Đố :
Hôm nay mưa mái của con đó ướt là con gì?
Đố ai biết:
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
hét lên và dùng dao để phòng thân và có thẻ tiến gần và gọi điện
mình viết hơi dài nha thông cảm
Trường em có rất nhiều cây bóng mát, cây nào cũng đẹp, cũng tươi tốt, nhưng em thích nhất là cây phượng vĩ duy nhất ở cổng trường. Cứ mỗi hè về phượng vĩ lại nở hoa đỏ rực một góc trời, mời gọi cả tiếng ve kêu râm ran trong từng khóm phượng e ấp làm nức lòng lũ học trò chúng em.
Cây phượng và tiếng ve là những điều không bao giờ có thể thiếu vào những ngày hè ngập nắng nhất là đối với lũ học trò chúng em. Không biết cây phượng được trồng từ lúc nào nhưng từ khi em vào trường, cây phượng đã đứng đó, hiên ngang, hiền lành như một người gác cổng trung thành, một người bạn lớn mang lại cảm giác an toàn cho chúng em mỗi khi bước vào cánh cổng trường. Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ màu xanh đốm đỏ. Thân cây màu nâu sẫm, xù xì, có những đốm to lồi lên như những con mắt. Lại gần, em thấy những chiếc rẽ ngoằn ngoèo như những con rắn đang uốn lượn trên mặt đất. Mùa hè đã đến, hoa phượng nở đỏ rực một góc sân trường như một cây nấm đỏ khổng lồ giữa trời. Hoa phương mọc thành cùm chứ không bao giờ mọc riêng lẻ, tụ lại thành đóa trên cành, xòe ra duyên dáng, những cánh hoa mỏng như cánh bướm, sờ vào mềm mịn. Hoa phượng có mùi hương chẳng giống loài hoa nào, một mùi hương mà chỉ đám học trò chúng em mới hiểu bởi những đóa phượng đã góp phần tô điểm vào quãng đời học sinh chúng em những kỉ niệm khó quên. Vào những ngày hè oi bức, còn gì thú vị hơn khi được vui đùa cùng đám bạn dưới gốc cây râm mát này cơ chứ! Chúng em thường ngồi dưới gốc phượng, học bài, kể chuyện cho nhau nghe, mấy đứa nghịch ngợm thì lấy nhị phượng chơi trò đánh trận giả. Đến cuối năm, chúng em bảo nhau ép những đóa phượng vào trang lưu bút để lưu lại kỉ niệm tuổi học trò đến mãi về sau. Nhìn những cánh phượng được ép giữa trang vở như những cánh bướm dập dờn, làm sáng tươi cả một vùng trời tuổi thơ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ cho một mùa hè vì chỉ khi có âm thanh của tiếng ve râm ran trong vòm lá, không khí hè mới ngập tràn cả sân trường. Trong những kẽ lá phượng, ve đồng loạt kéo về tạo những dàn hợp xướng ca vui suốt ngày đêm làm rộn lên không khí náo nhiệt của mùa hè. Có đôi lúc chúng em còn rủ nhau ra gốc phượng ngồi để làm khan giả cho dàn đồng ca ấy. Hình như những chú ve sầu kia chẳng biết mệt, em chẳng thấy chúng ngừng nghỉ lúc nào mà luôn có tiếng nhạc phát ra từ vòm phượng như thúc giục chúng em bước vào mùa thi. Đó là lúc chúng em vừa vui vừa buồn. Vui là vì được ngắm những cánh hoa phượng đung đưa trong nắng và gió, được nghe dàn đồng ca mùa hè râm ran trong lá suốt ngày, cũng là lúc chúng em được nghỉ hè. Buồn là vì kì thì sắp tới và cũng vì đó là báo hiệu cho sự chia tay mái trường, bạn bè, thầy cô. Và khi những chùm hoa phượng tàn, tiếng ve kêu thưa thớt trong từng vòm cây kẽ lá là lúc mùa hè đã kết thúc, chúng em lại chuẩn bị bước vào một năm học mới với những niềm vui mới, cây phượng và tiếng ve lại tiếp tục đồng hành với tụi học trò vào mùa tiếp với hứa hẹn những niềm vui mới. Gắn với mỗi niềm vui nỗi buồn của tụi học trò chúng em nên phượng được gọi với cái tên thân thương: “Hoa học trò” còn tiếng ve được coi như sứ giả báo tin mùa hè.
Cây phượng vẫn đứng đó chứng kiến bao bọc học sinh đã trưởng thành từ đây cùng với tiếng ve không ngơi nghỉ báo hiệu mùa hè. Dù sau này xa mái trường nhưng em sẽ nhớ mãi về cây phượng như một người bạn của học sinh và âm thanh tiếng ve bên gốc phượng sẽ là âm thanh gọi về bao kỉ niệm của tuổi hoa sau này.
mùa hè có rất nhiều ve nó kêu ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve + 1000000ve
1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật không may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao, ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?
Trả lời:
Vì đười ươi đã cầm dao lên và tự đâm vào ngực nó (đười ươi hay tự đấm vào ngực mình)
~Học tốt!~
Đười ươi thường đấm vào ngực nó. Sau khi nhặt con dao lên, đười ươi đấm vào ngực, dao đâm vào ngực làm nó chết.
. Ở Việt Nam, một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền?
Họ phải trả 20 ngàn đồng vì 1 thằng mù và ba (bố) của thằng điếc là 2 người ăn.
Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng Mỹ đen và ba thằng Mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm?
Bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 người đi. Đó là ba của người Mỹ đen và ba của người Mỹ trắng!
'-'
Bởi vì đó ba của người đen và ba của người mỹ da trắng nên chỉ có hai người
Căn phòng của mỗi người là một “khoảng trời riêng”, là một “vương quốc bí mật” mà không phải ai cũng có thể bước vào hay tìm ra. Em cũng vậy, căn phòng của em đã gắn liền với tuổi thơ em, cùng với bao kỉ niệm khó quên.
Căn phòng của em nằm trên tầng hai của ngôi nhà nhỏ xinh, là căn phòng đầu tiên khi bước hết những bậc cầu thang. Căn phòng của em không rộng rãi như phòng làm việc của bố, cũng không trang hoàng lộng lẫy như phòng khách. Nó là “vương quốc bí mật” của em, và em chính là nữ hoàng của vương quốc ấy. Căn phòng nhỏ được khoác lên mình một chiếc áo màu kem sữa. Chiếc áo ấy được tô điểm bởi những miếng giấy dán tường hình hoa cỏ, khiến cho căn phòng như được thêm ánh sáng, giống như ta đang ở trong một khu vườn thực sự vậy. Căn phòng được lát gỗ chứ không phải là gạch như nhiều phòng khác trong nhà. Chính vì vậy mà mùa hè sàn nhà rất mát, mùa đông lại ấm áp vô cùng. Em rất thích sự thoáng đãng cùng ánh sáng mặt trời nên trong căn phòng nhỏ của em có một cái cửa sổ lớn cùng ban công rộng. Mở cửa sổ ra là em có thể dễ dàng nhìn thấy đường phố lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, những ngôi nhà san sát, những hàng cây xanh mát. Còn đứng từ ban công rộng lớn, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy khu vườn luôn tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Phòng em không có quá nhiều đồ, chỉ có một cái giường cùng chăn gối được gấp gọn gàng đặt ở góc phòng, một chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ, một tủ kính nhỏ để bày những món quà đánh dấu những chuyến đi, một tủ quần áo và cuối cùng là một giá sách – có lẽ là thứ chiếm diện tích nhiều nhất. Em vốn rất thích đọc sách nên giá sách của em luôn đầy những cuốn sách với rất nhiều thể loại: truyện tranh, sách tham khảo, báo… Cuối mỗi tuần em đều thay đổi vị trí của mỗi cuốn sách để giá sách nhỏ này của em được thay đổi một chút. Không chỉ vậy khi em có phòng riêng, bố đã cùng em gắn lên trần nhà những ngôi sao dạ quang thật đẹp. Mỗi khi đèn được tắt hết, trong màn đêm, ánh sáng từ những ông sao dạ quang ấy như những đốm sáng nhỏ li ti phần nào chiếu sáng cho căn phòng. Mỗi đêm như vậy, em lại có cảm giác phía bên trên không còn là trần nhà nữa mà là một bầu trời với hàng ngàn vì tinh tú khác nhau. Những lúc có chuyện không vui, em sẽ đóng cửa “vương quốc bí mật” của mình lại và lắng nghe những bài hát với giai điệu dễ thương để tâm trạng mình khá hơn. Em rất thích căn phòng của mình, bởi vậy em luôn giữ cho phòng sạch sẽ, mỗi cuối tuần em lại cùng mẹ dọn dẹp cho căn phòng và ngôi nhà nhỏ thêm sạch sẽ.
Em rất yêu căn phòng nhỏ của em. Nó là người bạn thân nhất của em, là nơi em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của tuổi thơ tươi đẹp. Căn phòng sẽ luôn cùng em trải qua những ngày tháng vui vẻ tiếp theo trong cuộc đời mình . Mỗi người khi lớn lên hẳn đều ao ước có môt góc riêng tư, “một khoảng trời riêng” cho bản thân. Em cũng vậy. Và từ khi còn bé, em đã có cho mình một .
hết bài rùi nha bn
mk tả ko hay đâu hihihi
nếu hay hãy tk nha yêu các bn nhiều
mk k bt mấy cái bài đố vui đâu!=> chịu
con rùa