hãy viết một đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoạc em bé
nhanh lên nhé mai nộp rồi
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhân dịp nghỉ hè về thăm Ngoại, mình đã được ngắm nhìn một buổi bình minh rực rỡ và tràn đầy sức sống trên quê hương Đồng Tháp thân yêu.
Đó là một buổi sáng đầy kỉ niệm. Trời còn sớm, nhưng mình đã thức dậy, bước ra sân. Khi trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng xóm dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Ở phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Bỗng ánh đèn từ trong ngôi nhà thức sớm vụt tắt. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng, rồi lan tỏa cả cánh đồng. Lúa đang thì con gái mơn mởn ngả đầu vào nhau thầm thì trò chuyện. Nhìn ra xa, đồng lúa như một tấm thảm xanh rờn nhấp nhô theo làn gió sớm. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan, nhìn cánh đồng lúa quê mình như một bức tranh tuyệt đẹp. Mình say sưa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mà bấy lâu mình không hay để ý. Đến khi mặt trời thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên giữa ánh bình minh. Cánh đồng lúa tràn ngập ánh nắng và rộn ràng. Đằng xa, thấp thoáng bóng những chiếc áo màu tươi tắn của những cô gái làm cỏ lúa bên đê. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở phân và dụng cụ ra đồng bón lúa, hòa cùng tiếng lội nước bì bõm của các bác nông dân tranh thủ làm sớm, càng làm cho cánh đồng nhộn nhịp hẳn lên.
Mình khoan khoái bước nhẹ dọc bờ đê nhỏ. Anh sáng chiếu xuống dòng nước bạc lấp lánh như bạn nào đó tinh nghịch chơi trò chiếu gương. Thỉnh thoảng một vài chú cá long tong, cá trắm cỏ nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, rồi vội lặn xuống mất tăm để lại những vòng tròn lan xa... Trong không khí yên ắng ấy, bỗng đột ngột vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng tiếng khua mái chèo. Đàn chó ùa ra bờ sông sủa ăng ẳng với theo. Mình bước vội về khu vườn nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Bên luống rau xanh mái đầu bạc thân yêu của bà mình đang lúi húi nhổ cỏ, bắt sâu. Một ngày mới băt đâu trên quê mình như vậy đó.
Được chiêm ngưỡng buổi bình minh đẹp vào ngày hè trên quê hương thân yêu, mình thấy vui, khỏe, lạc quan, yêu đời hơn. Quê bạn chắc cũng có những buổi bình minh đẹp như thế, phải không bạn?
Quê hương! Hai tiếng ấy cất lên thật thiêng liêng trong lòng mỗi con người. Quả đúng như vậy, hình bóng quê hương yêu dấu thanh bình, yên ả đã hằn sâu vào kí ức tuổi thơ em. Càng lớn khôn trưởng thành em càng thấy quê hương mình có nhiều vẻ đẹp. Nhưng có lẽ thích nhất là được ngắm nhìn phong cảnh quê em vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời.
Khi tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm í ới. Em cũng đã trở dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Vừa bước chân ra đến đầu làng em đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Chao ôi! Tiết trời mùa xuân thật là đẹp từ phía đằng đông ông mặt trời từ từ nhô lên chiếu muôn vàn ánh hào quang xuống trần gian. Từ trong vòm cây vải, cây nhãn trong vườn nhà ông Tư đầu làng những anh chích choè đang luyện giọng hoà cùng muôn điệu tiếng chim khác tấu lên khúc nhạc không lời chào bình minh tươi đẹp. Em khoan khoái dạo bước trên con đường quen thuộc cùng các bạn trong xóm đến trường. Trên đường tấp nập, nhộn nhịp những bước chân, tiếng trò chuyện của người đi làm, đi chợ, tiếng các bạn học sinh cười nói vui vẻ, ríu ran...
Phóng tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng quê hương trong buổi ban mai mới thấy sức sống mùa xuân đang dâng trào mãnh liệt. Cánh đồng lúa mượt mà như một tấm thảm bằng nhung xanh trải dài xa tít. Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho cánh đồng hệt như một bức tranh thêu của một nghệ nhân khéo léo. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ láp lánh. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan toả theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào.
Xa xa là dòng sông quê hương hiền hoà chảy. Sông tốt bụng lắm, xin bao nhiêu nước cũng cho. Hai bên bờ những bãi dâu, vườn chuối xanh um. Vài con thuyền chầm chậm xuôi dòng. Tiếng máy hút cát trên thuyền xình xịch vang động mặt sông. Trên triền đê mấy chú bò thung thăng gặm cỏ. Luỹ tre ven đê vẫn đu mình trong gió, xanh biếc một màu xanh quê hương. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng lan toả khắp muôn nơi. Em cùng các bạn đã đến trường từ lúc nào không biết. Em bước vào lớp học trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Quê hương thật thân quen giản dị. Quê hương đã lưu giữ bao kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dù có đi đâu xa, em cũng chẳng thể nào quên được vẻ đẹp của quê mình vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Bởi đó là những gì thiêng liêng thơ mộng nhất của tuổi thơ em.
Nhọn như chông, dáng thẳng thân tròn là những chi tiết chân thực tả cây măng. Nhưng sao lại Nòi tre đâu chịu mọc cong? Hình như đâu phải chỉ nói đến tre, đến măng mà còn nói đến ai đó ngoài tre và măng?
Càng đọc càng có thể cảm nhận được: ngoài cây tre là hình ảnh thực còn ẩn hiện một hình ảnh ảo nữa, hình ảnh về những con người Việt Nam – những con người “suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay đều gắn bó với tre, với nứa, với trúc,… những họ hàng thân thích của tre”. Tre Việt Nam có thể hiểu là tre của Việt Nam, tre ở Việt Nam nhưng cũng có thể hiểu tre như là Việt Nam. Một cách so sánh rút gọn thành ẩn dụ. Và mạch ẩn dụ ấy chạy suốt bài thơ, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh của mỗi chi tiết. Cho nên thân gầy guộc, lá mong manh, thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu, nòi tre là nói về tre nhưng cũng nói về người.
Chi tiết lưng trần phơi nắng, phơi sương đích thực là chi tiết tả người nông dân một nắng hai sương nơi đồng quê. Chuyện nhường áo cho con đâu chỉ riêng của tre mà còn của người. Nó gợi nhớ chuyện cha con Chử Đồng Tử, gợi nhớ đức hy sinh cao đẹp của bao thế hệ đi trước.
Nhọn như chông, dáng thẳng thân tròn là những chi tiết chân thực tả cây măng. Nhưng sao lại Nòi tre đâu chịu mọc cong? Hình như đâu phải chỉ nói đến tre, đến măng mà còn nói đến ai đó ngoài tre và măng?
Càng đọc càng có thể cảm nhận được: ngoài cây tre là hình ảnh thực còn ẩn hiện một hình ảnh ảo nữa, hình ảnh về những con người Việt Nam – những con người “suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay đều gắn bó với tre, với nứa, với trúc,… những họ hàng thân thích của tre”. Tre Việt Nam có thể hiểu là tre của Việt Nam, tre ở Việt Nam nhưng cũng có thể hiểu tre như là Việt Nam. Một cách so sánh rút gọn thành ẩn dụ. Và mạch ẩn dụ ấy chạy suốt bài thơ, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh của mỗi chi tiết. Cho nên thân gầy guộc, lá mong manh, thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu, nòi tre là nói về tre nhưng cũng nói về người.
Chi tiết lưng trần phơi nắng, phơi sương đích thực là chi tiết tả người nông dân một nắng hai sương nơi đồng quê. Chuyện nhường áo cho con đâu chỉ riêng của tre mà còn của người. Nó gợi nhớ chuyện cha con Chử Đồng Tử, gợi nhớ đức hy sinh cao đẹp của bao thế hệ đi trước.
Giữa cái nắng nóng bức, người mẹ vẫn chỉ đang chăm chăm cấy lúa. Những giọt mồ hôi như những giọt nước mắt của người mẹ mà bắt đầu tuôn ra. Vào những ngày đó , nước nóng như đã được nấu sôi.Dù cái nóng gay gắt đã thành trở ngại lớn cho công việc của mình nhưng người mẹ vẫn cấy lúa. Mong sao cho những hạt gạo mà người mẹ đã bỏ ra biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt sẽ trở thành những hạt gạo , hạt cơm ngon và được quý như vàng.
Động từ : cấy lúa, tuôn ra
Tính từ : trở ngại lớn
Quan hệ từ : và, mà, dù, như, của
Trưa hè thật oi ả, mọi vật như thiếp lặng dưới ánh nắng mặt trời. Thế mà mẹ em vẫn cặm cụi cấy lúa. Vóc người mẹ mảnh khảnh, làn da đỏ hồng dưới nắng ban trưa. Mẹ đội nón lá, đầu chít khăn ô, quần xắn ngang gối, trông mẹ thật chất phác.
Mẹ chăm chú cấy lúa. Tay trái nắm chặt bó mạ non, tay phải thoăn thoắt rút từng cây mạ để cấy xuống ruộng. Những cây mạ non như tươi tắn, chúng vui mừng, vì được mẹ đưa chúng trở về với đất. Bàn tay gầy gầy của mẹ cấy lúa thật nhanh, thật đều. Cánh tay rắn rỏi ấy cứ nhịp nhàng, thoăn thoắt cấy lúa. Đôi mắt thâm quầng của mẹ nhìn chăm chăm xuống khoảnh ruộng đang cấy. Những hàng lúa non thẳng tắp trước mặt mẹ. Chờ mẹ cấy xuống, để rồi chúng sẽ vươn lên đón lấy sự sống và hẹn mùa đơm bông, kết hạt. Mẹ vẫn cứ lom khom dưới ruộng, mặc cho hơi nước nóng bốc lên bao bọc lấy thân người. Nắng trời vẫn đổ xuống tấm lưng gầy của mẹ. Mặt mẹ đỏ bừng, mồ hôi thánh thót rơi trên ruộng nước. Chân mẹ đỏ bầm vì ngâm phải nước nóng dưới ruộng. Nước như ai đun sôi đến nỗi lũ cá cờ không sao chịu được, chúng chết la liệt trên đồng rộng. Còn lũ cua thì lổm ngổm bò lên bờ để tránh nóng, tìm lấy sự sống cho mình. Đúng là thời tiết khắc nghiệt của trưa tháng sáu. Ấy vậy mà mẹ vẫn cứ cấy lúa, mẹ không nao núng trước cái nắng như đổ lửa của trưa hè. Mẹ đang cấy trồng, đang gieo hạt giống cho mùa sau.
Có lẽ mẹ cũng đã thấm mệt. Thỉnh thoảng mẹ ngẩng đầu lên, lấy khăn ô lau nốt những giọt mồ hôi rơi cay cay trên khóe mắt. Thế rồi, mẹ lại tiếp tục cấy lúa. Đến bờ ruộng, mẹ nghỉ tay. Nhìn những hàng lúa non thẳng tắp, đôi mắt mẹ ánh lên một niềm vui, một niềm hi vọng ở ngày mai tươi sáng. Nhìn mẹ cấy lúa, em cảm thấy thương mẹ vô cùng. Ôi, mỗi hạt gạo làm ra chan chứa biết bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn của mẹ. Em nguyện sẽ chăm ngoan, học giỏi dể mẹ vui lòng.
Nam là một bạn trai, rất thân, học cùng lớp với em. Bạn ấy là người vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng. Cậu ấy luôn giúp đỡ những người trong lớp. Ai học kém môn nào là cậu ấy đến kèm cặp giúp đỡ bạn ấy môn đó. Những giờ ra chơi, Nam thường xuyên chơi đùa cùng mọi người. Nam đứng lên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài giờ cho mọi người. Mọi người trong lớp ai cũng ngưỡng mộ Nam vừa là người học giỏi, vừa là người hòa đông. Ai cũng đều yêu quý Nam, coi Nam là một mẫu người lý tưởng để phấn đấu.
Cả lớp đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài. Ngoài sân trường chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu thổi và tiếng chim hót líu lo. Khi thầy giáo vừa kết thúc bài giảng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reng lên. Chúng em đứng dậy chào thầy rồi ùa ra khỏi lớp.
Sân trường vắng lặng là thế bỗng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng dép guốc hòa với tiếng lá cây xào xạc. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nổi bật màu trắng của những chiếc áo đồng phục và màu đỏ của những chiếc khăn đỏ đang phấp phới bay trên vai các bạn Đội viên. Trên sân trường, các bạn tổ chức nhiều trò chơi rất vui, nào là kéo co, bắn bi, mèo đuổi chuột... Giữa sân trường, Huy và Tân chơi đá cầu thật hay. Huy tâng cầu lên. Quả cầu xanh xoay tròn, bay vun vút, hạ xuống chân Tân. Tân đưa cầu lên rồi đá ngược trở lại phía Huy. Quả cầu bay lên, hạ xuống như nhảy múa trên đôi chân khéo léo của hai bạn. Bỗng nhanh thoăn thoắt, Huy đá mạnh quả cầu qua người Tân làm Tân không đỡ kịp. Huy reo lên "Ha ha, thắng rồi". Nhóm của Trang thật nhanh trí khi chọn chỗ bóng mát dưới cây đa để chơi nhảy dây. Qua từng vòng thi, dĩ nhiên đội trưởng Trang giành chiến thắng rồi. Lan nhảy thật nhanh và nhịp nhàng, đến nỗi chỉ thấy loáng thoáng sợi dây và tiếng vun vút. Bạn nào cũng nhìn Trang bằng con mắt thán phục. Dưới gốc cây phượng, mấy em lớp một kia xem mẩu chuyện gì vui lắm nên cùng cười rúc rích. Ở một góc sân trường, trò mèo đuổi chuột thật sôi nổi. Chú chuột luồn qua cây cọ rồi lại nhảy qua đám bắn bi thật lành nghề, làm chú mèo khổ sở cứ chạy theo mãi mệt bở hơi tai. Mấy em xung quanh reo hò cổ vũ rồi lại nhảy cẫng cả lên. Chưa phân được thắng bại thì bỗng "reng, reng, reng", tiếng báo hết giờ chơi đã điểm. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, rạng rỡ, nhưng nhiều bạn tỏ vẻ luyến tiếc. Các bạn còn hẹn nhau: "Mai chơi tiếp nhé!"
Không khí yên tĩnh trở lại trên sân trường. Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng nó thật bổ ích, luôn giúp chúng em thoải mái để vào học tốt hơn.
Tuổi học trò bao giờ cũng gắn với những trò chơi vui vẻ. Đó là những trò chơi tưng bừng thú vị với sự góp mặt của số đông. Thế nên, hôm nào đi học,tụi chúng tôi cũng xin bố mẹ đi sớm hơn để được vui đùa. Còn khi đã ở trường, sau những tiết học mệt nhoài, chúng tôi lại đón tiết ra chơi. Hôm nay bầu trời trong xanh và gió thì mát quá. Những đám mây trắng lững lờ troi thỉnh thoảng lại che rợp một góc sân trường tạo ra những bóng râm. Chúng em đang học cuối tiết thứ hai thì bỗng nghe sáu tiếng trống báo hiệu ra chơi. Cô giáo dừng giảng mỉm cười đồng ý, thế là chúng em ùa cả ra sân như một bầy chim sẻ lớn. Sân trường đang rộng rãi vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội, ồn ào.
Đã thành một thói quen, giờ ra chơi mở đầu bằng một bài thể dục chung cho cả toàn trường. Cả lớp xếp hàng thẳng tắp trong tiếng trống rung. Rồi tiếng trống đánh dõng dạc, những cánh tay đưa lên hạ xuống theo nhịp bước chân đều đặn, khoẻ khoắn và đẹp mắt như một màn đồng diễn ai đó đã gặp trên truyền hình.
Bài thể dục qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho những trò chơi thú vị. Phía ngoài kia các bạn nam đã nhanh chóng tập trung dưới gốc cây xà cừ lớn để chia đội và đá bóng. Cuộc dàn xếp diễn như trong vòng một phút như đang chạy đua với thời gian. Rồi quả bóng da được tung lên, hơn chục bạn nam săn, chạy đá, hò reo mặc không thèm chúý những giọt mồ hôi lăn đầy trên má làm cay cay đôi mắt.
Các bạn nữ cũng không chịu lười hoạt động. Phía dưới tán bằng lăng, chiếc dây quay đang quay liên tiếp nghe cả tiếng kêu “chíu chíu”. Nhìn các bạn nữ nhảy dây, cười khúc khích mà thấy tuổi học trò thú vị một cách thần tiên.
Ngay trước cửa lớp tôi là chỗ dành cho các bạn ít sôi nổi hơn. Hùng, Minh và Dương đang đều đều nhịp chân với chiếc cầu được làm từ những chiếc lông gà của những chú trống choai. Nhìn các bạn đá cầu thì xem chừng kỹ thuật chẳng kém các bạn đang chơi bóng chút nào. Ngay bên cạnh, dưới gốc cây hoa sữa là chỗ Nam và Duy đang ngồi chơi cờ tướng trên ghế đá. Trông các bạn vò trán suy nghĩ mỗi khi cờ vào thế bí chẳng khác gì những người đánh cờ chuyên nghiệp. Xa hơn dưới gốc phượng ngoài kia vẫn thường chỗ của những mọi sách trường tôi. Các bạn đọc nào thì đủ loại: báo, truyện tranh, đọc sách và cả tranh thủ làm bài tập nữa…
Chúng tôi đang say sưa nô đùa thoả thích thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Tất cả các cuộc chơi đều dang dở, xin hẹn lại ngày mai. Chúng tôi rửa mặt, bước vào lớp vào một tâm trạng vui vẻ sảng khoái vô cùng để đón những tiết học tiếp theo.
Chị ( 1) là danh từ;chị ( 2 )là đại từ xưng hô
tk nha
Khi viết tên người,tên địa lí Việt Nam,cần viết hoa chữ cái đầu
Khi viết ten người,tên địa lí nước ngoài,cần viết hoa chữ cái đầu và có dấu gạch ngang
tk cho mk nha đúng đó
Phân đoạn: Có thể chia bài văn làm hai đoạn :
- Đoạn 1: Từ đầu đến ... “người anh yêu quý” (Cuộc đối thoại giữa Pi-e và cô bé). -
- Đoạn 2: Phần còn lại của văn bản (Cuộc đối thoại giữa Pi-e và chị cô bé).
- Câu chuyện gồm có ba nhân vật: cô bé, Pi-e và chị cô bé.
Chúc bạn học giỏi , CTV !
- Đoạn 1: Từ đầu đến ... “người anh yêu quý” (Cuộc đối thoại giữa Pi-e và cô bé).
- Đoạn 2: Phần còn lại của văn bản (Cuộc đốĩ thoại giữa Pi-e và chị cô bé).
Bé Hà là em gái của tôi, vừa tròn mười hai tháng tuổi. Bé Hà có thân hình bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Bé đang tuổi tập nói, tập đi nên bé hoạt động suốt ngày, nhất là hai bàn tay, thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay. Bé đi chưa vững, bước đi nghiêng ngả trông thật đáng yêu. Mẹ em đứng cách bé khoảng hai mét vỗ tay gọi bé đến. Đôi chân non nớt của bé tập đi từng bước. Đến gần mẹ, bé cười toe toét sà vào lòng mẹ như sợ ngã. Đôi tay của bé mũm mĩm nổi những đường ngấn. Mẹ đỡ vội, bồng lên hôn hít, nựng nịu, bé cười nắc nẻ, sung sướng. Bé đang tập nói, nên rất thích nói nhưng nói chưa được nhiều. Bé bập bẹ những tiếng nhỏ “ba...ba...”, “mẹ... mẹ” nghe thật vui tai.
Bé Hà rất thích chơi búp bê, nhưng chơi một lúc rồi bé cũng chán, bé thích tắm, vì ngồi vào thau nước là em lấy tay đập làm nước bắn tung tóe, rồi mắt nhắm, miệng cười để lộ hai chiếc răng mới nhú ra trông thật dễ thương.
Bé Hà là em gái của tôi, vừa tròn mười hai tháng tuổi. Bé Hà có thân hình bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Bé đang tuổi tập nói, tập đi nên bé hoạt động suốt ngày, nhất là hai bàn tay, thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay. Bé đi chưa vững, bước đi nghiêng ngả trông thật đáng yêu. Mẹ em đứng cách bé khoảng hai mét vỗ tay gọi bé đến. Đôi chân non nớt của bé tập đi từng bước. Đến gần mẹ, bé cười toe toét sà vào lòng mẹ như sợ ngã. Đôi tay của bé mũm mĩm nổi những đường ngấn. Mẹ đỡ vội, bồng lên hôn hít, nựng nịu, bé cười nắc nẻ, sung sướng. Bé đang tập nói, nên rất thích nói nhưng nói chưa được nhiều. Bé bập bẹ những tiếng nhỏ “ba...ba...”, “mẹ... mẹ” nghe thật vui tai.
Bé Hà rất thích chơi búp bê, nhưng chơi một lúc rồi bé cũng chán, bé thích tắm, vì ngồi vào thau nước là em lấy tay đập làm nước bắn tung tóe, rồi mắt nhắm, miệng cười để lộ hai chiếc răng mới nhú ra trông thật dễ thương.
Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/hay-viet-mot-doan-van-ta-hoat-dong-cua-ban-nho-hoac-em-be-c117a16544.html#ixzz505OfhkR6