K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 2

Tuy gia đình gặp khó khăn nhưng bạn Nam vẫn học rất giỏi.

- Mặc dù trời mưa nhưng em vẫn đi học.

- Tuy trời nắng nóng nhưng cây cối vẫn xanh tốt.

dúng rồi đó

 

16 tháng 2

Học giỏi > Học kém
Lười học > Chăm chỉ
Khuyến khích > Giỏi
- Bạn Khánh lớp em học rất giỏi nhưng bạn Đạt lớp em lại học rất kém.
- Tuy bạn Hà lười học ở lớp nhưng bạn rất chăm chỉ làm bài tập về nhà.
- Bạn ngồi kế bên em được học sinh khuyến khích nhưng em được học sinh giỏi.

16 tháng 2

-Động từ: tắt, phát sáng, hạ thấp, kéo

-Tính từ: loãng, chầm chậm, lơ lửng, mềm mại

-Quan hệ từ: và, như

 

16 tháng 2

Hôm qua, em vừa làm được một việc tốt, đó là giúp đỡ bạn cùng lớp.

Buổi sáng, em đến lớp như mọi ngày. Thế nhưng hôm nay lớp có gì đó hơi khác mọi ngày. Sau một lúc, em nhận ra bạn Hoa, người trực nhật hôm nay chưa đến lớp. Lớp học chưa được dọn dẹp vẫn còn bẩn, bảng chưa được lau. Thấy giờ vào lớp sắp đến gần mà Hoa vẫn chưa đến lớp, em bèn lấy chổi quét lớp giúp bạn. Em cẩn thận quét từng gầm bàn, góc lớp. Sau khi quét xong, lớp đã sạch sẽ tinh tươm. Sau đó, em mang giẻ lau đi giặt và lau bảng thật sạch. Làm xong mọi việc thì chuông báo vào lớp cũng reo lên. Lúc này, Hoa mới hớt hải chạy vào lớp. Vừa đến, Hoa đã vội vàng cầm lấy cây chổi. Em ngăn bạn và nói: "Hoa ơi, mình đã trực nhật giúp cậu xong rồi đấy." Hoa mỉm cười, để cây chổi về chỗ cũ, cảm ơn em và ngồi vào chỗ. Em cũng ngồi vào chỗ của mình. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, có vẻ rất hài lòng. Cô mỉm cười và nói: "Hôm nay, lớp ta được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô tuyên dương bạn Hoa hôm nay trực nhật lớp rất sạch. Các em hãy học hỏi bạn nhé." Nghe cô giáo khen, Hoa ngượng ngùng đứng lên trả lời: "Cô ơi, hôm nay, người trực nhật không phải em ạ. Vì mẹ em bị ốm nên hôm nay em đi học muộn, bạn Linh đã trực nhật thay em ạ." Nghe Hoa nói vậy, cô giáo bèn nói: "Vậy là Linh đã trực nhật hôm nay à? Cô tuyên dương tinh thần giúp đỡ bạn bè của Linh. Các em hãy học tập bạn, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập và rèn luyện nhé." Nghe cô giáo tuyên dương em, cả lớp đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Em thấy vừa ngại vừa vui vì đã giúp được bạn

16 tháng 2

Hôm qua, em vừa làm được một việc tốt, đó là giúp đỡ bạn cùng lớp.

Buổi sáng, em đến lớp như mọi ngày. Thế nhưng hôm nay lớp có gì đó hơi khác mọi ngày. Sau một lúc, em nhận ra bạn Hoa, người trực nhật hôm nay chưa đến lớp. Lớp học chưa được dọn dẹp vẫn còn bẩn, bảng chưa được lau. Thấy giờ vào lớp sắp đến gần mà Hoa vẫn chưa đến lớp, em bèn lấy chổi quét lớp giúp bạn. Em cẩn thận quét từng gầm bàn, góc lớp. Sau khi quét xong, lớp đã sạch sẽ tinh tươm. Sau đó, em mang giẻ lau đi giặt và lau bảng thật sạch. Làm xong mọi việc thì chuông báo vào lớp cũng reo lên. Lúc này, Hoa mới hớt hải chạy vào lớp. Vừa đến, Hoa đã vội vàng cầm lấy cây chổi. Em ngăn bạn và nói: "Hoa ơi, mình đã trực nhật giúp cậu xong rồi đấy." Hoa mỉm cười, để cây chổi về chỗ cũ, cảm ơn em và ngồi vào chỗ. Em cũng ngồi vào chỗ của mình. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, có vẻ rất hài lòng. Cô mỉm cười và nói: "Hôm nay, lớp ta được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô tuyên dương bạn Hoa hôm nay trực nhật lớp rất sạch. Các em hãy học hỏi bạn nhé." Nghe cô giáo khen, Hoa ngượng ngùng đứng lên trả lời: "Cô ơi, hôm nay, người trực nhật không phải em ạ. Vì mẹ em bị ốm nên hôm nay em đi học muộn, bạn Linh đã trực nhật thay em ạ." Nghe Hoa nói vậy, cô giáo bèn nói: "Vậy là Linh đã trực nhật hôm nay à? Cô tuyên dương tinh thần giúp đỡ bạn bè của Linh. Các em hãy học tập bạn, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập và rèn luyện nhé." Nghe cô giáo tuyên dương em, cả lớp đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Em thấy vừa ngại vừa vui vì đã giúp được bạn

16 tháng 2

Mỗi chúng ta ai ai cũng có một vật nuôi mà mình yêu thích. Em cũng vậy, vật nuôi mà em yêu thích nhất là con mèo nhà em. Nó là người bạn quý nhất đối với em

Chú mèo có một bộ lông xù màu xám. Cái đầu tròn. Hai cái tai nhô lên như hai lá mít xinh xinh, lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Hai chòm râu hai bên đen óng và dài. Cái mùi tí xíu hồng hồng rất dễ thương. Mèo nhà em rất dễ thương lắm. Em hay chơi bóng với nó. Mèo có bốn cái chân, lúc nào cũng chạy khắp sân nhà, đôi lúc em thấy mèo đứng bằng hai chân, trông nó thật là tuyệt. Lúc nào đi học về nó hay nhảy lên người em, chắc là vui sướng lắm.

Em rất yêu quý con mèo nhà em. Mèo là người bạn chân thành nhất đối với em.

Bạn có thể thay từ "em" bằng từ "tôi" cũng đc hoặc "em" cũng đc bạn nhé!!

Nhà em có nuôi một cô mèo mướp rất xinh. Nó được cả nhà âu yếm gọi là Xíu.

Xíu là một cô mèo gần hai tuổi. Tuy bố mẹ đều nhỏ con, nhưng có lẽ do được gia đình em yêu thương, chăm sóc nên cô bụ bẫm lắm. Toàn thân Xíu là bộ lông màu vàng xinh đẹp, đôi chỗ có những vệt đỏ cam như là vằn hổ. Bốn cái chân của cô có lông màu trắng như là đang đi tất. Cái đầu của Xíu có dáng như yên xe đạp, cầm vừa trong lòng bàn tay bố. Cái mũi cô đen, lúc nào cũng ươn ướt. Hễ cái mũi đấy mà dụi dụi vào người là em biết ngay cô lại đòi ăn. Đôi tai của Xíu nhỏ, lúc nào cũng dựng lên ra chiều cảnh giác lắm. Nhưng chỉ có phát hiện mọi người bóc đồ ăn vặt thì nhanh thôi, chứ chưa bao giờ em thấy cô bắt được chuột cả. Dù thế cả nhà vẫn yêu chiều Xíu vô cùng. Điều đó thể hiện rõ ràng qua những chiếc vòng cổ đủ , những cái áo xinh xinh cùng giỏ đồ chơi đầy ắp của nó. Và tất nhiên, minh chứng rõ ràng nhất, chẳng gì chắc chắn hơn cái bụng tròn xoe, bốn cái chân múp míp và bộ lông mềm mượt của cô.

Đối với gia đình em, Xíu chính là một thành viên bé nhỏ, luôn được cưng chiều. Nó chính là niềm vui nhỏ bé của tất cả mọi người.

16 tháng 2

Em về nhà rồi nhưng bố mẹ vẫn chưa đi làm về.

15 tháng 2

Không có gì cả. Cảm ơn bạn nhiều.

15 tháng 2

Bạn nhắn riêng nhé, có thể gây nhiễu diễn đàn ạ, Trân Trọng!

15 tháng 2

đúng ko

 

15 tháng 2

Ở lớp 5, em được học rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích. Trong đó em đặc biệt yêu thích câu chuyện Thầy cúng đi viện.

Câu chuyện kể về Cụ Ún - một người thầy cúng đã hành nghề lâu năm, dạy ra nhiều học trò làm nghề cúng bái giống mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, cho đến một ngày cụ bị đau bụng dữ dội. Cơn đau ấy khiến cụ quằn quại, mất ăn mất ngủ. Dù người học trò giỏi nhất đã đến cúng cho cụ cũng không hết bệnh được. Cuối cùng, khi cụ đau đến không chịu được nữa, thì được hai bác sĩ đến mang lên viện để chữa bệnh. Sau khi được dùng thuốc giảm đau và được bác sĩ giải thích, chữa bệnh cho bằng các biện pháp khoa học ở viện, cụ Ún đỡ hẳn. Sau lần ấy, cụ hiểu rằng nếu bị ốm thì phải đi bệnh viện chứ không nên cúng gì ở nhà cả. Cụ cũng đem điều ấy nói cho người thân và bà con trong bản cùng nghe.

Câu chuyện ấy đã giúp tuyên truyền về khoa học và đẩy lùi mê tín dị đoan trong dân gian. Nhưng không hề mang tính giáo điều mà rất thú vị và dễ đọc.