K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 9 2021

Hoa lựu nở đầu hè

Như những đốm lửa nhỏ

18 tháng 9 2021

Có thể nhận thấy được chính những điều đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” như cũng đã kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên: Khi mà thời tiết cuối thu, lá rụng ngoài đường nhiều thế rồi cũng trên không có những đám mây bàng bạc.

– Thế rồi những kỉ niệm được diễn tả theo trình tự thời gian thật đẹp biết bao nhiêu

+ Có thể nhận thấy được cũng chính từ hiện tại hồi tưởng về quá khứ: Lúc này đay cũng là đang độ tiết trời cuối thu, có các hình ảnh em nhỏ tới trường.

+ Chính những dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” dường như cũng nói về con đường cùng mẹ tới trường

+ Chính những cảm giác nhân vật “tôi” mà khi nhìn thấy ngôi trường trong ngày khai giảng được tác giả thể hiện rất rõ nét.

+ Không những thế mà tác giả cũng lại còn diễn tả được một tâm trạng hồi hộp của nhân vật “tôi” khi mà nhân vật vào ngồi vào chỗ của mình trong giờ học đầu tiên.

Ai trong số người học sinh chúng ta đều có cho mình kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên, đó mãi là những kỉ niệm đẹp nhất, sâu sắc và in đậm nhất trong tâm trí mỗi người. Nhà văn Thanh Tịnh - một nhà văn trữ tình với những vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu và trong trẻo đã mang đến cho chúng ta truyện ngắn "Tôi đi học" (in trong tập "Quê mẹ"), người đọc như được sống lại với chính kỉ niệm của mình với tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật "tôi" trong buổi tựu trường đầu tiên.

Nhân vật "tôi" nhớ lại kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường và gọi đó là "những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng". Tiết trời cuối thu đặc trưng với những buổi sáng dày sương và gió heo may lạnh, cậu bé được mẹ âu yếm dắt tay đi trên con đường làng tới trường dự buổi tựu trường đầu tiên. Bước đi trên con đường quen thuộc nhưng nhân vật "tôi" lại cảm nhận được những thay đổi lớn, cảm thấy bản thân mình đã lớn, đã chững chạc và đứng đắn hơn, "cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn", "trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn".

Cậu nhìn những cậu nhỏ khác nhí nhảnh trao sách vở cho nhau xem mà "thèm", đó là nỗi khao khát của một cậu bé cũng có sách vở mới nhưng chưa có bạn, cậu cẩn thận và nâng niu giữ chặt hai quyển vở mới của mình. Bước vào trong sân trường, nhân vật "tôi" có phần ngỡ ngàng trước cảnh tượng "dày đặc cả người" bởi cậu nhớ lại lần cậu ghé trường "trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp...". Trước khung cảnh có phần khác lạ ấy, cậu bé đâm ra lo sợ những nỗi sợ vẩn vơ, cùng với sự bỡ ngỡ cậu trở nên rụt rè, khép nép bên người thân "chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ".

Nỗi lo lắng, e dè và lo sợ của cậu khiến cậu ước muốn được là những người học sinh cũ, đã quen thầy, quen trường và quen lớp không còn rụt rè trước cảnh xa lạ như bây giờ. Cậu cảm thấy những người học trò mới "như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ". Tâm trạng bơ vơ, lạc lõng và lúng túng nhất chính là lúc nhân vật "tôi" nghe tiếng trống vào lớp, khi xung quanh các học sinh cũ đã xếp hàng vào lớp cả thì các học trò mới như cậu không đi, không biết đi và không muốn đi "hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi như đá một quả banh tưởng tượng".

Nghe tiếng đọc tên của ông đốc mà cậu bé cảm thấy "quả tim tôi ngừng đập", "quên cả mẹ tôi đứng sau", khi nghe đến tên lại giật mình lúng túng, quả thực đó chính là những phản xạ tự nhiên vô điều kiện đã xảy đến với cậu. Tuy có phần nhút nhát và lo sợ nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiền từ và tận tình của ông đốc, đã vơi đi phần nào sự bỡ ngỡ với trường với thầy. Bước đến lớp, dường như bước đi của cậu không hề theo ý muốn "người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ", rồi bất chợt nghe đâu tiếng khóc, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cậu đã vỡ òa, tuôn trào ra "Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo".

Rồi giây phút đó cũng qua đi, cậu trở lại với nhiệm vụ của mình - vào lớp, chấp nhận xa mẹ dù cậu đã từng xa mẹ cả ngày nhưng chẳng lần nào lạ như lần này. Ngồi trong lớp, nhân vật "tôi" cảm thấy cái gì cũng lạ và hay, bạn mới tuy chưa quen biết nhưng lại cảm thấy gần gũi "sự quyến luyến tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin có thật". Tâm trạng cậu đan xen giữa những kỉ niệm trong quá khứ và hiện tại, tiếng chim và cánh chim gợi kỉ niệm đi bẫy chim còn tiếng phấn thầy gạch trên bảng là hiện thực về một chặng đường mới, giai đoạn mới - trở thành người học sinh.

Buổi tựu trường đầu tiên của nhân vật "tôi" đã được tác giả Thanh Tịnh tái hiện rất chân thực, sinh động và tràn đầy cảm xúc, từng trạng thái và diễn biến tâm trạng của nhân vật được thể hiện theo trình tự không gian, thời gian rõ ràng. Với mỗi không gian, thời gian tâm trạng ấy lại thay đổi, lại có những điểm nhấn riêng, chung quy lại tất cả những tâm trạng ấy đã làm nên một kỉ niệm sâu sắc, đẹp đẽ, khó có thể phai mờ trong tâm trí của nhân vật nói riêng và người đọc nói chung.

18 tháng 9 2021

Bác mặt trời đã lấp ló sau rặng tre rì rào. Một màn sương xám bao phủ lên cánh đồng. Từ xa trông cánh đồng như một tấm thảm xanh mượt mà tươi tốt. Xa xa, thấp thoáng những bà con xã viên đang bắt sâu, nhổ cỏ.

Hai bên đường là những hàng cà chua thẳng tăm tắp, được các bác nông dân dựng giàn vững chắc. Từng chùm cà chua tròn căng, thấp thoáng có vài quả cà chua đỏ mọng nổi bật trên nền lá xanh um. Bên phải con đường, ruộng su hào đã hiện lên trước mắt, với những củ su hào tròn to như chiếc bát úp.

Bên cạnh là một con kênh xanh xanh uốn quanh như dải lụa. Trên bờ kênh, ruộng cải với những bông hoa vàng rực rỡ, khoe sắc cùng đàn bướm rập rờn. Bên trái, ruộng hành xanh tốt đã hiện ra. Ôi! Đẹp quá! Trông luống hành mới ngon lành làm sao, đúng như câu nói:

"Trăm thứ canh không hành không ngon”.

Chà! Từ xa đã nổi bật màu trắng của cây súp lơ. Cây súp lơ, nếu ai không biết nó sẽ cho rằng đó là một bông hoa màu trắng. Cũng đúng! Vì nó cũng chẳng khác một bông hoa chút nào. Cánh đồng được tô thêm màu xanh tốt đó cũng là nhờ ruộng khoai tây với những ngọn xanh mập mạp trông ngon lành làm sao. Hàng cải bắp với cái thân béo tròn và chắc nịch của mình đã chứng tỏ địa vị của nó trong cánh đồng màu. Nếu cánh đồng không có bắp cải chắc hẳn sẽ mất đi màu trắng nõn nà của nó! Trên cái lá xanh bọc lấy cái bụng là những hạt sương mai, lóng lánh như hạt ngọc, trong suốt như pha lê. Bên trái ruộng cải bắp, một ruộng khoai lang xanh um tùm. Thân nó to và mập tím cùng với chiếc lá khoái như cái đĩa con. Tất cả! Tất cả đều hòa vào nhau cho cánh đồng thêm tươi xanh, mở màng.

18 tháng 9 2021

Ngày xưa có một bà già nghèo khổ, ở trong túp lều tranh dột nát, sinh sống qua ngày bằng nghề mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh đẹp khiến bà phải thốt lên: "Ôi! Con ốc đẹp quá! ". Bà nuôi ốc ở trong chum như một người bạn sống cùng mình. Như mọi ngày, bà lại đi làm nhưng hôm nay về thấy lạ: sân nhà sạch sẽ, cơm nước tinh tươm, vườn rau sạch cỏ,... Thấy lạ bà chủ ý rình xem thì thấy một cô gái từ trong vỏ ốc bước ra, bà liền rón rén đập vỡ vỏ ốc và nhận cô gái làm con mình.

18 tháng 9 2021

Ngày xưa có một bà già nghèo khổ, ở trong túp lều tranh dột nát, sinh sống qua ngày bằng nghề mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh đẹp khiến bà phải thốt lên: " Ôi! Con ốc đẹp quá! ". Bà nuôi ốc ở trong chum như một người bạn sống cùng mình. Như mọi ngày, bà lại đi làm nhưng hôm nay về thấy lạ: sân nhà sạch sẽ, cơm nước tinh tươm, vườn rau sạch cỏ,... Thấy lạ bà chủ ý rình xem thì thấy một cô gái từ trong vỏ ốc bước ra, bà liền rón rén đập vỡ vỏ ốc và nhận cô gái làm con mình 

Chúc Bạn Học Tốt

18 tháng 9 2021

đây kb ko

18 tháng 9 2021

em nha anh

18 tháng 9 2021

C thì phải

@Cỏ

#Forever

18 tháng 9 2021

Khi ta nhắc đến thế hệ trẻ của cầu thủ trẻ Việt Nam hẹn nay , chúng ta không thể nào bỏ qua những cái tên đình đám như Văn Toản , .... nhưng nổi bật trong đó chính là cầu thủ quang Hải . Một các tên nổi chội với thứ bóng đá tinh quái và ngẫu hứng , đậm chất nghệ sĩ .Tưởng người Quang Hải nhỏ nhắn và có một cái chân trái rất khéo . Thứ bóng đá anh chơi là thứ bóng đá ngẫu hứng và rất tinh quái khiến cho các hàng thủ đội khac phải khiếp sợ . Anh còn được bình trọng là cầu thủ trẻ cho quả bóng vàng . Thành quả đó rất xứng đáng vì anh đã không ngừng nỗ lực để bóng đá nước nhà có được sự thành công như hôm nay. eEm rất khâm phục về tài năng của Quang Hải . Em mong sẽ được lon781 lên và trở thành cầu thủ thành công như Nguyễn Quang Hải (19)

18 tháng 9 2021

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH ComM (phát âm tiếng Bồ Đào Nha: [kɾiʃˈtjɐnu ʁɔˈnaɫdu]; sinh ngày 5 tháng 2 năm 1985) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, người chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Premier League Manchester United và là đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thường được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và được mọi người đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Ronaldo đã giành được năm giải Quả bóng vàng [chú thích 3] và bốn Chiếc giày vàng châu Âu, nhiều nhất do một cầu thủ châu Âu trao tặng. Anh đã giành được 32 danh hiệu trong sự nghiệp của mình, bao gồm bảy chức vô địch quốc gia, năm UEFA Champions League, một UEFA European Championship và một UEFA Nations League. Ronaldo giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất (134) và kiến ​​tạo (42) ở Champions League, nhiều bàn thắng nhất ở giải vô địch châu Âu (14) và nhiều bàn thắng quốc tế nhất của một cầu thủ nam (111). Anh ấy là một trong số ít những cầu thủ được ghi nhận đã có hơn 1.100 lần ra sân trong sự nghiệp chuyên nghiệp và đã ghi được hơn 780 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và quốc gia. Sinh ra và lớn lên ở Madeira, Ronaldo bắt đầu sự nghiệp câu lạc bộ cao cấp của mình khi chơi cho Sporting CP, trước khi ký hợp đồng với Manchester United vào năm 2003, ở tuổi 18, giành FA Cup trong mùa giải đầu tiên. Anh ấy cũng sẽ giành được ba chức vô địch Premier League liên tiếp, Champions League và FIFA Club World Cup; ở tuổi 23, anh giành Quả bóng vàng đầu tiên. Ronaldo là chủ đề của vụ chuyển nhượng đắt giá nhất bóng đá khi đó khi anh ký hợp đồng với Real Madrid vào năm 2009 trong một vụ chuyển nhượng trị giá 94 triệu euro (80 triệu bảng), nơi anh đã giành được 15 danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch La Liga, hai Copa del Rey và bốn Champions League, và trở thành tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ. Anh ấy cũng đã hoàn thành vị trí á quân cho Quả bóng vàng ba lần, sau Lionel Messi (đối thủ được coi là sự nghiệp của anh ấy), và giành Quả bóng vàng liên tiếp vào năm 2013 và 2014, và một lần nữa vào năm 2016 và 2017. Năm 2018 , Ronaldo đã ký hợp đồng với Juventus trong một vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu euro (88 triệu bảng), vụ chuyển nhượng đắt nhất đối với một câu lạc bộ Ý và là vụ chuyển nhượng đắt nhất đối với một cầu thủ trên 30 tuổi. Anh ấy đã giành được hai chức vô địch Serie A, hai Supercoppe Italiana và một Coppa Italia, trước khi trở lại Manchester United vào năm 2021.

18 tháng 9 2021
Fdafgkhnfh

a. Ông em được tặng một cuốn sách quý. -> cho

b. Nhà bách Lan mới tậu được một chiếc máy vi tính. -> mua

c. Trong giờ ra chơi các bạn trai rất thích gấp máy bay . -> phi cơ

17 tháng 9 2021

Tham khảo :

Chuyện xảy ra đã hơn một năm nhưng đến giờ tôi vẫn coi đó là một bài học và không bao giờ muốn tái phạm. Hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi sang nhà Hoa chơi và cùng làm bài tập về nhà. Thấy tôi đến, Hoa mời tôi lên phòng mình chơi và xuống nhà lấy nước và hoa quả, trong lúc đợi Hoa, tôi nhìn thấy trên bàn có một quyển sổ màu xanh da trời trông rất đẹp, phồng lên vì có một cái bút nằm bên trong, tôi đoán là Hoa đang viết dở thì tôi đến. Vốn tính tò mò, tôi cầm cuốn sổ lên và thử mở ra xem, lúc đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ là sổ tay ghi công thức toán hoặc là đoạn văn hay, ai ngờ đọc những dòng đầu, tôi nhận ra đó là sổ nhật kí. Tôi toan đặt xuống vì biết nhật kí là đồ vật mang tính chất cá nhân, không nên xem khi chưa được chủ nhân cho phép. Nhưng rồi tôi nghĩ, Hoa và tôi chơi với nhau từ bé, trước nay chưa từng giấu nhau điều gì, trong cuốn nhật kí này chắc cũng chả có điều gì quá bí mật đến mức tôi không thể xem. Hoa không có ở đây, xem một chút cũng có sao đâu, với lại nếu ở đây, chắc Hoa cũng sẽ không từ chối nếu tôi muốn xem nhật kí của bạn. Vậy là lưỡng lự một chút, tôi cầm cuốn nhật kí lên và mở ra đọc, vừa đọc, tôi vừa không tránh khỏi bật cười thành tiếng. Ôi, cô nàng của tôi đa sầu đa cảm quá chừng, chỉ một cơn gió cũng khiến cho Hoa phải dài dòng suy nghĩ mộng mơ thế này ư? Khi đọc tôi thấy ngày nào cô bạn cũng ghi nhật kí, có ghi cả ngày tháng rõ ràng, ngày nào cũng chỉ là những cảm xúc trước những điều vụn vặt, cô bạn thấy ông hàng xóm đánh con chó nhỏ cũng thương mà không sao làm gì được, thấy trời mưa cũng buồn vì màu trời không tươi,… Càng đọc tôi lại càng không nhịn được cười bởi sự “lãng mạng” của cô bạn mình, thế mà bấy lâu nay tôi biết gì về điều đó đâu. Chợt, tôi nghe ngoài cửa có tiếng Hoa làm tôi giặt mình:

– Lan, cậu làm gì vậy, sao cậu lại đọc nhật kí của tớ.

Tôi lúc túng hồi lâu nhưng rồi cũng cười khì:

– Có gì đâu, tớ thấy nó trên bàn, tớ đọc thử coi, mà bây giờ tớ mới biết cậu lại “nhạy cảm” như vậy đấy!

Tôi nói bằng giọng điệu châm chọc mà không để ý đến mặt Hoa đã đỏ bừng vì giận dữ. Hoa chạy nhanh lại, giật phắt cuốn sổ trong tay tôi:

Xem thêm:  Top 6 bài văn kể một câu chuyện về lòng tự trọng lớp 9 mới nhất

– Lan kì quá vậy, Lan đã đọc trộm nhật kí của tớ rồi mà còn cười tớ, tớ thất vọng về Lan quá, Lan về đi, tớ không muốn chơi với Lan nữa.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi cùng tiếng thút thít của Lan sau đó. Tôi từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận. Tôi hậm hực ra về, tôi không cho rằng mình sai, dù sao trong cuốn sổ ấy cũng có điều gì quan trọng đâu ngoài mấy cái cảm xúc vớ vẩn nghe mà sến súa của Hoa, cớ sao không cho tôi xem, cớ sao lại tức giận khi tôi cười, ai đọc được những dòng như vậy thì cũng sẽ cười cho mà xem. Vậy là những ngày sau đó, phải đến cả tuần, tôi và Hoa không nói với nhau lời nào, Hoa vẫn giận, còn tôi thì không thấy mình sai. Tôi đem chuyện kể cho mẹ nghe, mẹ dịu dàng bảo:

– Con xem nhật kí của bạn, vậy là sai rồi, cho dù là bạn thân, cũng cần có sự riêng tư, nếu đổi ngược lại con là Hoa và Lan xem nhật kí của con như vậy, con có giận không? Hơn nữa, con nói là bạn bè không nên giấu nhau điều gì nhưng nếu là một người bạn thực sự, con sẽ không cười vào những dòng cảm xúc ấy của Hoa, đó là những cảm xúc chân thực và riêng tư, con đã xúc phạm vào nó, và con là người có lỗi.

Tôi nghe mẹ nói mà tự trách mình quá chừng, đúng vậy, sao tôi lại cười Hoa cớ chứ, đáng ra tôi phải hiểu nhất bạn của mình chứ, có lẽ Hoa sẽ không giận nếu tôi không tỏ ra thiếu tôn trọng với những cảm xúc của bạn như vậy. Tôi tệ quá, tôi quyết định ngay hôm sau sẽ xin lỗi Hoa. Hoa đã không giận lâu như tôi tưởng, bạn trả lời tôi bằng một nụ cười dịu dàng rạng rỡ, thì ra chỉ cần một lời xin lỗi của tôi ngay lúc đó là đã đủ để Hoa tha thứ cho tôi, nhưng tôi đã để bạn chờ lâu hơn bình thường. Kể từ đó, tình bạn chúng tôi không những trở lại như cũ mà còn thân thiết hơn xưa, chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ nhưng cũng tôn trọng quyền riêng tư của nhau.

Lần trót xem nhật kí ấy đã để lại cho tôi một bài học quý giá về sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác và phép màu kì diệu của lời xin lỗi đặc biệt là tình ban của chúng tôi như trải qua lần đó càng thắm thiết, sâu sắc hơn.

~ HT ~Nguồn: https://tophaynhat.com/top-6-bai-van-ke-ve-mot-lan-em-trot-xem-nhat-ki-cua-ban-lop-9-moi-nhat.html#ixzz76jlhrskt

17 tháng 9 2021

Bữa cơm chiều cứ lặng lẽ trôi qua một cách buồn tẻ. Mâm cơm đã không còn nguời ngồi ăn mà thức ăn vẫn như còn nguyên. Chẳng một ai trong gia đình tôi cảm thấy đói. Tôi lặng lẽ vào phòng mk và cảm thấy hối hận vì mk dã gây ra một chuyện buồn cko gđ- một câu chuyện mà tôi ko hề mog muốn
Bữa cơm chiều là lúc cả gđ tôi được sum họp sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Bố, mẹ và tôi đều phấn khởi ngồi vào mâm vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi không cảm thấy đói nên chỉ ăn qua quýt, gọi là. Tôi buồn bãvaf phân vân không biết nên cho bố mẹ biết hay không? Rồi tự nhiên, tôi đứng phắt dậy, đi vào phòng lấy ra một quyển vở. Tôi cầm quyển vở nhẹ nhàng buớc vào bếp. Tôi cảm thấy lo sợ rồi đứng ngây lại, không muốn làm nữa. Nhưng, bố tôi đã kịp cất tiếng hỏi:
- Con làm sao thế?
Tôi bỗng run bần bật, chậm chạp bước lại cạnh bố mẹ tôi. Khó khăn lắm tôi mới mở được quyển vở của mình ra và nói:
- Hôm nay, con...con...
Bố tôi liền cầm lấy quyển vở và mở ra xem. Bố lặng cả người khj nhìn thấy điểm 1 đỏ chói cùng lời phê của thầy giáo" Không học bài" .Mẹ tôi cũng buông rơi đũa, dựa vào ghế. Bố mẹ cảm thấy bất ngờ khj biết tjn này. Tôi sợ hãi, đứng co rúm người lại rồi lo lắng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi tưởng tượng ra một trận đòn mà bố sẽ dành cho tôi. Lúc đó, tôi sẽ khóc lóc và van xjn bố. Nhưng ko, chẳng có trận đòn nào và cũng chẳng có cảnh van xjn nào cả. Bố tôi khẽ thở dài rồi vân vê cốc rượu đang uống dở. Mẹ tôi buồn bã đứng lên khj chưa ăn gì. Bố tôi bỗng bật cười- một nụ cười đớn đau nói" Con với chả cái" , rồi uống cốc rượu 1 cách nhanh chóng. Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi uống hết cốc rượu dễ dàng như vậy. Tôi lại càng cảm thấy thêm sợ hãi. Rồi bất chợt, bố tôi lại nói:
- Xjn ý kiến hả cơn, viết gì được bây giờ? Con có thể cho bố biết không?
Tôi như chết lặng cả người khj nghe bố hỏi. Hôm qua, do mải chơi, bố đã nhắc tôi học bài mà tôi không chịu nghe. Tôi biết, lúc này cả bố lẫn mẹ tôi đều rất buồn. Nỗi buồn đó thể hiện trên khuôn mặt bố, mẹ tôi. Bố mẹ đều phải làm việc vất vả để có tiền nuôi tôi ăn học mà tôi ko chịu khó, siêng năng cố gắng học tập, lại còn chơi bời luời nhác. Chao ôi, tôi hối hận quá, giá như mà quay ngược thời gian thì tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Nhưng mà cứ " giá như" thì có mà đến mai. Tôi liền bước vội vã vào phòng và suy ngẫm về việc đã xảy ra. Chú gấu mà bố mẹ tặng tôi nhân dịp sjnh nhật vẫn cứ mỉm cười như giễu cợt nhưng lại khuyên bảo tôi cố gắng chăm học hơn. Ngoài kia, mẹ tôi dọn mâm: buồn bã, chán chường. Bố tôi đã ngồi đọc báo nhưng vẫn còn đượm trên khuôn mặt bao nỗi thất vọng, đắng cay và vất vả mà người đã trải qua suốt cả nửa đời, rồi chính tôi bây giờ lại là người làm thêm một nếp nhăn trên khuôn mặt, một sợi tóc bạc trên mái đầu người cha yêu dấu.
Tôi thầm hứa với mình sẽ cố gắng, chuyên tâm học tập hơn nữa để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với sự mong mỏi của bố mẹ.