Giúp mình viết một mẩu chuyện cười về 20/11 nghen(ko chép mạng nghen)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.
Cũng đã hơn chục năm ngày giỗ của mẹ, tôi nhớ mẹ, tôi thấy ân hận vì ngày ấy mình đã trót dại khờ để rồi xảy ra bi kịch, để rồi cũng tại cái ngây ngô thơ trẻ mà tôi đã làm mất mẹ, làm gia đình mỗi người một phương.
Ngày ấy nghe mọi người kể lại, mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, hiền lành, tư dung tốt đẹp, cha tôi cũng vì mến dung hạnh mà cưới mẹ. Nhưng chẳng bao lâu sau nhà nước có việc đi đánh chiếm Chiêm Thành, cha tôi dẫu trong con nhà dòng, nhưng vì không có học nên phải lên đường sung binh đợt đầu. Bấy giờ mẹ tôi đương thì mang tôi, được mười ngày thì tôi ra đời. Ngày qua tháng lại, thoắt cái nửa năm, vì không chịu được cảnh đợi chờ con, bà tôi đã qua đời dù mẹ đã hết sức thuốc thang chăm sóc. Trước khi mất bag có dặn dò, khuyên nhủ mẹ tôi, và nói rằng người sống phúc đức ắt được dòng giống tươi tốt, con cháu đầy đàn.
Năm sau cha tôi về, vừa lúc tôi mới bi bô tập nói. Cha dần tôi đi hỏi mộ ba, nhưng lúc ấy vì không quen hơi nên tôi cứ khóc nằng nặc không theo, cha gạn hỏi tôi mới vô tình nói nàng : “ Ông cũng là cha tôi ư? Ông cũng biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ biết nín thin thít.” Cha tôi sinh nghi đành gạn hỏi tôi, với cái ngây ngô của một đứa trẻ mới bi bô tập nói rằng đêm nào cha cũng đến chơi với tôi và mẹ làm gì cha cũng làm theo. Sinh lòng ghen tức, cha tôi tin lời tôi, về nhà mắng chửi mẹ thậm tệ mặc mẹ có gạn hỏi ai nói, có cố giải thích như thế nào đi chăng nữa. Bất đắc dĩ, mẹ tôi tắm rửa trai sạch, ra bến Hoàng Giang gieo mình. Đến tối khi chỉ còn cha con tôi ở nhà, thấy bóng cha trên vách tôi lại ngỡ là cha mình, cất tiếng gọi, lúc nào cha mới nhận ra nỗi oan khuất, bi kịch của mẹ, nhưng liệu còn có thể làm gì nữa khi người đi thì cũng đã đi rồi, người ở lại thì phải tiếp tục cuộc sống của mình. Mãi sau này tôi mới biết, mẹ tôi được Linh Phi cứu, đưa xuống làm cung nữ dưới thuỷ cung. Gặp lại Phan Lang- một người cùng làng, nhờ trao kỉ vật cho cha tôi, sau khi cha tôi nhận ra lỗi lầm, lập đàn giải oan, mẹ cũng chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo, ròi biến mất.
Mong rằng ở một nơi xa mẹ vẫn có thể nhìn thấy tôi sống như nào và dõi theo tôi. Con xin lỗi vì nếu ngày ấy con không dại khờ, nếu ngày ấy con trưởng thành hơn thì bây giờ chúng ta đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi..
thì bấm vô tcn rùi nhấn vào nút kết bạn chứ sao
ko đăg vậy nt chứ
linht inh nhé
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm.
Một hình ảnh gần gũi, quen thuộc trong mỗi gia đình. “Ấp iu” gợi đến bàn tay kiên nhẫn, khéo léo và tấm lòng thương yêu của bà, lại miêu tả rất chính xác với công việc nhóm bếp. Tác giả nhớ về “bếp lửa” đang “chờn vờn” trong sương sớm. Và từ “bếp lửa” lại nhớ đến hình ảnh người bà.
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
Cả một hồi ức kỉ niệm lại hiện về trong tâm trí nhà thơ. Suốt một quãng đời vất vả bà cháu bên nhau. Mới lên bốn tuổi đã quen mùi khói. Làng đói kém, bố đi đánh xe thật là vất vả. “Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!". Hồi nhớ lại những năm tháng cháu cùng bà sớm tối có nhau. Lời thơ kể sao mà ngậm ngùi tha thiết quá! Nó gợi trong lòng người bao niềm xúc động sâu xa. Làm sao quên được những năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi”. Bà đã dặn cháu:
Bố ở chiến khu, bố còn việc bố
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!
Và câu thơ "Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay" là sự kết hợp giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự, bình luận trong bài thơ, tạo bao xúc động cho người đọc. Người già đã từng trải trong chiến tranh thì hồi tưởng những ngày gay go nguy nan, người trẻ thì xốn xang thương cảm với tác giả, xót xa cho đất nước và dân tộc.
Kỉ niệm về bà và những năm tháng tuổi thơ luôn gắn với hình ảnh bếp lửa: “Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen”. Bếp lửa là tấm lòng bà ấm áp, như chỗ dựa tinh thần, như sự cưu mang đùm bọc: “Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học”.
Sự xuất hiện của “tiếng chim tu hú”. Tiếng chim quen thuộc của những cánh đồng quê mỗi độ vào hè, tiếng chim như giục giã, như khắc khoải một điều gì da diết lắm, khiến lòng người trỗi dậy những hoài niệm, nhớ mong:
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!
...
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà
Kêu chí hoài trên những cánh đồng xa?
Tiếng chim còn gợi ra tình cảnh vắng vẻ và tình yêu thiên nhiên của tác giả. Nhờ sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố biểu cảm với miêu tả, tự sự với bình luận, ta thấy được một kết cấu chặt chẽ của bài thơ, một tình cảm thắm thiết, thiêng liêng của người cháu đối với bà.
kham khảo
Soạn bài Bếp lửa - loigiaihay.com
vào thống kê
hc tốt
+ qui ước: A: vàng, a: xanh
B: trơn, b: nhăn
+ P t/c: vàng, trơn x xanh, trơn
AABB x aaBB
+ F1: AaBB : vàng, trơn
+ F1 x F1: AaBB x AaBB
F2: KG: 1AABB : 2AaBB : 1aaBB
KH: 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn
Thế giới này luôn rộng mở khi ta thấy nó rộng mở, thế giới này luôn khép kín khi ta nhìn thấy nó khép kín. Người sống khép kín sẽ chỉ sống trong cô độc và ngược lại người sống vui vẻ sẽ là người sống rộng mở. Có những khi dòng máu "cảm hứng" dânh lên khiến ta muốn làm một việc gì đó. Nhưng không phải ai cũng có những "cảm hứng" như vậy. "Cảm hứng" đều được truyền từ người cho ta có "cảm hứng" hay gọi là "người truyền cảm hứng". "Người truyền cảm hứng" sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thanh thản, muốn làm việc gì đó mà nhất quyết phải làm. Họ có thể giúp những người bị trầm cảm, sống khép kín trở nên mở rộng, sống một cách vui vẻ hơn.
"Người truyền cảm hứng" phải là một người có hiểu biết, có lòng nhân hậu và luôn giúp mọi người. Như vậy họ mới xứng đáng gọi là "người truyền cảm hứng"
"Người truyền cảm hứng" cho tôi không ai khác chính là cô giáo của mình. Cô đã giúp tôi có được một ước mơ và sẽ quyết tâm dành lấy nó. Cô đã dạy cho tôi nhiều kiến thức sâu rộng, người đã truyền cảm hứng làm giáo viên như cô. Nhìn cô chăm chú giảng bài cho những học sinh thân yêu của cô, tôi lại ao ước một ngày sẽ được đứng trên bục giảng và giảng dạy những học trò ngoan ngoãn. "Cảm hứng" truyền từ cô, nhờ cô mà tôi có được ước mơ của mình. Nhờ cô mà tôi có thể quyết tâm dành lấy ước mơ của bao thế hệ cùng dành giật. Sự nỗ lực này chắc chắn sẽ thành công, vì tôi tin rằng: Kiến thức và lời giảng dạy tuyệt vời của cô đã "truyền cảm hứng" cho em muốn trở nên giống cô.
Chắc cô cũng đã là "người truyền cảm hứng" cho bao thế hệ trước. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của cô mà giờ đây ai cũng thành công dưới sự nghiệp của mình. Tương lai sau này cũng vậy, cũng sẽ có những thế hệ đứng lên và truyền lại cho con em sau này những lời giảng ngày ấy. Trở thành một giáo viên chắc cũng là ước muốn đầu tiên và cuối cùng của tôi, bởi tôi tông trọng cô, tông trọng tất cả cô đã truyền tải lại cho tôi. "Người truyền cảm hứng" đầu tiên của tôi và tôi luôn tự hào về người ấy, người đã giúp tôi phát hiện ra tương lai của mình.
"Cảm hứng" chính là nguồn dẫn dắt chúng ta đi đến thành công, quan trọng nhất là "người truyền cảm hứng" cho chúng ta. Họ sẽ đẩy chúng ta lên một tầng cao mới trong tầng lớp xã hội mai này. "Truyền cảm hứng" cho những ai sống khép kín và bị trầm cảm, giúp họ thoát khỏi cơn ác mộng và đi lại con đường đúng đắn.
"Người truyền cảm hứng" sẽ là người mà ai cũng nễ phục, vì họ đã đẩy đưa mọi người thành công. Những người đó rất xứng đáng tôn vinh, quý trọng.
#Trang
tôi:nhân ngày 20/11 em mong thầy "ngu" trong sự nghiệp trồng người.
thầy:ai cho cậu nói thế cậu biết cậu vô lễ lắm ko mời phụ huynh cho tôi và viết 50 lần bảng kiểm điểm ngày mai phải nộp
tôi:em ko vô lễ đâu ạ
thầy:thế sao cậu chửi tôi "ngu"
tôi:ko đâu ngu là viết tắt của never give up có nghĩa là ko bao giờ bỏ cuộc
thầy: thì ra là vậy
tks bạn nghen