Nhận xét ý thức thực hiện trật tự an toàn giao thông của các bạn học sinh trong trường
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
*Công dân là người dân một nước mang quốc tịch nước đó
*Để có quốc tịch Việt Nam thì phải là người dân việt nam
- Mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có quyền có quốc tịch Việt Nam.
- Đối với công dân nước ngoài và người không có quốc tịch thì:
+ Phải từ 18 tuổi trở lên, biết tiếng Việt, có ít nhất 5 năm cư trú tại Việt Nam, tự nguyện tuân theo pháp luật Việt Nam.
+ Là người có công lao đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
+ Là vợ, chồng, con, bố, mẹ (kể cả con nuôi, bố mẹ nuôi) của công dân Việt Nam.
- Đối với trẻ em:
+ Có cha mẹ là người Việt Nam.
+ Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là người nước ngoài
+ Trẻ em sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là người nước ngoài
+ Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam, không rõ bố mẹ.
Câu hỏi: Hiện nay trên đất nước ta, ngoài công dân Việt Nam còn có những người nào?
Còn có những người sau:
- Người nước ngoài: Người có quốc tịch nước ngoài.
- Người không có quốc tịch: người không có quốc tịch Việt Nam và không có quốc tịch nước ngoài.
Phụ nữ nếu họ đã yêu thương thì chẳng bao giờ tiếc nuối, họ có thể moi hết tim gan đưa cho người đàn ông của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu khiến họ tổn thương thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.Cô chọn một góc khuất trong quán cà phê nhưng ở cô toát lên vẻ gì đó khiến những người xung quanh đều phải e dè né tránh. Ánh mắt không chút gợn sóng mà lại đầy những u uất, rõ ràng cô rất xinh đôi mắt ấy biết cười mà sao lại mang nỗi cô đơn đến vậy?
Trước đây, cô đã từng là người hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh. Cô đã từng khiến cả thế giới ghen tị với anh vì nụ cười rạng rỡ hiện hữu rõ trên gương mặt ấy. Cô không phải người hoàn hảo nhưng một khi đã yêu thì cô sẽ dành trọn cho người đó mọi điều tốt nhất mà cô có được.
Anh là tình đầu của cô, là người đầu tiên của cô, lúc đầu là anh yêu cô nhiều hơn nhưng càng về sau này thì cô lại yêu anh đến quên cả bản thân mình. Người ta nói rằng con gái khi yêu nên sáng suốt mà giữ riêng cho mình một đường để rút lui, còn cô lại tin tưởng đến mức mù quáng.
Em của ngày xưa chết rồi
Thanh xuân của cô dành trọn cho anh, ngoài anh ra cô chẳng biết thế giới ngoài kia ra sao. Cô đã nghĩ đến một cái kết viên mãn khi hai người có thể cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Vậy mà đến phút cuối mọi thứ tiêu tan chỉ vì một câu nói của anh: “Xin lỗi em nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng lại”.
Cô còn chưa kịp ngỡ ngàng thì anh đã đứng dậy bỏ đi. Mãi một lúc sau khi định hình được việc vừa xảy ra, cô mới cuống cuồng đứng dậy tìm nhưng anh đã đi mất. Cô lấy điện thoại gọi nhưng đầu dây bên kia tắt máy, cô còn nhớ như in cảm giác sợ hãi, hoang mang lúc đó.
Còn giờ thì khác, cô ngồi đây trầm lặng hơn, cũng không cảm thấy sợ hãi trước sóng gió ngoài kia vì bên cạnh cô lúc này một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên từng ngày.
Em của ngày hôm nay một phần là do anh
Sau chia tay vài hôm, cô biết mình có thai lúc ấy cô thật sự rất mừng vì có lẽ đứa bé chính là cơ hội để anh và cô quay lại. Nhưng khi nghe cô báo tin anh đã nói thế này: “Anh sắp kết hôn rồi nếu em muốn đẻ thì hãy tự nuôi con một mình”. Cô cười nhẹ một tiếng trả lời anh: “Xin lỗi vì đã làm phiền, thật tiếc vì tôi đã dành cả thanh xuân cho anh. Loại người như anh đáng khinh lắm cũng chẳng xứng đáng làm bố của con tôi”.
Cô tắt máy đi, ôm mặt khóc rức lên không phải vì cô cũng chẳng phải vì anh ta mà cô khóc vì thương đứa bé. Những ngày sau đấy cô trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ, cô hiểu nếu không như vậy thì sẽ chẳng thể vững vàng mà bước tiếp.
Yêu nhau thật nhiều hận thù càng thêm sâu
Ngày cưới của anh diễn ra, cô mặc một chiếc váy ôm sát để lộ ra bụng bầu của mình. Cô đến nơi tổ chức vào phòng chờ cô dâu để gặp vị hôn phu của anh, cô gái đó không xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ hiền lành, thánh thiện. Có lẽ cô ấy không biết mình gặp phải một kẻ tồi tệ.
Cô ấy hỏi cô là ai, cô đã định quay ra ngoài vì cô không muốn thêm một người nữa tổn thương, nhưng nghĩ đến những gì anh ta đã làm với mình cô lại không đủ bao dung để tha thứ. Cô cất tiếng nhẹ nhàng và bình thản nhất có thể: “Tôi là người cũ của anh ấy đến đây chúc mừng hai người. Sau này đứa bé trong bụng tôi sẽ lại có thêm anh, chị em gì đó cùng cha khác mẹ rồi”.
Người đứng trước mặt cô chân đứng không vững nữa, cô ấy ngã xuống ghế chắc hẳn cảm giác lúc này còn kinh khủng hơn cả việc cô bị bỏ rơi. Cô quay lưng đi vì không muốn nhìn thấy cảnh khóc lóc giống mình trước đây. Cùng là phụ nữ cô hiểu nỗi đau người ấy đang trải qua nhưng không thể trách cô được, mà người cần trách ở đây chính là anh.
Cô nghe nói hôm ấy đã chẳng có đám cưới nào diễn ra, anh gọi điện cho cô nhưng tất nhiên cô không nghe máy. Cô không nghĩ làm vậy để có được anh mà anh nên nếm thử cảm giác đau đớn, tuyệt vọng đã từng làm với cô. Phụ nữ yêu càng nhiều thù hận càng đậm sâu.