chuyện kể rằng : vào một ngày chủ nhật, trời nắng nóng, một tốp học sinh đang đi dạo quanh hồ thì nhìn thấy một chú rùa vàng nổi lên mặt nước. các em dừng lại quan sát. rùa vàng đang bơi và cố tìm cách lên bờ, trông nó thật vất vả mà không tìm được lối lên. một học sinh đi lại gần rùa, cúi xuống đưa tay ra định giúp rùa, song cậu ta lại đứng phắt dậy. có tiếng hỏi: sợ à ! sợ thì để tới cậu kia đáp: không sợ rủa, sợ mùi hôi thối. anh bạn kia vừa cúi xuống, còn xa mới tới mặt nước nơi rùa đang bơi, nhưng cũng vội đứng lên ngay vì không chịu nổi mùi nước hồ xông lên. đúng vậy, nước hồ thối quá, đi thôi! mọi người nhìn thấy rùa chới với, ai cũng có cảm nhận như là rùa đang trách cứ mình : “các người đứng trên bờ mà không chịu nổi mùi tanh hội của nước hổ, huống chỉ ta sống ở dưới này. ta sống ở đây đã ngót trăm năm. trước đây nước hồ trong xanh, thoáng mát. ai qua đây cũng đều phải dừng lại ngắm hổ và tấm tắc khen. còn bây giờ thì sao ? mặt nước hồ ngày càng bị thu hẹp lại vì con người lấp hổ để lấy đất coi nới nhà ở. hằng ngày, những người đến đây chơi hoặc sống quanh hồ lại thải xuống hổ biết bao nhiêu là chất bẩn... họ hàng nhà ta rồi đến ngạt thở mà chết thôi”. các em thật ái ngại cho rùa. họ dùng dằng bước đi và nhức nhối mang theo câu hỏi: “phải làm gì đây để cứu rùa và nước không còn mùi hôi thối ?”.
nếu em là rùa vàng, em sẽ nhắn nhủ con người điều gì