Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thực tế hiện nay đã cho chúng ta thấy, có rất nhiều người có cách đọc sách vô cùng hợp lí và đúng đắn. Ngược lại có những người chẳng biết đọc sách như thế nào sao cho đúng. Theo tôi, đọc sách rất quan trọng và mỗi người phải xác định cho mình một cách đọc sách hợp lí. Ví dụ như em bé ba tuổi thì không thế đọc sách bởi em đâu biết đọc và viết chữ, các bố mẹ chỉ có thể cho con xem hình ảnh qua những trang sách. Bên cạnh đó, tùy từng độ tuổi và trình độ nhận thức để có cách đọc sách hợp lí. Chẳng hạn bạn học sinh lớp 5 không thể đọc sách của học sinh lớp 11. Qua đó, tôi rút ra cách đọc sách như sau. Trước hết, phải lựa chọn nội dung sách phù hợp với bản thân của mình. Thứ hai, đọc sách phải có kế hoạch, không phải ngày nào cũng đọc, đọc sách phải kết hợp với nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, đọc sách xong phải biết áp dụng nó vào thực tiễn cuộc sống chứ không phải đọc xong là "nước đổ lá khoai". Chính vì vậy, mỗi bạn hãy có cách đọc sách hợp lí, đúng đắn và phù hợp,
Thực tế hiện nay đã cho chúng ta thấy, có rất nhiều người có cách đọc sách vô cùng hợp lí và đúng đắn. Ngược lại có những người chẳng biết đọc sách như thế nào sao cho đúng. Theo tôi, đọc sách rất quan trọng và mỗi người phải xác định cho mình một cách đọc sách hợp lí. Ví dụ như em bé ba tuổi thì không thế đọc sách bởi em đâu biết đọc và viết chữ, các bố mẹ chỉ có thể cho con xem hình ảnh qua những trang sách. Bên cạnh đó, tùy từng độ tuổi và trình độ nhận thức để có cách đọc sách hợp lí. Chẳng hạn bạn học sinh lớp 5 không thể đọc sách của học sinh lớp 11. Qua đó, tôi rút ra cách đọc sách như sau. Trước hết, phải lựa chọn nội dung sách phù hợp với bản thân của mình. Thứ hai, đọc sách phải có kế hoạch, không phải ngày nào cũng đọc, đọc sách phải kết hợp với nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, đọc sách xong phải biết áp dụng nó vào thực tiễn cuộc sống chứ không phải đọc xong là "nước đổ lá khoai". Chính vì vậy, mỗi bạn hãy có cách đọc sách hợp lí, đúng đắn và phù hợp.
Tham khảo ạ !!
Tôi rất thích tới lớp, tới trường. Phần vì tôi được học những bài học bổ ích, lý thú, phần vì được tự giác làm những công việc hằng ngày. Nhưng lý do đặc biệt hơn cả là tôi được gặp, được học tập và sinh hoạt cùng những người bạn. Tôi thường mong tới lớp để kể chuyện cho Khánh Vân - cô bạn thân của tôi nghe.
Tôi quen Khánh Vân từ buổi khai trường vào lớp Một. Hồi đó, tôi ngồi trong hàng ghế mà cứ thút thít khóc. Khánh Vân ngồi kế bên thấy vậy, bèn xoa lưng an ủi tôi. Bạn ấy còn kể cho tôi nghe những điều thú vị khi học lớp Một. Cho mãi tới sau này, tôi mới nghĩ lại, cô bạn bằng tuổi tôi, bạn ấy làm sao biết được những điều đó. Hóa ra bạn kể trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng những lời kể tưởng tượng đó đã giúp tôi bớt bỡ ngỡ và có một cô bạn thân.
Khánh Vân cao hơn tôi, dáng người thanh mảnh. Vẻ thanh mảnh làm Khánh Vân sắp giống một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Mái tóc đen dài, óng ả lúc nào cũng buông xõa ngang lưng. Tôi rất thích chạm vào mái tóc ấy nên đã cố gắng học tết tóc. Mỗi giờ ra chơi, tôi lại nghịch mái tóc cô bạn bằng những kiểu tết xinh xắn. Mái tóc của cô bạn đen bao nhiêu thì làn da bạn ấy trắng bấy nhiêu. Làn da trắng hồng rạng rỡ. Gương mặt tròn lại giúp cô bạn trông mũm mĩm, đáng yêu. Đôi má Khánh Vân hồng hào, bầu bĩnh. Chiếc mũi cao, hơi tròn. Nét đặc biệt nhất là Khánh Vân có nụ cười rạng rỡ. Khóe miệng nhỏ xinh nhưng mỗi khi cười, hàm răng trắng đều lại lộ ra, điểm thêm nét rạng ngời trên gương mặt. Khánh Vân có đôi mắt biết cười. Khi cô bạn mỉm cười, đôi mắt híp lại. Bình thường đôi mắt ấy to tròn, đen láy, long lanh như chứa nước. Tôi ngắm nhìn đôi mắt đẹp này qua cặp kính cận. Khánh Vân đeo kính, cặp kính làm cô lớp phó trông vẻ gương mẫu, nghiêm túc hơn hẳn.
Khánh Vân là lớp phó thông minh, chăm chỉ và gương mẫu của lớp. Cô ấy cũng là một người bạn tốt bụng của mọi người và của tôi. Cậu học giỏi đều các môn. Mỗi khi gặp bài khó, tôi chỉ cần nghe Khánh Vân giảng một lần là hiểu. Những ngày tôi nghỉ ốm, cô bạn thường nhờ mẹ chở qua nhà tôi để cho tôi mượn vở. Khánh Vân lúc nào cũng mơ ước sẽ trở thành một cô giáo. Tôi cũng cầu mong cho ước mơ của cô bạn thành hiện thực. Tôi vẫn thường trêu bạn ấy nhất định phải trở thành giáo viên để đón những em nhỏ rụt rè như tôi ngày trước.
Tôi rất yêu quý cô bạn thân của mình. Quả thực, bao năm qua, Khánh Vân như một người chị em quan trọng với tôi. Dù buồn, dù vui, tôi đều muốn chia sẻ với người bạn này. Năm nay đã năm cuối cấp, rồi chúng tôi sẽ phải chia tay nhau. Tôi hi vọng, tôi và cô bạn vẫn học chung mái trường và mãi mãi là bạn thân của nhau.
Trong cuộc sống, ai cũng có một người bạn gần gũi để chia sẻ với nhau từng niềm vui nỗi buồn, để tâm sự nhỏ to những bí mật của riêng mình. Em có một người bạn rất thân, đó là Quang Hải. Chúng em lớn lên ở cùng một con phố, học với nhau từ lớp mẫu giáo. Trải qua bảy năm, tình bạn chúng em vẫn gắn bó và ngày càng thân thiết hơn.
Năm nay Quang Hải 11 tuổi, cùng tuổi với em. Có lẽ vì chúng em có rất nhiều nét tương đồng nên có thể chơi thân với nhau lâu đến vậy. Bạn có đôi mắt to tròn, ẩn giấu dưới cặp kính cận, có gọng kính màu đen. Vì vậy biệt danh em đặt cho bạn là Nô-bi-ta. Khuôn mặt bạn bầu bĩnh, chiếc miệng mở rộng, mỗi khi bạn nhoẻn miệng cười đều thể hiện sự tươi tắn, hồn nhiên. Bạn có dáng người khá mập nhưng rất nhanh nhẹn trong mọi hoạt động và đặc biệt là các môn thể thao.
Quang Hải rất thông minh và học giỏi, đây là điều em khâm phục nhất ở bạn. Bạn luôn đạt kết quả cao trong học tập và làm lớp trưởng trong suốt 5 năm cấp một. Môn học giỏi nhất của bạn là môn Toán, bạn rất thích thử thách mình với những bài toán khó. Mỗi khi có thời gian, bạn thường giảng những bài tập khó để giúp em cùng tiến bộ trong học tập. Không những vậy, Quang Hải còn là một lớp trưởng rất gương mẫu. Bạn luôn đi học sớm, mặc đúng đồng phục và nhắc nhở các bạn trong lớp cùng thực hiện. Những bạn trong lớp có kết quả học tập còn kém, Quang Hải luôn nói chuyện và khuyên nhủ các bạn chăm chỉ làm bài tập. Vì vậy, bạn nhận được sự quý mến và tin tưởng từ bạn bè, thầy cô. Đó là những tính cách của Quang Hải khiến em khâm phục và cố gắng học hỏi từ bạn.
Tuy vậy, Quang Hải cũng là một bạn trai khá nghịch ngợm và hồn nhiên như lứa tuổi của chúng em. Khi có thời gian rảnh rỗi, chúng em thường rủ nhau đi chơi khắp khu phố với những trò tinh nghịch như bắn bi, đá bóng, đá cầu… Em và Quang Hải đặc biệt thích môn bóng đá, chúng em luôn là cặp tiền đạo ăn ý vì vậy đội bóng luôn dành chiến thắng.
Em luôn cảm thấy may mắn khi có một người bạn thân tốt như Quang Hải, chúng em đã cùng lớn lên và học tập bên nhau từ thời ấu. Sau này dù có đi đến phương trời xa xôi, tình bạn của chúng em vẫn luôn gắn bó và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
......, ngày ........ tháng... năm......
Hồng Nhung thân mến!
Người bạn thân nhất của mình! Bạn có khoẻ không? Mình vừa cùng gia đình chuyển lên sống ở thành phố được một thời gian ngắn. Mình thấy ở đây không giống với quê của chúng mình đâu.
Ở đây không khí ồn ào và ngột ngạt quá bạn ạ. Có nhiều những ngôi nhà rất cao và đứng san sát vào nhau. Nhà nào cũng sơn rất đẹp và trang trí lộng lẫy. Con đường ở đây cũng rộng và to hơn đường làng của chúng mình nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng ngột ngạt vì tắc đường. Còn con người ở đây thì cũng không được thân thiện như người nhà quê chúng mình. Có lẽ bởi công việc bận rộn đã chi phối cuộc sống của họ.
Mình thấy rất nhớ bạn và nhớ những kỉ niệm của bọn mình ở quê. Nhưng thôi có lẽ mình dừng bút đây vì đã đến giờ đi học thêm rồi. Hôm nào có thời gian mình lại viết thư cho bạn nhé.
Chào bạn, chúc bạn học giỏi!
Người viết
Nguyễn Hoàng Mai
.-. văn thì bạn chịu có viết tay nhé !
hoặc là tham khảo trên mạng ;-;
chứ trên olm ít người viết lắm toàn cop mạng rồi thay tên : )
Trời đã thủng buổi, mặt trời chói chang len qua những bóng lá rọi xuống khung cửa nan nhà. Tôi đang lụi cụi nấu ăn dưới bếp, than khói lửa hồng bốc lên dưới cái nắng ban trưa thật khiến người ta dễ bực mình. Ông nhà đang ngồi đọc mấy quyển văn của trò ông ấy, rồi cứ luôn tay phe phẩy cái quạt mo. Cơm nước đã xong đấy, toan dọn mâm lên ăn, thì bỗng nhiên, lão Hạc bước từ cửa vào. Lão hạc là hàng xóm của nhà tôi, nhà lão nghèo lắm, vợ mất, con trai vì không lấy được vợ nên bỏ đi làm ăn, để mình thân già lão ở nhà. Lão với ông nhà tôi thân nhau lắm, tuy tuổi tác chênh lệch, nhưng hai người cứ trò chuyện thì lại rôm rả, như hai người bạn tri kỉ với nhau vậy. Lão Hạc cứ chệnh choạng, mặt cúi gằm xuống, lưỡng lự trước cửa một lúc rồi bước vào nhà. Ông nhà tôi kêu lên: Cụ đến chơi ạ” Lão Hạc không đáp lại. Lão đi từ từ, chậm rãi vào gian chính. Bực mình thật, đúng lúc người ta ăn cơm thì lại mò đến- Tôi tự nhủ một cách trách móc lão Hạc. Lạ thật! Lão ngồi phịch xuống tấm phản, không nói không rằng, cứ cúi gằm cái mặt xuống. Chồng tôi cũng thấy lạ lắm, nhưng cũng giữ phép lịch sự, rót chén nước chè mời lão. Lão Hạc đưa hai bàn tay run run đỡ lấy chén trà chồng tôi đưa, đưa lên môi nhấp nhẹ rồi lại đặt xuống. Đến giờ lão vẫn chưa mở lời. Rồi cái vẻ yên lặng ấy cứ diễn ra một lúc, chồng tôi nhìn lão một cách kì lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì, có lẽ là lão đã sẵn sàng để nói chuyện- lão ngẩng khuôn mặt lão lên, khuôn mặt nhăn nheo, rám nắng, dưới khóe mắt vẫn thâm quầng- và mở chuyện: - Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ! - Cụ bán nó rồi?- chồng tôi đáp một cách ngạc nhiên - Bán rồi! Họ vừa bắt nó xong. Lão kể với giọng khàn khàn, khiến tôi nghe chữ được chữ không. Lão mỉm cười. Nhưng lão cười lạ lắm, miệng lão cười nhưng mà môi cứ giật giật, cả người lão run lên. Lão cười mà như mếu vậy. Có lẽ tâm trạng lão không vui như lão cố tỏ ra cho chồng tôi thấy- và chồng tôi cũng nhận ra điều đó. Ông hỏi: - Thế nó cho bắt à! Vẻ mặt lão thoáng thay đổi, mắt lão nhắm nghiền lại, khuôn miệng cười lúc nãy đã biến mất. Rồi từ hai khóe mắt chảy ra giọt nước mắt, nó chảy dài trên khuôn mặt xương xương của lão. Những nếp nhăn trên khuôn mặt lão co lại, lão khóc mỗi lúc một nhiều, hàng nước mắt cứ tuôn mãi. Tôi ngạc nhiên, từ xưa đến nay lão có bao giờ thế đâu. Mà lão Hạc đã già, có lẽ lên chức ông chức cụ rồi, vậy mà lão lại hu hu khóc chẳng khác gì một đứa con nít. Mặt ông nhà tôi cũng biến dạng theo. Lão Hạc kể lại chuyện bán chó mà tiếng khóc cứ ngân dài theo từng lời nói, trông đến là tội nghiệp. - Khốn nạn… Ông giáo ơi! – Lão òa lên- Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm, nó ăn ngon lành, bởi vì tôi cho nó toàn món ngon, bữa cuối cùng của nó mà. Thế rồi, lúc nó đang hoan hỉ, thì bỗng thằng Mục với thằng Xiên nấp ngay sau nó nhảy ra, tóm gọn nó. Cu cậu trông béo tốt thế mà lại nhát, thế nên chẳng bao lâu nó đã bị trói gọn cả bốn cẳng lại rồi. Bấy giờ cu cậu mới biết cu cậu chết. Mà cái giống nó khôn lắm! Nó nhìn tôi in như nó trách tôi. Nhìn ánh mắt nó, chắc nó đang thầm bảo rằng: “ A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão thế mà lão lại đối xử với tôi như thế à? Tôi già từng này tuổi đầu rồi mà lại phải lừa một con chó ông giáo ạ. Nói đến đây, lão Hạc tự đấm thùm thụp vào ngực mình, bởi vì có lẽ lão sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình được. Lão cứ rên rỉ, trách móc mình mãi, kèm theo là những cái cào xé, lão đang dằn vặt nỗi lòng của mình, đến nỗi mà chồng tôi phải ngăn lão lại thì lão mới dừng. Ông an ủi lão Hạc - Thôi cụ ạ! Nó không hiểu gì đâu! Mà chó nào nuôi mà chẳng để giết thịt! Ta bán nó đi chính là hóa kiếp cho nó đấy. Nghe xong câu này của chồng tôi, lão Hạc ngẩng mặt lên trời, lão vẫn khóc, nhưng lão vừa khóc vừa cười, giọng cười chua chát và cay đắng. Lão nhắm nghiền mắt lại cố ngăn cho dòng nước mắt không tuôn nữa, rồi bảo rằng lão mong là con chó sẽ thành kiếp người, như lão chẳng hạn. Tôi để ý thấy chồng tôi cũng đau buồn theo lão, nước mắt đã rơi, nhưng ông không muốn lão Hạc càng thêm buồn nên cố nén lại, và nghiến răng để không òa khóc theo lão. Ông nắm lấy đôi vai gầy guộc của lão Hạc an ủi lão. Cái cảnh tượng thật não nề.
Bạn tham khảo :
Đã mấy hôm rồi mà tôi vẫn không thôi suy nghĩ miên man, không khỏi thấy day dứt khó tả về cuộc đời, số phận của ông lão đó – một ông già có thể hu hu khóc như con nít chỉ vì phải mất đi một con chó. Đã lâu lắm rồi, cuộc sống khổ sở để lo cho từng bữa ăn, cái mặc triền miên đã làm tôi bỏ quên những suy nghĩ về cuộc đời. Giờ, chính vì những giọt nước mắt chân thành ấy đã làm tôi chìm trong những suy tư mới, khác hơn về cuộc đời.
Sớm hôm đó, tôi đã dậy từ khá lâu. Thói quen thức khuya dậy sớm của một người nông dân không cho phép tôi ngủ trễ để chờ mặt trời lên cao trên ngọn cây. Tôi chuẩn bị tới nhà ông giáo. Chẳng giấu gì mọi người, tôi cũng có một đứa con trai đang theo học ông giáo. Cậu chàng cũng còn ham chơi hơn thích học cái chữ lắm nên hôm nay tôi định đến nhà ông giáo trước để thăm hỏi, sau để nắm được tình hình học hành lâu nay của cháu nó.
Trên đường đi, không khí mát rượi còn đẫm mùi rạ ướt làm tôi thấy khoan khoái, dễ chịu lạ. Đường làng thì cũng chẳng mấy quanh co khiến tôi rảo bước tới nhà ông giáo lúc nào chằng hay. Nhà ông giáo nằm khuất sau lùm cây râm bụt, trông màu lá vẫn còn nhuốm héo úa từ trận bão vừa qua. Sau khoảng sân rộng rãi, căn nhà lá tuy có phần đơn giản, xuềnh xoàng mà vẫn gọn ghẽ, ngăn nắp như chính chủ nhân của nó vậy. Vừa thấy tôi, ông giáo liền niềm nở tiếp :
– Dạ, chào bác ạ ! Hôm nay bác tới chơi.
Bẩm, chào ông giáo. Lâu ngày không gặp chắc ông giáo vẫn khoẻ. Hôm nay, tôi đến cũng cốt là về việc học của cháu nó…
Tôi đang thưa thì giữa chừng bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài bờ giậu :
– Ông giáo ơi !
Thấy ông giáo có vẻ nhận ra giọng nói đó, tôi chắc mẩm đây là người quen của ông nên định giữ ý xin phép về. Nhưng ông giáo đã nhũn nhặn mời tôi vào nhà trong. Và chẳng ngờ tôi đã trở thành người thứ ba bất đắc dĩ nghe câu chuyện của họ.
Từ cổng bước vào là một ông lão dáng vẻ tất tả mà khi nhìn người ta sẽ thấy những đường nét khổ hạnh đã làm ông già đi hàng chục tuổi. Trên khuôn mặt ông còn đôi nét phảng phất chút hoảng hốt như vừa trải qua một sự kiện bất ngờ nào đó. Giọng điệu vội vã, ông hấp tấp nói :
– Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ !
Tôi nghĩ thầm chắc “cậu Vàng” là một người họ hàng hay chí ít cũng là hàng xóm láng giềng mà ông lão quen biết. Khổ, giờ mùa vụ đói gieo đói giắt, bão lại hoành hành, chẳng trách gì con người cũng khó sống nổi. Thấy ông giáo sững sờ trong giây lát, tôi khẽ thở dài. Nhưng rồi, chính tôi lại là người phải ngạc nhiên về đoạn nói chuyện tiếp theo của họ. Ông giáo hỏi :
– Cụ bán rồi à ?
– Bán rồi ! Họ vừa bắt xong.
Câu trả lời gọn lỏn nhưng nghe giọng vẫn còn run run. Không hiểu sao tôi có cảm giác kì lạ rằng ông cố tỏ ra vui vẻ nhưng cảm xúc dường như đã đi ngược lại với ý muốn của chủ nhân : ông cười mà miệng méo xệch như mếu, còn đôi mắt cứ ầng ậng nước.
– Thế nó cho bắt à ?
Ông giáo hình như còn chưa trấn tĩnh lại trước thông tin này, hỏi do buột miệng và hổi chỉ như có chuyện. Nhưng, chỉ một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà cũng khiến ông lão kia không kìm được nước mắt. Ông đang định trả lời thì hình như tất cả cảm xúc nãy giờ bị dồn nén, nghẹn lại ở cổ họng giờ bỗng trào ra, không kìm nổi nữa. Ông lão lúc đó nhìn thật kì lạ. Tôi có cảm giác ông là một đứa con nít đứng giữa sân mà hu hu khóc. Khuôn mặt thì đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng dòng nước mắt đang nhễu nhão chảy, ông lại nói :
– Khốn nạn… Ông giáo ơi !… Nó có biết gì đâu ! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng…
Rồi ông kể đến chuyện con chó bị bắt ra sao. Đoạn kể tới chỗ con chó bị hai tên Mục, Xiên trói chặt chân, đôi mắt ông tự nhiên long lên đầy giận dữ, thân hình bé nhỏ như rung lên. Ông ngồi kể tiếp, lần này thì như thì thầm với chính mình vậy, khuôn mặt dãn ra, thẫn thờ, giọng nói run run đôi lúc bị nhoè đi :
– Nó cứ làm in như nó trách tôi : “A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à ?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi rồi mà còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó !
Tôi miên man chìm vào cơn suy nghĩ : tôi chưa từng thấy một người nào lại có thể khóc khi mất một con chó, lại cả đau đớn mãnh liệt và tiếc thương, day dứt như ông lão này. Giữa những năm tháng khốn khó của cuộc sống như thế, sự thương khóc của ông lão là điều ngốc nghếch, đáng thương hại của một người già đã không còn minh mẫn hay đó là chút lương tâm con người còn sót lại sau những khó khăn cuộc đời đang cố vùi dập ?
Sau một hồi lâu im lặng, ông lão và cả người thầy giáo nữa, chẳng ai biết phải nói gì nữa, có lẽ im lặng lúc này là hơn. Chợt ông giáo lên tiếng, cất lời an ủi :
– Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu ! vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt ! Ta giết nó chính là tioá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác.
Có vẻ như lí lẽ này không thuyết phục được một con người đang day dứt, đau đớn như ông lão. Ông già cười nhạt rồi nói vu vơ :
– Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người… kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn !…
Trong giọng nói có cái gì đó chua xót, đắng cay. Lão ngồi đó, buông tiếng thở dài rồi chìm đắm vào dòng suy nghĩ củá riêng mình mặc cho ông giáo còn an ủi. Tôi cũng chẳng còn tập trung được vào câu chuyện đó nũct. Tôi ngồi, thẫn thờ suy nghĩ về lời nói vừa nghe. Hình như, tôi đã vừa thấy một lời tự thú, lời tổng kết về cuộc đời đầy đau khổ của một con người.
Lúc tôi ngẩng đầu lên thì chỉ còn nghe ông giáo cố nài ông lão ấy ở lại uống chén nước nhưng lão từ chối khéo rồi ra về. Lão lết đi giữa chạng vạng bình minh, như lần theo bóng hình sâu thẳm nào đó của cậu Vàng.
Cuộc đời thật lắm nỗi bất công với những con người còn giữ lại trong tâm hồn mình một chút tình thương, lương tâm hiếm hoi. Nhưng cuộc đối thoại ngắn ngủi cũng đã làm tôi thay đổi, tôi đã biết tin vào những tốt đẹp của tinh thần, dù nó có nằm lẫn giữa bao gian khổ, đói nghèo lẫn lộn. Đó là một ánh sáng le lói sau những trận bão. Dù chỉ le lói nhưng nó cũng đủ để ta tin tưởng rằng trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn luôn có những người tốt.
. Dòng nào sau đây gồm các từ láy?
A. chim chóc, rào rào, nhè nhẹ, líu lo, luôn luôn,trời tròn .
B. ngây ngất, phảng phất, rón rén, tứ tán, ngơ ngác.
C. ngây ngất, líu lo, phảng phất, rón rén, ngơ ngác.
Hok tốt
Dầm mưa dãi nắng
Đi ngược về xuôi
Kính trên nhường dưới
Lên thác xuống ghềnh
HT~
Ko biết hic