chỉ tớ điền dấu phẩy
a. quanh ta mọi vật mọi người đều làm việc
b. buổi sáng mẹ đi làm bà đi chợ Liên dắt em ra ngoài vườn chơi
c.chim mây nước và hoa đều cho rằng tiếng hát kỳ diệu của họa my đã làm cho tất cả
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bố em là bộ đội. Nên chỉ vào kì nghỉ phép bố mới được ở nhà vài ngày. Những lúc ấy em thường quấn quýt bên bố để nghe bố kể chuyện. Chuyện của bố kể rất nhiều, hết chuyện chiến đấu rồi đến chuyện đi công tác. Hơn thế ở nhà, bố còn giúp mẹ nhiều việc: làm lại vuông sân, xem bài vở của em, giảng cho em hiểu những bài toán khó. Rồi bố còn dạy em hát. Bố hát không giỏi như cô giáo em nhưng giọng hát của bố trầm trầm, hơi khàn và ấm áp. Mấy ngày phép qua nhanh và bố trở về đơn vị với lời dặn dò em: “Ở nhà chăm học và giúp mẹ trông coi việc nhà”. Em rất yêu bố của mình. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ cảm thấy vui lòng.
Trong gia đình ai cũng yêu thương em. Nhưng mẹ là người yêu thương em nhất. Mẹ em tên là Phạm Thị Loan. Năm nay mẹ ba mươi tuổi. Mẹ rất đảm đang, tốt bụng. Sáng nào mẹ cũng dậy rất sớm để nấu cơm cho em ăn. Lúc nào có bài toán khó mẹ giảng cho em hiểu. Mẹ còn mua cho em những món ngon. Em hứa sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng. Em rất yêu thương mẹ của em.
a. Lòng đỏ một quả trứng
b. Một thiên thần
c. Cung điện tráng lệ
@Cua
#kalac
vì mẹ rất quan trọng đối với con
HT
mik nghĩ thế
Sai thì sorry nha :)))
tình cảm của bố mẹ bạn đối với bạn sao mình biết được mà tả Hồng
Trong cuộc sống ai ai cũng có những với người bạn thế nhưng tìm ra được những người bạn thân quả thật khó. Em cảm thấy thật mây mắn khi được kết bạn với Ngọc – người bạn thân từ nhỏ của em. Nhà em và nhà Ngọc gần nhau chính vì thế mà từ nhỏ chúng em đã thân thiết. Đến lúc đi học chúng em lại học cùng nhau. Nhìn bạn Ngọc thật xinh xắn, bạn có mái tóc thật dài và bạn thường hay buộc gọn gàng, có khi là tết tóc lại nữa. Bạn có nước da trắng, mắt một mí thật dễ thương. Cứ mỗi buổi sáng chúng em lại rủ nhau đi học. Ngọc học rất giỏi, cứ bài làm em không hiểu là bạn lại giảng lại cho em. Chính vì thế mà tình bạn của chúng em luôn luôn thân thiết. Cứ mỗi lần một trong hai có vấn đề gì thì luôn được người còn lại giúp đỡ. Chúng em chơi thân lắm. Em mong rằng tình bạn của chúng em mãi mãi thân thiết như thế!
thứ nhất : bạn ko đc đăng câu hỏi lung tung
thứ 2: ''giúp tôi giải toán'' nghĩa là chỉ giúp giải bài tẬP , chứ ko hỏi lung ta lung tung
Năm học vừa rồi, em đã đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, điểm cao nên ba mẹ đã thưởng cho em một chuyến tham quan vườn thú. Trong vườn thú có rất nhiều những con vật mà em chưa từng được thấy qua, con nào con nấy đều vô cùng khiến em ấn tượng. Nhưng em nhớ nhất lại là con sư tử
Con sư tử này là con sư tử đực. Trước đây nó sống ở châu Phi, nơi thảo nguyên bao la rộng lớn. Nhưng sau một vài sự cố, cả đàn sư tử nơi nó trị vì bị bọn săn động vật trái phép bắn chết hết nên nó đã được chuyển tới đây. Chao ôi, chú sư tử này mới đẹp và dũng mãnh uy nghiêm làm sao. Bốn chân đi từng bước hiên ngang hùng dũng, mang đúng phong thái vua của muôn thú. Cái đuôi dài với túm lông nhỏ ở dưới lắc lư theo mỗi bước chân của chú ta. Vị vua này khoác lên mình bộ lông màu vàng nâu sang trọng – màu của hoàng gia, của sự cao quý. Vậy nên bộ lông của nó cũng được chăm sóc cẩn thận lắm.Điểm đặc biệt nhất chính là chiếc bờm của chú. Bố em nói nó như là biểu tượng của vị vua này vậy. Con sư tử nào có chiếc bờm đẹp nhất và tiếng gầm vang xa nhất sẽ được lên làm thủ lĩnh đầu đàn. Bởi vậy, ai mà lại gần có ý định xấu với chiếc bờm của mình là chú ta gầm gừ ngay. Trong khi mọi người đứng ở xung quanh bàn tán ngắm nhìn qua song sắt thì chú ta rất ung dung mà đi trên thảm cỏ xanh, đến bên hồ nước, thong thả liếm nước.Đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, bộ ria mép dài hơi đung đưa, dường như nếu lúc này có kẻ xấu tới gần, chú sẽ biết ngay mà phản ứng lại đánh bại kẻ đó vậy. Không nộ mà nghiêm, khiến người người thán phục. Thức ăn của chú chính là thịt sống, bởi vậy ở vườn thú, nhân viên công tác cấm không được ném đồ ăn linh tinh vào trong chuồng của chú, vừa có thể khiến chú bị đau bụng, vừa làm mất mĩ quan.
Dù buổi tham quan vườn thú đã kết thúc từ lâu nhưng em vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của chú sư tử ấy. Năm học tới, em sẽ cố gắng học thật giỏi để lại được ba mẹ cho đi thăm vườn thú lần nữa.
Cứ cuối tuần là em được bố và mẹ cho đi công viên chơi. Ở đó em được vui chơi thỏa thích, được ngắm nhìn những con vật kì lạ. Đặc biệt là em thích thú với chú voi có tuổi ở đó.
Chà, chú mới to làm sao! Mẹ nói chú phải nặng đến vài tấn chứ chẳng chơi. Nhìn chú mà em tưởng tượng ra cả một tòa nhà lớn. Bốn cái chân to lớn như cái cột đình. Còn cái tai thì chẳng khác gì một cái quạt lúc nào cũng phe phẩy. Thích nhất là chiếc vòi dài, càng về đỉnh lại càng nhỏ đi và có nhiều vòng tròn rất đều nhau. Mõm nép dưới cái vòi to tướng, nhìn sơ qua khó mà có thể thấy được. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cong cong hình con tôm, chìa ra khỏi hàm răng, trông thật giống một con ác thú. Chú có cái đuôi dài thượt, dẻo như chiếc roi mây của cô em. Cùng với thân hình vạm vỡ, tròn tròn, nước da nhăn nheo, tựa như màu đất bùn ở những đồng ruộng xâm xấp nước đưa lên.
Cái kiểu chú ăn trông thật kì lạ. Đầu tiên, chú gắp thức ăn lên. Dùng vòi cuộn tròn lại rồi quăng tuột vào mồm. Chiếc vòi hữu ích ấy còn giúp chú làm được nhiều việc nữa cơ, chẳng hạn: “Bắt tay, chào người lớn…”
Mỗi lần ra về em lại có cảm giác nuối tiếc. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, em chia tay chú mà lòng buồn rười rượi. Mẹ nói nếu em cứ học tập tốt rồi tuần nào mẹ cũng đưa đi chơi vườn bách thú, nô đùa với chú voi to lớn và thật dễ thương.
Cho mình một k nha,thanks
Ông ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Dáng người ông khom gầy. Mái tóc ông đã bạc trắng. Đôi mắt ông không còn sáng và minh mẫn như trước nữa. Mỗi khi đọc báo ông đều phải nheo mắt hoặc đeo kính lão mới có thể đọc được. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với cái nhìn ấm áp, yêu thương. Vầng trán ông cao và rộng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn như vết hằn của thời gian nghiệt ngã. Nước da ông sạm đen, chai sần. Bàn tay ông thô ráp, sạn lại. Nhìn ông đầy vẻ khắc khổ của một người ông một đời phiêu bạt lo toan. Mỗi tuần em đều đến thăm ông. Có gì ngon ông cũng dành phần em. Ông hay cho em mấy đồng lẻ để em khi thì mua cái kẹo, lúc lại mua cái bánh. Mỗi khi ở lại ăn cơm với ông, ông đều tự tay làm những món em thích. Ông thường kể em nghe chuyện ngày xưa ông đi bộ đội. Vết sẹo dài ở cánh tay phải của ông là minh chứng cho một thời gian khổ, anh hùng mà ông đã trải qua. Em rất yêu quý ông ngoại em. Em sẽ thường xuyên đến thăm ông và chăm sóc cho ông. Em mong ước ông sẽ sống lâu trăm tuổi cùng con cháu!
Bài làm:
Em chỉ còn bà ngoại. Năm nay, bà em vừa tròn 60 tuổi. Bà là y sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về hưu đã được 9 năm. Lúc vui, bà vẫn nhắc: “Cháu Hoa ra đời thì bà nhận sổ hưu”. Mái tóc bạc quá nửa, mắt bà vẫn tinh anh, bà làm gì cũng nhanh và khéo. Bà rất hiền từ. Tối nào bà cũng kèm em học. Chữ bà rất đẹp. Em rất yêu bà em. Em chỉ mong bà khỏe, vui sống đến trăm tuổi cùng con cháu.
--học tốt nha--
chị là lớp 4 . chị có thể giải giúp em ?
quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc.
buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, liên dắt em ra ngoài vườn chơi
chim, mây, nước và hoa đều cho rằng tiếng hát kì diệu của họa my đã làm cho tất cả
---học tốt---