Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ngày đầu tựu trường tôi lại được trải nghiệm cảm giác khoác lên mình chiếc ao sơ mi trắng (xanh) của trường. Trên cổ áo có những...(bạn có thể thêm hoa văn trên cổ áo đồng phục của trường bạn ở đây nếu có) để tạo điểm nhấn. Phía trước áo là một hàng khuy màu...xếp hàng thẳng tắp bởi những đường chỉ tỉ mỉ của người thợ may. Bên góc trái có một cái túi nhỏ hình chữ nhật cốt để bỏ vật dụng cá nhân vào cũng rất xinh. Khi mặc áo vào, tôi cứ có cảm giác như mình trưởng thành hẳn lên trong bộ đồng phục của trường.
(Vì là đoạn văn nên mik viết ngắn thôi nha. Nếu có chỗ nào chưa đúng với đồng phục trường bạn thì sửa lại hoặc thêm vào nha!)
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
Trường tôi quy định: thứ 2, thứ 4, thứ 6 học sinh đến lớp phải mặc đồng phục; thứ 3, thứ 5, thứ 7 mặc tự do. Hôm nay là thứ 7, tôi mặc bộ quần áo bình dị như nhiều bạn khác.
Cha mẹ tôi là công nhân, không giàu có. Tôi sống quen nếp nhà nên ăn mặc giản dị. Tết đến mới có một bộ quần áo mới là hàng may sẵn. Áo quần tôi mặc phần lớn do chị Tâm để lại. Chị hơn tôi 2 tuổi và đang học lớp 8.
Hôm nay tôi mặc cái quần âu bằng vải ka-ki xanh, cái áo màu hoa cà. Áo quần tuy cũ nhưng được mẹ giặt sạch, là ủi rất phẳng, mặc vào dễ coi. Cái cổ áo viền tròn rất xinh, nước da tôi trắng nên khá nổi. Mẹ vẫn nói: ”Cái cổ áo rất hợp với cái lúm đồng tiền của con gái rượu của mẹ”. Trên phía trái áo có thêu một bông sen hồng, hai lá sen xanh, một con cò trắng đang lò dò kiếm mồi. Mỗi lần tôi mặc chiếc áo này đến trường là cái Lan, cái Hương, thằng Cường … bạn tôi đọc như hát bài ca dao để chế tôi:
“Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mày giẫm lùa nhà ông hỡi cò!”
Thích nhất là cái áo có hai chiếc túi may hình quả trám rất xinh. Hai cái kho báu của tôi đấy. Có lúc tôi đựng cái nơ, cái kẹp tóc. Có lúc tôi đựng tờ giấy gấp 8. Lúc bỏ cái kẹo cao su. Đôi lúc có hai nghìn đồng bạc, tiền mẹ cho uống nước. Hàng cúc trắng như những ngôi sao.
Đặc biệt, cái áo tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Đó không phải là mùi thơm của nước hoa, mà là hương thơm của tình chị em. Cái áo đã thấm mồ hôi của hai chị em. Cái áo đã thấm hương thơm tình nghĩa. Chị Tâm học giỏi, tính chị hiền thảo, dịu dàng. Mỗi lần mặc áo đến trường, tôi thấy sung sướng, cảm thấy chị gái đã truyền cho tôi bao nghị lực và tình thương mến.
Cái áo tôi mặc đến lớp hôm nay tuy đã cũ nhưng rất đậm đà tình nghĩa và thật đáng yêu.
Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đều có một người bạn thân để chia sẻ, giãi bày tâm sự. Và em cũng có một người bạn như thế. Khánh Tú bằng tuổi em, nhà hai đứa lại ở gần nên chúng em chơi thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo.
Ở Tú toát lên vẻ hóm hỉnh, hài hước rất dễ mến. Mái tóc màu cà phê, được cắt gọn gàng. Bạn bảo màu tóc đặc biệt đó là được thừa hưởng từ mẹ. Dù là con trai, hay phơi nắng phơi mưa cùng tụi bạn trong xóm nhưng nước da Tú vẫn trắng hồng, cộng với gương mặt bầu bĩnh, trông thật là dễ thương. Cặp mắt to tròn, đen láy như hai hòn bi ve, lúc nào cũng mở lớn, ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Đôi lông mày rậm cùng chiếc mũi thẳng nên ngoài những lúc cười thì trông Tú rất nghiêm nghị. Khuôn miệng luôn cười tạo thành hình trái tim, phô ra hai hàm răng trắng bóng. Đặc biệt Khánh Tú còn có hai má lúm đồng tiền. Mẹ em thường trêu rằng: “Tú hội tủ đủ mọi nét đẹp của con gái”. Tuy vậy, nhìn Tú vẫn ra dáng một cậu con trai nghịch ngợm mà đa tài.
Tú rất hiếu động, không lúc nào yên chân, yên tay. Giờ ra chơi, chỗ nào huyên náo nhất là chỗ đó có Tú. Cậu bạn thân của em có trí nhớ rất tốt, lại ham đọc sách nên thường kể lại cho chúng em nghe những gì cậu ấy đọc được. Nhờ khiếu kể chuyện cùng với lối pha trò tinh nghịch khiến mấy đứa chúng em, đứa nào cũng bò lăn ra mà cười. Tú luôn nghĩ ra những trò chơi thú vị. Trong các buổi diễn văn nghệ, Tú thường bắt chước tiếng kêu và hành động của các con vật, làm người xem lúc nào cũng thích thú.
Nghịch ngợm là thế nhưng khi chơi thể thao, cậu bạn ấy lại tỏ ra chín chắn, nghiêm nghị như người lớn. Khánh Tú chơi rất giỏi môn đánh cầu lông và thường xuyên được nhà trường chọn đi thi đấu các giải quan trọng của tỉnh, của thành phố. Ở trên lớp, Tú còn là một học sinh giỏi. Bạn khá các môn tự nhiên nên thường kèm các bạn khác học bài. Vì thế, qua các kì thi, điểm của mọi người khá dần lên và cuối học kỳ I vừa rồi, lớp em đã đạt được danh hiệu “Lớp xuất sắc”.
Hai đứa chúng em chơi với thân từ lúc còn học mẫu giáo nên từ sở thích, sở trường, sở đoản chúng em đều hiểu rõ của nhau. Em và Tú gắn bó với nhau như hình với bóng, mặc dù tính cách trái ngược nhau nhưng điều đó lại khiến chúng em khắc phục nhược điểm của bản thân và dễ dàng chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm. Tú hay sang nhà em chơi, giúp em học bài và cùng tập tành sáng tác thơ văn, sáng tác nhạc. Em có một cây đàn ghi-ta cho anh trai tặng nhân dịp sinh nhật. Mỗi buổi chiều, chúng em lại ra hiên ngồi, nghêu ngao hát. Những giây phút ấy, tuy hai đứa không nói câu nào nhưng vẫn để lại trong em nhiều cảm xúc khó quên.
Khánh Tú, cậu bạn đáng mến của em. Em rất yêu quý và ngưỡng mộ Tú vì bạn không chỉ là một người con ngoan mà còn là trò giỏi, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
mk tả bn thân nha bn ,nếu bn thấy hay thì cho mk xin k
Tôi chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi trường thân yêu. Bầu trời trong xanh đến lại với những áng mây hờ hững trôi như đang thư giãn. Những tia nắng nghịch ngợm nhay nhót trên mặt đường dát vàng, thơm lên má của tôi đánh "chụt" một tiếng. Hàng cây hai bên đường xào xạc vẫy gọi tôi cùng đến trường như những người bạn. Hôm nay trời đẹp đến lạ!
Người xưa có câu “Lương y như từ mẫu”. Một bác sĩ tài giỏi còn phải có tấm lòng như người mẹ hiền. Em thật may mắn khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của vị bác sĩ như thế. Bác sĩ ấy, trùng hợp lại chính là mẹ yêu của em.
Mẹ em khoác chiếc áo blue trắng tinh khôi đã hơn mười năm nay. Từ ngày tốt nghiệp trường trung cấp y năm hai mươi lăm tuổi đến nay, mẹ đã bước sang tuổi ba mươi sáu. Trong ký ức tuổi thơ của em và trong cuộc sống thường ngày, mẹ giống như một thiên thần áo trắng với khuôn mặt trái xoan thanh tú, dễ gần. Sống mũi cao ngay thắng. Đôi mắt đằng sau cặp kính cận nhẹ đen lấy, sáng suốt mà cũng chan chứa tình yêu, tình yêu dành cho gia đình và cho những người mẹ chăm sóc. Đôi môi mẹ luôn nở nụ cười ấm áp. Mái tóc đen và dài thường được cột lên gọn gàng sau lưng. Dáng người thanh mảnh, cao gầy của mẹ được bọc trong chiếc áo blue trắng – chiếc áo tượng trưng cho người bác sĩ. Trước ngực áo là bảng tên nho nhỏ, xinh xinh ghi đầy đủ họ tên của mẹ cùng chức danh bác sĩ mà em vô cùng tự hào.
Mẹ em là bác sĩ khoa sản và mẹ chưa bao giờ ngừng yêu công việc của mình. Đã có lần em tò mò hỏi mẹ tại sao mẹ lại chọn trở thành bác sĩ khoa sản. Ánh mắt mẹ nhìn về phía xa xa, thoáng hiện lên một thứ ánh sáng hạnh phúc giản đơn, giọng mẹ trầm ấm: “Năm 13 tuổi, mẹ vô tình giúp đỡ một bà đỡ trong xóm đỡ đẻ cho một bà mẹ sinh non vì trượt ngã. Khoảnh khắc đón một đứa trẻ đỏ hỏn vào tay, nghe tiếng khóc của nó chào cuộc sống này, mẹ cảm thấy rất kỳ diệu”. Và sau này mẹ nuôi ước mơ trở thành bác sĩ như thế. Hơn mười năm qua, biết bao sinh linh bé nhỏ đã qua bàn tay gầy gầy, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng để đến với thế gian này. Có nhiều đứa bé còn được bố mẹ đưa tới nhà thăm hỏi mẹ em khi chúng lớn hơn một chút.
Vì yêu cầu công việc nên mẹ rất bận rộn, ca trực ở bệnh viện cứ dồn dập không thôi. Có những hôm, mẹ trực đến tận 3 giờ sáng, chợp mắt được một lát, điện thoại báo có ca mổ lại vội vàng đi ngay. Nhưng mẹ chưa bao giờ quên quan tâm, lo lắng cho gia đình em. Mỗi lần em ốm, mẹ mất ăn mất ngủ chăm sóc, cộng thêm việc bệnh viện khiến mẹ mệt mỏi vô cùng. Nhiều lần tỉnh táo sau cơn sốt mê man, em đau lòng nhìn vào đôi mắt đầy quầng thâm của mẹ. Mẹ hiểu và yêu thương những đứa trẻ hơn bao giờ hết, có lẽ cũng vì tình cảm đặc biệt ở một nữ bác sĩ khoa sản và tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho chúng em mà mẹ luôn bao dung cho mọi lỗi lầm mà chị em em gây ra.
Mẹ là người đồng hành bên em từng bước đi, từng ngày trưởng thành. Dù không thể ngày ngày túc trực kề bên, nhưng tình cảm của mẹ luôn chân thành, sâu sắc hơn bao giờ hết. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều bài học làm người, rất nhiều câu chuyện cảm động về những sinh mệnh bé nhỏ mà kiên cường. Mẹ truyền cho em tình yêu thương đồng loại và động lực theo đuổi ước mơ của mình.
Mẹ đã trở thành tượng đài yêu thương bất tử trong trái tim em. Dẫu nhiều ngày đi sớm về khuya, dẫu nhiều đêm không được ôm trong vòng tay mẹ, em vẫn yêu và tự hào về mẹ của mình. Mẹ chính là món quà vô giá mà cuộc đời đem đến cho em. Em sẽ luôn cố gắng để không phụ tình yêu, niềm tin của mẹ.
đúng thì cho mk xin k
hok tốt
Trong gia đình của mình, người mà em yêu thương và kính trọng nhất chính là bố của em.
Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Những dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt của bố. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Nhưng em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã dắt bế em khi còn thơ bé. Đôi bàn tay đã dắt em đến trường trong ngày đầu đi học.
Bố đang là bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố. Công việc hàng ngày của bố rất bận rộn. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, bố đều đưa em và anh trai đi chơi, dạy chúng em học bài hoặc giúp mẹ những công việc trong nhà. Bố em còn biết nấu ăn nữa, em thích nhất là món sườn xào chua ngọt do bố nấu. Tuy bố rất yêu thương chúng em, nhưng nếu như em hoặc anh trai mắc lỗi, bố đều nghiêm khắc phê bình. Nhưng đó đều là những lời nói ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo. Từ đó, chúng em đều tự nhận ra sai lầm để sửa chữa.
Đối với em, bố vô cùng tuyệt vời. Em rất yêu thương và hy vọng sẽ luôn khỏe mạnh để luôn bên cạnh mẹ và chúng em.
Sau mỗi bữa cơm, gia đình em thường cùng nhau xem ti vi và thưởng thức những loài hoa quả thơm ngon. Trong tất cả các loại trái cây, loại quả em yêu thích nhất là quả xoài. Quả xoài to hơn bàn tay của em, hình dáng thuôn dài với lớp mỏ mỏng, nhẵn bóng. Quả xoài khi chín có màu vàng tươi, bên trong lớp vỏ mỏng là phần ruột mềm màu vàng cam, xoài chín rất ngọt và có mùi thơm vô cùng đặc trưng. Hạt xoài cứng được bao bọc bởi lớp xơ màu trắng sữa bên ngoài. Xoài không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng, mẹ em nói xoài có rất nhiều vitamin C nên khi ăn xoài cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, da dẻ cũng hồng hào hơn. Không chỉ ăn khi chín, xoài còn có thể ăn ngay khi nó còn xanh, xoài xanh chấm muối hoặc làm xoài lắc mà món ăn mà chị gái em rất yêu thích. Em sẽ nhờ bố trồng một cây xoài trong vườn để có thể chăm sóc và thường xuyên được thưởng thức loại trái cây mà em rất yêu thích này.
Bài thơ là cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Mẹ nói em bé tuổi ngựa nên không ngồi im một chỗ. Em bé mơ sẽ đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều điều. Nhưng dù đi nhiều nơi, em vẫn luôn nhớ mẹ và tìm về với mẹ.
đây e nhé
1. Mở bài gián tiếp: (3-4 dòng)
- Giới thiệu đồ vật (Đồ vật em định tả là gì? Tại sao em có nó? Có nó vào thời gian nào?)
2. Thân bài:
- Tả bao quát: (3-4 dòng): Hình dáng, kích thước, màu sắc
- Tả chi tiết: (10 – 15 dòng): Tả các bộ phận của đồ vật (khoảng 3-5 bộ phận, mỗi bộ phận tả từ 2-3 câu)
- Tả công dụng của đồ vật (5-10 dòng): từ 2-3 công dụng
- Hoạt động hoặc kỉ niệm của em với đồ vật đó (3-4 dòng)
3. Kết bài mở rộng: (2-4 dòng)
- Nêu cảm nghĩ của em với đồ vật (Em hãy coi nó như là một người bạn của mình).
I. Mở bài: giới thiệu về chiếc xe đạp
Xe đạp là một vật dụng rất cần thiết và có ích đối với mọi người trong cuộc sống của chúng ta. Từ thời xưa, thì xe là một vận chuyển hàng hóa và dung để đi rất hữu ích.
II. Thân bài: thuyết minh về chiếc xe đạp
1. Lịch sử, nguồn gốc chiếc xe đạp:
– Năm 1790, Châu Âu là nơi chiếc xe dạp đầu tiên xuất hiện. ban đầu thì xe làm bằng gỗ nhưng bánh trước không đổi hướng được.
– Năm 1813, một Nam Tước người Đức làm cho xe có thể đổi hướng được.
– Năm 1869, có một sự thay đổi từ khung xe bằng gỗ được thay bằng thép.
– Cuối thế kỉ XIX, bánh xe đạp còn làm bằng gỗ.
– Năm 1880, người sáng chế ra chiếc lốp xe đạp bằng cao su là Đân-lớp, một học sinh nước Anh.
– Năm 1890, một người Anh và một người Pháp nghĩ ra cách có thể làm cho bánh xe tháo ra và lắp vào được như ban đầu.
– Năm 1920,có một đột biến vượt bật, người ta dùng hợp kim để làm khung xe.
– Năm 1973, chiếc xe đạp địa hình được chế tạo ở Mĩ.
2. Cấu tạo chính của chiếc xe đạp: gồm 6 bộ phận chính.
– Hệ thống truyền lực
– Hệ thống chuyển động
– Hệ thống lái
– Hệ thống phanh
– Khung chịu lực
– Yên xe
3. Công dụng của chiếc xe đạp:
– Xe đạp là một phương tiện rất thuận tiện để sử dụng trên một đoạn đường ngắn
– Sử dụng xe đạp không gây ô nhiễm môi trường
– Đi xe đạp giúp tập luyện thể dục thể thao
– Ngày xưa, xe đạp dung để vận chuyển lương thực, thực phẩm trong chiến tranh.
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về chiếc xe đạp
– Xe đạp là một vật rất hữu ích cho cuộc sống và môi trường
– Chúng ta sử dụng xe đạp để bảo vẹ môi trường
Anh ấy thật chí khí
Ý chí của cậu ấy thật kiên cường