rừng cọ ơi rừng cọ
lá đẹp lá ngời ngời
tôi yeu thường vẫn gọi
mặt trời xanh của tôi
trong khổ thơ trên tác giả bộc lộ tình cảm đối với rừng cọ quê hương như thế nào
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong các nghề nghiệp, em thích nhất là bác sĩ. Công việc của bác sĩ rất bận rộn. Họ thường làm việc ở phòng khám hoặc bệnh viện. Hằng ngày, họ khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân.Công việc rất bận rộn. Hằng ngày, các bác sĩ thức đen dậ sớm để chăm sóc bệnh nhân.Vì vậy em cảm thấy rất ngưỡng mộ và kính trọng các bác các cô, chú bác sĩ
Từ như, và, mà là quan hệ từ trong đoạn văn trên.
Chúc bạn học tốt!
Mẹ là ai? Câu hỏi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu em. Mẹ là một vị thần luôn che chở, bao bọc chúng ta? Mẹ là một người ở không công? Hay mẹ chỉ là một người phụ nữ mang thai và sinh ra chúng ta? Giờ em mới hiểu, mẹ chính là cả thế giới của con.
Mẹ em năm nay đã 38 rồi. Nước da trắng trẻo nhưng không nhẵn nhụi như mấy cô tuổi đôi mươi. Mẹ bảo: "Thời con gái, mẹ cũng có một mái tóc dài suôn mượt, đó là niềm tự hào của mẹ.". Vậy mà khi đến tuổi trưởng thành, mẹ lại cắt ngắn đi cho gọn gàng. Mái tóc ngắn ấy ôm lấy khuôn mặt trái xoan duyên dáng. Mắt mẹ long lanh như những vì sao trên bầu trời, đen lay láy toát lên vẻ tháo vát của một bà mẹ nội trợ, lúc thì nhìn em một cách âu yếm, lúc lại trông thật nghiêm nghị, sắc sảo. Giọng mẹ trầm ấm. Bàn tay mẹ thon nhỏ, hơi ram ráp nhưng rất ấm áp. Đôi bàn tay ấy hằng ngày phải làm biết bao nhiêu là việc chỉ để trang trải cho cuộc sống. Nào thì nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, ..., mẹ vừa phải hoàn thành tốt công việc trên công ty, mà còn phải quán xuyến việc nhà. Mỗi khi làm việc trên máy tính, đôi bàn tay bé nhỏ của mẹ lướt trên bàn phím nhẹ và nhanh như nghệ sĩ piano điêu luyện.
Dù bận bịu như vậy nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho chúng em. Mỗi sáng, mẹ thức dậy từ 5 giờ, tập thể dục rồi nấu bữa sáng và đánh thức chúng em. Thi thoảng, vào cuối tuần, mẹ cùng chúng em làm bánh. Khi thì bánh kếp, lúc thì bánh chuối, bánh rán, ... Mẹ em là một người yêu cây cối và thiên nhiên nên luôn cố gắng tạo cơ hội để chúng em được tiếp xúc với môi trường "hoang dã". Mỗi khi lên vườn, mẹ hóa thân thành một bác nông dân thực thụ. Mẹ em trồng cây, cuốc đất rất chuyên nghiệp, mồ hôi đầm đìa như tắm. Làm việc vất vả như vậy nhưng mẹ chưa một lời kêu ca phàn nàn, luôn chu toàn trong mọi công việc . Em rất ngưỡng mộ mẹ! Mong rằng có thể đỡ đần chút ít công việc nhà để mẹ đỡ vất vả.
Mẹ chiếm rất nhiều phần trong cuộc đời chúng ta, từ bé đến lớn. Không có mẹ, thì không có con, và không có bất cứ một tương lai nào trên Trái Đất, và loài người sẽ bị diệt vong. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, ta lớn lên, còn mẹ thì già đi, già nua như chiếc lá rơi cuối vườn với nguyện ước cho chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời nhất. Vậy nên, hãy trân trọng mẹ mình, hãy trân trọng những giây phút còn cầm được tay mẹ, nói chuyện được với mẹ nhé! Cảm ơn những người Mẹ, anh hùng vĩ đại của cả thế giới!
* Bài văn này mình tự viết đó, mong giúp được cho bạn!
Mẹ là người mà em luôn nhắc đến bằng tất cả tình yêu thương, kính trọng và tự hào nhất.
Mẹ của em là một cô giáo dạy tin học ở trường cấp 2 của làng. Năm nay mẹ khoảng ba mươi tám tuổi, và cũng có hơn mười lăm năm gắn bó với nghề. Với vóc dáng đầy đặn, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn trịa, mẹ lúc nào trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật. Mẹ đặc biệt thích kiểu tóc dài và thẳng. Mỗi khi đi dạy, sẽ tết đuôi sam ở phía sau. Thêm cả những chiếc áo dài nền nã nữa, thì trông mẹ em chẳng khác gì các nữ sinh cả.
Đẹp nhất ở mẹ chính là nụ cười. Khi mẹ cười lên, đôi mắt tròn nheo lại, ẩn hiện mấy vết nhăn ở đuôi mắt. Đôi môi thì căng ra, để lộ hàm răng đều như hạt bắp. Với cả hai chú lúm đồng tiền nghịch ngợm hai bên má nữa. Trông vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Những nụ cười của mẹ luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Cũng như nụ cười, tính cách của mẹ rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp ai cũng quý mến và thích trò chuyện cùng mẹ. Em tự hào về mẹ của mình lắm.
Ở trường mẹ là một cô giáo giỏi, ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Bố em là bộ đội, ít khi được về nhà, nên một mình mẹ quán xuyến cả gia đình. Từ dọn dẹp, cơm nước đến chăm sóc con cái, ông bà. Việc gì mẹ làm cũng giỏi, cũng trơn tru. Lắm lúc em nghĩ rằng mẹ chính là một cô Tấm bước ra từ quả thị nào đó, nên mới có thể vừa xinh đẹp và tài hoa như thế.
Càng nghĩ, em lại càng thêm yêu và tự hào về người mẹ của mình. Em sẽ lấy mẹ làm tấm gương sáng để cố gắng học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.
Hình ảnh " Mặt trời xanh của tôi " ở câu thơ cuối không chỉ nói lên sự liên tưởng, so sánh chính xác của tác giả ( lá cọ xoè những cánh nhỏ dài trông xa như " mặt trời " dâng tỏa chiếu những "tia nắng xanh") mà còn bọc lộ rõ tình cảm yêu mến và tự hào của tác giả với rừng cọ của quê hương.