K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 12 2017

ý nghĩa cuộc đọ sức giữa 2 vị thần:

sơn tinh là lực lượng phòng chống thiên tai, thủy tinh là lực lượng thiên tai lũ lụt, thể hiện ước mơ của nhân dân chống thiên tai, lũ lụt.

cho mình nhé

7 tháng 12 2017

giống như là nhân dân với thiên tai nhé

7 tháng 12 2017

1 . Peter is the best teacher in the school

2 I am the tallest boy in the class

3 You are the most fumy girl in the class

4 This is the coldest beach in the island 

5 This is the most beautiful island in the world 

6 These is the most expensive tvousere in the class 

7 My boy is the most heaving bag in the class

8 My cat is the fattest in the town 

k mk nha pn ;))))))))

7 tháng 12 2017

* Nhận xét của em: Những hành vi của các bạn là rất vô ý thức, thiếu kỉ luật. Chính Điều đó làm cho nền giáo dục bị suy vong. Thế hệ học sinh ngày càng đồi trụy.
* Nếu em là các bạn đó, em sẽ để trang phục chỉnh tề từ trường về nhà cũng như từ nhà đến trường. Và đi xe đúng quy định, chấp hành tốt luật giao thông.
* Lời khuyên: Các bạn không nên làm như vậy. Vì nếu làm vậy là các bạn đang tự tố cáo chính bản thân mình là kẻ vô giáo dục. Còn về việc tham gia giao thông, nếu không ngừng lại những hành vi đó, tính mạng của các bạn sẽ không được bảo đảm đâu

7 tháng 12 2017

tôi là một cánh rừng ở sâu trên núi. nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi. Bây giờ, tôi đã bị tàn phá. Họ chặt, đốt  tôi mà không nghĩ xem bản thân tôi đau đớn như thế nào. Họ chặt cây để lấy gỗ, đốt rừng để lấy đất xây nhà, ..... Điều ấy cho tôi thấy rằng con người không phải ai cũng tốt, bên cạnh những người tốt ấy là những con người xấu xa, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Mỗi lần tận mắt chứng kiến con người chặt phá những đứa con của tôi - là các loài cây bị chặt phá, tôi rất đau long nhưng không làm gì được. Nếu có một điều ước thì tôi ước rằng loài người sẽ khong còn chặt phá chúng tôi một cách bừa bãi nữa, thay vào đó, họ sẽ phải trồng nhiều cây xanh hơn. Vậy thì tôi có thể bảo vệ các con của mình và giúp đất nước có thêm nhiều màu xanh.

7 tháng 12 2017

Chẳng mấy nữa mà cây xanh, mặt nước thành thứ xa xỉ. Sông người ta còn lấp chứ đừng nói đến ao hồ. Ở đấy cảnh quan đẹp, đắc địa cho sân gôn và khu nhà ở cao cấp.  Còn cây xanh thì mấy hôm nay dư luận đã nói nhiều.

Người ta có thể phát biểu rất hay về lá phổi của thành phố, về môi trường cảnh quan đô thị, nhưng khi thấy những dự án béo bở thì người ta sẵn sàng nghĩ ra "ngàn lẻ một lý do" để phá, song lại khoác lên cuộc chiến huỷ diệt màu xanh ấy cái tên mỹ miều: “Cải thiện môi trường”.Dù có là người nông dân ít học đi nữa thì người ta cũng biết trồng được một cái cây lớn lên có khi mất nửa đời người nhưng vài ba đời sau vẫn được hưởng. Không, tôi phải xin lỗi người nông dân! Vì nói như vậy là có ý xúc phạm họ! Họ mới chính là những người biết quý trọng cây cối. Bố tôi trước khi lâm bạo bệnh đã cố đạp xe xuống tận Đại học Nông nghiệp I để mua vài giống xoài, giống nhãn về trồng. Ông trồng để cho tôi và con tôi. Còn ông thì đã đi xa lắm rồi.Tôi không nhớ nhà văn Nguyên Ngọc đã viết ở đâu đó rằng người dân Lào có tập quán, một đức tính rất đáng kính trọng, đó là cái tình giữa con người và với cây cối. Cứ mỗi sáng, sau khi kính cẩn bỏ một chút đồ ăn vào giỏ của những nhà sư khất thực đi ngang qua cổng, người dân lại nhúm chút xôi để vào từng gốc cây trong vườn nhà. Đấy là hành vi có tính biểu tượng, thể hiện sự trân trọng và biết ơn thiên nhiên, một thái độ sống hài hoà, thân thiện, cho dù họ có thể chẳng biết đến những thuật ngữ đầy hiểm hoạ đang đe doạ hành tinh này như thủng tầng ô-zôn, phát thải hay hiệu ứng nhà kính.Hồi công tác ở Tây Bắc tôi rất sợ khi phải đi ngang qua những rừng ma bởi khu vực đó rừng được giữ gần như rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, âm u và nhiều cây cổ thụ. Một địa điểm nữa, giữ được nhiều cây là mó nước và suối đầu nguồn. Một vài dân tộc thiểu số Tây Bắc canh tác lúa nước từ lâu nên họ hiểu nước có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống. Chính vì thế cây cối ở khu vực đầu nguồn nước được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt bằng luật tục địa phương, bằng tôn giáo với nhiều yếu tố huyền bí, thậm chí dị đoan.Dù nhuốm màu dị đoan, có nhiều yếu tố thần thánh; dù là luật tục của một sắc tộc nhưng khi vì lợi ích chung của cả cộng đồng thì hầu như mọi tộc người ở đó đều chấp nhận và tự giác tuân thủ. Bởi vậy đi miền núi, nhìn từ xa, cứ thấy khu rừng, mỏm núi nào cây cối xanh um, rậm rì thì đó là suối đầu nguồn hay mó nước, nơi ấy đã kiên gan bền bỉ chống chọi với nạn chặt phá rừng diễn ra khi âm thầm, lúc rầm rộ táo tợn suốt mấy chục năm qua.Nhà thơ Trần Đăng Khoa có lần đã nói rất hay, rất rất hình ảnh về sự gian khổ của lính Đảo Trường Sa cũng như sự đổi thay của đảo thế này. Đó là lần đầu đặt chân lên đảo, anh thấy cái bóng râm duy nhất trên đảo là ở dưới chân người lính, vì đảo không có một bóng cây nào. Đến bây giờ Trường Sa không thấy màu trắng của cát nữa mà đã rợp bóng cây. Ở cái nơi xa xôi, gian khổ, nguy hiểm và khắc nghiệt như thế mà nhân dân vẫn chăm chút cho màu xanh. Thế mà giữa thủ đô… Thành phố và những vùng ven giờ như một công trường. Đô thị hoá và hiện đại hoá nên người ta có thừa lý do để tàn phá cây xanh, mặt nước. Chỗ tôi ở là khu tái định cư (Long Biên, Hà Nội) mới xây dựng. Thế chỗ cho con đường làng quanh co là đường nhựa thẳng tắp, có cả đèn chiếu sáng. Công trình hoàn thành đã lâu song những ô chờ để trồng cây trên vỉa hè vẫn trống huơ trống hoác, mùa hè nóng và nắng chói chang. Chờ mãi, chờ mãi, người dân đành phải tự mua cây về trồng trước nhà lấy bóng mát. Chăm bẵm mãi đến khi tán cây xoè rộng hơn chiếc chiếu thì người ta yêu cầu phải đốn bỏ (để trồng lại) vì không đúng chủng loại cây được phép trồng.Đành rằng người dân tự phát trồng là sai. Thế nhưng tại sao khi xây xong vỉa hè không trồng cây ngay đi? Nếu chưa làm được thì khi người dân trồng phải hướng dẫn, đằng này cứ lặng ngắt, đến lúc cây lớn lại đòi chặt hạ?!  

Nghe nói mấy cuộc họp tổ dân phố diễn ra căng thẳng, người dân bức xúc phát biểu như gào lên trong cuộc họp. Mấy ông dự án thấy thế cũng xuống nước. Thế nhưng trong không khí chặt hạ hừng hực như thế này, cây gần trăm năm tuổi, ngay giữa thủ đô người ta còn chẳng tiếc thì số phận vài cái cây bằng cổ chân cổ tay, trong cái khu tái định cư hẻo lánh này, chắc chỉ nay mai

7 tháng 12 2017
  • Truyện nêu cao tác dụng của môi trường sống đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.
  • Vai trò của bà mẹ trong việc dạy dỗ con nên ngư

Mẹ hiền là người mẹ sinh thành,nuôi dưỡng đứa con.Tục ngữ có câu :"đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ".Mẹ hiền là người yêu thương,dạy bảo con nên người,biết nuôi dưỡng chí hướng và lẽ sống cho con,hình thành nhân cách văn hóa cho con.Bà mẹ Mạnh Tử là một người mẹ hiền lí tưởng xưa nay.

bà thay đổi chỗ ở nhiều lần.lần thứ 1,dời nhà đến ở gần nghĩa địa,bà quan sát thấy con chỉ bắt chước"đào,lăn,chôn,khóc".Đó là những việc của người đào huyệt,là biểu tượng của tang gia.Mạnh Mẫu nói với mình"chỗ này không phải chỗ cho con ta ở được".Lần thứ 2 bà phải dời nhà,dời nhà vì con thơ.Đến nơi ở mới,gần chợ con trai bà cũng bắt chước nô nghịch cách bán buôn điên đảo không thể để con nhiễm tính cách sấu ấy ,bà lại tự nhắc nhở mình"chỗ này cũng không phải là chỗ cho con ta ở được".Bà lại dời nhà đến nơi khác,tất cả là vì con.Lần thứ 3,Mạnh mẫu chuyển nhà đến gần trường học .con bà đã bắt chước "học tập lễ phép ,cắp sách vở ".Mạnh mẫu rất vui lòng,nó"chỗ này là chỗ con ta ở được đây".Qua đó,ta thấy Mạnh mẫu rất quan tâm đến con,luôn luôn theo dõi những biến đổi,những tiến bộ của con ,tìm môi trường sống,môi trường học tập tốt đẹp cho con.Đó là cách dạy con rất tích cực,rất tiến bộ.

Bà mẹ Mạnh Tử quan tâm giáo dục con tính trung thực,thật thà.Mẹ không được nói dối con thơ.Mẹ phải làm gương cho con trong việc nói năng,ứng sử.Nhỡ nói đùa"để cho con ăn đấy ",bà nghĩ lại và thấy hối hận .bà tự trách mình "ta lỡ mồn rồi,von ta còn thơ ấu,tri thức mà ta nói dối nó,thì chẳng phải hóa ra là ta dạy nó nói dối hay sao?" Mẹ hiền liền đi mua ngay thịt lợn ,đem về cho con ăn thật,lời nói ấy ,cách suy nghĩ ấy,việc làm ấy cho thấy người mẹ hiền rất thương con và gương mẫu trong việc giáo dục cho con thơ.

mạnh mẫu rất thương con nhưng cũng không nuông chiều .Bà rất nghiêm khắc ,rất kiên quyết trước ý thức vô kỉ luật trong học tập của con.Mạnh Tử"đang đi học,bỏ học về nhà chơi"Cử chỉ người mẹ trông thấy con bỏ học "liền cầm dao cắt đứt tấm vải dệt trên khung" thể hiện thấy độ rất giận trước ý thức kém cỏi của con.Tấm vải đang dệt mà bị cắt đứt,coi như đó đã bị hỏng.Không la mắng,không roi vọt,bà chỉ nói với con:"Con đang đi học mà bỏ học,cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt vậy".một lời ạy con rất nghiêm và sâu sắc.Mạnh mẫu đã dạy con tính chăm chỉ trong học tập.Nhờ công giáo dục quý báu của mẹ hiền mà từ đó về sau,Mạnh Tử học tập rất chuyên cần,chẳng bao lâu trở thành một bậc hiền triết ,được mội người ngưỡng mộ.

"Mẹ hiền dạy con"là 1 truyện lí thú.Một cách dạy giản dị mà sâu sắc,Bà lần chuyển chỗ ở,một lần hối hận vì "nói đùa" với con,một lần cắt đứt tấm vải đang dệt...để dạy con ý thức học tập,Mạnh mẫu rất yêu con,lại có phương pháp dạy con,quan tâm giáo dục đạo đức và chí hướng học hành cho con.Mạnh mẫu là 1 bà mẹ hiền vĩ đại.Mạnh Tử là 1 nhà hiền triết vĩ đại.Có người mẹ vĩ đại mới có người con vĩ đại.Đọc truyện"mẹ hiền dạy con",càng kính trọng Mạnh mẫu bao nhiêu thì chúng ta lại càng yêu quý mẹ,cha của mình bấy nhiêu!

7 tháng 12 2017

Sau bao biến cố, cả hai vợ chồng Sọ Dừa đều muốn có một cuộc sông yên bình, hạnh phúc. Vì vậy, Sọ Dừa quyết định trả mũ áo, ấn tín cho triều đình, cáo quan về quê cày ruộng. Họ chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu sau đã có của ăn của để, xây được cái nhà to và đẹp hơn nhà của phú ông. Các con họ đã lớn, thông minh và khoẻ mạnh. Dân làng ai cũng mừng cho Sọ Dừa. Khi không còn gì để lo lắng nữa. Sọ Dừa rước mẹ từ nhà phú ông về nhà mình. Thấm thoắt, đã mười năm trôi qua.

Một ngày nọ, trong lúc hai vợ chồng đang mải miết làm vườn, lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thì có một người đàn bà gầy gò đen nhẻm, ăn vận xác xơ đến trước cửa nhà, sợ sệt nép mình vào tường, tay chìa bát xin ăn. Sẵn lòng thương người, lũ trẻ ngưng chơi, chạy vào nhà lấy gạo biếu bà. Vừa cầm cái bát, bà bỗng ngã vật xuống đất. Chắc là đói và mệt. Cả nhà Sọ Dừa vội khiêng bà vào nhà. Vợ Sọ Dừa vội vã nấu cháo, các con thì ngồi quạt cho bà… Sau khi húp vài thìa cháo, bà hồi tỉnh. Không hiểu sao, bà cứ len lén nhìn vợ chồng Sọ Dừa. Một lúc, bà kêu lên:

– Đúng rồi. Có phải vợ chồng chú Sọ Dừa không? Chị đây mà. Các em không nhận ra chị sao?

– Chị là… là… – Cô Út ngạc nhiên.

– Chị là chị Cả của các em đây. Chị đây. – Bà vừa nức nở vừa giơ hai tay về phía vợ chồng Sọ Dừa. 

– Ôi, chị ơi. Mười năm rồi. Chị khác xưa nhiều quá, em không nhận ra chị. – Cô Út mừng rỡ, nước mắt giàn giụa ôm lấy bà.

Bà chị Cả lấy tay quệt nước mắt:

– Chị biết mình mắc tội với cô chú nhiều quá, có trốn cũng không trốn cả đời được. Chị về để tạ tội với cô chú

Cô Út vội an ủi:

– Thôi, chuyện qua lâu rồi, chị nhắc lại làm gì. Thế chị Hai em đâu?

– Bọn chị đi đâu cũng bị xua đuổi. Hôm vừa rồi, gặp phải kẻ ác xua chó ra đuổi. Chị Hai ngã gãy chân. Một người tốt bụng cho cô ấy ở nhờ còn chị tìm về đây.

Nghe chuyện, vợ chồng Sọ Dừa rất đau lòng. Họ cùng gia nhân mang võng đi đón chị Hai về. Người chị thứ hai này cũng không khác gì chị Cả: người gầy quắt, má hóp sâu, da đen nhẻm, quần áo rách bươm,…

Gặp vợ chồng người em út, cô Hai quay mặt đi, nức nở. Sọ Dừa cảm ơn người đã cưu mang chị Hai rồi mời chị lên võng.

Chị Hai khóc hu hu như trẻ nhỏ:

– Chị không tốt nên trời phạt chị. Các em không phải làm vậy. 

Cô Út quàng tay chị Hai qua vai mình:

– Chị Hai à, chúng ta là người một nhà. Phải biết tha thứ cho nhau, yêu thương nhau. Vả lại, đã hơn mười năm rồi còn gì.

Chị Hai vẫn nức nở:

– Chị cảm ơn các em. Chị xin lỗi các em.

Từ đó, chị Cả và chị Hai sống cùng gia đình Sọ Dừa. Sáng sáng, họ vui vẻ cùng nhau ra đồng, chiều chiều, họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm… Mọi lỗi lầm đã được xoá bỏ. Khi phú ông bệnh nặng, qua đời, bao nhiêu tài sản của phú ông, vợ chồng Sọ Dừa giao lại cho hai người chị cai quản.

7 tháng 12 2017

Sau khi cứu vợ mình ra khỏi hoang đảo và trở về, Sọ Dừa đã mở tiệc ăn mừng linh đình nhưng lại giấu vợ mình trong buồng. Hai cô chị mừng thầm, trong lòng nghĩ chắc là sẽ thay em làm bà trạng. Họ thi nhau khóc lóc kể lể về việc cô em út chẳng may gặp nạn, làm ra vẻ họ rất thương tiếc đứa em gái của mình. Sọ Dừa không nói một lời nào. Tiệc xong, Sọ Dừa gọi vợ ra. Mọi người vây quanh cô, mừng cô trở về. Hai người chị Ihấy em, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, lẻn ra về lúc nào không biết. Khi nhìn lại, cô út không thấy hai chị, liền sang nhà phú ông hỏi:

-  Cha ơi, cha có thấy hai chị của con không?

Phú ông trả lời:

-   Cha cũng định sang nhà con để tìm chúng. Cha cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Và thế là họ bắt đầu chia nhau ra tìm, tìm mãi không thấy. Sọ Dừa còn hỏi thăm các vị quan lại xem có thấy họ không. Một năm rồi hai năm trôi qua, cô út không còn trách giận hai người chị độc ác mà chỉ còn nỗi nhớ thương, lo lắng cho họ.

Một hôm, cô bàn với Sọ Dừa rằng:

-   Chàng ơi, hai năm qua, chắc các chị găp nhiều nỗi khổ lắm. Ngày mai thiếp muốn lên chùa thắp hương để cầu thần linh trên trời soi đường chỉ lối cho mình tìm ra họ.

-    Thế thì hai vợ chồng ta cùng đi.

Trên đường trở về, thấy hai người phụ nữ gầy gò, rất giống chị của mình cô liền chạy theo, hóa ra là họ thật. Cô hỏi:

-  Hai chị về nhà đi!

Chị cả trả lời:

-    Bọn chị có lỗi với em nhiều lắm. Các chị chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.

Cô em út bảo:

-    Hai chị là chị của em, dù có làm chuyện gì không đúng đi nữa thì em cũng tha thứ. Nhớ lại ngày bé, chúng mình yêu thương nhau biết bao. Thôi trở về đi, cha và em đều nhớ thương các chị.

Hai người chị nghe thế liền rưng rưng nước mắt, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng họ quyết định:

-    Thế thì nghe lời em vậy. Chị em ta cùng về.

Thế là họ đã có những ngày tháng vui vẻ. Hai cô chị đã chăm chỉ làm việc và biết quan tâm đến mọi người. Sau này họ đều lấy được người chồng tử tế và càng yêu thương kính trọng Sọ Dừa và cô em út của mình.

1> Căn cứ vào các bài em đã học , em hãy cho biết những dấu tích đầu tiên của người nguyên thủy nước ta .2> Em hãy xác định những vùng người Việt Cổ cư trú3> Em hãy lập sơ đồ dấu vết của người tối cổ ở Việt Nam4> Tổ chức đầu tiên của người nguyên thủy ở VN được tổ chcs như thế nào ?5> Những lú do nào dẫn đến sự ra đời của nhà nước đầu tiên của nước ta ....
Đọc tiếp

1> Căn cứ vào các bài em đã học , em hãy cho biết những dấu tích đầu tiên của người nguyên thủy nước ta .

2> Em hãy xác định những vùng người Việt Cổ cư trú

3> Em hãy lập sơ đồ dấu vết của người tối cổ ở Việt Nam

4> Tổ chức đầu tiên của người nguyên thủy ở VN được tổ chcs như thế nào ?

5> Những lú do nào dẫn đến sự ra đời của nhà nước đầu tiên của nước ta . những nghành kinh tế chính , công cụ sàn xuất chủ yếu là gì 

6> Những công trình văn hóa tiểu biểu của nền Văn Minh , Văn lang , Âu Lạc là gì ?

7> Dựa vào những kiến thức các em đã được học về môn Văn học và Lịch sử , các em hãy giải thích nguyên nhân sự ra đời nhà nước Văn Lang , Âu Lạc và giải thích sự sụp đổ của nhà nước Văn Lang , Âu Lạc.

help me please

nhanh nha mk đang cần gấp

thanks so much

1
7 tháng 12 2017

nhanh giúp mk với

7 tháng 12 2017

1 doan van hay 1 bai van vay

7 tháng 12 2017

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đối với tôi ai là người quan trọng nhất thì câu trả lời sẽ là: Mẹ. Dù không phải là người đẹp nhất nhưng trong mắt tôi, mẹ thật hoàn hảo.

Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng. Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bươc đầu trên đường đời.Với gia đình, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ vui buồn với mọi người. Khi con ốm, mẹ là bác sĩ. Khi con học, mẹ là cô giáo. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để tôi dần hiểu ra. Thường ngày, mẹ ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có. Dù gia đình không giàu sang nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho tôi bằng bè bằng bạn.

Tôi ước gì, thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để lỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Tôi ước gì, thời gian ngừng lại để mẹ không bao giờ già đi, tôi luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Tôi ước gì, tôi có đủ sự mạnh mẽ như mẹ để vượt qua mọi chông gai phía trước. Nhưng ước chỉ là ước. Ngay bây giờ, hành động thiết thực để mẹ tự hào về tôi là tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan.

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Em có rất nhiều bạn.

- Thân nhất là bạn......

2. Thân bài:

* Tả bạn Thắng:

a/ Ngoại hình:

- Dáng người......, chân tay.....

- Mái tóc ...... hợp với khuôn mặt ......

- Đôi mắt ...... toát lên vẻ ......

b/ Tính nết, tài năng:

- Dễ mến, hay .....

- Học ra học, chơi ra chơi.

- Giỏi .....nhất lớp.

- Là ......của đội ......

- Là người tổ chức những .....

c/ Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn 

- ..... giúp em....., khắc phục tật ......

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ cùa em:

7 tháng 12 2017

1. Mở bài:
* Giới thiệu chung:
- Em có rất nhiều bạn.
- Thân nhất là bạn Thắng nhà ở cùng phố và học chung một lớp.
2. Thân bài:
* Tả bạn Thắng:
a/ Ngoại hình:
- Dáng người cân đối, chân tay săn chắc.
- Mái tóc cắt ngắn hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng.
- Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh.
b/ Tính nết, tài năng:
- Dễ mến, hay giúp đỡ bạn.
- Học ra học, chơi ra chơi.
- Giỏi Toán nhất lớp.
- Là chân sút số một của đội bóng...
- Là người tổ chức những trò chơi vui vẻ...
c/ Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn với Thắng:
- Thắng giúp em tập bơi, khắc phục tật sợ nước..,
3. Kết bài:
* Cảm nghĩ cùa em:
- Em và Thắng đều có những ước mơ đẹp đẽ.
- Tình bạn thân thiết sẽ giúp chúng em biến những ước mơ đó thành hiện thực

k cho mk nha mk sẽ k lại cho @_@

7 tháng 12 2017

Các bạn tôi ơi 

Còn nhớ hay chăng?

Truyện về ông hùm

Độc ác bao nhiêu

Giờ nghe tôi đây

Một truyện ý nghĩa

Mà nghe ấm lòng

"Con hổ có nghĩa"

Ôi thật cảm động

Cái ông ba mươi

Mà còn biết ơn

Huống chi ở đời

Con người sống sao?

ÔI ông hùm ơi

Sao giờ lại thế

Tình nghĩa biết bao

Nhớ ơn công lao

Người đã giúp mình

Thật tuyệt vời quá

Ông hùm ba mươi.