Tiếng mưa rơi lạnh lùng như những giọt nước mắt lạc lõng trên khuôn mặt của một người đang cô đơn. Trời tối đen như tâm hồn u tối của tôi, không một vì sao nào sáng lên để soi đường cho con người lạc lõng trong bóng tối.
Người đàn ông ấy, cô đơn và bất lực trước số phận, đã từ bỏ tất cả để bảo vệ gia đình mình. Anh ấy đã hy sinh tất cả, ngay cả chính bản thân mình, để giữ cho những người thân yêu được an toàn và hạnh phúc. Mỗi giọt mưa rơi, mỗi tiếng gió thổi qua là một lời hát thương nhớ về những kỷ niệm đẹp đã qua.
Nhưng nay, người đàn ông ấy đã mãi mãi ra đi, để lại bao nỗi đau và hối tiếc cho những người thân yêu. Con đường dẫn về nhà giờ đây chỉ còn là nơi hoang tàn, nơi những ký ức buồn chất chồng như những đống tro tàn sau cơn giông.
Câu hỏi ấy, tại sao? Tại sao một người có thể hy sinh tất cả vì người khác mà không cần đến một lời cảm ơn? Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy, lấy đi người mà ta yêu thương nhất?
Và bây giờ, giọt nước mắt của ai sẽ làm ướt đẫm màn đêm u tối này, khi họ nhớ về người đã ra đi, để lại những vết thương không bao giờ lành
Beengaodet
Bài gì mà nổi cả da gà rồi