K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 8 2018

đoàng dết là j bn ơi ????

11 tháng 8 2018

ko hiểu đoàng dết là gì ?

11 tháng 8 2018

Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 6 tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp 1 đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong bộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".

Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.

Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trên ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

11 tháng 8 2018

Lúc còn nhỏ, khi tôi khoảng 4 tuổi, tôi có 1 món quà do mẹ để tiền mua cho tôi. Đó chính là 1 con lật đật , tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất yêu quý. Tôi xem con lật đật ấy như 1 báu vật thời tuổi thơ của tôi. Đây là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ và đó cũng là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà này. Lật đật làm bằng nhựa, với nhiều màu sắc sặc sở. Hình thù con lật đật thật ngộ nghĩnh, béo tròn báo trục, nhìn giống như 1 khối cầu tròn xoe. Nó có cái bụng phệ như bụng ông địa trong đoàn múa lân. Cái đầu nhỏ tròn, gắn liền với cái thân hình chẳng cố định và nó cũng chẳng có tay chân gì cả. Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho tôi. Nó thật rất dể thương, lúc nào nó cũng đứng yên trên đầu giường của tôi. Mỗi khi tôi sờ vào nó, nó lại lắc lư và nở nụ cười thật tươi. Đã có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có món quà là sự chắt chịu, dành dụm của mẹ. Nhìn nó tôi lại nghĩ đó là tình cảm và cũng là sự quan tâm mẹ đã dành cho mình. Quả thật tôi tự hào về mẹ. Mẹ đã cho tôi vóc hình, mẹ cho tôi cái ăn, cái mặt. Mẹ còn cho tôi cả 1 thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Tôi thật sự cảm ơn mẹ vì món quà quí giá này. Không chỉ nó là một món đồ chơi mà còn là 1 món quà có ý nghĩa rất lớn. Vì con lật đật chẳng bao giờ bị ngã, dù đặt nó nằm xuống ở tư thế nào thì nó vẫn đứng lên nhanh chóng vì thế nó có tên là "con lật đật". Những lúc ngã và khóc mẹ đã đưa con lật đật ra cho tôi và nói rằng:" con nhìn xem! Lật đật ngã mà đã khóc đâu. Nó lại đứng chựng lên rồi này". Thế là tôi nính khóc. Trong suốt năm tháng tôi cắo sách tới trường , món quà này đã trở thành người bạn thân thích của tôi. Mỗi khi buồn hay vui tôi đều chia sẽ cùng nó. Nhìn thấy nó tôi tháy như được mẹ ở bên, dang nhắc nhở , động viên tôi : " hãy cố gắng lên con, đừng nãn lòng , nếu vấp ngã thì hãy đứng lên. Hãy nôi gương theo con lật đật, nó chẳng bao giờ khóc khi ngã cả. Mẹ và lật đật sẽ mãi ở bên con".   Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của món quà mẹ tặng. Thế nên tôi rất quyết tâm, vượt qua những khó khăn để biến mong ước của mẹ thành hiện thực.

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

11 tháng 8 2018

Vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả. Trong số những loại cây đó, cây dừa đã gắn bó và chứng kiến nhiều kỷ niệm tuổi thơ của em nhất.

Nghe bố em kể lại cây dừa này được trồng từ khá lâu rồi. Từ xa nhìn lại, cây dừa cao, to như cột chống trời. Có lẽ các loài cây trong vườn coi cây dừa như một vị thủ lĩnh. Thân cây được bao bọc bên ngoài bằng một lớp vỏ cứng, sần sùi màu nâu đen. Dáng cây đứng thẳng như chiếc cột điện cao chót vót. Rễ dừa bò lên mặt đất như những chú rắn nhỏ, hiền lành. Vào những buổi trưa hè, em thường ngồi dưới đây để hóng mát. Đứng dưới gốc nhìn lên, em thấy những tàu dừa màu xanh sẫm như chiếc lược chải tóc cho mây xanh. Chen trong các tàu lá dừa là những bông hoa li ti. Hoa dừa không mang sắc vàng đậm như hoa điệp, hoa hướng dương mà nó có màu vàng nhạt thanh thoát và duyên dáng, trông thật đáng yêu. Khi những bông hoa dừa rụng xuống, em thường chọn những cánh to, dày để làm dây chuyền... khi thì gắn lên đầu, khi thì thắt quai áo. Những bông hoa ấy lìa cành đã để lại trên cây những quả dừa bé bỏng màu xanh non. Những trái dừa cứ lớn dần, lớn dần rồi lớn hẳn. Từng trái dừa to, kết thành từng chùm lúc lỉu trên cây như đàn lợn con.

Mùa hè đến cũng là lúc dừa đã già. Mẹ thường hái xuống để bổ lấy nước cho cả nhà uống. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, được uống một cốc nước dừa thì thật là thích. Từng giọt nước dừa trong vắt, hương thơm man mát và ngọt dịu.

Em rất yêu quý cây dừa nhà em.

Bài tham khảo 2

Em không hiểu sao cây dừa lại hay được trồng ở bờ ao hay bờ sông, nhà bác hàng xóm bên cạnh nhà em cũng có một cây dừa trồng ở bờ ao trông thật đẹp.

Chắc cây dừa này đã được trồng từ lâu, khi em lớn thì cây dừa đã khá to và cho quả rồi. Thân cây dừa không thẳng và cao vút như cây cau mà nghiêng nghiêng về phía bờ ao, như để hướng đến nguồn nước. Thân cây trơn có những vòng tròn cách đều từ gốc cho đến ngọn vì vậy rất khó để trèo lên cây dừa. Vậy mà em vẫn thấy trong những bức tranh vẽ một thằng trẻ con trên đỉnh cây dừa, còn rất nhiều đứa ở dưới hứng dừa.

Thân cây dừa rất đặc biệt, gốc cây thường phình ra to hơn, phần giữa và phần ngọn nhỏ hơn, phần ngọn hơi nhọn, trông cây dừa giống như một cái bút nhưng lại không được thẳng như cái bút. Cây dừa có những tàu lá dài, em đã được nghe câu thơ miêu tả tàu dừa: “Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh”, hình ảnh so sánh rất sống động, tàu dừa có những chiếc lá dài và rất sắc, khi cứa vào tay có thể rất đau, những chiếc lá mọc đối xứng hai bên từ gốc cho đến ngọn tàu lá.

Khi cây dừa ra hoa, hoa dừa màu trắng giống như hoa cau, và có mùi thơm thoang thoảng, rồi đến khi kết quả, quả dừa hình tròn và màu xanh, đợi đến khi già có thể vặt xuống, bên trong quả dừa có nước, được ví như một giếng nước trong, nước dừa ngọt mát, là thức uống rất ngọt, mát vào mùa hè.

Ở những quả dừa già, bên trong lớp vỏ màu xanh là đến một lớp vỏ cứng màu nâu, rồi mới đến phần cùi dừa. Cùi dừa ăn màu trắng, ăn ngay cũng được, hoặc dùng để kho thịt hay nạo thành sợi nhỏ đồ lẫn với xôi để tạo mùi thơm. Cùi dừa cũng dùng để chế biến thành dừa khô hay nước cốt dừa. Vào những trưa nắng, cây dừa soi bóng xuống mặt nước yên tĩnh trông thật đẹp.

Cây dừa là một loại cây rất thân thuộc ở vùng nông thôn Việt Nam, đã có nhiều những bức tranh đẹp hay bài thơ về đề tài gần gũi quen thuộc này.

Bài tham khảo 3

Hè nào, em cũng về quê thăm bà ngoại. Vườn nhà ngoại trồng rất nhiều cây nào là: chuối, xoài, dừa, mận… Mỗi cây đều cho quả ngon, ngọt riêng biệt. Nhưng em vẫn thích nhất là cây dừa.

Nhìn từ xa, cây dừa như một chiếc ô xanh mát rượi, khổng lồ. Thân cây to như cột nhà, cao hơn nóc nhà một chút, màu nâu. Vỏ của nó nham nhám, sần sùi, nứt nẻ, có chỗ lõm vào có nơi lồi ra. Các tàu lá xòe ra trông như chiếc quạt che khuất một khoảng sân. Lá dừa còn tươi thì xanh mát, lá già thì ngả sang màu vàng khô héo. Quả của cây màu xanh nhạt, trái dừa to gần bằng quả bóng. Nước dừa trong vắt, uống vào có cảm giác mát rượi cả người. Cơm dừa trắng, béo ngậy. Người ta thường làm mứt dừa ăn vào dịp Tết… Nhờ có cây dừa trước sân mà nhà bà ngoại trở nên mát hơn. Mỗi buổi chiều, em thường ngồi dưới gốc cây để đọc sách, gió thổi tàu dừa phe phẩy, lao xao thật thú vị. Quả thật cây dừa không những cho trái ngon quả ngọt mà còn làm đẹp hình ảnh quê hương….

Em rất thích cây dừa này vì cây đã gợi cho em nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu. Hè này, em sẽ về quê ngoại, tất nhiên đó là dịp em chăm sóc cây dừa quê hương…

Bài tham khảo 4

Cây dừa là loại cây quen thuộc và đã gắn liền với miền sông nước. Nhà ông ngoại em cũng có một cây dừa trồng ở bờ ao trông rất đẹp.

Cây dừa này đã được trồng từ lâu, khi em lớn thì cây dừa đã khá to và cho quả rồi. Thân cây dừa không thẳng và cao vút như cây cau mà nghiêng nghiêng về phía bờ ao, như để hướng đến nguồn nước. Thân cây trơn có những vòng tròn cách đều từ gốc cho đến ngọn vì vậy em thấy rất khó để trèo lên cây dừa.

Thân cây dừa rất đặc biệt, gốc cây thường phình ra to hơn, phần giữa và phần ngọn nhỏ hơn, phần ngọn hơi nhọn, trông cây dừa giống như một cái bút nhưng lại không được thẳng như cái bút.

Cây dừa có những tàu lá dài, tàu dừa có những chiếc lá dài và rất sắc, khi cứa vào tay có thể rất đau, những chiếc lá mọc đối xứng hai bên từ gốc cho đến ngọn tàu lá.

Khi cây dừa ra hoa, hoa dừa màu trắng giống như hoa cau, và có mùi thơm thoang thoảng, rồi đến khi kết quả, quả dừa hình tròn và màu xanh, đợi đến khi già có thể vặt xuống, bên trong quả dừa có nước, được ví như một giếng nước trong, nước dừa ngọt mát, là thức uống rất ngọt, mát vào mùa hè.

Ở những quả dừa già, bên trong lớp vỏ màu xanh là đến một lớp vỏ cứng màu nâu, rồi mới đến phần cùi dừa. Cùi dừa ăn màu trắng, ăn ngay cũng được, hoặc dùng để kho thịt hay nạo thành sợi nhỏ đồ lẫn với xôi để tạo mùi thơm. Cùi dừa cũng dùng để chế biến thành dừa khô hay nước cốt dừa. Vào những trưa nắng, cây dừa soi bóng xuống mặt nước yên tĩnh trông thật đẹp.

Cây dừa là một loại cây rất thân thuộc ở vùng nông thôn Việt Nam, và đặc biệt cây dừa đã gắn bó rất nhiều với tuổi thơ của em.

11 tháng 8 2018

bạn lên mạng tìm đi nhieeuf bài văn tả cây dừa lắm

11 tháng 8 2018

a) Từ ghép tổng hợp: anh em,  non nước,  ăn mặc.

b) Từ ghép phân loại: xe điện,  cửa sông, cây bưởi, bút chì.

c) Từ láy:  vấp váp, nhức nhối, tướng tá, vuông vắn,  ngay ngắn. 

11 tháng 8 2018
 Từ ghép tổng hợp    Từ ghép phân loại    Từ láy                  
anh emxe điệnngay ngắn
ăn mặccửa sôngvấp váp
tướng tácây bưởinhức nhối
non nướcbút chìvuông vắn
10 tháng 8 2018

Cho biết tác dụng của từng dấu phẩy trong câu sau:

Ngoài kia, sau một mùa đông dài tơi bời dông bão, những chiếc lộc non đã đâm chồi, những nụ mầm bé nhỏ run run như bàn tay non tơ.

                      Tác dụng của từng dấu phảy là :

Dấu phẩy (1) : Ngăn cách hai bộ phận cũng giữ chức vụ như nhau trong câu.

Dấu phẩy (2) : Ngăn cách TN với CN và VN.

Dấu phảy (3) : Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

hok tốt

10 tháng 8 2018

ngăn cách trạng ngữ chủ ngữ và vị ngữ

ngăn cách các vế câu trong câu ghép

ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu

k cho mk nhé chúc bn học giỏi

11 tháng 8 2018

Bạn vào câu hỏi tương tự nhé

Có 1 bài giống đấy

10 tháng 8 2018

Cuối cùng cô bé đã chết vì ngộ độc thực phẩm, ăn linh tinh và bệnh ngu người! ^V^

Ahihi

10 tháng 8 2018

mik ghét tr khn dị lắm nên đừng kể và đăng khn dị nha

23 tháng 8 2018

 Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đã rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạy chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.

10 tháng 8 2018

chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

23 tháng 8 2018

 Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đã rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạy chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.