nghị luận về một số vấn đề trong đời sống được gợi ra từ 1 câu tục ngữ về unwgs xử trong gia đình và xã hội mà em dã học được
mong được anh chị giúp chép gu gồ :> cũng được ạ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tết đến là lúc cả nhà sum vầy cùng nhau chuẩn bị cho một cái tết đoàn viên và ấm cúng. Kỷ niệm cả nhà cùng nhau đi vườn hoa năm ngoái khiến em không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên em được đến một nơi đẹp như vậy.
Trên khắp con đường đến vườn hoa, hai bên đường là những phiên chợ có đủ đầy những đồ dùng cần thiết, những món hàng giao bán ngày tết, người người tất nập mua. Hòa chung vào đó là những giai điệu nhạc xuân háo hức vô cùng. Mẹ nói cứ khoảng rằm trở ra là người ta đã tấp nập bán nào thì hoa mai, hoa đào, quất,…tràn ngập sắc xuân.
Đến vườn hoa, những dãy đào, dãy quất được xếp thẳng tắp. Phía xa xa là những ruộng hoa với đầy đủ sắc màu, nào thì: hoa cúc, hoa mai, hoa ly,…đua nhau khoe sắp trải tít tắp phía xa. Mọi người đến đây mua sẽ được trải nghiệm tự mình cắt hoa, chọn những bông hoa tươi nhất. Chưa bao giờ em được nhìn thấy một cánh đồng hoa bạt ngàn và tuyệt đẹp như thế.
Mọi người xung quanh đều háo hức, hồ hởi, lời qua tiếng lại để lựa chọn những bông hoa tươi đẹp nhất. Người bán hoa thì nở một nụ cười thật thân thiện để kêu gọi các vị khách mua hàng. Khắp khu vườn rộng ràng tiếng cười nói vui vẻ khiến cho ai nấy đều phấn khích, thích thú. Gia đình em cũng không quên chụp những bức ảnh tuyệt đẹp để nhận dịp kỷ niệm đặc biệt này.
Mẹ em cũng đang rất khéo léo lựa chọn những bông hoa tươi đẹp nhất để trang hoàng cho nhà cửa. Còn bố em thì đi chọn cho mình sở thích là chơi đào. Em cùng chị gái thì dong duổi đuổi hoa, bắt bướm trong niềm vui thích. Đứa trẻ như em vô cùng hạnh phúc.
Thật vậy, những ngày tết đối với em là lúc mọi người vui vẻ nhất. Gia đình ai ai cũng sum vầy để chuẩn bị đón một cái tết an lành và hạnh phúc.
( văn tham khảo )
Cuối tuần vừa rồi, em đã cùng mẹ đi tham gia hội chợ hoa xuân ở khu chợ trên phố. Khung cảnh nhộn nhịp ở đó khiến em nhớ mãi.
Để có những ngày hội chợ hoa xuân diễn ra thành công như vậy, người ta đã phải rục rịch chuẩn bị từ trước đó gần một tháng. Trên bãi đất trống rộng ấy, người ta san bằng đất, cắm cọc chia đất thành từng ô dành cho các nhà bán hoa. Rồi dựng mái che đề phòng mưa gió, gắn biển để chỉ dẫn cho người đi đường biết đây chính là chợ hoa Tết. Xong xuôi, các thương lái dần kéo nhau về đây chọn vị trí, dựng lều, giá đỡ rồi bắt đầu mang hoa về. Muôn loài hoa cỏ mùa xuân từ các nơi đều được đưa về đây. Từ những loài nhỏ, bình thường đến các loài to lớn, quý giá đều có cả. Từ đào, mai, quất, lan, hồng, thược dược đến cúc, lay ơn, cát cánh, đồng tiền, ly, vạn tuế đều hiện diện. Có cả rất nhiều những loài hoa lạ, mà trước giờ rất ít thấy ở những khu chợ nhỏ.
Hội chợ hoa xuân mở cả ngày và đêm, kéo dài qua cả những ngày cuối năm. Đây không chỉ là nơi để mọi người đến mua hoa, mua cây về trưng trong nhà, mà còn là một địa điểm du lịch cho mọi người tụ họp. Từng đoàn người cùng nhau đến hội hoa để ngắm nghía, chụp ảnh, mua cây. Người đi với gia đình, người đi với bạn bè và cũng có cả những người đi một mình. Nếu chỉ để ngắm hay chụp ảnh thôi cũng không sao cả. Bởi những người bán buôn cũng nhiệt tình và thân thiện lạ lùng. Họ mang đến hội hoa những chậu hoa đẹp mà mình chăm sóc cả năm nay. Vừa để bán, cũng vừa để khoe ra với những người làm hoa khác. Vì thế, cả hội chợ hoa lúc nào cũng đông vui tấp nập. Tiếng người mua người bán, người qua người lại rộn ràng vô cùng. Thêm cả chút nhạc xuân từ chiếc đài radio của người nào đó phát lên, lại càng thêm phơi phới.
Chính nhờ hội chợ hoa xuân ấy, mà không khí Tết rộn ràng lan tỏa khắp nơi nơi. Đến với hội hoa, em được mang về nhà những chậu hoa rực rỡ. Và còn được mang theo cả những niềm vui hân hoan của một năm mới đang đến gần.
Tham khảo ạ.
Mỗi dịp Tết đến xuân về là mọi nơi đều mang không khí rộn ràng, vui tươi. Không ngoại lệ, trong các trường học cũng tổ chức hội chợ xuân.
Đầu tiên, hội chợ xuân bắt nguồn từ hoạt động chờ đón xuân của những học sinh và thầy cô giáo. Hội chợ xuân không quá nhộn nhịp nhưng luôn được chờ mong, đón đợi vì nó xuất phát từ hoạt động chào mừng Tết.
Một số hoạt động của hội chợ xuân có thể kể đến chính là hoạt động làm tặng vật ngày Tết. Các lớp học sẽ cùng tổ chức gian hàng trưng bày nhiều món đồ độc đáo. Đó phần lớn là sản phẩm thủ công nên rất chỉn chu, đẹp đẽ. Các bạn học sinh luôn cố gắng hết sức đầu tư cho sản phẩm của mình. Sản phẩm nhiều nhất có lẽ là những cành hoa đào, hoa mai. Hoa được làm bằng giấy hết sức đẹp mắt. Thêm vào đó, nhiều bạn còn biết làm gian hàng kẹo với các loại kẹo tự làm không quá nhiều đường nên tốt cho sức khỏe và tạo được nhiều ấn tượng. Một số hoạt động khác có thể kể đến của hội chợ xuân ở trường học đó là vẽ trang trí cho lợn đất và tạo nên những thành phẩm đẹp mắt. Chính sự chỉn chu và háo hức của các bạn học sinh mà hoạt động hội chợ diễn ra luôn tấp nập.
Hội chợ xuân diễn ra trong một ngày cuối cùng của tuần học trước khi nghỉ Tết. Đây luôn là hoạt động được đón chờ vì có giá trị lớn kết nối các bạn học sinh và giúp các bạn thêm hiểu ý nghĩa của Tết cổ truyền.
Biện pháp tu từ so sánh "những mùa quả lặn rồi mọc" - "mặt trời"/"mặt trăng".
Bài thơ là lời của người con dành cho người mẹ của mình. Đó là sự biết ơn trân trọng của đứa con dành cho người mẹ tần tảo, vất vả hi sinh nuôi nấng các con nên người.
Trên bàn học của em có một chiếc đồng hồ báo thức rất đẹp. Đó là chiếc đồng hồ do anh Hai mua cho em khi đi học ở Sài Gòn về.
Chiếc đồng hồ báo thức này, có ngoại hình khác hẳn với những chiếc đồng hồ báo thức mà em từng nhìn thấy. Nó có hình chữ nhật, bề dài chừng hơn một gang tay, cầm khá nặng. Bên ngoài đồng hồ là một lớp nhựa cứng màu vàng tươi, vừa đẹp lại còn dễ vệ sinh nữa. Mặt dưới của đồng hồ, là bốn cái nút tròn làm bằng cao su, chính là chân của đồng hồ. Nó giúp chiếc đồng hồ đứng vững trên mặt bàn mà không bị trượt.
Nét đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ này, là mặt trước của nó. Thay vì mặt đồng hồ bằng giấy với những chiếc kim, thì mặt đồng hồ của em là một màn hình điện tử, hiển thị con số đúng từng giờ, phút và giây. Ở góc trên cùng còn hiển thị cả ngày, tháng và năm nữa. Vừa tiện lợi lại còn đẹp và độc đáo. Nhờ con số to màu đen trên màn hình ấy, mà em luôn có thể xem đúng giờ vừa nhanh lại vừa tiện hơn nhiều so với việc nhìn các cây kim đồng hồ. Mặt sau của đồng hồ là một cái cổng để sạc điện cho đồng hồ. Cứ khoảng một tuần, em sẽ sạc điện một lần cho chiếc đồng hồ của mình. Nếu gần hết pin, nó sẽ chớp chiếc đèn ở góc để báo hiệu cho em biết nên không cần lo. Bên cạnh cổng sạc, là ba nút bấm để điều chính giờ, ngày và hẹn giờ cho chiếc đồng hồ báo thức. Khi em bấm hẹn giờ, thì giờ được hẹn sẽ hiện ở góc dưới bên trái màn hình. Đến giờ đó, thì chiếc đồng hồ sẽ vừa chớp đèn vừa kêu tít tít tít đến khi nào em bấm vào nút tắt ở trên đỉnh chiếc đồng hồ mới thôi.
Với vẻ ngoài xinh đẹp và mới lạ, chiếc đồng hồ báo thức này đã trở thành một đồ vật trang trí tuyệt vời cho bàn học của em. Em thích chiếc đồng hồ lắm. Bạn nào đến nhà em chơi, cũng xuýt xoa về nó khiến em càng thêm vui vẻ và thích thú.
“Reng! Reng! Reng!...”
Mỗi khi những âm thanh quen thuộc ấy vang lên mỗi sáng, em lại bắt đầu ngày mới của mình với “người bạn” đồng hồ của mình. Đồng hồ là món quà đặc biệt của mẹ dành tặng em nhân dịp bước vào năm học mới.
Ôi! Chiếc đồng hồ mới dễ thương làm sao! Thoạt nhìn, em đã bị cuốn hút ngay bởi hình dáng tròn xoe như chiếc đĩa sứ của nó. Nhưng không giống với những chiếc đĩa trắng đơn điệu, chiếc đồng hồ được những người thợ khoác cho một bộ quần áo xanh lam biêng biếc. Mặt đồng hồ hình tròn, được làm bằng nhựa cứng, trong suốt. Nhờ sự trong suốt, mà chúng ta có thể nhìn được những con số đang ngay ngắn đứng bên trong. Các con số chẳng khác nào những chú lùn đầy màu sắc. Chúng lúc nào cũng nắm tay nhau, rồi xếp thành một vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột với họ hàng nhà kim. Nhà kim không đông anh em như nhà số. Gia đình này chỉ có bốn người, chúng được cố định với nhau bằng một núm tròn, nho nhỏ, bóng nhoáng. Cái núm cứ như cố giữ chúng lại, không cho chạy lung tung vì ham chơi. Anh cả kim giờ đứng đầu. Anh ta to béo, lùn tẹt nhưng tính tình lại cẩn thận, tỉ mỉ nên lúc nào cũng chỉ nhích từng chút một. Chắc hẳn anh sợ mắc sai lầm về thời gian. Anh lúc nào cũng vận một bộ vest đen bóng bẩy, trông rất hợp với dáng vẻ đứng đầu. Kim phút là người em thứ hai. Chàng trai này trông điển trai nhất khi diện bộ cánh màu xanh sẫm. Anh luôn có những bước đi hoàn hảo, không chậm rãi như anh cả, mà cũng chẳng liên liến như cậu em của mình. Cậu em trai út nhà kim nghịch ngợm lắm. Cậu ta có dáng người gầy gò, thanh mảnh, trông chẳng giống hai người anh khỏe mạnh, lực lưỡng. Ấy thế mà, thể lực của cậu rất tuyệt vời. Cậu lúc nào cũng là quán quân trong các cuộc thi, trò chơi với mọi người. Cậu luôn vui vẻ cất vang bài ca tích tắc tích tắc, nghe rất vui tai. Cuối cùng là bé kim báo thức nhỏ nhất nhà. Bé luôn là người giữ nhiệm vụ quan trọng nên lúc nào cũng nhẹ nhàng trong bộ váy vàng hoa. Bé ngoan ngoãn đứng nhìn các anh vui đùa. Hễ bị anh kim giờ trêu đùa, bé liền cất tiếng khóc kì lạ mà cũng quen thuộc “reng…reng…reng”. Việc nghe tiếng khóc nà vào mỗi sáng đã trở nên quen thuộc với em. Nhờ nó, mỗi ngày em đều cảm thấy vui tươi lạ thường.
Mặt đằng sau là một bộ phận không thể thiếu của đồng hồ. Mặt này có chỗ để em có thể thay pin, điều chỉn giờ giấc sao cho hợp lí. Quan trọng không kém là chiếc chân đỡ vững chãi để đồng hồ không bị lăn lông lốc như những quả bóng trên sân. Nét dáng yêu, duyên dáng của chiếc đồng hồ mà thu hút em ngay từ phút đầu tiên chính là những viên kim cương nhỏ trên cùng. Những viên kim cương này xếp liền nhau tạo thành một chiếc vương miện lấp lánh. Chiếc đồng hồ của em lúc nào cũng cần mẫn, chăm chỉ. Lúc em nghỉ ngơi, nó cũng không ngừng làm việc mà không hề biết mệt. Nhờ có đồng hồ, em đã biết quý trọng thời gian hơn, biết sắp xếp mọi việc sao cho hợp lí hơn.
Thời gian trôi qua, cũng gần một năm rồi, chiếc đồng hồ vẫn vẹn nguyên như mới, bộ cánh xanh biếc giờ đã đầy những hình dán vui nhộn. Chiếc đồng hồ như một người bạn thân yêu của em vậy, nó không chỉ đưa thời gian trôi mà nó còn lưu giữ những kỉ niệm buồn vui qua thời gian. Em sẽ gìn giữ nó thật tốt để chị luôn đồng hành với em đón chào ngày mới.
TK ạ:
Trong cuộc sống của chúng ta, mấy ai đạt được thành công mà không trải qua khó khăn gian khổ. Bởi đường đời có lắm chông gai chứ không bằng phẳng như ta tưởng. Nếu ta nản lòng, thiếu ý chí khi bắt tay vào việc nhất là những công việc khó khăn, to lớn thì chắc chắn ta sẽ thất bại mà thôi.
Để nhắc nhở chúng ta bài học rèn luyện ý chí và lòng quyết tâm, ông bà ta xưa có dạy: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Đọc câu tục ngữ, hình ảnh hiện ra trước mắt ta là những cuộn sóng to giữa một dòng sòng rông lớn mênh mông mà trên dòng sông đó một chiếc thuyền bé nhỏ đơn độc đang chơi vơi. Quả nhiên trước “sóng cả” này ai không lo sợ, không ngại cho số phận con thuyền, cho những người trong thuyền ây. Thường thì những làn sóng to này là nguyên nhân gây ra chết chóc, gây ra tai họa cho con người. Nhưng cũng không hẳn là thế. Bởi lẽ con người có thể chinh phục được thiên nhiên thì cũng có thể vượt được “sóng cả” này. Nếu người lái thuyền vẫn vững tay lái, tay chèo, bình tĩnh đối phó với mọi tình hình, qụyết tâm chèo để vượt qua cơn sóng cả ta tin chắc rằng con người sẽ chiến thắng. Ở đây “sóng cả" là muốn đề cập đến những việc lớn lao, khó khăn gian khổ. Đứng trước những trở ngại này ta đìtng vội nản lòng ngã chí, đừng vội “ngã tay chèo” mà phải vũng lòng, quyết tâm thì sẽ vượt qua, đi đến thắng lợi.
Câu tục ngữ là một bài học giáo dục về ý chí, nghị lực của ông cha ta từ ngàn xưa nhằm dạy dỗ lớp con cháu sau này. Lời dạy trên là phương châm cho mọi hành động của chúng ta, nó nhắc nhở ta phải luôn đề cao tinh thăn vượt khó, giữ vững ý chí, quyết tâm của mình.