K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

đây là bài dự thi đã hoàn thiện của mik! bạn nào nhận xét cho mik gửi với:  Ngày Hôm Qua thân mến! Đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Tớ cũng chẳng nhớ luôn! Dạo này cậu khỏe không? Cuộc sống cấp hai của cậu như thế nào? Còn tớ thì vẫn như ngày trước thôi. Tớ gửi bức thư này để nói cho cậu biết trường mới của tớ tuyệt như nào! Trường của tớ là Trường trung học cơ sở Thị trấn, đã thành...
Đọc tiếp

đây là bài dự thi đã hoàn thiện của mik! bạn nào nhận xét cho mik gửi với: 

Ngày Hôm Qua thân mến!

Đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Tớ cũng chẳng nhớ luôn! Dạo này cậu khỏe không? Cuộc sống cấp hai của cậu như thế nào? Còn tớ thì vẫn như ngày trước thôi. Tớ gửi bức thư này để nói cho cậu biết trường mới của tớ tuyệt như nào! Trường của tớ là Trường trung học cơ sở Thị trấn, đã thành lập được 32 năm rồi. Trường tớ có 30 cán bộ giáo viên và 516 học sinh, thầy hiệu trưởng tên là Ngô Đức Cảnh, cô hiệu phó tên là Bùi Thị Hằng, chị Trần Hà Bảo Ngọc là liên đội trưởng. Vào năm 2020, trường tớ được làm cờ dẫn đầu toàn khối đó. Nói qua thế chứ lần đầu vào trường tớ cũng có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng được gặp thầy cô và bạn mới cũng làm mình vui hơn nhiều. Khung cảnh trường cũng thay đổi theo thời gian. Vào buổi sáng, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng như rót mật xuống sân, những tòa nhà mới ngủ dậy còn muốn ngủ tiếp, các bác cây bàng cũng dần tỉnh giấc, rung rinh như tập thể dục. Vào buổi trưa, ánh nắng mạnh mẽ như muốn trút giận xuống, những dãy nhà dần chìm vào giấc ngủ, các bác cổ thụ dần đi ngủ, sân trường vắng vẻ như chưa từng có ai đến vậy.

 Môn học yêu thích của tớ là Tiếng Anh do cô Huệ dạy, cô là người có vóc dáng cao và gầy, cô có khuôn mặt hình trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt màu nâu đẹp, mái tóc dài ngang lưng, cô hiền nhưng khi đã tức giận là cô rất nghiêm. Giọng nói lúc ấy của cô từ nghẹ nhàng trở thành nghiêm khắc. Cử chỉ của cô cũng linh hoạt, cô có thể vừa nói vừa ghi bài lên bảng. Cách cô giảng cũng rất hay, cô sẽ giảng và ghi từ vựng lên bảng, đôi khi, cô sẽ lặp lại hoặc nhấn mạnh từ hoặc câu nào đó để cho mình biết và ghi vào. Cậu biết không? Tớ đã từng có ước mơ làm một giáo viên Tiếng Anh, và cô Huệ kiểm tra bài của tớ, cô đã bảo tớ có tiềm năng đó, tớ cũng đã tin tưởng vào cô. Tớ biết rằng làm giáo viên phải học giỏi các môn, nếu là giáo viên chuyên môn thì phải tập trung vào môn đó nhưng cũng không được bỏ dở tất cả các môn khác, cho nên tớ đã cố gắng học, gạt bỏ hết những thói quen xấu của mình và đi học đầy đủ, tớ nghĩ như thế là đủ, nhưng không, làm giáo viên cũng phải giữ bình tỉnh, không được nóng giận thái quá cậu ạ, nếu không sẽ không thể kiểm soát cảm xúc và mắng học sinh đó! Bây giờ tớ mới biết làm giáo viên mệt như nào và tớ rất biết ơn những thầy cô giáo đã dạy dỗ tớ, tớ muốn làm giáo viên vì cũng muốn nuôi dạy những thế hệ sau nên người.

Cuối thư, tớ cảm ơn vì cậu đã luôn đồng hành cùng tớ những lúc tớ vui, buồn. Tớ xin hứa sẽ luôn học giỏi và không bao giờ làm thầy cô phụ lòng nữa vì tớ yêu ngôi trường và tất cả thầy cô ở đó.

1
27 tháng 10

Very good!

 

7 tháng 10

  Ở quê chỉ nghe gió thở, tre rì rầm, dế rỉ rả.              

 

7 tháng 10

Gió, dế

27 tháng 7 2018

Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp mà chác hẳn mỗi người khi xa quê ai cũng luôn nhớ. Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là hình ảnh con sông quê hương. Em không biết dòng sông bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận về phía chân trời xa. Lòng sông sâu và khá rộng, chỗ rộng nhất của con sông khi chảy qua làng em khoảng 300-400m. Dọc 2 bên bờ sông là những hàng tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh.

Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống mặt sông, mặt sông lại cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ khiến cho buổi sớm mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh chào ngày mới. Lúc này cũng là lúc mọi người làng em ra sông gánh nước, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng. Trên màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, khẩn trương với mong muốn được nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông mới hiền hoà và ấm áp làm sao. Chiều chiều khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng cuối ngày còn lại rọi trên mặt sông tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng ánh. Lúc này chúng em ra sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị. Trong cái yên lặng của không gian em như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ. Em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Làm sao em quên được những trưa hè nóng bức, em cùng các ban túm năm tụm ba lại tắm sông. Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức. Tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả 1 khúc sông. Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với em chăng? Mỗi khi vui, khi buồn em đều tâm sự cùng sông, dòng sông như là một người bạn thân của em vậy. Con sông hiền hoà, thân thiết là vậy mà gặp những ngày nước lũ thì nó trở nên dữ dội vô cùng. Nó mang một dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu đỏ, từng con sóng cuồn cuộn như muôn nhấn chìm tất cả. Trên bờ những ngọn tre oằn cả thân mình như muốn giục dòng nước chảy nhanh hơn để khỏi ngập lụt làng xóm.

Sau mỗi đợt như vây ruộng đồng lại được bồi đắp phù sa, lúa sớm trổ đòng, cây cối thêm xanh hơn. Dòng sông đã gắn bó với bao vui buồn tuổi thơ của em cũng như bao thăng trầm của làng quê em. Chính vì vậy mỗi khi xa quê thì dường như dòng sông ấy đã hằn sâu vào kí ức của em.

27 tháng 7 2018

Tham khảo trên mạng ý !

Từ đồng nghĩa với từ bồi hồi : hồi hộp , háo hức, xao xuyến, xôn xao