Viết một đoạn văn 200 chữ nghị luận về" làm gì để tâm hồn không tàn lụi ngay khi còn sống"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. Mở bài:
- Giới thiệu về đề tài nghị luận về theo đuổi ước mơ
- Nêu vai trò của ước mơ
2. Thân bài:
* Đưa ra lập luận, nghị luận về theo đuổi ước mơ
- Ước mơ là gì?
- Thế nào là theo đuổi ước mơ?
- Tại sao nên theo đuổi ước mơ?
- Làm thế nào để biến ước mơ thành hiện thực?...
Xem thêm: https://toploigiai.vn/dan-y-nghi-luan-ve-theo-duoi-uoc-mo
Bài thơ được sáng tác khi nhà thơ mắc bệnh phong tại Quy Hòa nhưng lại viết về cảnh và người "Đây thôn Vĩ Dạ" gợi cho người đọc cảm nghĩ: xót thương cho tác giả, giờ đây tác giả không còn cơ hội trở lại chốn cũ thôn Vĩ năm xưa. Giờ đây thôn Vĩ chỉ còn lại trong hồi ức và nỗi nhớ. Bài thơ là tiếng lòng của một con người yêu tha thiết đời, tha thiết người nhưng bị hiện thực cay đắng ngăn cản. Vượt lên trên cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng, ông đã sáng tác nên những áng thơ bất hủ càng khiến chúng ta hâm phục hơn bao giờ hết
Gợi ý viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự đồng cảm, chia sẻ trong xã hội ngày này:
* Mở đoạn: dẫn dắt vấn đề.
* Thân đoạn: tập trung làm rõ ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia:
+ Sự đồng cảm, sẻ chia giúp con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
+ Những người biết sống đồng cảm, sẻ chia sẽ nhận được sự tin cậy, yêu quý từ mọi người.
+ Sự đồng cảm, sẻ chia giúp ta xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
+ Sự đồng cảm, sẻ chia góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp.
* Kết đoạn: rút ra bài học, liên hệ bản thân.
Huấn Cao vốn là một người nổi tiếng viết chữ đẹp, tiếng vang của ông đã lan đến cả một vùng tỉnh Sơn. Đời ông chỉ viết có bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn. Nhưng vì Huấn Cao chống lại triều đình nên bị bắt vào nhà giam chờ ngày tử hình. Ở đây, Huấn Cao chịu sự cai quản của viên quản ngục và người thầy thơ, cả hai người họ đều vô cùng mến mộ tài năng viết chữ đẹp của Huấn Cao. Người quản ngục đối xử với Huấn Cao rất trịnh trọng, như một người bề trên chứ không có gì gọi là cai quản. Ấy thế nhưng Huấn Cao lại có một khí thiết trong sạch, ông không muốn nhận sự biệt đãi của người khác nên đã từ chối viên quản ngục. Trước ngày Huấn Cao bị xử tử, viên quản ngục đã quyết định phải thực hiện được việc xin chữ của ông, vì người quản ngục vô cùng yêu cái đẹp và trân trọng cái đẹp. Ông đã xin Huấn Cao cho chữ, Huấn Cao vì cảm động trước tấm lòng của người quản ngục nên gật đầu đồng ý. Thế là trong đêm khuya nơi ngục tù tối tăm, bẩn thỉu đã diễn ra cảnh cho chữ mà tác giả gọi là "một cảnh xưa nay chưa từng có". Người tử tù chân tay đeo xiềng xích vẫn phóng những nét chữ tài hoa, tung hoành cả đời người. Còn viên quản ngục và thầy thơ thì đang cúi mình trước cái đẹp. Sau khi cho chữ, Huấn Cao còn khuyên người quản ngục thay chốn ở đi để giữ được thiên lương trong sáng của mình.
Điều trăn trở nhất trong cuộc đời mỗi người có lẽ không nằm ở giá trị vật chất tầm thường bên ngoài mà ẩn sâu trong tiềm thức với một câu hỏi luôn thường trực: làm sao để “tâm hồn không tàn lụi ngay khi còn sống?”. Tâm hồn là những suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm tạo nên một thế giới nội tâm sâu thẳm bên trong mỗi con người. Một “tâm hồn không tàn lụi ngay khi còn sống” là một tâm hồn đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ, hạnh phúc và đong đầy nhựa sống. Nếu ví cuộc đời mỗi người là một cây hoa thì lối sống lạc quan, giàu nhiệt huyết chính là những hạt nắng ấm áp soi chiếu làm khu vườn trần gian thêm tốt tươi. Để sống có ý nghĩa, mỗi chúng ta cần lựa chọn cho mình một lối sống tích cực, luôn biết trau dồi và bồi đắp cho tâm hồn những giá trị tốt đẹp. Mặc dù cuộc sống là một dòng chảy vô tận với đầy rẫy những khó khăn phía trước, con người phải luôn giữ cho mình một trái tim đầy nhiệt huyết cháy bỏng, không ngại khó, ngại khổ. Cùng với đó, mỗi người cần biết chung tay vì cộng đồng, hòa mình vào cuộc đời chung của xã hội để tạo nên những giá trị bền vững, một xã hội công bằng, tốt đẹp. Giống như Mallala Yousafai luôn hết mình vì sự nghiệp đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ và thành công mang đến cho một nửa thế giới một tương lai tươi sáng hơn. Bởi lẽ: “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để ghi dấu trên mặt đất và trong tim mọi người”, chúng ta phải sống hết mình, sống với cái nhìn tích cực vào những vấn đề trong đời. Thế nhưng trong xã hội này vẫn còn không ít những tâm hồn cằn cỗi, nguội lạnh, sống thờ ơ, vô cảm với những người xung quanh, và cả chính với bản thân mình. Vì lẽ đó, để không sống một cuộc đời vô nghĩa, với một trái tim sớm lụi tàn, chúng ta cần biết bồi dưỡng cho tâm hồn những hạt nắng của hạnh phúc, biết sống vì mình và vì mọi người xung quanh. Hãy là một linh hồn cao đẹp đừng như những cây tầm gửi mờ nhạt, cả đời nương tựa, sống trên vai người khác.