từ ăn nao trong đây là nghĩa chuyển
a.ăn ốc nói mò b ăn dỗ
c ăn giỗ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. tui hổng biết đâu 2. là cái j mà nghe thầy giảng nhờ ấy bạn 3. là vì ông râtf thích chơi diều
Trong chiếc túi bút của em có những món đồ học tập nhỏ bé nhưng quan trọng. Đó là chiếc bút chì, bút máy, tẩy, ghim giấy… Trong đó, em thích nhất là chiếc thước kẻ.
Tuy đó là một chiếc thước nhỏ và bình thường nhưng em vẫn rất yêu quý nó. Bởi đó là món quà mà Linh Chi - người bạn thân nhất của em tặng trước khi gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Chiếc thước có hình chữ nhật, mỏng dẹt như bao chiếc thước kẻ khác. Thước được làm từ nhựa cứng nên rất chắc chắn và bền bỉ. Toàn thân nó có một màu vàng trong như ánh nắng mùa xuân. Khi đưa thước ra dưới ánh nắng mặt trời, em có cảm giác như nó đã tan vào ánh nắng. Toàn thân thước dài 15cm, rộng, 3cm và dày khoảng 3mm. Không quá nhỏ cũng không quá lớn. Vừa đủ lớn để em thực hiện các thao tác kẻ, vẽ hình, lại vừa đủ nhỏ để cho vào chiếc túi đựng bút mang theo bên mình. Trên mép thước, là những vạch nhỏ màu đen để đánh dấu các mốc độ dài, chia thành từng cm rất rõ ràng, chuẩn xác. Giúp em kẻ, vẽ hình đúng độ dài yêu cầu.
Phía chính giữa thước là tên của hãng sản xuất “Thiên Long” được in cách điệu màu đen. Ngoài ra, thước chẳng có họa tiết gì khác cả. Nhưng đặc biệt nhất là ở góc phải, có một dòng chữ được khắc cẩn thận “Tặng Hoài yêu quý”. Dòng chữ đó do chính Linh Chi khắc tặng em. Tuy không đẹp, nhưng nó chứa chan nồng đượm tình cảm của bạn ấy dành cho em.
Chiếc thước kẻ ấy không đơn giản chỉ là một dụng cụ học tập, mà còn là một báu vật biểu tượng cho tình bạn đẹp giữa em và Chi. Em sẽ dùng chiếc thước ấy học tập thật chăm chỉ để trở thành người học sinh chăm ngoan, được thầy cô, bạn bè yêu quý.
Ôi! Đẹp quá! Em reo lên khi thấy một chú lật đật thật xinh xắn, trong hộp quà mà mẹ đã tặng em nhân buổi sinh nhật lần thứ chín này của em.
Trông chú mới ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Cứ như một cậu bé bụ sữa đang tuổi tập đi, tập nói. Thân chú thon tròn như một quả trứng gà to lớn. Cái đầu tròn, nhỏ, xinh xinh gắn liền với cái thân mập ú. Chú không có chân, chỉ có đôi tay gắn liền với thân mình. Một búi vải nhỏ dưới cằm như chiếc khăn quàng đỏ rực của các cậu học sinh. Phủ lên cái đầu tròn là một cái mũ vải nhỏ hệt như mũ trùm đầu của những chiếc áo ấm len ấm ngày đông. Thích nhất là khuôn mặt. Dưới đôi lông mày rậm rạp, hiện rõ đôi mắt long lanh, được đính bằng hai viên bi màu xanh nước biển. Cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng nhoẻn một nụ cười tươi đẹp. Bộ quần áo gắn liền với thân: một chiếc áo khoác bên ngoài, bên trong là áo dây có hình sắc rực rỡ càng làm cho lật đật xinh đẹp hơn.
Lúc đầu, em chưa biết rõ về chú, nên khi em chạm vào người, làm chú lắc lư và phát ra những tiếng “loang boang, loang boang” ai nghe cũng rất rất đỗi ngạc nhiên. Lại một lần nữa, em lỡ làm chú rớt từ trên tủ kính xuống, tưởng chú sẽ ngã sõng soài trên mặt đất. Nhưng không ngờ, sau khi xoay mấy vòng trên không, chú đã đứng xuống mặt đất thật nhẹ nhàng, êm dịu.
Em thích ngắm chú lắm! Mỗi khi chơi xong, bao giờ em cũng cất chú vào chiếc tủ kính thật gọn gàng, ngăn nắp. Em nghĩ em sẽ giữ gìn nó thật kĩ càng, cẩn thận. Vì nó chính là một phần tình thương của mẹ dành cho em.
Sáng chủ nhật tuần trước, ba má đưa em đi chơi ở nhà sách Nguyễn Huệ. Lên quầy bán đồ chơi, em say sưa giữa một thế giới đầy hấp dẫn của trẻ thơ. Hàng chục bạn nhỏ như em mải mê tô tượng, đọc truyện tranh, truyện cổ tích. Lúc về, ba mua cho em bộ tranh xếp hình rất đẹp. Em vui mừng và yêu thích nó vô cùng.
Đó là bộ tranh về tòa lâu đài trong truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng. Hàng trăm miếng ghép đủ mọi hình dáng: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, hình bầu dục, hình thang, với nhiều màu sắc rực rỡ. Điều khó là làm sao người ghép phải quan sát thật kĩ để ghép cho thật khớp chúng lại với nhau. Phải mất nhiều thời gian cho trò chơi này nên em thường chơi vào sáng chủ nhật, lúc đầu óc nhẹ nhàng, thanh thản nhất.
Dựa theo tranh mẫu, em kiên nhẫn xếp từng miếng ghép. Có khi phải thay đổi đến mấy lần mới đúng, nhưng em không nản, cứ tiếp tục làm cho đến lúc được mới thôi. Để thêm hứng thú, em thường rủ bé Hương sáu tuổi cùng chơi. Hai chị em thi nhau xem ai ghép nhanh hơn và kết quả là em luôn thắng cuộc. Sau vài phút, bức tranh đã được ghép xong. Tòa lâu đài cao chất ngất với những chóp nhọn màu đỏ nổi bật trên nền xanh ngắt của khu rừng.
Em thấy hài lòng sau quá trình sáng tạo của mình và ngắm nhìn tác phẩm với hoàng tử và công chúa trong những bộ quần áo lộng lẫy, tay trong tay, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Một thế giới thần tiên kì diệu hiện ra trước mắt em, hấp dẫn vô cùng!
Đồ chơi này cùng với trò chơi vừa rèn luyện cho người chơi khả năng quan sát, nhận xét, vừa luyện sự khéo léo, nhanh nhạy. Bên cạnh đó nó còn tập cho chúng em đức tính kiên trì, bền bỉ là những đức tính cần thiết để đạt được thành công. Trước hết, trò chơi đem lại cho em niềm vui hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ. (thế này có đc ko bn ?)
a hay b