Loài tôm sống ở vùng nước lợ,thân nhỏ và dài gọi là tôm .......?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm
Linh thân mến !!!!!
Bạn là người bạn thân duy nhất của mình, nên mình biết chắc rằng, bạn cũng là người duy nhất có thể biết được ước mơ của mình. Đúng vậy đó, ước mơ duy nhất của mình chính là được trở thành hoạ sĩ. Bạn cũng biết, mình thích vẽ từ khi còn nhỏ, nên mình muốn mình trở thành hoạ sĩ vẽ truyện tranh và bạn là nhà biên kịch của mình có được không???. Có thể bạn sẽ nói không, nhưng hai chúng ta chơi thân với nhau từ năm lớp 1, nên mình cũng hiểu rõ bạn hơn chính ai hết. Linh yêu quý, bạn hãy đồng hành cùng mình trên con đường này chứ????
Hãy hồi âm sớm cho mình nhé !!!!
Bạn thân của bạn
Vũ Thị Như Quỳnh
môn Anh said : ko cs tao chúng mày qua đc kì khảo sát cấp 2 ?
môn toán said :ko có ta chúng mày mất mà ko biết / có mà chảng đòi
môn văn said : tiên học lễ hậu học văn , là tao ó , cả thế giới bảo thế á , tụi bay nghe chx
"Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Những câu thơ nhẹ nhàng, da diết làm em thấm thía tình cảm của em đối với cô tổng phụ trách của chúng em. Đối với em, cô là bầu trời xanh, cô là cơn gió mát lành, em yêu tất cả những gì của cô và yêu những điều hay cô dạy cho chúng em.
Cô năm nay đã ngoài 20 tuổi. Dáng cô thon thả, cân đối. Cô thường đến trường với bộ áo dài thướt tha màu thiên thanh trông rất phù hợp với khuôn mặt. Mái tóc dài, suôn mượt tựa như 1 dòng suối nhỏ. Đôi môi mỏng, đỏ hồng, khi cười trông cô như đóa hoa hồng đang khoe sắc. Giọng nói cô rất đặc biệt, khi thì thánh thót như chim họa mi, lúc trầm trầm ấm ấm giống như tiếng bà ru em hồi nhỏ khiến chúng em luôn tập trung mỗi khi cô phát biểu. Cô còn rất quan tâm đến học sinh, giờ ra chơi, cô thường chải tóc cho các bạn nữ, thắt lại khăn quàng cho các bạn nam, tuy bộn bè công việc nhưng cô vẫn quan tâm đến chúng em. Đối với đồng nghiệp, cô rất vui vẻ, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đõ khi họ gặp khó khắn, vì vậy, ai cũng yêu mến cô. Với công việc, cô luôn chăm chỉ làm việc, hoàn thành trách nhiệm được giao. Chúng em ai cũng yêu mến cô, em luôn xem cô như là thành viên trong gia đình.
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Cô là một người bạn, một người lái đò hiền lành, dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Em rất yêu quý cô, em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học giỏi cho cô vui lòng
Bài làm
Bạn tham khảo nhé!
“A lô! Mời các em trong đội trống lên lấy trống để chào cờ!”. Đó là tiếng cô tổng phụ trách ở trường em đấy. Cô đã để lại trong lòng chúng em những ấn tượng sâu đậm và khó quên. Cô có cái tên thật dễ mến: Cô Nguyễn Ngọc Lan.
Cô tổng phụ trách còn rất trẻ, năm nay cô khoảng ba mươi tuổi. Cô có dáng người thon thả, cân đối. Khi đến trường, cô thường mặc quần tây, áo sơ mi màu xanh, bỏ trong quần trông cô nhanh nhẹn, gọn gàng như cô thanh niên xung phong. Mái tóc cô đen nhánh xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan đôn hậu. Đôi mắt cô đen láy, sáng long lanh luôn nhìn chúng em với vẻ trìu mến, thân thiện. Hàm răng cô trắng đều như những hạt bắp non.
Cô tổng phụ trách của chúng em rất nhiệt tình với công việc chung của nhà trường. Hết dạy chúng em hát quốc ca, đội ca lại dạy các bạn tập trống, dạy tập nghi thức đội. Cô còn phụ trách đội sao đỏ để theo dõi thi đua của nhà trường. Lúc nào cô cũng là người đến sớm nhất và ra về trễ nhất. Nhờ có cô mà nề nếp của trường em rất tốt, không còn hiện tượng đi trễ hay mua quà rong. Giờ tập thể dục buổi sáng các bạn cũng xuống nhanh hơn và tập đều hơn. Bao nhiêu phong trào của nhà trường cô đều tích cực tham gia. Nào là nghi thức đội, hội khỏe Phù Đổng, an toàn giao thông, bông hoa điểm 10. Nhờ có bàn tay và khối óc của cô mà năm qua trường em đã đạt liên đội mạnh đấy. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, chúng em lại bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô. Cô thường lên tổng kết công tác đội trong tuần và nhắc nhở chúng em những tồn tại cần khắc phục, phát động các phong trào của tuần tới. Thỉnh thoảng, cô còn dạy chúng em chơi một số trò chơi thật lí thú và bổ ích. Vì thế, ai cũng yêu mến cô.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ phải xa mái trường tiểu học mến yêu, xa các thầy cô giáo, xa cả những buổi sinh hoạt đội cùng cô tổng phụ trách. Nhưng em sẽ nhớ mãi, nhớ hoài những buổi đến lớp, những buổi được sinh hoạt cùng cô tổng phụ trách đội dịu dàng, dễ mến. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là học trò của cô.
Câu 1 là chữ cả,cà, ca.
Câu 2 là chữ cô,cỗ ,cổ.
Câu 3 là tỉnh táo.
Cô Xuân ở đây nghĩa là chỉ tên của một người,mùa hạ ở đây nghĩa là chỉ một mùa nóng nhất trong năm, thu ở đây nghĩa là một loại cá biển,đôn ở đây chỉ mùa lạnh nhất trong năm.
Mình hiểu câu này:Cô Xuân cô ấy đi chợ vào mùa hè,cô đi mua con cá thu thì chợ đã vào mùa đông.
Trả lời:
- Đất: Cây cần đất nhất
Lí lẽ: Đất có chất màu để nuôi cây, là nơi để cây sống. Nhổ cây ra khỏi đất, không có chất màu của đất cây sẽ chết.
- Nước: Cây cần nước nhất
Lí lẽ: Nước vận chuyển chất màu đi khắp các bộ phận của cây, có nước đất mới tơi xốp. Khi trời hạn hán thì dù có đất cây cũng héo khô, đất cũng sẽ nứt nẻ.
- Không khí: Cây cần không khí nhất
Lí lẽ: Cây không thể sống mà không cần đến không khí. CÓ thể thiếu đất, thiếu nước cây vẫn sống được ít lâu nhưng nếu thiếu không khí, cây sẽ chết ngay.
- Ánh sáng: Cây cần ánh sáng nhất
Lí lẽ: Ánh sáng là điều kiện để duy trì màu xanh cho cây. Cây không thể nào sống mà thiếu ánh sáng. Thiếu ánh sáng thậm chí đến con người cũng ốm yếu gầy mòn.
Bài 1 : Con bò đang ăn cỏ.
Con rắn bò trên mặt đất.
Em ăn cá kho .
Nhà em có 2 kho thóc.
Em có chín hòn bi.
Lúa chín có màu vàng.
Bài 2: Mặt trời mọc ở đằng Đông.
Bát bún mọc ngon tuyệt.
tôm lợ
Đó là : TÔM CÀNG XANH