó tôi sợ cô nên tôi luôn chuẩn bị bài trước khi đến lớp, học thuộc lòng các bài thơ để không bị cô phạt.

Năm lớp 8 tôi học không được như bây giờ. Lúc đó tôi học còn sơ sài, lơ đãng, có những bài soạn còn chép của bạn, có những bài thơ chưa chắc tôi đã thuộc hết…Nhưng hiện tại chính vì sợ cô nên cách học của tôi và nhiều bạn trong lớp có phần thay đổi. Tôi cố gắng học thuộc hết những gì cần thiết trước khi đến lớp. Trong những giờ học tôi cố lắng nghe và nuốt lấy những lời cô giảng vào đầu. Vì lẽ đó mà tôi học tiến bộ hơn hẳn.

Tôi đã học rất khá môn văn, có lúc tôi nghĩ tôi đứng đầu cả lớp và cho rằng tôi là học sinh “cưng” của cô.Vì thế trong các giờ học tôi luôn tỏ ra kiêu căng với bạn bè. “Cứ thế này thì chắc chắn mình sẽ lọt vào lớp chuyên văn của trường THPT Minh Khai”- tôi thầm nghĩ vậy.

Nhưng thật bất ngờ với kết quả thi KSCL giữa học kì I của tôi. Nó làm tôi ngớ người ra: Sau khi làm khảo sát giữa kì tôi nghe bàn tán rằng: môn văn tôi được 7.5 điểm. Có đứa còn nói: “tao xem tận mắt rồi, cao nhất lớp rồi đấy”.Tôi càng có thái độ kiêu hơn trước. Nhưng khi được xem tận mắt bài khảo sát thì chỉ được 6.5 thôi. Tôi nhận thấy ở số điểm của tôi lúc đầu được 7.5 điểm thật nhưng lại bị một nét bút khác chữa vào thành 6.5 điểm. Tôi đưa bài cho đứa bạn ngồi cạnh xem và bạn tôi cũng khẳng định điều đó. Nó còn nói thêm: “Có lẽ là cô văn lớp mình chữa lại đó”. Tôi tin vào câu nói đó không dựa vào bằng chứng nào. Tôi tức giận và có những thành kiến với cô.

Mấy ngày sau, mẹ tôi đi họp phụ huynh về vẻ mặt khó chịu, giọng nói bực tức mẹ mắng tôi. Mẹ bảo mẹ không thể chấp nhận số điểm của tôi vì điểm trung bình mỗi môn tôi chưa được 5 điểm.. Mẹ khó chịu cũng đúng thôi vì trước giờ tôi học văn cũng không đến nỗi nào mà bây giờ điểm lại thế. Lúc đó tôi bắt đầu cãi lời mẹ, tôi lấy lí do là vì cô hạ điểm văn của tôi nên mới bị thiếu điểm. Bị mẹ mắng te tua nên tôi lại càng thêm giận cô hơn. Có thể nói lúc đó tôi ghét cô đến tột cùng bởi vì cô mà tôi thiếu điểm, vì cô mà tôi bị mẹ trách móc. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái câu “vì cô hạ điểm nên mới thiếu” cho mẹ nghe để mẹ bớt mắng tôi nhưng không tôi đã sai. Mẹ càng nói lớn hơn “Đừng biện hộ lí do gì cả, học kém thì cứ nhận chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Cô có hạ điểm đi nữa thì cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Cho con điểm như thế để con cố gắng phấn đấu, để con nỗ lực hơn nữa, vượt lên khó khăn để đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc. Chẳng có giáo viên nào lại muốn học trò mình bị thiếu điểm cả. Hãy nghĩ về mặt tích cực chứ đừng nghĩ về mặt tiêu cực. Mặc dù bây giờ con thiếu điểm nhưng có như thế thì con mới tìm thấy giá trị đích thực của nó. Nhìn lại mình và cố gắng sửa sai đi con”. Đêm đó tôi thức đến khuya.Tôi nằm và suy nghĩ về lời mẹ nói, nghĩ về bản thân và cả cô nữa. Tôi nghĩ rất lâu và đã rút ra được bài học đắt giá cho bản thân qua lời mẹ. Tôi nhận thấy ở tôi còn có nhiều sai sót nên tôi phải sửa nó mỗi ngày nhất là cái thói kiêu căng của tôi. Cũng nhờ lời nói đó mà tôi mới thấy tình cảm của cô trao cho tôi lớn đến thế nào. Lớn đến độ tôi không thể thấy nó bằng mắt mình được mà phải cảm nhận nó qua từng lời nói, từng ánh mắt, từng nét chữ, từng ngày, từng giờ lên lớp của cô.

Tôi lật người lại tay va vào cái đồng hồ báo thức tiện tay tôi giơ lên “trời! đã 2 giờ rồi sao”. Gió ngoài kia lọt qua khe cửa rít vào từng cơn se lạnh tôi kéo tấm chăn mỏng lên sát người hơn và thiếp ngủ lúc nào không hay. Tôi đã gặp một giấc mơ đẹp. Trong mơ tôi thấy cô tôi đang gieo từng hạt giống kiến thức vào trong tôi mỗi ngày . Để năm tháng trôi qua tôi được thừa hưởng những điều tốt đẹp từ hạt giống ấy.

Mặt trời đã lên cao, tôi đến trường với một tâm trạng khó tả. Bước vào tiết học đầu tiên cũng là lời nói ấy,vẻ mặt ấy, bóng dáng ấy nhưng tôi lại thấy ngượng ngùng và có lỗi với cô biết chừng nào.Thú thật lúc ấy tôi không dám nhìn cô nữa. Nhưng với những bài giảng sâu sắc, nét chữ mềm mại và tình cảm ấm nồng đã sớm xua đi những vướng mắc của tôi trong mấy ngày qua.

Một ngày mới lại bắt đầu, tầm hồn tôi cũng được đổi mới từ đây.Thực sự bây giờ tôi mới cảm nhận được tình cảm cô dành cho tôi lớn thế nào. Tưởng tượng những đêm cô ngồi thức soạn bài; cố gắng sáng tạo trong bài dạy để chúng tôi không thấy nhàm chán, không thấy tẻ nhạt; nhờ ánh mắt hiền dịu ấy đã cảm hoá được nhiều bạn trong lớp tôi, làm các bạn chăm chỉ hơn trước và tất nhiên là trong đó có tôi nữa.

Từ ngày bước vào lớp 9 đến bây giờ đã hơn 2 tháng rồi nhưng cái nỗi lo lắng từ đầu năm vẫn còn lưu lại trong chúng tôi. Cứ mỗi lần chúng tôi làm sai điều gì đó để cô thực sự thất vọng thì eo ôi lúc đó tất cả chúng tôi ai nín thở, ai cũng căng thẳng hết sức. Sợ một phần là sợ bị phạt nhưng quan trọng hơn là nếu như cô quá buồn vì lớp cô không dạy nữa thì ai sẽ là người lấp đầy những lỗ hổng kiến thức trong chúng tôi đây. Biết thế nên chúng tôi ai cũng tỏ ra có lỗi nên được cô tha thứ. Điều đó đã cho tôi thấy tiềm ẩn trong những hình phạt nghiêm khắc, những thái độ khe khắt là cả môt tình thương bao la và niềm hi vọng lớn lao của cô đặt vào tất cả các thành viên lớp tôi. Thế nhưng cái bồng bột của tuổi học trò vẫn cứ tồn tại nên cứ làm những nếp nhăn trên gương mặt cô ngày một nhiều hơn. Cô muốn chúng tôi hiểu được cái tác hại của việc không học là thế nào nên cô giảng nhiều và cô còn lấy cả ví dụ cho chúng tôi hiểu sâu hơn nữa. Ấy thế mà trong lớp tôi không phải ai cũng hiểu được, nhiều bạn vẫn không tiến bộ để cô phải buồn lòng . Tôi nghĩ, nếu như tôi là cô có lẽ tôi sẽ ghét những bạn đó lắm. Nhưng cô vẫn vỗ về như người mẹ, vẫn kiên trì giảng giải cho chúng tôi hiểu được viêc “dùi mài kinh sử” bây giờ nó quan trọng đến thế nào.

Cô bình thơ hay lắm. Tôi thích nghe cô đọc thơ rồi bình thơ, nhất là Truyện Kiều – Nguyễn Du những lời nói ấm áp, nhẹ nhàng như đi sâu vào lòng tôi rằng: “ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” . Và tôi cũng thích nghe cô nhận xét về những bài tập làm văn của lớp tôi nữa. Cô phê bình nhưng không làm chúng tôi buồn hay giận cô gì cả mà trái lại lời phê bình đó lại cho chúng tôi những tràng cười sảng khoái. Để mỗi giờ ra chơi tôi được nghe bao nhiêu lời tán tụng của các bạn và cả chính tôi về cô: sao cô có thể bình thơ hay đến thế? Sao cô ví von những bài viết của chúng tôi tài tình đến thế?

Tôi thích những lúc cô cười, nụ cười đẹp và sáng như ánh trăng rằm. Những lúc cô cười tôi ngắm cô thật lâu, khoảnh khắc ấy giúp tôi cảm nhận được sự gần gũi, sự ân cần, một khoảng cách không hề xa giữa cô với tôi. Cô ghi nhận những cố gắng dù là nhỏ nhất của chúng tôi. Đó chính là sự động viên giúp chúng tôi vươn lên trong học tập. Có thể nói cô đối với chúng tôi như người mẹ.

Tuy chỉ mới một thời gian ngắn được học cô nhưng tôi nhận thấy ở cô: cô là người rất giàu tình cảm và rất hết lòng vì chúng tôi. Cô chau mày khi chúng tôi làm bài dở và mỗi khi chúng tôi cố gắng cô nở nụ cười thật tươi. Đẹp biết bao những lúc cô cười.

Thật khó những lúc thế này để diễn tả lòng mình. Tôi muốn viết và viết nhiều hơn nữa nhưng khả năng viết lách của tôi chưa được tốt lắm nên không biết viết thế nào để lột tả hết cảm xúc trong tôi. Tôi đã buồn, giận khi cô hạ điểm của tôi nhưng giờ đây tôi thực sự cảm ơn cô vì đã giúp tôi nhận ra khả năng của mình. Nhất là đã giúp tôi hiểu về cô nhiều hơn. Năm nay là năm cuối cấp tôi sẽ cố gắng học tập để thay lời xin lỗi và cảm ơn của tôi gửi tới cô và cũng vì tương lai của tôi, vì bố mẹ tôi, vì những người đã quan tâm tới tôi và các bạn lớp 9A thân yêu của tôi.

23 tháng 2 2022

- Văn bản là sản phẩm của hoạt động ngôn ngữ dùng trong giao tiếp, được diễn đạt bằng hình thức nói hoặc viết. - Các đặc điểm của văn bản: + Có tính thống nhất về chủ đề. + Liên kết câu chặt chẽ, các ý được kết cấu mạch lạc, trình tự.

Tham khảo :

Văn bản là một loại hình phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt các thông tin từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng ký hiệu gọi là chữ viết. Nó gồm tập hợp các câu có tính trọn vẹn về nội dung, hoàn chỉnh về hình thức, có tính liên kết chặt chẽ và hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định.

HT

27 tháng 2 2022

Tham khảo

Thế giới này quả là muôn màu muôn vẻ. Mọi vật, hay cả con người đều có những điều khác biệt. Cái riêng của mỗi người - điều làm nên giá trị của mỗi người. Ví dụ như trong một lớp học, mỗi học sinh đã khác nhau về ngoại hình, giọng nói, tính cách, sở thích… Có bạn thích học ca hát, có bạn thích thể thao, có bạn thích viết văn làm thơ. Chẳng có ai là giống ai, chính điều đó đã làm nên sự đáng quý trong mỗi người. Nếu như bản thân xác định được những điểm riêng biệt để phát triển nó theo hướng tích cực thì sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp. Ngược lại, mỗi người cùng cần hiểu rõ mặt hạn chế để thay đổi. Bất kì người nào cũng đều có những cái riêng tốt đẹp. Hãy tự tin và hạnh phúc về điều đó.

23 tháng 2 2022

Trong cuộc sống, ai cũng có cái riêng của mình. Thật vậy, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một hành trình riêng, một tương lai và mọi thứ khác với những người còn lại. Hoàn cảnh xuất thân, cuộc sống và hành trình của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Qúa khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người đều khác nhau. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều cần nhận thức được giá trị riêng và xây đắp cho chính cuộc sống của bản thân. Hãy cứ bung tỏa hương sắc của đóa hoa bên trong con người mình ra muôn nơi, để giá trị riêng của bản thân mình làm đẹp tô điểm cho cuộc sống này hơn nữa.

23 tháng 2 2022

1. Viết thư UPU lần thứ 51 gửi Thủ tướng Chính phủ

"…,ngày… tháng… năm 2022

Kính gửi bác... Thủ tướng Chính phủ!

Cháu là Nguyễn Văn A..., học sinh trường THCS trên địa bàn thành phố.... Hôm nay cháu xin viết đôi dòng gửi bác về vấn đề khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả chúng ta.

Hiện nay và cả từ trước đây, vấn đề khủng hoảng khí hậu toàn cầu vẫn luôn là vấn đề nóng hổi và nhức nhối bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Và nó hiện đang trở nên căng thẳng hơn, khi thiên tai, bệnh tật diễn ra ngày càng nhiều và khó ứng phó hơn.

Chính vì vậy, cháu nghĩ rằng chúng ta cần phải hành động quyết liệt hơn nữa, không chỉ ở quy mô lớn với các công ty, tổ chức chính phủ mà còn phải từ từng cá nhân, không phân biệt độ tuổi. Bởi chỉ khi mỗi người đều có ý thức gìn giữ môi trường sống thì sức mạnh tập thể bảo vệ hành tinh xanh mới có thể phát huy tối đa được.

Cuối cùng, cháu xin cảm ơn bác vì đã đọc hết bức thư này. Cháu mong rằng sẽ sớm được cùng bác đồng hành trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu này!

Công dân nhỏ của nước...

Nguyễn Văn A"

23 tháng 2 2022

tham hảo ạ !

"Ngày 5 tháng 1 năm 2020

Kinh gửi mệ Lương bán xôi!

Mệ ơi, 10 năm nay con chỉ ăn sáng bằng xôi của mệ. Gần đây con càng quý mệ hơn và gọi mệ là "mệ Lương thông thái". Hôm nay con xin gửi mệ một lá thư để lan tỏa việc làm tử tế!

Mệ Lương bán xôi đắt khách kính mến!

Xôi mệ bán ngon, sạch sẽ nức tiếng thành phố. Sáng sáng, những vò xôi nóng hổi, khói bốc nghi ngút mùi đồng quê, tay mệ thoăn thoắt cho vào hộp xốp gài cái "cạch" rồi bỏ vào túi ni lông, không quên cho thêm cái muỗng nhựa. Hàng trăm đứa trẻ như con tung tăng vào lớp. Năm phút sau, tất cả nằm gọn trong thùng rác. Chúng con lại chờ đến sáng mai xếp hàng mua xôi, lòng thầm cảm ơn mệ bán xôi, tận tâm mà không hề biết mình đang bị đầu độc.

Kính gửi mệ Lương bán xôi ế khách!

Mệ ơi, con được học trong nhà trường điều này hay lắm. Mệ biết vì sao ở Việt Nam tỷ lệ người ung thư, nhất là trẻ em tăng cao không? Mệ biết vì sao trẻ em nam nữ tính hoá, trẻ em dậy thì sớm không? Có nhiều nguyên nhân ạ! Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do ăn uống. Việt Nam là một trong năm nước đứng đầu thế giới về sử dụng xốp, nhựa bừa bãi nhất. Trong xốp, nhựa tái chế có nhiều chất DOP, chì, cadimi sẽ hòa tan khi tiếp xúc với đồ nóng chứa axit, dầu ăn hay muối. Như vậy, mẹ con mình đang tiếp tay cho bệnh tật, mệ nhỉ! Nhớ hôm mệ dẫn con tới gặp mệ, con cứ sợ mệ la "trứng khôn hơn vịt". Nhưng mệ đã suy nghĩ rất lâu, rồi cầm tay con nói: "Mệ ít học, không biết điều này, mệ sẽ cố gắng thay đổi". Con biết ơn mệ vì đã nghe tâm sự, nguyện vọng của một đứa trẻ.

Rồi mệ bỏ hết tất cả hộp xốp và bao bì ni lông, chỉ dùng lá chuối hơ lửa để gói xôi. Con rất trân trọng nhưng nhiều phụ huynh và bạn nhỏ khác khó chịu vì sự bất tiện này. Gánh xôi của mệ ế khách trông thấy nhưng mệ vẫn kiên trì dùng lá gói xôi.

Thân thương gửi mệ Lương bán xôi đắt khách!

Một tuần sau mệ quay lại sử dụng túi ni lông. Con buồn, mệ vì đồng tiền mà bất chấp. Nhưng không, mệ bảo rằng: "Một thói quen xấu dễ hình thành nhưng rất khó sửa, bởi vậy, cần thời gian". Bước đầu, mệ thay hộp xốp bằng lá chuối, vẫn sử dụng túi ni lông xách ngoài, nhưng trong mỗi túi mệ đều bỏ thêm một lá thư do chính mệ viết đã photo thành nhiều bản.

"Con thân mến!

Mệ bán xôi ít học nhưng mệ biết sử dụng hộp xốp và bao ni lông đựng xôi nóng có hại cho sức khoẻ, về lâu dài còn gây bệnh vô sinh, ung thư, ngoài ra còn ô nhiễm môi trường. Hãy cùng mệ Lương bảo vệ các con và cả thế giới. Ngày mai con phải mang theo hộp sứ, hộp nhựa để đựng xôi rồi mệ Lương giảm giá nhé!

Ký tên

Mệ Lương bán xôi"

Đọc thư của mệ, con vô cùng xúc động. Ai có thói quen xấu khi sử dụng hộp xốp hay bao bì ni lông đều tan chảy trước lá thư của mệ. Quả nhiên gánh xôi mệ bán càng đắt khách hơn. Tiếng lành đồn xa, ai cũng muốn mua xôi của mệ để được trân trọng nhận lá thư tay.

Đa số mọi người đều đồng tính, khâm phục việc làm của mệ nhưng cũng có người trề môi: "Làm thế thì được gì?". Sao lại không được gì? Trước hết mệ đã làm tốt phần việc của mình, sau đó mệ cũng thông thái lan tỏa cho nhiều người biết tự bảo vệ mình khỏi chất độc có trong hộp xốp và bao ni lông, hơn tất cả là không tự biến mình thành "tội đồ" phá hủy môi trường của con cháu đời sau. Với con, mệ là siêu anh hùng giữa đời thường!

Con rất ngưỡng mộ mệ! Chúc mệ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục bán xôi sạch cho chúng con!

Khách đặc biệt của mệ".

3. Bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48 năm 2019

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 có chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.

Em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, Trường THPT Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 tại Việt Nam.

Toàn văn bức thư này như sau:

"Trái đất ngày 30 tháng 12 năm 2018

Gửi tới ozone, người hùng của tôi!

Hẳn anh sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi. Tôi viết cho anh bằng cả sự trân quý, ngưỡng mộ và cả nỗi hổ thẹn nữa. Vì với chúng tôi, anh vừa là ân nhân, vừa là anh hùng nhưng có lẽ chính chúng tôi đã làm anh tổn thương, người hùng nhỉ.

Ozone ạ! Mới đây, tôi có đọc một bài báo viết về anh. Vì thế tôi nghĩ mình phải viết cho anh để kể với anh về điều tôi đã đọc được. Họ đang nói đến anh với sự lo lắng không hề nhỏ, tôi thấy như thế, vì hình như anh ốm và cuộc sống của loài người chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều vấn đề. Họ nói như thể anh sinh ra hiển nhiên có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ trái đất của chúng tôi. Có lẽ, vì anh đã ở đó rất lâu, thậm chí trước khi loài người quen thuộc, gần gũi như hơi thở vậy.

Vì thế tự nhiên lắm, chúng tôi quen với sự bao bọc của anh như đứa trẻ quen được nuông chiều và nghĩ rằng, nơi anh sống chính là thiên đường. Nhưng sự thực, mỗi ngày trôi qua với anh là cuộc chiến khó khăn với nữ thần mặt trời để bảo vệ con người, thảm thực vật, động vật... rồi cũng phải giữ lại một phần sức mạnh của nữ thần để đem đến sự sống cho trái đất. Anh hùng sự sống, chúng tôi gọi anh như vậy, đã chiến đấu rất kiên cường chưa một phút nghỉ ngơi cũng chẳng cần những huy chương hay những lời tung hô ca ngợi. Với chúng tôi, anh là người hùng thể và không được ốm.

Chúng tôi cứ hồn nhiên và đơn giản đến vô tâm vậy đấy. Chúng tôi cứ say sưa với những phát minh mới và coi đó như giá trị bảo hiểm tuyệt đối cho sự sống của mình. Từ những vật dụng được cho là giản đơn nhưng không thể thiếu trong cuộc sống tiện ích như những chiếc tủ lạnh thôi cũng đang phả vào anh loại khí CFC, kẻ thù của ozone, những tòa nhà kính chọc chời vốn là niềm kiêu hãnh của một thế giới văn minh lại đang từng ngày tiêm vào cơ thể mong manh của anh những liều thuốc kịch độc, tàn phá sức khỏe của anh.

Anh vốn kiên cường là vậy, nhưng một ngày, chúng tôi không nhận ra anh, anh không thể. Chúng tôi cuống lên, vận dụng hết óc sáng tạo, sự tinh thông của mình mong được thấy anh khỏe lại. Chúng tôi cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với anh vì lỗ thủng ở Nam Cực ngày càng mở rộng, hiệu ứng nhà kính ở tình trạng báo động có phần lỗi không nhỏ từ chúng tôi. Lúc này loài người đã nhận ra, dù người hùng cũng cần được chia sẻ, bảo vệ và được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng sống.

22 tháng 2 2022

3 lần nhé

22 tháng 2 2022

Câu thơ '' Đêm nay Bác không ngủ'' đc điệp lại 3 lần trong bài thơ