thg này ko bị điên nhưng thg kia bị điên
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những kí ức về thầy cô, mái trường, bạn bè sẽ luôn là những kỉ niệm khó phai trong mỗi học trò chúng ta. Đối với riêng tôi, kí ức về mái trường thân yêu luôn là kí ức đẹp nhất. Ở đó lưu giữ biết bao kỉ niệm về bạn bè, về thầy cô, là nơi chứng kiến và dạy ta biết chia sẻ mọi thứ: từ niềm vui đến nỗi buồn. Tình cảm với thầy cô và mái trường là thứ tình cảm thiêng liêng và vô giá. Và thứ tình cảm ấy sẽ tồn tại vĩnh cửu khi và chỉ khi chúng ta biết trân trọng và giữ gìn nó.
Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước cao cả. Điều này được thể hiện trong lịch sử của họ, nơi họ luôn có thể đánh bại những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, người Việt Nam có một lời thề mạnh mẽ là cống hiến cho đất nước của họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh mạng sống của họ. Lòng yêu nước này rất mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, và có thể được thể hiện bằng nhiều cách. Một số ví dụ bao gồm những câu chuyện yêu thương, những bài hát ru và những người hàng xóm thân yêu của chúng ta. Hoặc cũng có thể thể hiện qua những hành động cao đẹp như cố gắng học tập chăm chỉ để mai sau xây dựng đất nước giàu mạnh hơn, làm đẹp thêm quê hương. Mỗi người Việt Nam cần phải có ý thức yêu nước và giữ cho nó tồn tại và mạnh mẽ.
Ý của bạn là nhà văn Huỳnh Nguyên đúng không ạ?
Nếu phải thì Huỳnh Nguyên là 1 Tác giả , tên thật là Nguyễn Văn Tịnh, sinh năm 1940, là 1 người Huế nhưng đã sớm đến với Lai Châu với lí tưởng của sự nghiệp trồng người Lai Châu . Ông đã xuất bản 6 tập thơ : (Đất núi – 1999, Khúc hát sông Đà – 2000, Lửa hoàng hôn – 2002, Không nói lời yêu – 2008, Vầng trăng Pu Sam Cáp – 2010, Xuân thì – 2013), 01 tập trường ca Tiếng vọng non ngàn – 2021. Đặc biệt, ông là tác giả tiểu thuyết tiêu biểu của Lai Châu với 04 tác phẩm: Tình sử một vùng đất – 2001, Lửa Pu Ta Leng – 2012, Đại bàng núi – 2015 và Núi rừng thân yêu – 2019.
Hôm nay là ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Khi vừa nghe tiếng trống dồn dập, em vội xách đèn lồng ra nhập vào đoàn quân tí hon tiến về bãi cỏ rộng đầu xóm rồi quây thành vòng tròn quanh bãi. Sau lời tuyên bố của chị phụ trách, chúng em xếp thành hàng dài đi vòng quanh xóm, đi đầu là hai con rồng. Đàn rước đèn đèn đi đến đâu, tiếng trống vang lên đến đó, làm cả xóm náo nhiệt lên như ngày hội lớn. Đi được một vòng, chúng em quay lại bãi cỏ để chuẩn bị phá cỗ. Tiết mục phá cỗ cũng không kém phần vui vẻ như khi rước đèn. Chúng em vừa ăn bánh kẹo, hoa quả, vừa tiến hành văn nghệ. Khi ông trăng đã lên cao, chúng em mới ra về. Ngày hội đó đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên.
Vào kì nghỉ hè, gia đình em đã được đến thăm thành phố Huế. Khung cảnh ở nơi đây đẹp như một bức tranh. Em đã được đi thăm rất nhiều địa điểm du nổi tiếng như Đại nội Huế, Lăng Tẩm Huế, điện Hòn Chén, núi Bạch Mã. Nhưng em cảm thấy ấn tượng nhất là vẻ đẹp của con sông Hương thơ mộng. Cùng với cây cầu Tràng Tiền đã rất nổi tiếng bắc qua con sông này. Bố mẹ em nói với em rằng con người Huế mang vẻ thâm trầm, kín đáo. Còn em cảm thấy con người ở đây rất lãng mạn, ôn hòa. Chuyến du lịch đã đem đến cho em thật nhiều cảm xúc tuyệt vời
là saooo
do đó thg kia ko bị điên =)