Câu 8. Gạch chân dưới tiếng có thanh sắc.
Ở quê chỉ nghe gió thở, tre rì rầm, dế rỉ rả.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
ngắn gọn như sau: dầu ăn là tinh chất được lọc từ mỡ động vật hoặc thực vật có tác dụng để nấu ăn và bôi trơn. Tuy nhiên, không nên sử dụng dầu ăn cho mục đích tình dục mà hãy sử dụng các sản phẩm chuyên dụng khác.
dầu ăn là dầu ăn chú là cái gì nữa . chỉ có câu tục ngũ hay ca dao mới có nghĩa bóng với nghĩa đen thôi
Không phải là đổi SP để được GP đâu bạn nhé!
Bạn sẽ có SP khi các thành viên trong diễn đàn Olm tick đúng cho bạn!
Còn bạn sẽ có GP khi được Admin, giáo viên , CTV tick xanh nhé!
Quê hương! Hai tiếng ấy thôi mà sao thân thương quá! Bất cứ ai trong chúng ta đều dành cho quê hương mình một tình cảm đặc biệt. Em cũng như thế. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, em dành cho nơi đây một tình yêu sâu sắc. Em yêu con người thủ đô và yêu lắm ngày mới bắt đầu ở Hà Nội.
Không giống như những vùng quê thanh bình, Hà Nội là thủ đô của cuộc sống có phần ồn ào, vội vã. Thành phố vẫn sáng rực, huyên náo khi trời đã quá khuya. Có lẽ vì thế mà nó thức dậy sớm hơn. Tờ mờ sáng, cả phố phường đã nhẹ nhàng tỉnh giấc, đèn sáng lên ở khắp mọi nẻo đường. Ngày mới ở thủ đô bắt đầu sớm tinh mơ và vội vã như thế.
Khi màn đêm còn bao trùm, em đã nghe tiếng xe đạp của bác xích lô, của người hàng rong, tiếng động cơ xe gào rú. Đâu đó trong chốn phồn hoa này vẫn có những mảnh đời mải miết mưu sinh, đánh thức tâm hồn Hà Nội. Những chuyến xe buýt khởi hành từ gần 5 giờ sáng, bon bon khắp mọi con đường. Những quán bún, xôi, phở... lần lượt sáng điện từ sớm. Tiếng xoong nồi, bát đĩa và mùi thơm của nước dùng quyện vào nhau đặc trưng cho hương vị ngày mới của thủ đô.
Trời tờ mờ sáng, tất cả con đường trong thành phố đã bắt đầu nườm nượp người xe. Có những bác tài còn không ngăn được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt vì phải chạy xe thâu đêm suốt sáng. Ánh sáng nhanh chân chiếm chỗ của bóng tối, cả thành phố như được chiếu sáng, rõ nét hơn. Trong các công viên, người già, người lớn, trẻ em cùng đi dạo, chạy bộ, tập thể dục. Họ cười với nhau và trò chuyện đôi ba câu, khuôn mặt rạng rỡ, tươi sáng khi được hít thở không khí trong lành của buổi sáng.
Hòa trong âm thanh ồn ào của thành phố sau khi thức giấc, trong những hẻm ngõ nhỏ, em vẫn nghe thấy tiếng đạp xe và tiếng rao “Ai xôi lạc, bánh khúc đây” “Ai bánh giò nóng nào...” Đó là những âm thanh quen thuộc giữa lòng thủ đô – những tiếng rao gợi nhắc về một Hà Nội xưa rất xưa. Ngày mới ở thủ đô rục rịch bắt đầu như thế. Và trên những con đường lớn, mỗi mùa hoa, em lại thấy những chiếc xe chở đầy những bông hoa thuộc về thời gian đó, xinh đẹp và rực rỡ. Rồi những sắc màu ấy mờ nhòe dần, khuất dần trong dòng người qua lại ngược xuôi.
Điều đặc biệt nhất khi ngày mới bắt đầu ở thủ đô Hà Nội đối với em có lẽ là những vỉa hè bán đủ những món ăn buổi sáng phong phú. Nơi này là xôi xéo, xôi lạc, xôi giò thơm phức mùi gạo nếp. Nơi khác là bánh giò nóng hổi, bánh khúc mặn mà lấp ló sau những lớp xôi trắng. Hay ở một góc nào đó của thủ đô, người ta lại sì sụp những bát phở, bát bún mùi thơm bốc nghi ngút, khuếch tán vào không khí. Hiếm có khi nào thành phố lại trong lành, thoáng đãng mà không giăng đầy khói bụi như khi bắt đầu ngày mới. Ánh nắng ban mai ôm ấp cảnh vật, những dải nắng hồng mềm mại như tấm lụa của thiên nhiên. Tiếng chim hót líu lo nhẹ nhàng vang lên giữa những âm thanh ngày càng ồn ào của thành phố. Trong từng ngôi nhà, khu xóm trọ, căn gác xếp, mọi người thức dậy chuẩn bị một ngày mới.
Những con đường dần nhộn nhịp đông đúc hơn, dòng người đổ về nhiều ngả để đi đến nơi mình muốn. Tiếng còi xe thúc giục hòa cùng tiếng động cơ của tất cả các loại xe cộ làm ngày mới ở thủ đô chợt trở nên ồn ào, náo nhiệt. Nhưng con người lại không mảy may khó chịu, có lẽ bởi vì khung cảnh ấy đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của họ.
Những điều bình dị, nhỏ nhoi mà đặc biệt chỉ thuộc về ngày mới bắt đầu nơi thủ đô. Tất cả những điều đó đã bùng cháy lên tình yêu Hà Nội trong trái tim em. Tình yêu dành cho Hà Nội ba mươi sáu phố phường, dành cho ngày mới đặc biệt của Hà Nội và tình yêu cho Hà Nội ồn ào, náo nhiệt rồi lại lặng im theo cách của riêng nó.
Ở quê chỉ nghe gió thở, tre rì rầm, dế rỉ rả.
Gió, dế