K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 5 2020

Qua đoạn thơ ta thấy được những ước mơ của một bạn nhỏ hồn nhiên, ngây thơ .Bạn mơ được làm làn mây trắng bay khắp nẻo trời cao để được ngắm nhìn non sông tươi đẹp,ngắm nhìn cảnh sắc quê hương đất nước thơ mộng của mình.Bạn mơ được làm ánh nắng ấm áp giúp cho bao mầm xanh vươn lên từ mặt đất mang lại áo cơm no ấm ,niềm hạnh phúc ,sự an ủi đến mọi người.Ước mơ của bạn giúp em thêm yêu quý vẻ đẹp quê hương đất nước và mong muốn được làm những công việc có ích cho quê hương

23 tháng 5 2020

rất hay va uoc mo ngay tho

Các từ láy:

Bóng bay; nhân dân; rì rào; chim chích; học hành; phố phường; hoa hồng; đất đỏ; mây mưa; rắn rết; mệt nỏi; chật chội; sáng sủa; đúng đắn. 

23 tháng 5 2020
 

 Từ láy:rì rào  học hành   chật chội  sáng sủa  đúng đắn.
Từ ghép  : bóng bay  nhân dân   chim chích  đất nước   phố phường   hoa hồng  đất đỏ  mây mưa  rắn rết  ,mệt mỏi, 

23 tháng 5 2020

Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó - một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.

Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập.

Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu, dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường, bơ vơ giữa biển nắng vàng.

Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng... Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày khai giảng lại về. Phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh.

Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng...Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào.

Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.

23 tháng 5 2020

Mùa xuân đã trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ nhường chỗ cho mùa hè mến yêu. Lại một niềm vui mới cho lũ học trò nghịch ngợm nhưng lại nôn nao không muốn xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, bạn bè, xa cây bàng già và cây phượng thân yêu nữa. Cây phượng mà học sinh thầm thì các bí mật suốt bao năm trời nay. Còn bây giờ thì hoa phượng nở đỏ rực trên từng cành như thắp lửa cả ngôi trường em. Tiếng ve sầu cũng bắt đầu cất tiếng kêu vang. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau và tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.

Nhìn từ xa, cây phượng như khoác lên mình một chiếc váy đỏ thật tráng lệ. Gốc phượng to sần sùi vì bao năm tháng dãi dầu mưa nắng. Rễ cây ngoằn ngoèo bò trên mặt đất như những con rắn đang vui đùa và cùng nhau mừng mùa hè đến. Hoa phượng đỏ bao nhiêu thì lá cây của nó có một màu xanh um bấy nhiêu. Cành cây đâm ra từ người mẹ của nó. Cuống hoa xanh mơn mởn khoảng tám phân, thon dài, nối liền giữa bông hoa và cành hoa. Nụ hoa thật đẹp, lúc thoáng nhìn cứ tưởng hạt ngọc bích. Hoa phượng nở từng chùm, một màu đỏ rực như muốn tô điểm lên vẻ đẹp lộng lẫy của ngày hè ở trường em. Hoa phượng đỏ rực thế mà sao hiền dịu quá.

Khi có một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống đất. Nhưng không vì thế mà phượng lấy làm buồn bã, cứ hàng ngày, phượng lại cho ra những bông hoa đẹp của tuổi học trò. Và rồi cuối cùng những bông hoa phượng nở đầy cả cây. Có ai biết rằng, giữa chùm hoa màu đỏ rực đó là nỗi nhớ thương của học trò nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp. Năm cánh hoa phượng mịn như nhung, lung linh dưới nắng hè, có lúc rực lên như chứa lửa chứa nắng. Giữa năm cánh hoa là nhụy hoa như những cô tiên áo vàng đáng tỏa hương thơm ngát, lan tỏa khắp cả khu vườn.

Cánh hoa phượng như những anh hùng vĩ đại đã hi sinh vì tổ quốc thân yêu. Màu vàng của nhị hoa như màu da của con người Việt Nam. Hoa phượng như lá cờ đỏ, sao vàng. Thể hiện cho sự anh dũng, yêu Tổ Quốc bao đồng bào dân tộc đã hi sinh vì Tổ Quốc mến yêu. Màu máu đỏ như hòa quyện với màu hoa phượng, để nhắc nhở chúng em nhớ đến những chiến sĩ của đồng bào dân tộc mà cố gắng học tập thật giỏi để mai sau Tổ Quốc giàu đẹp. Lũ học trò chúng em xem chị phượng như người bạn tri kỉ, chia sẻ những chuyện vui buồn. 

Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng em lại tụ nhau ngồi dưới gốc phượng để tâm tình. Có bạn mặt rạng rỡ khoe với các bạn những điểm mười đỏ chói. Có bạn mặt buồn bực vì những chuyện không vui. Còn gì thích hơn được ngồi dưới gốc phượng, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè. Nghe những tiếng ve đang râm rang rạo rực như tan biến những cái mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Trong không khí nhộn nhịp, nàng phượng vẫn lặng lẽ đứng nhìn chúng em vui chơi, đùa giỡn, em chợt thấy ánh mắt phượng rộn lên, vẫy tay trong nắng. 

Rồi những buổi chúng em nhặt những cành phượng để chơi đá gà. Lũ học trò chúng em tụm năm, tụm ba lại mà không biết rằng chị phượng cũng đang đón chờ kết quả. Cây phượng như người bạn tri kỉ của tuổi học trò chúng em. Hoa phượng báo hiệu cho học trò đủ thứ chuyện. Nào là hè đã đến rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi sau một học kì. Một năm học căng thẳng đã đến lúc vui chơi rồi. Nhưng điều quan trọng là hoa phượng báo hiệu đã đến lúc phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Nhưng dù có xa cách mấy, nó luôn ở trong tim, trong tâm trí của mỗi người. Hoa phượng như đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn lại thấy nao nao. 

Các anh chị cuối cấp còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào kì thi quan trọng. Vì sao tuổi học trò chúng em lại yêu hoa phượng đến thế. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng hay nghe tiếng ve cất tiếng là lòng em lại nôn nao quá. Chính vì vậy mà cây phượng là kí ức tươi đẹp mà học trò. Với nhiều người, mùa hè đơn giản chỉ là một mùa trong bốn mùa, không hơn, không kém. Nhưng đối với ai đã trải qua thời áo trắng thì mùa hè là nỗi niềm, là tâm trạng và trong thẩm sâu tâm hồn ta còn nỗi háo hức đón hè về. 

Phượng ơi, ve ơi, lũ học trò sẽ chẳng bao giờ quên bạn đâu. Nhờ các bạn mà mình hiểu được mùa hè thú vị đến thế nào. Mùa hè mang lại cho chúng mình màu sắc của tuổi thơ yêu dấu. Chúng mình sẽ mãi mãi không quên màu đỏ của hoa phượng. Các bạn ơi đừng ngắt phượng, bắt ve, đừng tàn phá mùa hè bạn nhé.

22 tháng 5 2020

Nhà em có một chiếc đồng hồ báo thức để bàn đã cũ, từ mấy năm nay nó vẫn đứng ngay ngắn ở một góc bàn uống nước và đã trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với gia đình em từ nhiều năm qua.

Chiếc đồng hồ đó do Việt Nam sản xuất, đây là vật kỉ niệm của bố em được một người bạn thân tặng cách đây vài năm nên ai trong gia đình em cũng trân quý nó. Đồng hồ dài và dày mình, cầm hơi nặng tay. Vỏ đồng hồ bằng nhựa trắng, mép ngoài được mạ vàng. Phần nhựa ít bị trầy xước nhưng phần mạ vàng đôi chỗ đã bị hoen ố và tróc lớp mạ rồi. Nó đứng bằng ba chân, hai chân trước mạ vàng còn chân sau bằng nhựa. Phía bên trong tấm kính trắng trong là hộp số với các con số từ 1 đến 12 màu đen, sắp xếp đều nhau thành một vòng tròn, ở giữa là trục số. Bên cạnh trục số, ở phía bên phải có một ô vuông nho nhỏ mạ vàng có bảng số chỉ ngày, xung quanh viền ô vuông là đường mảnh trang trí ô vuông màu vàng rất đẹp. Ba chiếc kim đồng hồ có độ dài ngắn khác nhau và tốc độ di chuyển cũng không giống nhau: Kim giờ dài nhất, được khoác trên mình bộ áo màu xanh đen, thỉnh thoảng mới nặng nề nhích từng bước một. Kim phút to hơn, ngắn hơn và cũng bước đi rất chậm chạp, chỉ có chú kim giây mảnh dẻ và nhỏ nhất nhưng lại quay nhanh nhất, dường như lúc nào chú cũng quay liên tục không ngừng nghỉ. Phía sau là hộp nhỏ đựng pin rất gọn gàng và các nút đen nhỏ để chỉnh giờ, hẹn giờ báo thức.

Chiếc đồng hồ lúc nào cũng đứng đó lặng im theo dõi, ngắm nhìn mọi người, mọi vật trong nhà. Tiếng tích tắc đều đặn lúc vắng lặng vang lên nghe rất rõ ràng, vui tai. Đồng hồ luôn làm việc chăm chỉ, cần mẫn không lúc nào nghỉ ngơi. Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ, bác kêu reng reng một hồi dài gọi cả nhà thức giấc. Tiếng gọi của bác ta đanh gọn, dứt khoát, hối hả, thúc giục nên chẳng bao giờ nhà em dậy trễ và luôn làm việc khoa học, giờ giấc quy củ.

Em rất yêu quý chiếc đồng hồ báo thức nhà em, nhờ có chiếc đồng hồ thông minh này mà em luôn đi học đúng giờ, nó không chỉ báo giờ, báo thức giúp ích cho mọi người mà đồng hồ còn như một người bạn nhắc nhở mỗi chúng ta cần quý trọng thời gian. Em sẽ thường xuyên lau chùi và giữ gìn nó thật cẩn thận để nó cùng được lâu hơn.

23 tháng 5 2020

cảm ơn các bạn kết bạn với mik nhé

con đg từ nhà đến trường của em toàn gặp bãi cức trâu và toàn ổ gà

22 tháng 5 2020

Bạn có thể lên mạng để tra mà đâu nhất thiết phải hỏi ở đây

22 tháng 5 2020

"Người xứ Huế yêu thơ và nhạc lễ

Tà áo dài trắng nhẹ nhàng bay

Nón bài thơ e lệ trong tay

Thầm bước lặng, những khi trời dịu nắng"

Ai đã từng qua miền Trung nắng lửa không thể không biết đến nón bài thơ xứ Huế. Chiếc nón lá ấy đã trở thành biểu tượng văn hóa của một vùng đất nhiều truyền thống. Và cũng từ lâu, chiếc nón lá trở thành biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với chiếc nón lá nhẹ nhàng và tà áo dài tha thướt đã đi vào thơ ca, nhạc họa của biết bao thế hệ

22 tháng 5 2020

\(\text{Ta có: }0,4=\frac{4}{10}\)

\(\text{1 giờ 4 phút = 64 phút}\)

\(\text{Vậy trong 1 giờ 4 phút vòi nước chảy được 4/10 bể}\)

\(\text{ Vòi nước chảy được 1/10 bể trong thời gian: 64 phút : 4 = 16 phút }\)

\(\text{Vòi nước chảy đầy bể trong thời gian: 16*10=160 (phút)}\)

\(\text{Thời gian vòi nước đó cần chảy tiếp để đầy bể là: 160 phút – 64 phút = 96 phút }\)

\(\text{Đáp số: 96 phút.}\)

22 tháng 5 2020

Không hiểu sao, cái buổi sáng ấy, em dậy sớm thế không biết! Sau hồi chuông báo thức của cái đồng hồ đặt trên đầu giường, em bật dậy chạy ra sân tập thể dục, rồi nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt như có ai đang hối thúc mình vậy. Ăn sáng xong, vội vàng mặc bộ áo quần đồng phục mà chị Hoài đã chuẩn bị cho em từ tối hôm qua, đeo thử chiếc cặp sách mới vào vai, đi đi lại lại trong phòng, sẵn sàng như một người lính chờ lệnh lên đường. Giá như sáng nay có mẹ ở nhà thì vui biết chừng nào! Đã mấy tháng nay, mẹ đi học ở mãi ngoài Hà Nội, ở nhà chỉ có ba bố con. Vì vậy, ngày đến trường đầu tiên của em đều do bố và chị Hoài chuẩn bị cả. Vừa mới hơn 6 giờ một tí, chị Hoài đã đẩy xe ra sân, rồi hai chị em chào bố để đến trường. Bố tiễn hai chị em ra cổng, dặn dò chị Hoài mấy câu rồi xoa đầu em nói nhỏ: "Chị thay bố và mẹ đưa con đến trường, con vui lên nhé! Phải ra dáng là một thằng con trai cứng cỏi, bạo dạn đừng khóc nhè, nhõng nhẽo chị mà bạn bè nó cười cho, nghe con! Thôi, hai chị em đi cho sớm". Chị Hoài cho xe ra cổng rồi nhấn ga theo đường Lê Đại Hành hướng tới Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Khoảng mười phút sau hai chị em đã đến cổng trường. Chị Hoài khóa xe lại dẫn em vào lớp. Thoáng thấy bóng cô giáo, em vội níu chặt lấy chị Hoài. Cô giáo từ trên bục giáo viên bước xuống, nhìn em mỉm cười. "Nào lại đây với cô, đừng ngại! Cô trò mình làm quen với nhau đi! Em tên gì?". "Dạ, em tên Hùng ạ! Trương Thế Hùng". "Ồ, tên đẹp lắm, lại có dáng vẻ của một lực sĩ thể hình nữa!". Chưa gặp cô lần nào mà nghe giọng nói của cô, nét mặt tươi vui của cộ, tự nhiên em thấy gần gũi thân thiết như người nhà của mình vậy. Cảm giác sợ hãi, lo lắng lúc đầu tan biến tự lúc nào, em không biết nữa. Em còn giục chị Hoài: "Chị đi học đi, kẻo muộn!". Ngày đi học đầu tiên của em là thế đó.

học vui !

22 tháng 5 2020

Tiếng trống trường rộn rã, vang lên khắp sân trương, bất giác làm tôi lại nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình, đó là một ngày ….

   Kí ức về ngày đầu vào lớp một chỉ mờ nhạt, chập chờn trong đầu tôi, quả thực khi ấy tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ cặn kẽ buổi lễ trọng đại đầu tiên ấy. Nhưng ngày lễ tựu trường đầu tiên của năm cấp hai thì vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ tôi với những kí ức đẹp đẽ không thể nào quên.

   Ngày khai giảng năm học mới, tôi háo hức và hồi hộp biết bao, vì tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn và có thể tự mình đi học, hơn nữa tôi còn được học dưới mái trường mẹ dạy. Tối hôm trước ngày khai trường cả hai mẹ con đều cuống quýt, tất bật chuẩn bị, nào quần áo, giày dép, nào sách vở, bút thước,… Tôi hào hứng lắm, chiếc cặp sách màu hồng mới tinh, in hình thủy thủ mặt trăng cứng cáp, sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm học cấp 2. Bộ quần áo trắng mới tinh khôi, được mẹ giặt giũ là lượt cẩn thận, mùi nước xả vải vẫn còn thơm phức. Tôi ấp mặt vào chiếc áo trắng và mường tượng về ngày đầu tiên đến trường của mình, rồi khúc khích cười.

   Sáng hôm ấy trời đột ngột sầm sì, bầu trời nặng trĩu, khuôn mặt sa sầm, đen thui, dường như ngày đầu tiên đến trường có vẻ không được thuận lợi lắm. Ngồi sau lưng mẹ tôi chỉ ước ông mặt trời hãy ló dạng xua tan đám mây đen. Nhưng đi được nửa đường, dường như cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, mưa trút xuống tầm tã, những hạt nước to tướng xối xả rơi xuống. Tôi và mẹ phải tấp lại bên đường chờ mưa ngớt, hai mẹ con ướt nhẹp, búi tóc buộc hai bên gọn gẽ giờ giờ đã bị nước mưa làm ướt đẫm. Tôi run lên vì lạnh và trong lòng buồn mênh mang. Cơn mưa rào cuối hạ còn xót lại nhanh chóng ngừng, bầu trời như được khoác lên một tấm áo mới, trong saạch, không còn chút mây bụi, không khí mát lành, bầu trời trong xanh, mọi người lại tất bật trên mọi nẻo đường đến trường.

   Dù buổi lễ tựu trường diễn ra muộn hơn so với dự kiến nhưng ai nấy cũng vẫn hết sức vui mừng phấn khởi. Đến cổng trường mẹ để tôi lại cùng cô giáo chủ nhiệm còn bản thân cũng ra đứng đón các bạn học sinh khác. Trong lòng tôi thoáng buồn, ngày đầu tiên đến ngôi trường mới chỉ có tôi độc bước, mẹ gần bên mà lại trở nên xa lắc. Tự dựng tôi thấy tủi thân và muốn khóc. Nhưng ngay lúc ấy một đôi bàn tay thật dịu dàng và ấm áp cùng giọng nói thân thương khẽ khàng vang lên bên tay tôi:

   - Ngọc Nhi cùng vào lớp với cô con nhé

   Cô giáo chủ nhiệm cũng là bạn đồng nghiệp của mẹ tôi nhẹ nhàng đưa tôi vào sân trường. Trong tôi dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Dù không có mẹ ở bên nhưng tôi lại có một người mẹ khác, cũng hiền từ và dịu dàng, người mẹ ấy sẽ dìu dắt và đem những tri thức nhân loại trao cho tôi. Cô giáo là người mẹ thứ hai của tôi.

   Buổi lễ diễn ra thật trang trọng. Khuôn mặt aai cũng vui tươi, rạng rỡ, tôi không thấy những giọt nước mắt, những tiếng thút thít như khi vào lớp 1 mà chỉ thấy sự hứng khởi hiện lên trên từng gương mặt. Thầy hiệu trưởng hiền từ, cái đầu đã hói bóng, cặp kính trễ xuống, nhìn chúng tôi âu yếm và dặn dò những con chim non mới vào trường hãy học tập chăm ngoan và tu dưỡng đạo đức thật tốt. Tôi nghe từng lời thầy nói và khắc sâu trong trái tim non nớt để không ngừng phấn đấu.

   Những kí ức đẹp đẽ, thơ ngây đó sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Những lời nói, cử chỉ ấm áp, lời dặn dò thân thương,… tôi sẽ mãi khắc ghi và phấn đấu không ngừng để mai sau trở thành người có ích cho xã hội.

15 tháng 8 2021

Tham khảo ạ:

Đêm nay là ngày trăng rằm nên trăng rất sáng và tròn. Trăng đang trải những ánh vàng khắp không gian.

Ánh nắng chiều vừa tắt, mặt trăng từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Ánh sáng phủ lên thôn xóm, làng mạc, đồng ruộng. Ngoài trời gió thổi hiu hiu. Trong vườn, mấy khóm hoa nở trắng xóa, cỏ cây lay động xào xạc. Ánh trăng len lỏi soi vào những bụi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xuống bức tường trước hiên nhà tạo nên bức tường hoa thật đẹp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em cùng mấy bạn hàng xóm thi nhau ca hát. Mấy cụ già ngồi trò chuyện, uống nước trà và ngắm trăng trên vỉa hè. Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng côn trùng hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi sương ru ngủ muôn loài.

Đêm trăng đã để lại cho em ấn tượng về những cảnh đẹp quê hương. Em mong rằng quê hương mình mãi mãi có những đêm trăng dịu hiền, tươi đẹp như thế.

15 tháng 8 2021

Đối với em, quê hương thật thiêng liêng và cũng thật bình dị. Ở nơi ấy, em tìm thấy sự yên bình và có được tình yêu thương của gia đình. Em yêu nhất là những đêm trăng rằm, cả gia đình em ngồi quây quần bên cái chõng tre ở giữa sân, vừa ngắm trăng, hóng gió mát và trò chuyện vui vẻ.
Vì là ngày rằm nên trăng lên từ rất sớm. Trăng đủng đỉnh nô đùa trên những ngọn tre xanh ở đầu làng rồi lại đùa vui trên những mái nhà ngói đỏ. Dưới mặt đất ẩm sương, những hàng cây lá rung rinh theo gió. Trăng càng lên cao thì lại càng sáng hơn, ánh trăng chiếu sáng con đường làng, xuyên qua từng kẽ lá, len vào từng ô cửa sổ. Vầng trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc khổng lồ đang treo lơ lửng giữa trời. Vì trăng sáng quá nên thật khó để em nhìn thấy được những ngôi sao quanh nó. Bố em mang cái chõng tre ra đặt ở giữa sân còn mẹ thì pha một ấm trà xanh. Cả nhà em lại ngồi quây quần bên nhau. Bà cầm một cái quạt nan, thi thoảng lại phe phẩy quạt cho em có gió mát. Ông bà kể biết bao nhiêu chuyện từ thời chiến tranh rồi kể chuyện bố ngày còn nhỏ. Mùi hương lúa chín từ ngoài cánh đồng làng bay về thơm phức. Cũng chẳng mấy mà quê em lại rộn ràng mùa cấy. Ông trăng vẫn ở đó như cùng em lắng nghe câu chuyện của ông bà.

Cứ mỗi đêm trăng sáng, khung cảnh làng quê em lại trở nên huyền ảo như vậy. Trăng chính là một phần của làng quê và khiến em thêm yêu quê hương mình.

~~hoc~~tot