K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 10 2017

google nhìu lắm đấy bn ạ !

19 tháng 10 2017

vao youtube viet tren kiem go van tieu hoc tim la thay


mày ko biết làm ,ngu thế

19 tháng 10 2017

Bài Làm: dàn ý

Mở bài: Giới thiệu cảnh sẽ tả (trường em) - vào lúc nào (buổi sáng, trước giờ vào học) - từ vị trí nào (từ ngoài cổng bước dần vào trường)

Thân bài:

a)  Tả bao quát:

Cả khu trường như người mới ngủ dậy, còn chưa thật tỉnh. Sân trường rộng thênh thang mới có lác đác đôi ha nhóm bạn. Văn phòng đã mở cửa, nhưng chưa làm việc. Các phòng học, lớp đã mở cửa, thấp thoáng bóng đôi ba người, lớp còn đóng im ỉm. Bao trùm lên mọi cảnh vật vẫn là một sự vắng vẻ, im lìm. Tưởng như mọi người, mọi vật đều cố không để gây ra tiếng động.

-     Sân trường: sạch sẽ, không một cọng rác, một tờ giấy vụn. Nắng chiếu từng vệt trên ngọn cây. Hàng ghế đá đặt dọc tường hoa chỉ có đôi bạn đang ngồi truy bài. Dưới gốc cây bàng với ba hàng tán lá tròn xoe như ba cái dù to ai nghịch xếp chồng lên nhau, một bạn đến sớm đang xem lại bài học.

-„Lớp học: các bạn trực nhật đang hối hả làm nốt công việc vệ sinh phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho buổi học sớm.

-     Văn phòng tuy đã mở cửa nhưng các cô trong phòng hành chính vẫn chưa có mặt.

Nhưng em chưa ăn hết ổ bánh mì thì các bạn đã đến chật sân, các thầy cô giáo đã ngồi chơi trong văn phòng, tay cầm tờ báo, đang tranh luận sôi nổi chung quanh những tin tức nóng hổi về vụ PMU 18. Mấy cô nhân viên văn phòng vừa ăn sáng vừa trò chuyện, chắc cũng không ngoài chuyện Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến...

Kết bài: Cảm xúc và suy nghĩ của em về ngôi trường (ngôi trường đã -gắn bó với em năm học này là năm năm. Nó là ngôi nhà thứ hai của em)



Bài văn 

Sáng này là phiên trực nhật lớp em nên em phải đến sớm hơn mọi ngày. Đây là một dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trưởc nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có cảm giác như lạc vào một chốn nào đó lạ lẫm, mặc dù nơi đây đã quá đỗi thân quen.

Khi em đến, tất cả như còn đang chìm trong giấc ngủ. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cổng trường. Đứng bên ngoài, em ngắm nhìn và lắng nghe. Tất cả đều im lìm, cảnh vật như còn đang mơ màng, thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương lãng đãng. Hàng cây im phăng phắc. Nhưng em có biết đâu rằng tất cả đều đang cựa mình chuyển động. Và lúc này chính là khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm.

Bắt đầu là mặt trời, là ánh sáng. Tuy chưa le lói rõ, nhưng hừng đông đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất, tỏa sáng cảnh vật. Rồi là gió. Chỉ trong phút chốc, những làn gió nhẹ như có vẻ uể oải nhưng đã xua tan dần những đám sương cuối cùng còn chập chờn trong các lùm cây và khẽ làm xao động lá cành. Chẳng biết từ lúc nào, những chú chim non tỉnh giấc sôi nổi cất tiếng hót líu lo, chào đón một ngày mới bắt đầu. Toàn bộ khu trường hiện ra rõ mồn một với tất cả dáng vẻ thường ngày của nó. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, không khí náo nhiệt của buổi học như mọi ngày lại sắp diễn ra.

Đã có thêm mấy bạn lớp khác cũng làm trực nhật như em. Bác bảo vệ cũng đã mở cổng và tắt điện bảo vệ. Chúng em chào bác rồi đi vào sân trường. Khu trường hình chữ U này, em đã đến đây từ hơn ba năm trước nhưng vào cái buổi sớm tinh sương như thế này, em mới lại thấy được một cảnh quang khác và cái cảm giác lâng lâng, ngỡ ngàng thật khó tả, Có lẽ, do ngày nào cũng đến trường vào cái lúc ồn ã nhất, náo nhiệt nhất, cứ lặp đi lặp lại cái cảnh nườm nượp những xe đạp, xe máy, những bước chân, những câu chuyện... nên không có được những cảm giác mới lạ ấy. Ngay cả cái biển đề ngoài cổng “Trường tiểu học Ái Mộ", đến cái khẩu hiệu chữ lớn "Tiên học lễ, hậu học văn" ngày nào đi họcem cũng nhìn thấy. Vậy mà hôm nay cũng gợi lên cảm giác lung lỉnh, sâu lắng lạ thường. Thẳng cổng vào đi qua sân là phòng Ban giám hiệu, nằm giữa hai dãy lớp học, cửa vần khép. Cái trống bên hè chưa được đánh thức nên còn chưa biết đến trời đã sáng, vẫn nằm vo tròn trên giá gỗ. Em lướt nhìn dãy lớp Một, Hai, Ba ở tầng một. Tất cả mọi cửa sổ, cửa ra vào đều sơn xanh giống nhau và đều còn đóng kín. Có vài chú dơi đang chấp chới những vòng lượn cuối cùng trước khi chui vào tổ để tránh ánh sáng mặt trời. Em lần theo thang gác lên tầng có dãy lớp Bốn, Năm. Vài cánh cửa đã mở và đã có tiếng người. Trên lan can của phòng cuối dãy có chú chim chích đang hót líu ríu. Chợt thấy bóng người, nó vụt bay ra lùm cây ngoài sân trường mà vẫn không ngừng hót. Thế rồi, bỗng toàn bộ khu trường như rực sáng khi ánh nắng ban mai phản chiếu vào những bức tường vôi trắng toát. Thêm vào đó, một hồi trống gióng giả vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Cái không khí tấp nập ồn ào náo nhiệt cứ dần dần rộ lên bao trùm khu trường. Gió như cũng thổi mạnh lên trên những đám lá bàng, những cây xà cừ, phượng vĩ. Những khóm hoa tươi tốt dường như cũng phấn khởi chào đón các bạn nhỏ mà đung đưa khe khẽ, làm những giọt sương mai còn đọng lại dưới ánh nắng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo. Lá quốc kì cũng đã cảm thấy đủ gió bắt đầu phấp phới. Rồi mọi người đến cũng đã đông đủ. Lớp nào đã vào lớp nấy.

Cũng nhờ buổi trực nhật này em mới có dịp quan sát kĩ được quang cảnh trường em.

Em rất yêu trường em vì “tới lớp tới trường nơi ấy có tình thương, bạn bè, thầy cô giáo, nơi ấy sao mà vui thế... ” và chắc hẳn không ai là không cảm thấy yêu thương mái trường của mình.

19 tháng 10 2017

từ nhiều ngĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển . Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mỗi quan hệ với nhau

19 tháng 10 2017

- Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm ( về sự vật, hiện tượng ) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.

Chúc bn học tốt

bọn này chịu nói

19 tháng 10 2017

con rắn

19 tháng 10 2017

Câu hài hước là " Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn " .

19 tháng 10 2017

ý nghĩa hài hước của bài ca dao sinh ra từ chỗ chơi chữ từ "lợi"

Mong các bn ủng hộ mk

19 tháng 10 2017

choi oi day la dao duc lớp 5 mà

k yui cho mượn nick liên quan

19 tháng 10 2017

Trong suốt dặm dài cuộc đời, người ta cần biết bao nhiêu thứ và trong những khoảng lặng của cuộc sống người ta nghĩ đến biết bao điều. Trong bao nhiêu nghĩ suy ấy, chắc chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật sự của ta là ai?”. Vâng, ta đang nói đến bạn: là người sẵn lòng cùng ta ngắm một đoá hồng trong bình minh rạng rỡ; là người lặng lẽ nắm bàn tay lạnh ngắt của ta, khi ta chìm trong thất bại; là người không ruồng bỏ ta khi ta mất phương hướng. Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi" - một quan niệm thật đẹp khi nói về tình bạn đúng nghĩa: người có khả năng nâng đỡ tâm hồn ta trong cuộc đời

Có câu chuyện rằng: Hai người bạn nhỏ vào rừng gặp phải con gấu hung tợn tẩn công. Một người nhanh chăn trèo tót lèn ngọn cây lánh nạn. Người bạn còn lại bế tắc quá bèn nhanh trí “giả chết” để đánh lừa con gấu. Con gấu ngửi ngửi một lát rồi bỏ đi. Người bạn trên cây ngạc nhiên, tụt xuống tiến nhanh về phía người bạn kia và hỏi: Con gấu nói với bạn điều gì vậy'? Người bạn “giả chết” trả lời: "Con gấu bảo với tớ rằng, không nên bỏ bạn mình trong lúc nguy khốn!” Thật bất hạnh và thật mỉa mai nếu trong đời ta gặp những người bạn như Lí Thông. Câu chuyện nhỏ trên kia, lại có một triết lí nhân sinh sâu sắc - một bài học về tình bạn, mà từ bé thơ ta đã được thầy, cô thường kể trong những giờ Giáo dục công dân.

Bạn, để diễn tả theo một cách thông thường thì đó là người mà ta đã biết. Nhưng nếu để nói chính xác về nghĩa từ “bạn” thì không những người đó là người ta biết mà còn là người gần gũi, họ thật sự ở trong ta, làm chỗ dựa tinh thần và họ không bao giờ bỏ rơi ta. Đó là người' “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.

Tình bạn vốn là điều kì diệu của cuộc sống con người. Cuộc sống bạn cho ta một ai đó để sẻ chia, để nương tựa, để cùng khóc khi buồn, để cùng cười khi hạnh phúc. Lúc ta gần như sụp đổ trong đau khổ thất bại, ta sẽ giống như một người không biết bơi, đang vùng vẫy giữa biển khơi bao la, tất cả những con thuyền đi qua đều từ chối giúp dỡ, rồi ... ta tuyệt vọng, nhưng không, hoá ra cuộc sống lại không nhẫn tâm đến vậy. Rồi ta chợt nhận ra, có một con thuyền đang đến giúp đỡ ta, dù nó chỉ là một con thuyền nhỏ bé không to lớn hào nhoáng: ta gọi đó là “bạn”. Giá trị đích thực của một người bạn là rất to lớn, là cả một hanh phúc. Một người bạn đúng nghĩa luôn mang đến cho ta nụ cười. Khi ta thất bại sẽ không nói rằng "Tở đă bảo rồi mà không nghe”. Ớ bên cạnh người bạn tốt ta thấy an toàn, ta thây ấm áp cả khi được lắng, nghe và ngược lại. Frorello La Guardia nói “Sự giàu có tạo ra tình bạn nhưng chính nghịch cảnh, bất hạnh thử thách nó”. Cuộc sống là vậy, có không ít những người đến với ta khi ta đang ở đỉnh vinh quang: họ không chần chừ cùng ta bước lên chiếc xe đẹp, thử một chiếc áo đắt tiền, ăn một món ăn tuyệt hảo hay đặt chân đến những nơi sang trọng. Nhưng rồi khi ta không còn gì, họ sẽ chần chù khi cùng ta đi bộ; e ngại phải thật sự 

“Hại giống tâm hồn” có câu chuyện nói về hai người bạn, họ là Court và Wesley. Vào năm lên bốn tuổi, Court gặp Wesley tại lớp dự bị của một trường giáo dục đặc biệt, cả hai cậu bé đều có khối u ở não. Đây chính là nguyên nhân ngăn cản sự phát triển của họ. Khối u dường như là sợi dây liên kết hai người họ với nhau. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, rồi cả hai nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết với nhau. Năm lên mười một tuổi, cậu bé Wesley đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật khá nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sự sống của cậu. Tuy nhiên, bên cạnh cậu luôn có người bạn thân thiết tên Court, nhưng rồi thần chết đã mang Wesley đi. Một năm sau thì bệnh tình của Court cũng bắt đầu nguy hiểm. Khi nằm ở phòng cấp cứu, Court chợt nói rằng “Wesley đang ở đây và bạn ấy nói rằng “Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà”, Court dù đã không qua khỏi nhưng ai cũng nhìn thấy nụ cười còn lại trên môi cậu bé, vì đến tận giây phút cuối cùng, cậu biết mình không bao giờ phải cô đơn, vì Wesley luôn ở cạnh cậu như ngày xưa, mãi mãi là như thế! Câu chuyện thật sự rất cảm động, ta đọc nó để rồi ta nghiệm ra được tình bạn chính là một điều kì diệu.

Ai mà không muốn có dược một người bạn thật sự - một người bạn “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Nếu bạn chỉ ngồi đó và chờ đợi thì nên nghe qua câu nói của Eurupide “Cách duy nhất dể có bạn tốt là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành” hay như quan niệm của Tô' Hữu: “Lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

 Hãy để bản thân mình là một người bạn tốt trước đã. Hãy yêu thương bằng tất cả tấm lòng; hãy học cách cho đi không chờ nhận lại; học cách tha thứ cho những lỗi lầm. Đôi khi chính những điều giản đơn lại là nguyên liệu cho một công thức kì diệu. Ta sẽ nhận được nhiều hơn nếu ta có một trái tim chân thành. Vì tình bạn thật sự nó đôi khi giản đơn và bị quên lãng trong những vong xoay của cuộc sống. Có khi nó chỉ là một bờ vai khi ta chợt bật khóc; một nụ cười khi ta cần sự cảm thông; một cái siết tay cổ vũ khi ta tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ ở lớp và có khi chỉ là sự im lặng để nghe, để chia sẻ với nhau,...Tình bạn vốn dĩ là không có khuôn mẫu, chỉ có chính cách ứng xử của ta mới là thước đo lòng chân thành.

Giả định “Nếu phía trước ta là một con đường”, thì chắc chắn cuộc sống không phải luôn là một con đường trải đầy hoa hồng, mà nó sẽ là một con đường dài đầy chông gai. Có thể ta sẽ ngã, có thể sẽ ngã nhiều. Nhưng qua những cái đau ấy, ta nhận ra được ai mới là người bạn thật sự của mình. Ngay bây giờ, nếu bạn đã tìm (lược cho mình người bạn, hãy trân trọng và thương yêu họ. Còn nếu bạn biết là mình cần tìm kiếm người bạn đúng nghĩa, thì trước tiên bạn phải là người đến chia sẻ khi mọi người đã bỏ bạn mình mà đi. Người bạn tốt là người cùng ta chia sẻ, tận hưởng một bầu trời thu man mác có nắng hanh vàng và không rời tay nhau giữa những ngày đông âm u bão tố của cuộc đời! Và mỗi chúng ta vẫn thường ước ao sao trong đời, ta tìm được những người bạn tốt. Để rồi ta cùng họ cầm tay nhau đi trên những dặm dài thênh thang và nhiều bất trắc của cuộc đờ

19 tháng 10 2017

Hình ảnh “dòng sông chảy nặng phù sa” là hình ảnh đẹp và gây xúc động nhất đối với em vì nó được dùng để so sánh với tấm lòng yêu thương, quên mình của Bác. Dòng sông quê hương mang nặng phù sa hay tấm lòng của Bác lúc nào cũng chan chứa tình yeu thương dành cho mỗi chúng ta? Bác chia sẻ tình thương cho tất cả mọi người mà chẳng hề nghĩ đến riêng mình. Dòng sông cũng vậy, cứ chảy mãi, chảy mãi, đem đến cho đôi bờ những hạt phù sa đỏ hồng để làm nên hạt gạo, làm nên cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chính vì vậy, hình ảnh Bác Hồ luôn luôn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, cũng như dòng sông quê hương muôn đời đẹp mãi trên đất nước Việt Nam yêu dấu.

hinh anh la chi biet quyen minh cho het thay nhu dong song chay nang phu sa vi do la hinh anh bac da giung tam long de cho tre cho nhung con nguoi viet nam

19 tháng 10 2017

  Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen.... nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ.Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

19 tháng 10 2017

Quê em có dòng sông Đà chảy qua. Sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua vùng Tây Bắc rồi đến vùng trung du chính là nơi em đang sinh sống. Đây là dòng sông hùng vĩ với nhiều thác, ghềnh. Vì thế, những đập thủy điện lớn nhất đều được xây dựng trên con sông này, lợi dụng sức chảy mạnh mẽ của dòng sông để tạo ra điện. Vào mùa mưa, dòng sông mang theo mình lượng phù sa khổng lồ. Nước sông đỏ ngàu, chảy xiết vô cùng dù đã được các đập thủy điện giữ lại rất nhiều. Khác hẳn với mùa đông nước trong vắt, dòng sông hiền hòa, nước chảy êm đềm. Nước chảy xiết như thế cuốn theo cả những cây gỗ to. Các tàu thuyền cũng ít đi lại hơn vì khá nguy hiểm. Đê điều cũng phải được củng cố để phòng chống nước dâng cao gây ngập nhà cửa.  Có những ngày mưa, nước sông chảy cuồn cuộn, có cả chỗ nước xoáy rất đáng sợ. Không thể nhìn thấy những bãi cát trắng dài ở trên sông nữa. Sông bây giờ rất sâu và mở rộng ra nhiều. Sóng nước đánh vào bờ y như là sóng biển. Em chỉ dám đứng từ xa để nhìn con sông. Trông nó như một con trăn khổng lồ đang nổi giận, lao đến và đớp lấy con mồi vậy. Là một dòng sông hùng vĩ, vào mùa lũ, sông Đà như chứng tỏ mình có sức mạnh đến nhường nào, có thể cuốn trôi và nuốt chứng mọi thứ. Nếu không được con người chế ngự, chắc hẳn là con sông mùa mưa có thể tàn phá nhiều thứ và gây hậu quả đáng ngờ. Nhưng thật may, con sông mùa lũ vẫn chưa gây ra thiệt hại gì nặng nề cho người dân, mà chỉ là một hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ.

19 tháng 10 2017

Sáng sớm, vườn cây hiện lên với một vẻ đẹp lạ thường. Những chị Hồng hãnh diện khoe mình trong nắng sớm. Những chị Cúc đang còn ngái ngủ cũng chợt bừng tỉnh , xòe những cánh hoa bé nhỏ đón lấy những giọt sương sớm. Những anh Chích Chòe thích thú nhảy nhót và cùng tấu lên những bản nhạc vui nhộn làm cả khu vườn như bừng tỉnh trong nắng sớm.
Vườn cây chưa bao giờ đẹp đến vậy.
 

19 tháng 10 2017

những chị hoa hồng đỏ rực khoe sắc thắm.các cô hồng bạch thì lại khoác trên mình áo trắng thanh toát. các cô cậu bé ổi khẽ lung lay theo từng ngọn gió.bạn loa kèn cố vươn mình ra xa ......

19 tháng 10 2017

Một trong những vị anh hùng của đất nước ta mà em luôn kính mến đó là cụ Nguyễn Công Trứ. Cụ sinh năm 1778 và mất năm 1858. Cụ Nguyễn Công Trứ là một vị quan rất thanh liêm và chính trực. Cụ không bao giờ nhận tiền hối lộ mà sống một cuộc sống thanh bạch. Trong thời gian làm quan, số tiền và gạo cụ nhận được từ triều đình cụ đều cấp cho dân nghèo, số còn dư lại cụ đem nộp lại cho quốc khố. Gần cuối đời, dù đã 80 tuổi nhưng cụ vẫn một lòng yêu nước mà anh dũng xin xung trận khi nghe tin Pháp sang xâm lược nước ta. Giờ đây dù cụ đã không còn nhưng những gì về cuộc đời thanh cao, một đời vì nước vì dân của cụ vẫn sẽ mãi được lưu truyền cho những thế hệ sau này như chúng em biết ơn và noi theo.

- Nguồn: Viết một bài giới thiệu về một vị anh hùng mà em biết rõ - Tiếng Việt Lớp 3 - Bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Giải bài tập Tiếng Việt Lớp 3 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

19 tháng 10 2017

KO BOEETS LÀM À