K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 1 2022

Trong các thầy cô giáo cũ dạy em năm lớp một, em nhớ nhất là thầy Hòa - thầy giáo dạy môn Mĩ thuật. Thầy vẫn còn khá trẻ, mới gần ba mươi tuổi. Thầy Hòa là một giáo viên rất vui tính. Những giờ học Mĩ thuật của thầy không chỉ giúp chúng em biết cách vẽ tranh mà còn đem đến cho chúng em rất nhiều tiếng cười. Em rất yêu quý thầy vì nhờ có thầy mà em đã thêm yêu môn Mĩ thuật.

8 tháng 1 2022

Dài hơn chút nhé

8 tháng 1 2022

Hôm qua, khu phố em tổ chức tổng vệ sinh để chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các gia đình đều phải tham gia dọn dẹp. Em đã cùng với mọi người quét dọn sạch đường phố. Sau đó, em còn cùng các anh chị đoàn viên thu gom các rác thải nhựa rồi để vào các bao tải lớn để chuyển đến nơi xử lý. Sau buổi tổng vệ sinh, khu phố giống như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã làm được một việc làm tốt để bảo vệ môi trường.

8 tháng 1 2022

Ngày hôm qua, em đã cùng với các bạn trong khu phố tổng vệ sinh. Chúng em đã cùng nhau nhặt sạch rác trên đường, bỏ gọn vào túi rác. Sau đó, em và các bạn nữ phụ trách tưới các bồn cây hai ven đường. Các bạn nam sẽ nhặt cỏ, giấy rác trong các bồn cây. Một ngày lao động tuy vất vả, nhưng chúng em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.
 

BỐ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CONMột trận động đất đã xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn của ngôi trường sau khi động đất làm những cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu một vài em từ những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào những nơi nguy hiểm vì những bức tường có thể sập xuống bất cứ lúc nào và...
Đọc tiếp

BỐ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CON

Một trận động đất đã xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn của ngôi trường sau khi động đất làm những cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu một vài em từ những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào những nơi nguy hiểm vì những bức tường có thể sập xuống bất cứ lúc nào và luôn miệng hỏi mọi người:

- Có thấy Paul, con trai của tôi đâu không?

Mọi người đều nghĩ rằng ông phát cuồng vì mất con và làm cản trở công việc của những người cứu hộ. Họ khuyên ông nên tránh ra xa nhưng ông nói:

- Tôi luôn nói với Paul rằng dù thế nào đi nữa bố cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con.

Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và đinh ninh rằng họ đã cứu hết những người còn sống sót ra khỏi đống gạch vụn thì người đàn ông nọ vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe thấy một tiếng gọi xa xăm từ dưới lòng đất:

- Bố ơi, chúng con ở đây.

Ông điên cuồng đào bới. Mọi người xung quanh thấy thế vội chạy đến hỗ trợ. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống, trong đó, khoảng hơn một chục đứa trẻ ngước mắt lên hi vọng, chờ đợi. Người cha lần lượt kéo từng đứa trẻ lên và Paul là người lên sau cùng.

Khi đã ở trong vòng tay cha, cậu bé nói trong nước mắt:

- Con biết bố không bao giờ bỏ con mà! Các bạn không tin con và sợ lắm nên con chờ bố đến và để các bạn ra trước vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu!

 

Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì?

5
7 tháng 1 2022

QUA BÀI HỌC NÀY CHÚNG TA RÚT RA ĐƯỢC BÀI HỌC: TÌNH CẢM CỦA BỐ MẸ DÀNH CHO CHÚNG TA LÀ VÔ GIÁ HÃY LUÔN QUÝ MẾN VÀ TRÂ TRỌNG ĐIỀU ĐÓ.

7 tháng 1 2022

hãy tin chắc rằng cha mẹ sẽ luôn ở bên ta

7 tháng 1 2022

đáp án D

7 tháng 1 2022

Thay thế:Cây

HT

7 tháng 1 2022

cây gì

7 tháng 1 2022

Bác Thực là tổ trưởng tổ dân phố Đoàn Kết của em. Bác vốn là thầy giáo về hưu nên tính tình bác rất điềm đạm, hiền lành và mẫu mực. Công việc của bác tưởng như rất nhàn nhã, đơn giản nhưng thực ra lúc nào bác cũng bận rộn. Có những đợt gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, bác phải tới từng nhà để kêu gọi mọi người quyên góp. Nơi đâu có cãi cọ, xích mích, bác đều giảng giải kĩ lưỡng để mọi người hiểu nhau hơn. Có bác, khu phố của em trở nên bình yên và lúc nào cũng sạch đẹp, văn minh. Em và tất cả mọi người luôn dành cho bác tình cảm yêu quý và kính trọng.

7 tháng 1 2022

Nhà em vừa chuyển đến khu phố này được khoảng 1 tháng. Cạnh nhà em là nhà bác Hạnh bán tạp hóa. Quầy tạp hóa của bác có cả trăm món đồ, từ mì tôm cho đến bánh kẹo, có cả kem, bút, vở… Bác Hạnh năm nay 40 tuổi, bác có 1 cô con gái là chị Liên đang học đại học. Mỗi ngày, bác Hạnh mở cửa hàng từ rất sớm. Bác rất tốt bụng, thỉnh thoảng có đồ ngon em lại thấy bác mang sang nhà cho mẹ em. Mỗi lần nhà em đi chơi xa cũng sẽ mua quà về biếu bác. Mùa hè, em hay xin tiền mẹ chạy sang nhà bác Hạnh mua kem ăn. Có khi bác cũng chẳng lấy tiền, lại còn cho em thêm bánh kẹo. Một lần tình cờ em phát hiện ra bác Hạnh rất giỏi toán. Lúc đó bố mẹ em không có ở nhà, em thì lại đang “bí” bài. Thế là em đánh liều chạy sang hỏi bác Hạnh. Bất ngờ là bác lại giải được và còn giảng cho em rất trôi chảy. Nhờ bác mà bài tập hôm đó em đã giải xong rất nhanh và còn hiểu bài tường tận. Những lần sau gặp bài nào khó em vẫn luôn chạy sang nhờ bác chỉ bài. Cả xóm em ai cũng quý bác Hạnh nên rất thường xuyên đến mua hàng ở nhà bác. Em mong bác Hạnh luôn ở cạnh nhà em để em luôn học tốt.

7 tháng 1 2022

google nha em 

7 tháng 1 2022

thế thì hỏi làm gì

7 tháng 1 2022
1+1= bằng mấy đo ai biết
7 tháng 1 2022

1+1=2 nha

Con nghé nhà em thường thường được gọi với cái tên thật dễ thương đó chính là nghé hoa. Con nghé này nhà em mới được 3 tháng tuổi mà thôi. Và em cũng rất yêu quý con nghé hoa dễ thương này.

Con nghé thật thú vị mới đẻ ra mà nó đã có thể đi đứng rồi rồi. Quan sát kỹ cn nghé em như thấy được nghé có bộ lông vàng vàng và cũng mượt lắm. Con nghé con có cái mõm bằng nắm tay đứa bé lên ba vậy. Thế rồi có cả hai cái lỗ mũi đen đen, tròn xinh xinh và thực là đáng yêu. Thế rồi em ấn tượng với hai cái tai như hai chiếc lá bạch đàn nó dường như cứ khum khum lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng điều gì đó. Cái đuôi cong của chú cứ như nhún nhảy mãi không thông. Rồi khi nhìn xuống chiếc bụng như đói ăn của chú như được phủ bằng lớp lông mỏng vàng nhạt rất dễ thương. Cái bụng nghé thon thon như chưa được ăn gì. Và em thấy được bốn cái chân rất xinh, và chiếc chân nào cũng dài thẳng tắp xuống vậy.

Vì còn nhỏ tuổi nên mới được gọi là nghé, chú có một đôi sừng như hai cái núm điện nhú lên vây. Con nghé con dường như lúc nào nó cũng quẩn bên mình trâu mẹ. Đặc biệt hơn mà chú nghé con lại chạy ra trước đầu trâu mẹ như ăn tranh mẹ vài ngọn cỏ non, rồi cũng lại thật nhanh chóng như rúc rúc đầu nhay vú mẹ.

Con nghé con cứ thật là nhởn nhơ hồn nhiên, nó dường như rất ngây thơ hiền lành khác nào một em bé dễ thương hay dỗi vậy. Và nó cứ bên cạnh trâu mẹ chốc chốc trâu mẹ lại liếm lông nghé con, như vuốt ve che chở cho nghé con. Khi trâu mẹ mà như vuốt vuốt như chải chuốt trìu mến đứa con thơ yêu quý. Em quan sát thấy được có những lúc nghé con cong đuôi nhảy cẫng lên để có thể cho mình như đi về cuối bãi xa ngắm bóng mình trong nắng chiều vàng soi xuống dòng nước thật là trong xanh của con mương nhỏ. Trâu mẹ gọi nghé con, nghé con cứ “nghé ọ” như đáp lại lời mẹ vậy.

Em cũng rất yêu thích chú nghé con vì nó thật hiền lành và dễ thương biết bao nhiêu.

7 tháng 1 2022

Loài hổ vốn luôn được mệnh danh là chúa sơn lâm của núi rừng. Sự ranh mãnh của chúng cũng khiến cho con người như chúng ta phải khiếp sợ và nể phục một phần. Em chưa bao giờ được nhìn chú hổ ngoài đời thực bao giờ cho đến khi lên lớp 4 nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan ở một vườn thú cách thị trấn khoảng 45km.

Chuyến thăm quan lần này em sẽ đi vào sáng sớm và trở về vào đầu giờ chiều, khi đến vườn thú chúng em được các cô dặn dò kĩ lưỡng là phải đi theo lớp, không được tự ý tách nhau ra đi chơi mà không có người đi cùng. Chúng em liền đồng ý vâng lời và được các cô cùng một số bác phụ huynh dẫn đi vào bên trong.

Cảm giác lần đầu tiên khi được nhìn chú hổ tận mắt, cảm giác của sung sướng vô cùng, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chỉ được nhìn chú hổ trên màn hình tivi thì nay cũng đã có thể nhìn chú ở ngoài đời thực. Chú nằm im trong không gian của mình, đôi mắt lim dim nhắm lại. Thân hình của chú to lắm, khiến lũ trẻ như chúng tôi có chút run sợ và im lặng quan sát, không dám cười đùa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú.

Khi nhìn thấy chú hổ, điều em ấn tượng đầu tiên chúng là những sọc vằn trên mình, nó trông thật nổi bật. Bốn chân của chú cũng có văn, móng vuốt thật sắc nhọn khiến tôi cùng đám bạn phấn khích hơn bao giờ hết. Chúng tôi thủ thỉ truyền tai nhau về những gì mà mình quan sát được, phát hiện ra. Điều đặc biệt tôi cảm thấy chú trông quen thuộc đó là gương mặt, gương mặt của chú giống với em mèo ở nhà của tôi, tuy nhiên nó lại ở một phiên bản to hơn.

Chú có đôi tai hình tam giác thật nổi bật, lúc nào cũng vểnh lên như để quan sát vạn vật xung quanh đang chuyển biến. Đôi mắt gườm gườm trông thật uy phong và có chút gì đó hung dữ cùng chiếc mũi ướt rất thính. Những chiếc râu ria mép rất dài và nó trắng như cước vật. Khi chú tỉnh dậy, ngáp một cái thật to để lộ ra hàm răng sắc nhọn khiến cho lũ trẻ chúng tôi một phen khiếp sợ.

Ngắm nhìn chú hổ một lúc rồi chúng tôi được yêu cầu di chuyển sang những vườn thú khác để tham quan tiếp nhưng ấn tượng lớn nhất của tôi về chuyến tham quan đó vẫn là chú hổ đạo mạo và kiêu hãnh, hổ chỉ cần nằm im thôi cũng có thể trở nên nổi bật ở trong vườn thú này.

Quả thực xứng danh với cái tên chúa sơn lâm.

và tui sinh năm con Hổ

năm nay là năm con Hổ đấy ae