K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

(x+13)+(x+17)=52 

2x+(13+17)=52

2x+30=52

2x=52-30

2x=22

x=22:2

x=11

Thấy đúng thì tick cho mình nhé b:)  *. là dấu nhân

20 tháng 3

(x + 13) + (x + 17)= 52

2x+ ( 13 + 17) = 52

2x + 30 = 52

2x= 52-30

2x = 22

x = 11

Trong một lần đi làm về, em chứng kiến một cảnh tượng vô cùng cảm động. Đó là hình ảnh một người đàn ông đang cõng trên vai một người phụ nữ già yếu, tóc bạc phơ. Họ đi rất chậm và có vẻ rất vất vả.

Em tiến đến gần và hỏi chuyện họ. Người đàn ông cho biết ông là con trai của người phụ nữ, và bà đang bị bệnh nặng. Ông không có tiền để đưa bà đi khám bệnh nên đành cõng bà đi bộ đến bệnh viện. Nghe xong câu chuyện, em cảm động vô cùng. Em liền đề nghị giúp đỡ họ bằng cách chở họ đến bệnh viện bằng xe máy của em. Người đàn ông và người phụ nữ rất vui mừng và đồng ý. Trên đường đến bệnh viện, em hỏi chuyện người phụ nữ về cuộc sống của bà. Bà kể rằng bà đã từng là một giáo viên, cả đời bà cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Bà có hai người con, nhưng cả hai đều đã đi xa lập nghiệp và không có điều kiện để về thăm bà thường xuyên. Nghe những lời tâm sự của bà, em càng cảm thấy thương cảm cho bà hơn. Em thầm nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ bà.  Sau khi đưa bà đến bệnh viện, em lấy tiền của mình ra để đóng viện phí cho bà. Họ liên tục cảm ơn em và nói rằng em là một người tốt bụng. Em cảm thấy rất vui khi có thể giúp đỡ họ. Em nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều cần phải có lòng nhân ái và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện này đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Nó khiến em hiểu rằng tình yêu thương giữa con người với nhau là vô cùng quý giá.

Em mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể lan tỏa tình yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.

24 tháng 3

Nhà tôi ở vùng ngoại ô Hà Nội, ngôi nhà nhỏ vì thuận tiện bán buôn nên có mở một cửa hàng tạp hóa và bán nước giải khát, nước mía. Cũng chính vì vậy mà tôi đã có cơ duyên gặp một người mà có lẽ câu chuyện, cuộc gặp gỡ với người đó cả đời tôi không thể quên.

Trưa nay đang dọn cửa hàng chuẩn bị về nhà thì có một ông cứ đứng trước cửa hàng nhìn nhìn thậm thụt ngó vào. Cứ thấy ông đứng đó chần chừ một lúc lâu, tôi mới chạy ra hỏi “Ông mua gì thế ạ?”. Ông ấy tèm nhèm nhìn lại tôi rồi trả lời lập bập “Còn bán nước mía không cô? Cô..cô bán cho cốc nước mía, ít thôi cô ạ”.

Ban đầu cũng ngại không muốn bán vì máy xay mía dọn vào cả rồi, dây dựa cũng rút ra hết cả. Nhưng nhác trông bộ dạng của ông, tôi không đành lòng, khuôn mặt già nhăn nheo méo xệch túa mồ hôi trong cái thời tiết đổ lửa, cái áo may-ô mỏng manh cáu bẩn trộn màu đất, cái quần đen ống thấp ống cao, đôi chân đất dẫm trên nền bê tông nóng sôi như chảo dầu và trên lưng vác ba bốn cái túi to nhỏ lỉnh kỉnh. Tất cả đã vẽ ra cái chân dung xập xệ, nhàu nhĩ giữa nền trời nóng như rang của trưa hè. vậy là tôi lại lạch cạch cắm lại máy, đập đá và chặt mía xay cho ông cốc nước.

Xay xong, đưa cốc nước mía cho ông, ông vội vội vàng vàng đón lấy. Tôi nhận ra thêm hai ngón tay bị cụt một đốt. Ông cuống cuồng uống liền một hơi, bàn tay cầm cốc run run, nước sóng trào ra ngoài đổ vào cái áo mỏng manh tội nghiệp. Tôi bảo ông uống từ từ thôi, hết cháu lại rót tiếp. Ông cười móm mém bảo với tôi “Mía ngọt ngon quá cô ạ, nhà cháu mới từ Kẻ Bá xuống đây xem có ai thuê gặt không. Nhưng ai cũng chê cái thân già này cả, chốc nhà cháu lại vào Gối xem thế nào…”. Tôi cười bảo ông vào ngồi quạt nghỉ một lúc, uống cốc nước cho đàng hoàng đã rồi đi. Tôi cũng quên mất việc dọn hàng đang dở dang, ngồi xuống cùng ông, không biết bắt đầu thế nào mà ông cứ kể những câu chuyện của ông, còn tôi ngồi lắng nghe mải miết không thôi. Lần đầu tiên, tôi nghe một người lạ kể chuyện chăm chú đến vậy.

Ông kể quê ông ở một vùng nào đấy xa chỗ này, tận Hòa Bình. Rồi duyên nợ thế nào theo người ta làm thuê đến đây, ngót nghét năm chục năm rồi. Ngày xưa đến đây cái nhà không có, đi làm thuê cho nhà người ta, nhà nào thương thì cho ở lại, không thì cứ màn trời chiếu đất, lấy gạch làm gối, bạt mùng lá chuối làm chăn sống qua ngày. Có lúc tưởng không sống nổi vì đói, không ai thuê, ấy thế mà vẫn sống tốt. Ông cười xuề xòa. Vừa lắng nghe, trí tò mò khiêu khích tôi “Thế ông không có vợ con gì ạ?”. Ông móm mém trả lời “Ôi chao, ngày xưa nghèo không ai người ta ưng cô ạ. Mà nhà cháu ăn bữa sáng lo bữa tối sao dám mơ tới người ta. Trước ở một mình cũng neo người lắm, giờ có thêm thằng con trai nuôi cô ạ. Thằng cu con cũng mất bố mất mẹ từ đỏ hỏn, giờ nó đi chạy công cho người ta hết chỗ nọ chỗ kia. Nó có hiếu lắm, bẩu nhà cháu không phải đi làm gì cho mệt cả, già yếu rồi, ở nhà thôi. Nhưng mà nhà cháu mặc kệ, cứ đi kiếm đôi ba đồng cho nó chỉ vàng lấy vợ”. Xong cái đoạn, ông lại thở dài xa xăm “Thằng cu con nó sắp tuổi lấy vợ, hăm tư hăm nhăm rồi bẩu ưng ai thì bẩu đi nhưng mà nó cứ tủi cái phận nhà nghèo. Đấy nó lại như nhà cháu ngày xưa…”. Ông cứ thế kể, lúc tự hào, khi buồn bã, lúc đứt quãng run run lập bập, khi lại ập tới những mong đợi. Những câu chuyện về thằng cu con, về hai đốt ngón tay bị cụt do làm công, cả những cái chuyện tít mù khơi đâu đâu. Tôi cứ yên lặng lắng nghe, những câu chuyện của người già miên man, dai dẳng khó dứt quá. Dường như khi họ tìm được người chịu lắng nghe, họ sẵn sàng nói hết tất cả về cuộc đời mình.

Ông nhắc về quê ông, tôi hỏi “Bao năm nay có bao giờ ông muốn về lại thăm quê không ông?”. Ông ngưng một lát xa xăm “Có chứ cô, xa mấy vẫn phải về quê.Nhà cháu bẩu thằng cu con rồi, bao giờ sắp chết nhà cháu bẩu nó đưa về. Dưới nhà còn mảnh đất rau không bán, để dành bao giờ chết còn có chỗ mà chôn cô ạ. Tiền đám ma nhà cháu cũng chuẩn bị xong hết rồi, khỏi làm tội thằng cu con”. Nghe ông kể đến đây, mấy cái suy nghĩ lùng bùng bên tai tôi, những con người khắc khổ, khi sống không trọn vẹn miếng cơm manh áo, nhưng lại chuẩn bị cái chết cho mình thật chu toàn. Vậy ra làm sao?

Cứ như thế cho đến lúc quá trưa, ông đứng dậy lần mò giở túi tiền ở bụng lấy ra 10 nghìn đưa tôi rồi hỏi “Nước mía mấy đồng hả cô, cô cho nhà cháu uống nhiều quá”. Tôi bảo với ông “Cháu không lấy tiền nước mía đâu ông ơi, ông kể chuyện cháu nghe coi như là trả tiền rồi”. Ông vội vàng xua tay từ chối “Chết, nhà cháu phiền cô là có tội chết, cô lấy tiền đi”. Tôi vẫn nhất quyết không nhận tiền từ ông. Thế là ông mở một trong mấy cái túi mang theo, lấy ra 5 quả mận dúi dúi vào tay tôi “Thế cô ăn đi lấy thảo nhà cháu không phải tội lắm”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui lòng nhận mấy quả mận. Ông chào tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa hàng nhà tôi, tôi trông theo mãi dáng lầm lũi tan dần trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè…

Câu 6: Giá trị của chữ số 7 trong 23,74 là \(\dfrac{7}{10}\)

Câu 8:

Thể tích bể cá là:

\(1,5\cdot1\cdot0,9=1,35\left(m^3\right)\)

20 tháng 3

6. hàng phần mười 

8 . 1,35 m3

 

20 tháng 3

Bán kính hình tròn là:

`294,33975 : 2 = 147,169875 ( km )`

Đáp số:...

 

20 tháng 3

câu 1:làm tròn số 5678 đến hàng nghìn

20 tháng 3

\(\dfrac{2}{5}=\dfrac{4}{10}=0,4\)

20 tháng 3

2:5=0,4

20 tháng 3

bạn phải nói hộp có nắp hay ko có nắp

 

20 tháng 3

có nắp bn 

 

20 tháng 3

Tỉ số phần trăm chính là tỉ số của hai số mà ở đây, ta sẽ phải thực hiện quy đồng mẫu số của những tỉ số đó về 100. Ký hiệu: %. Ví dụ: 50% tương đương với 50/100, hoặc là 0.5. Đọc là năm mươi phần trăm.

Cảm ơn bạn🙃

a: Tỉ số giữa số học sinh nam và số học sinh nữ là \(\dfrac{24}{14}=\dfrac{12}{7}\)

b: Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam là \(\dfrac{14}{24}=\dfrac{7}{12}\)

c: Số học sinh cả lớp là 24+14=38(bạn)

Tỉ số giữa số học sinh nam và số học sinh cả lớp là \(\dfrac{24}{38}=\dfrac{12}{19}\)

d: Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:

\(1-\dfrac{12}{19}=\dfrac{7}{19}\)

Câu 4:

Độ dài quãng đường ô tô đã đi là \(2,5\cdot54=135\left(km\right)\)

Câu 5:

\(C=2\cdot r\cdot\Omega\)

20 tháng 3

Câu 4:

Độ dài quãng đường ô tô đã đi là 2,5 × 54 = 135 (km)

Câu 5:

C = 2 × r × π

Cánh đồng Mường Thanh là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Điện Biên. Nơi đây được mệnh danh là "cánh đồng lúa lớn nhất Tây Bắc" với diện tích lên đến hơn 20.000 ha. Lần đầu tiên đặt chân đến Mường Thanh, tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của nơi đây. Bầu trời xanh cao vời vợi, những dải mây trắng lững lờ trôi. Cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm khổng lồ, uốn lượn quanh những sườn đồi. Khi lúa chín, cả cánh đồng nhuộm vàng óng ả, đẹp đến nao lòng. Đi dọc theo bờ ruộng, tôi cảm nhận được làn gió mát nhẹ mơn man trên da, hương lúa chín thoang thoảng quyện vào hương hoa ban dịu nhẹ. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp không gian. Nhìn xa xa, tôi thấy những bản làng ẩn hiện trong sương mù, tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng bình yên và thơ mộng. Đứng giữa cánh đồng Mường Thanh, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật bình yên và thư thái. Vẻ đẹp của nơi đây đã xua tan đi mọi mệt mỏi, lo âu trong cuộc sống. Tôi thầm nhủ lòng mình sẽ quay lại Mường Thanh một lần nữa để được đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng nơi đây.