THƠ LẠI THƠ >>>>>
VÌ NÀNG
Duyên đôi ta tựa lá xanh
Gió lay hoa rụng lá rời cành
Một năm sao quá mỏng manh
Mặn nồng lắm đấy cũng thành khói sương
Nơi đó nàng chớ vấn vương
Hoa rụng tình vẫn tỏa hương ngạt ngào
Nàng ơi có biết đâu nào
Tôi vì nàng đã đi vào nhớ thương
NHẬN XÉT >..>>>>>>>>>>>>.
Ờ tôi thấy bình thường mà :>>>
Hay ! Còn đúng tâm trạng của tui nx ok .