K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 8 2021

a)10^4=10.10.10.10=1000

b)10^6=10.10.10.10.10.10=1000000

HT

8 tháng 8 2021

    BN tham khảo

 Mỗi người có một cách riêng để tận hưởng cuộc sống, đối với tôi, điều thú vị nhất là được đến những vùng đất mới và thử những món ăn truyền thống đặc sắc ở đó.

     Trong những chuyến đi của mình, tôi đã từng rất ấn tượng với nhiều món ăn, trong đó có Bánh Xèo. Nguyên liệu để làm vỏ bánh xèo bao gồm bột mì, bột nghệ, cốt dừa, hành và muối, trộn đều với nước. Bột bánh sau đó sẽ được đổ vào chảo rán đã quét dầu ăn, tạo thành một lớp bánh mỏng. Sau khoảng hai phút, đầu bếp sẽ rắc một ít thịt lợn, tôm và giá đỗ lên một nửa mặt bánh và gấp lại rồi rán thêm ba mươi giây nữa. Món ăn này thường được dùng kèm với một loại nước chấm truyền thống làm từ nước mắm pha với nước chanh, tỏi và ớt. Một điều thú vị về bánh xèo là cách mà thực khách thưởng thức nó. Bánh sẽ được cắt thành hai đến ba miếng, được cuộn bằng bánh đa và rau xà lách, sau đó chấm vào nước mắm đã chuẩn bị sẵn, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo về hương vị. Chỉ cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn của nó, một chút vị ngọt, béo đan xen vị thanh mát của rau và lá thơm.

   Có thể nói, khi đến thăm Việt Nam, nếu bạn muốn khám phá văn hóa ẩm thực của nơi đây thì bánh xèo sẽ là một trải nghiệm thú vị không nên bỏ lỡ.

8 tháng 8 2021
Việt Nam quê hương em có muôn vàn thức ăn ngon và hấp dẫn, với những công thức, thành phần vô cùng đa dạng, phong phú. Một trong số đó là món bánh xèo. Món ăn em yêu thích nhất. Em được biết đến món bánh xèo lần đầu tiên, do tay mẹ nấu, từ khi em học mẫu giáo. Mẹ em ngoài việc nội trợ gia đình thì buổi sáng có bán bánh xèo ăn sáng. Quán đơn sơ chỉ có cái bàn gỗ dài. Mẹ vừa đúc vừa tự bán bánh trên cái bàn đó. Khách ăn ngồi xung quanh cái bàn. Trước ngày bán, chiều đến, mẹ phải ngâm gạo rồi mang đi xay thành bột nước. Mẹ còn thắng mỡ thành nước để chuẩn bị. Sáng sớm, khi em còn đang ngái ngủ, mẹ cặm cụi một mình sắp xếp bàn ghế và bắt đầu đúc bánh xèo. Chảo đúc bánh xèo ngồ ngộ. Khuôn tròn nhỏ bằng bàn tay xòe với cái tay cầm vểnh lên cao. Nguyên liệu đúc bánh bao gồm mực, tôm, thịt, hành, giá và bột đúc bánh. Mẹ cắt cành chuối lấy 1 khúc để bôi dầu lên chảo. Xào cho mực, tôm, thịt chín rồi, mẹ tráng một muỗng bột lên chảo. Sau đó, cho giá vào, đậy nắp lại. Trên lửa to khoảng ba phút, mẹ mở nắp gấp đôi bánh lại. Quê em miền Trung nên cách ăn khác với người miền Tây. Bánh xèo miền Trung chín mềm, bỏ bánh vào chén, sau đó cho nước mắm vào ăn kèm với rau sống. Miền Tây thì bánh xèo giòn cuộn rau cải bẹ xanh chấm mắm ăn. Khác nhau như vậy nhưng nước mắm chấm rất giống nhau. Nấu nước đường rồi pha với mắm thêm ớt và chanh vào. Ôi chao! Ngon kinh khủng! Món ăn đã gợi nhắc tình thân, em càng thêm yêu thích nó. Vì nó đã tạo thêm thu nhập cho gia đình em. Nguồn: https://vanmauvip.com/ke-gioi-thieu-ve-mot-mon-an-ma-em-yeu-thich.html#ixzz72w

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng vàng tươi như rót mặt khẽ nhảy nhót trên từng hàng cây kẽ lá, trưa đã bắt đầu buông xuống trên những mái nhà, hàng cây của làng quê Việt Nam giản dị, đơn sơ.

Buổi trưa, nắng gắt hơn hồi sáng, ông mặt trời vươn vai, buông xuống trần gian những tia nắng chói chang. Những đám mây trắng xóa, lững lờ trôi như những tảng bông xốp mềm. Ngoài đồng, những cây lúa vàng rực rỡ chín đều tăm tắp thơm mùi nắng mới, lấp lánh, óng ánh dưới cái gay gắt của nắng hạ. Những cánh cò trắng bay lả bay la, chạy dài đến tận cuối chân trời. Tiếng ve bắt đầu kêu rả rích trên từng hàng cây, kẽ lá, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa hạ làm rộng rã cả long người. Cây đa đầu làng vẫn sùng sững mặc cho cái nắng hạ ban trưa như đỏ lửa vẫn một mình một góc, một mình một khoảng trời râm mát đến dịu lòng người. Không gian yên tĩnh đến lạ kì, ngoài trừ tiếng ve râm ran ỉnh ỏi. Con đường làng trải đầy thóc, đầy rơm, màu vàng của nắng như hòa lẫn với màu vàng của rơm, màu vàng của con đường đất ngày nào cũng đưa ta về nhà. Dòng sông quê cứ thế lững lờ trôi giữa cái trưa hè oi ả, nắng vàng chảy tràn lên mặt nước như một chiếc gương khổng lồ rọi bóng vạn vật. Hai bên bờ sông, những hàng cây rủ xuống như những nàng thiếu nữ ngẩn ngơ, vừa chải tóc mà lòng vừa đầy tơ vương.

Em yêu biết bao khung cảnh làng quê buổi ban trưa, vừa đẹp một cách dịu dàng, vừa đẹp một cách yên bình giản dị, vẻ đẹp ấy cứ thế in sâu vào lòng người mãi chẳng buông.

8 tháng 8 2021

Bạn tham khảo nhé :

Mỗi buổi trưa hè, nó yêu lắm cái yên ả tuyệt đối của đất trời. Cũng như đêm, khi người người đều vùi say trong sự nghỉ ngơi, thì nó lại muốn thức, thức để mà ru lòng mình với khoảng trời bình yên và dịu ngọt. Bỗng thấy cuộc sống đẹp một cách lạ kỳ. Nắng lên tỏa sáng từng góc không gian, tỏa rạng qua từng ô cửa. Nắng tưới lên vạn vật sức sống kỳ ảo lung linh. Trời trong xanh hơn. Gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng. Nắng và gió như đôi bạn thân song hành, hễ vắng nhau là thấy thiếu, thấy nhớ. Ngày nào gió lỡ làng đi vắng, bỏ quên nắng một mình trong nhân gian, nắng buồn và gắt gỏng khiến bao người khốn khổ, nhăn nhó bởi cái oi bức khó chịu.

Nhưng khi gió về quyện hòa cùng nắng, gió giúp nắng xua đi cái không khí nồng oi. Gió thổi mát những gương mặt người lấm tấm mồ hôi. Gió tưới tắm những con đường bỏng rát như rang. Và gió khẽ trêu đùa những làn tóc thiếu nữ mỏng bay. Gió và nắng nhí nhảnh dạo chơi, khi lại chờn vờn cùng làn mây trắng bay.

Và cứ mỗi trưa hè, nắng nhẹ nhàng ru cho gió ngủ. Để chiều về, gió sẽ khiến nắng dịu dàng và trong veo du đãng. Khi đó nắng sẽ chỉ còn là những tia nắng nhảy nhót chan hòa dạo chơi cùng gió, đi qua những khoảng trời rộng và xanh ngút ngàn màu xanh của mây, của cỏ cây hoa lá.

Rồi khi đêm về sẽ chỉ còn gió lang thang trên khắp mọi nẻo đường. Vì nắng phải đi ngủ do mặt trời bắt thế. Còn mình gió, và gió sẽ làm mát lại những gì bị làm khô héo đi bởi nắng. Thi thoảng gió gọi mưa về để vạn vật sinh sôi đâm chồi khoe sắc. Có mưa thì nắng phải trốn đi. Sau mưa rồi nắng lại về. Bởi thế, Nắng, gió và Mưa cứ lần lượt làm những nhiệm vụ của mình. Dẫu chẳng chẳng thể mãi gần bên những họ luôn cần thiết cho nhau. Như một mối tình tay ba ngọt ngào, như nắng cần gió, gió cần mưa, và mưa lại cần nắng.

Nó thì yêu cả Nắng, Gió và Mưa. Nhưng có lẽ yêu nhất lại là Nắng. Nhớ như in những buổi trưa hè oi ả của miền tuổi thơ, có cô nhóc nghịch ngợm chẳng bao giờ chịu ngủ. Đợi lúc giữa trưa nhóc lại trốn mẹ đầu trần đi chơi, mải la hét nhễ nhại mồ hôi với bao nhiêu trò con trẻ, từ ‘’bắn bang, trốn tìm, chơi đồ cứu, bịt mắt bắt dê…’’. Rồi cả khi sau này lớn lên, nhóc cũng không xa nổi thói quen ra đường giữa buổi trưa, lê la khắp những con đường làng quê yêu dấu. Nhóc thích sang nhà bạn bè chơi những buổi trưa như thế, đến nỗi người ta bảo nhóc vô duyên khi chẳng cho ai ngủ. Có lần bị đuổi đánh chạy té trời khi làm náo loạn cả một góc xóm bởi mấy trò nghịch dại, rồi những lần rủ hội bạn đi bẻ trộm roi của nhà hàng xóm…

Ngày ấy nhóc nghịch nhất làng, bốn mặt làng chẳng ai không biết tên. Nổi tiếng cả những lần đuổi đánh nhau cùng chúng bạn. Hễ ai chọc giận là nhóc chẳng tha, người bé tí như cái kéo nhưng đành hanh phải biết. Bị bố mẹ đánh thì không bao giờ biết khóc, càng lầm lì thách thức. Hình như vậy mà giờ nhóc vẫn ngang bướng, chẳng chịu thua ai bao giờ. Học kém bạn một chút thôi cũng thấy khó chịu mất ăn mất ngủ.

Ngày bé nhóc thích mặc áo màu vàng, bởi đó là màu của nắng. Và tận cho đến bây giờ, nhóc vẫn yêu màu vàng như thế. Chợt nhớ những câu thơ của Trịnh Công Sơn:

Nắng vàng em đi đâu mà vội

Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi

Hẳn là Trịnh cũng yêu nắng lắm, nên mới gọi nắng thiết tha và trìu mến đến thế.

Chợt nhận ra, chỉ mới là đầu hè thôi nhỉ. Đầu hè mà nắng vàng rực rỡ quá. Nó nghe người ta kêu than về sự oi bức của đất trời. Những gương mặt nhăn nhó mệt mỏi. Nó lại chỉ thấy yêu thêm mùa hè chói chang rực nắng. Chẳng bao giờ là cần dùng đến điều hòa, thậm chí sợ điều hòa, nó vẫn là cô nhóc của ngày xưa, có thể đi bộ hàng giờ dưới nắng giữa trưa hè mà không bao giờ cần phải đội mũ hay mặc áo che nắng.

Và nó thích cảm giác này, một trưa hè oi ả, ngồi trong phòng ngắm nắng cùng mây ngừng bay. Thi thoảng làn gió nhẹ khẽ làm đung đưa những chậu cảnh ngoài hiên. Những bông nhài trắng tỏa hương thơm len lỏi vào phòng. Trên chiếc giường trải nệm vàng ấm áp của nó nằm ngổn ngang những gấu bố, gấu mẹ, gấu con thật đáng yêu. Đó là thế giới riêng rất đỗi bình yên của nó. Nơi giúp nó cân bằng sau biết bao những bộn bề lo toan cuộc sống.

Nó sẽ mong chờ một sắc gạo đỏ và những cơn mưa hè tháng sáu. Trong sắc đỏ sẽ bập bùng cháy lên cả một trời yêu. Và những cơn mưa mùa hạ sẽ làm trời trong hơn, xanh hơn, và nắng sẽ mềm hơn cùng gió thênh thang…

Bài thơ1:                   Anh đội viên thức giấc                  Thấy ba lô mất rồi                  Mà sao Bác vẫn ngồi                 Anh nghi ngờ Bác lấy                  Bác ơi! Bác có thấy?                Ba lô của cháu không?                Chú làm mất của công                Phải trình lên đảng ủy                Nhưng nghìa tình đồng chí               Bác bày chú cách này               Thôi thì trong đêm nay   ...
Đọc tiếp

Bài thơ1:

                   Anh đội viên thức giấc

                  Thấy ba lô mất rồi

                  Mà sao Bác vẫn ngồi

                 Anh nghi ngờ Bác lấy

 

                 Bác ơi! Bác có thấy?

                Ba lô của cháu không?

                Chú làm mất của công

                Phải trình lên đảng ủy

 

               Nhưng nghìa tình đồng chí

               Bác bày chú cách này

               Thôi thì trong đêm nay

               Chôm ba lô thằng khác

 

               Anh đội viên nhìn Bác

               Hết nhìn ngọn lửa hồng

              Lòng ngập sướng mênh mông

              Anh làm theo lời Bác

Bài thơ 2 làm lúc khác!

Đánh giá bài thơ này giúp mình

(Lưu ý:Bài thơ chỉ mang tính chất giải trí)

 

                

5
8 tháng 8 2021

bài thơ hay nha. Mình đánh giá 5 sao

bài thơ này hay lắm

8 tháng 8 2021

a.Biện pháp tu từ : liệt kê ( trời, non, nước )

Tác dụng : liệt kê các sự vật có trong mảng tình mà tác giả đang ngắm nhìn

b.Cụm từ “ta với ta” ngân lên như đập vào vách núi rồi vọng lại trong niềm xót xa. buồn tủi “Ta với ta” là chỉ một mình mình với một mình mình. Một tấm tình cô đơn không ai chia sẻ.

8 tháng 8 2021

* Trả lời :

a , 

Biện pháp tu từ : liệt kê ( trời, non, nước )

Tác dụng : liệt kê các sự vật có trong mảng tình mà tác giả đang ngắm nhìn.

b , 

Cụm từ "ta với ta" trong bài thơ "Qua đèo Ngang "của Bà Huyện Thanh Quan là chỉ một mình tác giả với mảnh tình riêng. Là diễn tả nỗi cô đơn khi đối diện với chính mình. Trong khi đó, ở bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến, cụm từ này dùng để chỉ nhà thơ với người bạn của mình. Diễn tả niềm vui, tuy hai mà một trong ngày gặp lại. Đó là tình bạn tri kỉ, thân thiết gắn bó.

8 tháng 8 2021

tối tăm và mịt mù nhé

8 tháng 8 2021

* Trả lời :

a , 

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc

Thương nhà mỏi miệng cái da da

Điệp âm “con cuốc cuốc” và “cái da da” đã tạo nên âm hưởng dìu dặt, du dương nhưng vô cùng não nề thấm đến tâm can. Người lữ khách đường xa nghe vẳng vẳng tiếng cuốc và da da kêu mà lòng quạnh hiu, buồn tái tê. Thủ pháp lấy động tả tĩnh của tác giả thật đắc điệu, trên cái nền tĩnh lặng, quanh quẽ bồng nhiên có tiếng chim kêu thực sự càng thêm não nề và thê lương. Nghe tiếng cuốc, tiếng da da mà tác giả “nhớ nước” và “thương nhà”. Thương cảnh nước nhà đang chìm trong cảnh loạn lạc, gia đình li tan; thương cho thân gái phải xa nhà quạnh hiu, đơn độc. Nỗi lòng của bà huyện thanh quan như sâu thẳm tầng mây, trùng trùng điệp điệp không dứt.

b , 

- Điệp âm “con cuốc cuốc” và “cái da da” đã tạo nên âm hưởng dìu dặt, du dương nhưng vô cùng não nề thấm đến tâm can. Người lữ khách đường xa nghe vẳng vẳng tiếng cuốc và da da kêu mà lòng quạnh hiu, buồn tái tê.

- Nghe tiếng cuốc, tiếng da da mà tác giả “nhớ nước” và “thương nhà”

Ba em là Giám đốc công ty xây dựng số 1 của Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cấp cho ba em một chiếc xe du lịch màu xanh hiệu Toyota để làm phương tiện đi lại. Mẹ em là giáo viên Văn trường chuyên Lê Hồng Phong. Ngày ngày, mẹ đi dạy bằng chiếc Honda đã cũ. Còn em đi học bằng chiếc xe đạp leo núi mà ba mua tặng hồi Tết.

Sáng nay chủ nhật, gia đình em có mặt đông đủ ở nhà. Sau bữa ăn sáng, ba vào phòng khách đọc báo, mẹ xách giỏ đi chợ chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Em lấy chiếc bình nước tưới cho mấy chậu hoa đặt trước lối vào nhà để xe. Chợt em nghe có tiếng trao đổi xì xầm. Lấy làm lạ, em nép ngoài cửa lắng nghe. Thì ra anh ôtô, chị xe máy và cậu xe đạp đang tranh hơn tranh kém với nhau.

Anh ôtô giọng ồm ồm kẻ cả:

- Cô cậu nghe đây! Chỉ so về hình thức, anh đã hơn hẳn rồi! Anh bệ vệ, sang trọng khó bì. Ông chủ mỗi khi đi đâu đều nhẹ nhàng, thảnh thơi, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Còn cô cậu thì kém anh đủ điều, so làm sao được? Cho nên ông chủ quý anh nhất là phải thôi!

Chị Honda không chịu lép:

- Anh nói chẳng sai! Nhưng tôi hỏi anh, ngoài những lúc đưa ông chủ đến sở làm hoặc đi công tác, anh được dùng vào việc gì nữa nào? Còn tôi, tôi được việc hơn anh nhiều! Này nhé! Sáng sáng, tôi đưa bà chủ đi dạy học. Rồi đi chợ, đi chơi, đi thăm người thân… lúc nào tôi cũng kề cận bên bà chủ. Tiện lợi biết bao! Tôi thấy tôi có ích nhất nhà.

Xe đạp nãy giờ đứng dựa vào tường nghe ôtô và xe máy tranh luận, giờ mới lên tiếng:

- Em tuy nhỏ bé nhưng rất có ích. Ngày ngày, em cùng anh Huy tới trường, tới câu lạc bộ. Thỉnh thoảng giúp anh ấy đi picnic với bạn bè ở trong hay ngoài thành phố. Dẫu có kẹt xe kẹt cầu, em vẫn luồn lách được, chứ cứ như anh ôtô với chị Honda thì đành chịu chết. Em lại chỉ miệt mài làm chứ không ăn uống tốn kém gì. Trong khi đó hai người phải uống no xăng mới chạy được. Lại còn xả khói gây ô nhiễm môi trường nữa chứ!

Ôtô và Honda nghe xe đạp nói vậy không bằng lòng. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn.

Em bước vào nói:

- Các bạn không nên so bì như thế! Dù có những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau nhưng ai cũng có ích cả. Ba mẹ tôi và tôi đều yêu quý các bạn như nhau. Các bạn có đồng ý với tôi không nào?

Ôtô, Honda và xe đạp nhìn nhau với ánh mắt thân thiện, cùng cười tươi rồi hô to: Đồng ý!

8 tháng 8 2021

Trong nhà tôi có ba phương tiện giao thông là bác ô tô, chú xe máy và anh xe đạp. Một hôm, trời nóng bức, tôi leo lên người bác ô tô mở tung hết cánh cửa xe ra để nằm cho mát. Tôi chợt nghe thấy có tiếng rên rỉ của bác ô tô: “Kít! Kít! Đau quá! Đau quá!”.

Nghe thấy tiếng bác ô tô rên rỉ, anh xe đạp ở bên cạnh thì thầm với chú xe máy:

- Bác ô tô sướng thật, suốt ngày nằm ở nhà, chẳng vất vả gì. Thỉnh thoảng, nhà chủ phải đi bốc hàng thì mới phải đi còn những ngày thường thì được tắm rửa sạch sẽ, có khi còn được mua quần áo mới cho nữa. Chẳng bù cho tôi, tôi là người khổ nhất, người tôi gầy gò, ốm yếu nhất trong ba người, thế mà ngày nào cũng phải cùng ông chủ tập thể dục vào buổi chiều, ngày nào cũng phải đi bốn, năm cây số chứ ít gì đâu. Chân tay tôi lúc nào cũng ra rời. Có lần chân tay còn bị chảy máu vì dẫm phải đinh hay vấp hòn đá nhọn giữa đường, ông chủ phải mang tôi đi băng bó vết thương cho lành lại. Bác ô tô mới có thế mà đã kêu toáng cả lên.

Bác ô tô nghe thấy nhưng vẫn lờ đi, coi như không có chuyện gì cả. Được thể, chú xe máy lên tiếng:

- Ừ, chẳng bù cho tôi suốt ngày phải làm việc, luôn chân luôn tay, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Buổi sáng thì chở cô chủ đến trường, trưa về lại cùng bà chủ ra chợ, đến chiều bà chủ lại bắt mang hàng đi cất. Đợt vừa rồi, chắc làm việc quá sức nên tôi bị ốm, ông chủ bà chủ không mang hàng đi cất được, buộc phải chờ tôi khoẻ hẳn. Tuy tôi to hơn anh thật đấy nhưng lại phải làm việc nặng hơn, nhiều hơn. Trong số chúng ta, tôi mới là người khổ nhất.

Bác ô tô nghe thấy hết, không chịu được nữa, định cho mỗi người một cái bạt tai nhưng may là bác ấy trấn tĩnh lại được, chứ không thì… Bác nghĩ mình là người có tuổi, không nên làm như vậy, chi bằng giải thích để mọi người hiểu. Bác ô tô cất giọng từ tốn và nghiêm khắc nói:

- Các anh vừa nói gì với nhau tôi đều đã nghe thấy cả. Nhưng tôi thắc mắc là, chẳng hiểu các nhà nghiên cứu đã phát minh ra chúng ta làm gì cơ chứ? Họ bỏ công sức và tiền của làm ra chúng ta là để làm cảnh hay sao? Chẳng nhẽ chúng ta lại là một lũ vô tích sự?

Sau những câu hỏi của ô tô đưa ra, xe đạp và xe máy liếc nhìn nhau, mặt người nào người nấy đỏ bừng, không nói được câu nào. Bác ô tô lại nói tiếp:

- Các nhà nghiên cứu phát minh ra chúng ta để phục vụ cho cuộc sống con người, giúp con người thuận tiện hơn khi đi lại, mua bán, giao tiếp. Còn bản thân tôi, tôi cũng phải làm việc, thậm chí là những công việc nặng nhọc, nhiều hơn các anh. Mà nào tôi có hé răng kêu ca với ai, thỉnh thoảng có đau mỏi quá thì kêu lên một mình đấy thôi! Phải biết rằng con người vất vả lắm mới kiếm ra được hạt cơm hạt gạo chứ chẳng ai không dưng lại có mà ăn!

Nói xong, bác ô tô ho lấy ho để. Thấy thế, anh xe đạp và chú xe máy vội chạy lại xoa bóp cho bác ô tô và xin lỗi rối rít.

Từ đó họ không còn kêu ca, phàn nàn nữa, ai cũng cố gắng làm việc.

8 tháng 8 2021

Tham khảo ạ !!!

Trời đã về khuya, mọi vật bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu ri ri ngoài vườn. Em vẫn không tài nào ngủ được bởi không khí hội Gióng vẫn còn âm ỉ trong người. Ngồi tựa lưng vào bậu cửa, em mơ màng nhớ lại bầu không khí sôi động của đám rước ban chiều.

Đang thả hồn theo mây gió thì bỗng đâu một vầng sáng xuất hiện khiến em hoa cả mắt. Đằng sau vầng sáng đó là một cánh cửa mờ ảo được tạo bằng sương và khói, vẫn chưa hết ngạc nhiên thì vẳng lại từ sau cánh cửa là tiếng ngựa hí vang xen lẫn tiếng binh khí chạm vào nhau nghe sắc lạnh. Tò mò, em bước chân vào trong làn khói sương và ngạc nhiên thấy trước mắt em là một quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Xác giặc chất thành đống, những tên còn sống đang toán loạn tìm đường tháo chạy. Từ đằng xa một tráng sĩ thân hình cao lớn vạm vỡ, oai phong lẫm liệt đang vung roi sắt đánh giết quân thù. Lại gần hơn nữa thì thấy rõ hơn con ngựa tráng sĩ đang cưỡi không phải ngựa thật mà là một con ngựa sắt miệng còn đang phun lửa về phía kẻ thù. Trận đánh đang hồi ác liệt thì bỗng đâu roi sắt gãy, tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre bên đường quật vào giặc tơi bời. Ngây người trước cảnh tượng cực kì hùng tráng ấy, em không thốt nên lời.

Ước mơ gặp Thánh Gióng đã có trong em từ lâu bởi em luôn xem Ngài là thần tượng của mình. Giờ đây khi tận mắt được trông thấy Ngài hùng dũng giết giặc, em không khỏi không cảm động. Bạo dạn, em tiến lại gần Ngài và cất tiếng hỏi hết sức cung kính.

– Ngài có phải Thánh Gióng – ạnh hùng của làng Phù Đổng, người có công đánh đuổi giặc Ân trong truyền thuyết?

Nhìn em một hồi, Thánh Gióng đáp, giọng sang sảng:

– Đúng vậy. Nhìn ngươi rất lạ, chắc không phải người nơi đây?

– Ngài nói đúng, cháu là người của tương lai ngàn vạn năm sau. Nhưng cháu cũng là “con Rồng cháu Tiên” giống như nhân dân nước Việt, là con cháu của Ngài…

– Ra là vậy. Thế ngươi gặp ta có chuyện gì?

– Thưa, cháu rất ngưỡng mộ tài năng phi thường của Ngài, cháu cũng muốn mình có thể vươn vai thành “Thánh Gióng”. Ngài chỉ cho cháu bí quyết có được không?

Nghe ước muốn ngây ngô của em, Thánh Gióng cười vang. Tiếng cười của Ngài làm những bụi tre gần đó rung lên. Xong Ngài nói:

– Cháu yêu, ta rất vui khi thấy cháu quý mến ta, nhưng quả thật ta không có bí quyết nào để nói cho cháu. Có chăng thì đó chính là tình yêu thương và đùm bọc của nhân dân làng Gióng nói riêng và nhân dân Lạc việt nói chung với ta. Cháu thấy đấy, nếu không nhờ cơm gạo, áo quần,tình yêu thương,… của bà con chòm xóm thì ta đâu có thể dễ dàng vươn vai thành tráng sĩ như bây giờ. Và nếu không có ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt trợ giúp thì ta thật khó khăn khi đánh đuổi giặc Ân. Chiến thắng vẻ vang này không phải công sức của mình ta. Nó là kết quả của tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân Đại Việt. Cháu nhìn xem, thanh roi sắt cứng cáp là thế ấy vậy mà đánh mãi cũng phải gãy, nhưng bó tre thân thuộc kia sao lại bền đến vậy? Bởi nó không chỉ có một mình, nó có sự gắn kết của nhiều cây tre. Đoàn kết và yêu thương chính là sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù.

Nghe người anh hùng làng Gióng tâm sự, em cảm thấy mình hiểu ra nhiều điều và càng khâm phục Ngài hơn. Em đang định hỏi tiếp thì Ngài đã thúc ngựa hí vang và phóng vút đi. Vẳng lại bên tai chỉ còn tiếng chào từ biệt. Thế rồi cả người và ngựa từ từ bay lên trời, nhìn từ xa vẫn còn thấy một vệt sáng le lói lẫn vào trong mây khói…

Bỗng có ai đó lay em rồi có tiếng mẹ gọi:

– Dậy đi con! Lên giường mà ngủ chứ! Ngồi đây khéo cảm lạnh bây giờ.

Em mở mắt, choàng tỉnh giấc. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất thú vị. Giấc mơ đã giúp em hiểu hơn về người anh hùng làng Gióng và hiểu hơn về “bí quyết” vươn vai Phù Đổng của Thánh Gióng nói riêng và của dân tộc Việt Nam ta nói chung trong những năm tháng đánh giặc cứu nước cũng như xây dựng xã hội mới sau này.

8 tháng 8 2021

Những câu chuyện truyền thuyết luôn khiến em cảm thấy thú vị vô cùng. Em ấn tượng nhất là Thánh Gióng- người anh hùng tài giỏi, trí tuệ lại dũng mãnh phi thường. Em luôn mong ước một lần được gặp Thánh Gióng và có lẽ cũng hay nghĩ về người anh hùng làng Phù Đổng ấy mà hôm vừa rồi em có gặp một giấc mơ rất kì lạ.

Trong giấc mơ em đang đi lang thang trên một miền đất lạ, nơi đây em chưa từng đến. Hỏi người dọc đường thì mới biết đây là làng Gióng, hai bên đường có những bụi tre xanh ngát, mọc cạnh nhau thành từng khóm cao. Nhiều ao hồ xung quanh với những bãi cỏ non, từng đàn bò thung thăng gặm cỏ trông thật yên bình. Em tìm đến đền thờ của người anh hùng Thánh Gióng để thắp lên nén nhang tưởng niệm người, một con người mà em rất ngưỡng mộ bấy lâu. Đang thắp nhang thể hiện lòng biết ơn của em với sự hy sinh của người và cầu nguyện mong có được phép lạ trở thành người hùng dũng mãnh thì chợt từ xa bỗng có một vệt sáng từ trên bầu trời dần tiến đến phía em. Vệt sáng xanh và xinh đẹp vô cùng, em cố nheo mắt để nhìn thấy rõ người đang bay trên vệt sáng ấy.

- Trời ơi, Thánh Gióng, Thánh Gióng kìa. Em la lớn lên ngay cả trong giấc mơ.

Trước mắt em là một người hùng khổng lồ và dũng mãnh, cao lớn vô cùng. Người mặc áo giáp sắt, đầu đội chiếc mũ sắt cứng cáp, cưỡi một con ngựa sắt oai hùng,.. nhìn Thánh Gióng vừa có vẻ đẹp của một vị thần tối cao vừa mang sức mạnh của một con người phi thường. Tôi hơi sửng sốt và ngạc nhiên. Nhìn thấy tôi có vẻ lúng túng, Thánh Gióng xoa đầu tôi một cách đầy âu yếm và vui vẻ cất tiếng chào:

- Ta là Thánh Gióng, người làng Phù Đổng chốn này. Ta từng cùng nhân dân tham gia chiến trận giết giặc ngoại xâm cứu nước. Được nhân dân lập đền thờ nên ta luôn ở đây và dõi theo đời sống, sự thịnh vượng ấm no của đất nước trải qua bao thế kỷ. Hôm nay, ta nghe được lời con cầu nguyện, ta sẽ giúp đỡ con bằng lời khuyên chân thành. Con có muốn nhận nó không? Tôi lắng nghe lời người nói mà tâm trạng vui mừng khôn tả. Điều ước được gặp Thánh Gióng người bấy lâu đã thành sự thật, tôi thật sự hạnh phúc vô bờ. Nhanh chóng đáp lời người, tôi bày tỏ:

- Dạ thưa người, con ước muốn có phép lạ như người, vừa vươn vai một cái đã thành một tráng sĩ to lớn, oai phong, lẫm liệt . Các bạn con cũng mong như vậy, bây giờ người có thể giúp con điều đó được không ạ?

Thánh Gióng nghe xong, bật cười ngạo nghễ, tiếng cười làm vang động khắp không gian. Người tiếp lời:

- Các con có những ước mơ thật đẹp đẽ đấy. Ai cũng mong muốn mình làm được những điều phi thường cả. Ta năm xưa cũng mong ước diệt giặc yên dân. Con có biết sức mạnh thần kì mà ta có được là do đâu không?

Tôi lắc đầu trong sự tò mò khôn tả.

- Con ạ, sức mạnh thần kì ấy là từ lòng đoàn kết và tinh thần dân tộc cao cả. Làng xóm góp gạo nuôi ta, cho ta cái ăn cái mặc. Nhân dân cùng ta chiến đấu, cùng ta bảo vệ đất nước. Ta vươn vai thành tráng sĩ chính là khát vọng của nhân dân xây đắp, mong muốn một người tài giỏi tiêu diệt lũ giặc bạo ngược kia. Bởi vậy mà ta chưa bao giờ quên ân tình sâu nặng của nhân dân dành cho mình và luôn phù hộ cho họ ngày một ấm no, hạnh phúc hơn. Bây giờ còn muốn trở thành dũng sĩ ta cho con một lời khuyên nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Thánh Gióng nhìn tôi ân cần bảo:

- Ngày nay đất nước thái bình, nhân dân ấm no, các con được tạo nhiều điều kiện để học tập, phát triển bản thân. Là những mầm non tương lai, niềm hy vọng của đất nước mai sau, để thành dũng sĩ oai phong, con phải cố gắng học tập, phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng và trau dồi trí tuệ bản thân. Điều ta nói ở đây phải là một dũng sĩ có lý tưởng, có trí tuệ, có sức khoẻ và có đạo đức. Còn phải cố gắng hoàn thiện bản thân một cách toàn diện, phấn đấu trở thành một người công dân có ích cho đất nước, cho xã hội. Đó chính là sức mạnh thần kỳ đấy con ạ. Những điều con làm, con cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, dẫu vất vả, khó nhọc và gian nan thì vẫn phải vững lòng và tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Ta hy vọng rằng còn sẽ suy nghĩ kĩ về những điều ta nói. Chúc con có được sức mạnh thần kỳ như chính con mong đợi nhé.

Tôi cảm ơn người rối rít và nói:

- Vâng ạ, con sẽ cố gắng làm theo những lời người dặn ạ. Sau đó, người từ biệt em và mờ dần theo vệt sáng. Hình ảnh chàng dũng sĩ tài ba cưỡi ngựa sắt bay lên trời là dấu ấn vô cùng đẹp đẽ trong em. Đó là một giấc mơ thật đẹp, và không chỉ đẹp thôi đâu, với em nó vô cùng ý nghĩa.

Những lời người nói trong giấc mơ là hành trang cho em nỗ lực từng ngày, từng ngày cố gắng chăm chỉ học hành, cố gắng phấn đấu hơn nữa. Thật kì lạ, giờ đây em hiểu được rằng sức mạnh thần kỳ ấy chính là ý chí, nghị lực, bản lĩnh và tình thương. Sức mạnh thần kỳ ấy là một trí tuệ giàu có, một trái tim đẹp và một sức khoẻ dồi dào.