K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 3 2018

Có những cảm xúc như thế…hồi hộp, thổn thức khi dõi theo trận đấu của các cầu thủ; lo sợ, hoảng hốt khi chứng kiến những con người can trường ấy bị chấn thương hay chèn ép, xử phạt bất công trên sân cỏ; rồi sau bao tâm trạng hỗn độn vẫn là một cái kết có hậu của một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực: chiến thắng vang dội làm nên kì tích của bóng đá Việt Nam khiến hàng triệu con tim cùng hòa chung một nhịp để hô vang: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH… Mừng đến rơi lệ, khóc đến sưng mắt, vui quá nên xúc động đến khó tả, ấy là niềm vui mà chỉ có bóng đá mới mang lại được. Có lẽ, chỉ những khoảnh khắc đáng nhớ này mới khiến ta quên đi mọi bộn bề ngoài cuộc sống để một lòng hướng đến cổ vũ nhiệt tình cho bóng đá nước nhà, tự dưng cảm thấy cuộc sống là một màu hồng và mỗi con người đều dễ thương đến kì lạ!

10 năm, ấy là khoảng thời gian mà chúng ta phải đánh đổi để lập nên kì tích trong những ngày vừa qua. U23 đã vắt kiệt sức lực để đem về chiến thắng khó tin cho toàn dân tộc Việt Nam, đánh bại những đội bóng với thể lực nhỉnh hơn như Irap, Quatar để giành vé vào chung kết U23 Châu Á. Giờ đây, tâm điểm mà người ta hướng đến không phải những câu chuyện ngoài lề bon chen khác, mà trên các trang báo, bản tin hay mạng xã hội cả trong và ngoài nước đều nhắc đến kì tích của những người hùng U23 mà báo Quatar gọi họ với cái tên “Kẻ hạ sát những gã khổng lồ”. Để có được ngày hôm nay, những ngày mà chúng ta ăn mừng với chiến thắng chung cả nước, ngày mà các cầu thủ  U23 có thể tự tin chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy mãi trên sân để sẵn sàng lao đến phá lưới khung thành đối thủ, tất cả đã đợi chờ trong suốt 10 năm rồi- khoảng thời gian dài ta phải chịu không ít thiệt thòi, bóng đá Việt Nam cứ ra sân nhưng rồi lại ngậm ngùi trong thất bại. Nhưng ta có hối hận không khi phải trải qua từng ấy năm, mới giành lại vẻ vang cho bóng đá nước nhà? Không, chắc chắn không hoặc nếu có thì hình như mọi thứ đều chẳng quan trọng bằng thứ cảm xúc hỗn độn có được khi chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay phấp phới qua từng trận thi đấu. Điều đáng nhớ hơn cả, chúng ta đã trải qua cảm xúc ây cùng nhau, cùng nhau thắp lên niềm tin, cùng nhau làm nên chiến công dữ dội khiến bao bạn bè ngoại quốc phải trầm trồ bàn tán, phải xuýt xoa và kiêng nể. Mọi thứ thật khó tin, nhưng đó là sự thật.

Từ trước đến nay, tôi không phải một fan ruột của bóng đá nên những trận đấu của Việt Nam thường chỉ dõi theo qua các bài báo để xem tỉ số chung cuộc. Và có vài lần tôi cũng từng thở dài mà thất vọng khi chứng kiến bao câu chuyện liên quan đến việc bán độ của cầu thủ Việt Nam. Ấy vậy mà sau tất cả, tôi lại thấy ái ngại khi đọc những lời chửi bới, chê bai của bao con người chung một dòng máu hồng nói về nhau bằng thứ lời lẽ chẳng nghe lọt lỗ tai. Nhìn những cầu thủ nước mình, ra sân rồi lại thua cuộc, chấn thương bao lần nhưng không đánh đổi nổi một bàn thắng, tôi buồn và đau thay các chàng trai ấy. Khi đã khoác trên mình chiếc áo lá cờ đỏ sao vàng, các anh chấp nhận bước vào một trận chiến, có thắng ắt có thua. Có điều nếu thắng sẽ được tung hô khen ngợi hết lời, còn nếu thua thì nhận lại không ít đắng cay. Thời gian trôi qua, những cầu thủ của ta luôn chủ động rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, dù khó khăn hay mệt mỏi, dù chấn thương hay áp lực vẫn chỉ tiếp tục kiên trì, giữ vững niềm tin mà thi đấu. Phải chăng chính niềm tin sắt đá ấy đã thổi lên ngọn lửa rừng rực sẵn sàng làm nên kì tích, để rồi hôm nay người dân cả nước nức lòng, thổn thức khôn nguôi trước những bàn thắng lịch sử “một đi không trở lại” của những người hùng trong truyền thuyết khoác áo Việt Nam?  Cảm ơn các anh bởi đã giữ lời hứa của mình, rằng một ngày sẽ làm nên điều kì diệu cho bóng đá nước nhà…  Các anh là người chịu nhiều thiệt thòi nhất nhưng cũng là những người mạnh mẽ và kiên trì nhất. Cảm ơn cả huấn luyện viên Park Hang Seo- người thầy đã dẫn dắt các cầu thủ chúng ta hết chiến thắng này đến chiến thắng khác- một người đáng để nhân dân Việt Nam và các nước khác trên thế giới ca tụng, nể phục. Cảm ơn Quang Hải, Văn Thanh, Tiến Dũng, Hà Đức Chinh đã tỏ ra bản lĩnh khi bước vào loạt sút luân lưu; cảm ơn đội trưởng Xuân Trường đã thúc đẩy tinh thần cả đội để chúng ta chiên đấu đến hồi còi cuối cùng; cảm ơn thủ môn soái ca Bùi Tiến Dũng đã đốt cháy bao trái tim người dân bằng những cú bắt pelanty đỉnh của đỉnh, kì tích của kì tích;…và từng cái tên khác đứng trong hàng ngũ của đội tuyển Việt Nam- tất cả đều xứng đáng được tung hô. Cảm ơn những mảnh ghép làm nên bức tranh U23 Việt Nam không thể hoàn hảo hơn, sức mạnh tập thể và tinh thần quyết tâm của các chàng trai đã khiến chúng ta không hề nuối tiếc khi đặt niềm tin ở họ!

6 tháng 3 2018

Trên tài khoản chính thức mạng xã hội Twitter của Liên đoàn bóng đá Châu Á đã viết: Không thể nào tin nổi, còn hơn cả sự kịch tính của một bộ phim hành động Hollywood. Đã có một trận tứ kết nào của giải Châu Á nào kịch tính như thế này chưa?

Không chỉ riêng tôi mà hơn 90 triệu người Việt Nam cũng đang sống trong cảm xúc lâng lâng sau chiến thắng không tưởng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq ngày 20/1. Chiến thắng trên cũng đã khơi gợi trong tôi những suy ngĩ về tinh thần thi đấu và tình yêu Tổ quốc.

Đã nhiều năm trôi qua, người hâm mộ Việt Nam mới lại được sống trong cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng này. Nhưng lần này lại ở một vị thế khác, Việt Nam trở thành 1 trong 4 đội xuất sắc nhất Châu Á”, học sinh này viết.

“Sau 90 phút mọi chuyện tưởng như đã kết thúc khi đội bạn vươn lên dẫn trước 2-1 trong hiệp phụ đầu tiên. Nhưng điều mà không ai nghĩ đến đã xảy ra khi Việt Nam lội ngược dòng vươn lên với tỷ số 3-2 và kết thúc hai hiệp phụ với tỷ số 3-3 để đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu.

Cuối cùng những trái tim quả cảm, những chiến binh U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử với chiến thắng 5-3 trên loạt đấu súng. Từ giây phút đó trên các trang mạng xã hội, truyền thông ngập tràn màu đỏ. Những nỗi lo thường nhật biến mất chỉ còn niềm tự hào dân tộc.

Đã một ngày trôi qua trong tôi vẫn lâng lâng những niềm vui khó tả. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu. Là một học sinh lại là con gái, nên dường như tôi chẳng có hứng thú gì với bóng đá, nhưng không hiểu sao trận đấu này lại mang đến cho tôi một sức hút đến kỳ lạ. Nó khiến tôi ngồi gần 3 tiếng đồng hồ để xem trận bóng, điều mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm”, học sinh nữ này cảm nhận.

Với một học sinh nữ, để ngồi trước tivi xem bóng đá tới tận 3 giờ đồng hồ quả là một tinh “thần thép”, niềm đam mê bóng đá phải nói là mạnh liệt, luôn đốt cháy suy nghĩ về "môn thể thao vua" này.

Nữ sinh này viết tiếp: “Ba giờ đồng hồ ấy cũng đã đưa tôi khám phá hành trình đỉnh cao của bóng đá với biết bao cảm xúc, từ vui mừng, hụt hẫng, tiếc nuối, hi vọng và hồi hộp để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Những chàng trai U23 Việt Nam, những chiến binh quả cảm, các anh đã quên đi mệt mỏi của bản thân để chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Vì niềm tin của người hâm mộ và vì chính các anh. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã tự hỏi mình rằng, phải chăng tôi đã yêu bóng đá? Chiến thắng này không chỉ đem lại niềm tự hào cho người Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam dẫn chứng rằng họ có thể thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Chiến thắng của chúng ta tựa như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, thực sự đã làm nức lòng hơn 90 triệu người dân ở quê nhà. Nếu có ai hỏi rằng chiến thắng của U23 Việt Nam là nhờ đâu? Tôi có thể khẳng định rằng là chính tinh thần thi đấu quả cảm của những chiến binh áo đỏ.

Chiến thắng này có ý nghĩa to lớn trong việc khơi gợi giáo dục về tinh thần thi đấu luôn tiến lên về phía trước. Nếu ai không tiến lên sẽ tụt lại và ngày càng lạc hậu. Vì thế con người luôn phải có tinh thần thi đấu, tinh thần vượt khó tiến lên phía trước. Trước khi trận đấu tứ kết này diễn ra, so sánh lực lượng giữa hai đội bóng ai cũng nghĩ U23 Iraq sẽ giành chiến thắng với lợi thế áp đảo hoàn toàn”.

Nữ sinh này cũng bày tỏ: “Nhưng chính tinh thần thép của U23 Việt Nam những chiến binh với cái đầu lạnh, tinh thần quyết thắng đã làm nên điều kỳ diệu với chiến thắng lịch sử. Đặc biệt với thế hệ trẻ ngày hôm nay, chúng ta phải luôn cố gắng nỗ lực để vượt qua khó khăn. Hãy sống và cống hiến hết mình. Sau chiến thắng của đội nhà, rất đông người dân đã đổ ra đường để cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng và cổ vũ cho đội nhà từ xa.

Chính những hình ảnh đẹp này đã gây những ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế mà còng khơi gợi giáo dục về tình yêu Tổ quốc. Mỗi chúng ta là một phần của Tổ quốc, một nhịp đập trái tim giàu lòng nhiệt huyết và yêu nước nồng nàn.

Tinh thần yêu nước sẽ làm nên sức mạnh to lớn để làm nên lịch sử. Một trận đấu lịch sử với những cảm xúc tuyệt vời và những bài học sau sắc. Chiến thắng này sẽ là động lực để đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo

6 tháng 3 2018

 BẠN THAM KHẢO NHÉ!!

Một trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là "Học đi đôi với hành". Nguyên lí ấy đã được ông cha ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong bài tấu "Bàn luận về phép học" gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử cũng có viết, cần phải "theo điều học mà làm". Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiểu rõ, hiểu một cách đầy đủ nguyên lí ấy, chân lí ấy.

 Vậy, thế nào là "học đi đôi với hành"? Thế nào là "theo điều học mà làm?". Học là học tập, học văn hóa, ngoại ngữ, học lí thuyết về khoa học kĩ thuật... Hành là hành động, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí thuyết vừa tập tành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng cố lí thuyết; học tập phải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt động xã hội. "Theo điều học mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được
thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học được để làm ăn, phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: "Học là bắt chước, học là cầu cho biết, học là để mà làm".

Tại sao phải "học đi đôi với hành"? Tại sao lại phải "theo điều học mà làm”. Không học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc thiên kinh vạn quyển, "chữ chứa đầy bụng", nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, rỗng tuếch, trở thành kẻ "thầy dở, thợ dốt". Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo điều học mà làm" nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích.

 Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chỉ để có những hiểu biết, những kiến thức về văn, sử, địa,... mà còn để bồi dưỡng tâm hồn,... Học ngoại ngữ phải tập nói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn, mà tiến thủ, chứ đâu phải là để nói một vài câu tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Nhật... cho oai! Nước ta đang trên dường phát triển và hội nhập quốc tế, cho nên "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là những phương châm giúp chúng ta cải tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang bị cho thanh thiếu nhi bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phố thông trên phạm vi cả nước đã cho thấy việc "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" được ngành giáo dục và xã hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng lớn của học sinh, sinh viên những năm gần đây như "phong trào tình nguyện", đóng góp quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tật, những nạn nhân chiến tranh... không chỉ thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn cho thấy trường học đã gắn liền với cuộc sống xã hội, phương châm "học đi đôi với hành" được hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hưởng ứng.

 Những hoạt động như cắm trại, tham quan, du lịch, sưu tầm văn học dân gian ở quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm sạch trường, đẹp lớp,... là vô cùng thiết thực, đúng là "theo điều học mà làm". Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo trong gia đình là những công việc giúp tuổi trẻ trở nên tháo vát, khéo léo, biết yêu thương đỡ đần bố mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt đẹp như siêng năng cần cù, yêu lao động và biết quý trọng người lao động.

 "Học đi đôi với hành", biết "theo điều học mà làm" là rất thiết thực, bổ ích. Nhờ đó mà lí thuyết được khắc sâu, lí thuyết được thực hành soi sáng, vừa học vừa tập, vừa ôn vừa luyện, nên dễ hiểu, dễ nhớ. Học đi đôi với hành hướng học sinh, sinh viên biết tìm tòi, nghiên cứu, phát minh. Trong những kì thi "tuổi trẻ sáng tạo” ta thấy tuổi trẻ Việt Nam đã biết "theo điều học mà làm", có nhiều phát minh, ứng dụng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thể hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam.

 "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là phương châm, phương pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu biết, để trở thành người lao động có kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Hiện tượng "học giả mà bằng thật", mua bán bằng giả hiện nay đâu chỉ là hội. Chứng chạy theo bằng cấp, hư danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hội ta là nhiều người chưa hiểu "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm".

Con đường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi sáng và rộng mở. "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm", là những bài học thiết thực, bổ ích đối với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong "Thư trung thu" - 1952, ngày nay đọc lại ta càng thấy thấm thía:

"Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành;

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

Tuỳ theo sức của mình.

Để tham gia kháng chiến

Để gìn giữ hòa bình.

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh".


 

7 tháng 3 2018

@Miyuki : cảm ơn bạn nhé

6 tháng 3 2018

193 nuoc

                                                                k ho minh

6 tháng 3 2018

197 nuoc

NHO K MINH NHA

6 tháng 3 2018

Thông thuộc ngàng hạt trần.

Dương xỉ thuộc ngàng dương xỉ, nhóm Quyết.

Dương xỉ sinh sản = bào tử.

Thông sinh sản = hạt.

Thông có nón còn dương xỉ thì ko.

Lá non của cây dương xỉ quăn lại ở đầu. Còn lá của thông thì nhỏ nhỏ dài.

CÒN THIẾU GÌ CÁC BN BỔ SUNG GIÚP MK NHA

6 tháng 3 2018

+) TỪ NGỮ ĐƯỢC LẶP LẠI: ĐỒNG BẰNG

=> NHẤN MẠNH VÀO TỪ ĐỒNG BẰNG, LÀM CHO CÂU VĂN TRỞ NÊN LIÊN KẾT , TRÔI CHẢY HƠN

CHÚC BN HỌC TỐT!!!!!!
 

6 tháng 3 2018

Trong nhà, em là con út, trên em có một anh trai rất thương em. Đối với em, anh là người anh trai tốt nhất trên đời. Từ ngày con bé, anh trai em đã như một người kị sĩ luôn luôn bảo vệ chăm sóc cho em.

Anh trai em tên là Khánh, anh hơn em năm tuổi, năm nay anh đã học lớp mười một. Anh em có dáng người cao, hơi gầy, nước da bánh mật khỏe khoắn rắn rỏi. Mái tóc đen mượt cắt gọn gàng để lộ cái trán cao, trắng, lộ vẻ thông minh lanh lợi. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt to đen, kiên định, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ biết anh là người thông minh, quyết đoán. Anh trai em có một nụ cười rất đẹp, mỗi khi anh cười, để lộ hàm răng đều trắng muốt, đó là một nụ cười luôn tươi tắn, rạng rỡ, làm sáng bừng cả vầng không gian. Anh trai em có tính cách trầm ổn, đôi lúc rất vui tính, là một người dễ gần và dễ mến. Anh không chỉ học giỏi mà còn là một kiện tướng thể thao. Đá cầu, cầu lông, bóng bàn, anh đều thông thạo, đặc biệt là anh mê bóng đá và là một hậu vệ vô cùng tài năng. Mỗi khi đứng trên vũ đài cổ vũ anh đá trên sân trong những trận đấu dù là lớn hay nhỏ em đều thấy anh rất hăng hái, nhiệt tình và hết mình với trái bóng tròn lăn trên sân. Mọi người thường nói anh trai là một tấm gương tốt cho em noi theo, anh không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn. Em cũng rất tự hào về anh, em chưa thấy anh cãi lại lời ba mẹ bao giờ, hơn nữa, tuy là con trai nhưng công việc nhà anh làm rất tốt, những lúc ba mẹ vắng nhà, anh còn nấu cơm cho em ăn và chăm sóc cho em. Ai nói chị gái mới đảm đang? Anh trai em cũng rất đảm đang mà! Và điều đặc biệt mà em hạnh phúc đó là vì anh rất yêu thương em. Em vẫn còn nhớ hồi lớp hai, em là một cô bé nhút nhát, hay bị các anh chị lớn trong trường bắt nạt, một lần, khi đi học về, anh thấy em bị một đám anh chị bắt nạt liền chạy tới đánh nhau một trận với những người đó để giải vây cho em. Tuy sau đó, bị ba mẹ mắng nhưng anh vẫn cười và nói với em rằng chỉ cần em không sao, nếu sau này ai bắt nạt em, anh sẽ đánh cho người đó một trận bất kể người đó có là ai. Cho đến tận bây giờ em vẫn không quên được câu nói và nụ cười anh lúc đó, không chỉ hiện tại mà mãi mãi sau này em cũng sẽ không bao giờ quên.

Em rất yêu quý anh trai em. Dù sau này lớn khôn, tình cảm của em dành cho anh trai cũng không bao giờ thay đổi.

6 tháng 3 2018

doan hay bai?

6 tháng 3 2018

chang co nghia gi ca

6 tháng 3 2018

Chẳng là gì cả

6 tháng 3 2018

Hè năm ngoái em về quê ngoại chơi và thấy cây mít ông bà trồng từ lâu đã bắt đầu sai trĩu quả trông rất thích mắt.

Em đứng lặng ngắm cây mít. Thân cây khá to cỡ hơn một vòng tay em ôm lận. Thân màu nâu sẫm, khi đứng cạnh trông em trở nên bé nhỏ so với nó. Cành lá sum suê, vươn rộng tỏa bóng mát cả một góc vườn. Dưới gốc cây ông em còn đóng một cái xích đu be bé để dành riêng cho hai chị em em ngồi. Những ngày hè nóng nực, chỉ cần ra vườn ngồi nghỉ dưới gốc cây sẽ thấy rất mát mẻ và dễ chịu.

Lá mít rất to, dày, xanh đậm. Mặt trước của lá sáng bóng còn mặt đằng sau thì ngược lại, xanh nhạt hơn. Từ thân cây, nảy ra những trái mít non. Lúc đầu chúng be bé màu xanh cỡ cái cốc rồi lớn dần lên đến khi có thể ăn được thì to hơn cái ấm tích của bà. Khi chín, vỏ mít chuyển màu sáng màu sậm. Nhìn bên ngoài vỏ mít sần sùi nhiều gai là thế nhưng bên trong thì vô cùng thơm ngon.

Khi mít chín thì thơm lan tỏa khắp vườn. Mùi thơm ấy ngọt ngào len lỏi từ vườn vào trong nhà. Em háo hức lắm nên cứ giục ông ra thăm cây liền. Ông nở nụ cười thân thương rồi đến cây mít, nhẹ nhàng cắt bỏ cuống rồi ôm quả vào lòng. Ông vui lắm đấy vì cây mít ông trồng từ lâu đã có thể hái cho các cháu ăn. Bổ quả mít ra, những múi mít vàng ươm nằm xen kẽ với xơ mít trông rất hấp dẫn. Mùi thơm khi bổ tăng lên gấp bội.

Cả nhà quây quần dưới hiên ngồi ăn mít và trò chuyện thật vui vẻ. Những múi mít ngọt đậm, thơm lừng khiến ai ăn cũng phải tấm tắc khen. Hạt mít có thể luộc hoặc rang ăn rất bùi và ngon. Vào những trưa hè đầy nắng, em rất thích nằm dưới gốc mít nghe bà kể chuyện và xem ông tỉa lá vì đã có tán lá rợp rộng tỏa bóng mát dễ chịu. Mong rằng mỗi năm em đều được về quê và được thu hoạch hoa quả trong vườn cùng ông bà.

6 tháng 3 2018

Vườn nhà em có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây ổi trồng ở đầu vườn.

Nhìn từ xa cây ổi như một chiếc ô khổng lồ. Thân cây to, chắc khoẻ mọc thẳng. Cái gốc của cây to hơn thân, sần sùi. Cái rễ của cây như những con giun cắm sâu xuống đất để hút chất dinh dưỡng, vận chuyển ngược lên nuôi cây. Cái lá của cây to, mượt, những đường gân nổi rõ nét. Lá ổi mùa xuân có màu tươi dịu, khi sang mùa đông thì có màu xanh đậm. Khi có gió thổi qua, tiếng lá xào xạc như muốn nói với em điều gì đó. 

Quả ổi tròn, to mọc ra từng chùm. Hạt của nó bé và tập trung vào giữa quả. Quả ổi có mùi thơm, khi ăn vào có vị ngọt, rất nhiều vitamin. Thỉnh thoảng, có vài chú chim sơn ca hay đến để bắt những con sâu và cất tiếng hót líu lo. Cây ổi chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn cho chúng em quả để ăn. 

Em rất thích cây ổi, hằng ngày em sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Cây ổi là người bạn thân thiết nhất của em. Và khi nào lớn lên, em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm về nó.

6 tháng 3 2018

Hè vừa qua, công ty bố em tổ chức cho gia đình cán bộ công nhân viên du lịch các tỉnh miền Bắc. Đoàn được viếng lăng Bác Hồ và tham quan viện bảo tàng Lịch sử Hà Nội. Tại viện bảo tàng Lịch sử Hà Nội, em được chiêm ngưỡng trống đồng Đông Sơn.

Trong gian phòng lớn, nơi trưng bày các đồ vật cổ, trống đồng Đông Sơn được đặt trên một bục gỗ khắc chạm bốn chân theo kiểu cổ. Đường bệ và uy nghi, chiếc trống đồng có hình dáng đồ sộ, cân đối và hài hoà. Chiếc trống đồng Đông Sơn được đúc bằng đồng, hình khối trụ tròn, cao sáu mươi xăng-ti-mét, hình thể phức tạp: phần trên phình ra hình nón cụt, ở giữa thắt lại hình trụ tròn, phần thân loe ra hình phễu. Mặt trống hình tròn, đường kính chín mươi xăng-ti-mét gồm nhiều vòng tròn đồng tâm có hình khắc chìm trên mặt trống. Giữa mặt trống có hình ngôi sao lớn. Vòng tròn ngoài ngôi sao cũng khắc chìm các hình ngôi sao nhỏ hơn. Mỗi ngôi sao có mười hai cánh. Ngôi sao lớn ở giữa biểu tượng cho tục lệ thờ Thần Mặt Trời của người Việt cổ, mười tám ngôi sao xung quanh xen lẫn mười tám con chim tượng trưng cho mười tám đời vua Hùng Vương. Bao quanh các ngôi sao có hoạ tiết lông công, hình conngười múa, người giã gạo, người đánh trống hoặc bơi thuyền. Hoạ tiết hình chim có các hình tam giác đan xen vào nhau. Hoa văn hình học xung quanh mặt trống là các đường chấm nhỏ, vành chỉ trơn láng, vành tròn ngoài có hoa văn hình răng cưa, và các vạch ngắn song song.

Thân trống là phần hình trụ của khối tròn. Thân trống có hình hoa văn khắc hình chiếc thuyền, hình võ sĩ, chim muông và thú. Tất cả hình ở thân trống được khắc nổi, trang trí theo hình chữ nhật. Hình ảnh được sắp xếp rất cân đối. Quai trống được đúc theo hình dâythừng bện. Thân trống trơn láng, không có hoa văn, cao khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Chân trống là phần loe hình phễu của khối trụ tròn. Trống đồng Đông Sơn là cổ vật thể hiện đời sống của nhân dân và văn hoá của người Việt cổ. Theo lời cô thuyết minh của viện bảo tàng, trống đồng được làm từ thế kỉ VI và thể kỉ VII trước Công nguyên. Các hình khắc trên trống đồng cho ta hình dung được nền văn minh nông nghiệp của nước ta thời kì trước Công nguyên. Hoa văn của trống ghi lại các hoạt động của xã hội Lạc Việt thời đó: dân ta đã biết đánh bắt hải sản, chăn nuôi gia súc, sản xuất thủ công và sử dụng sức kéo trong nông nghiệp.

Trống đồng thực chất là một nhạc khí. Người Việt cổ dùng trống đồng trong hội hè, đình đám, lễ lạc, tang lễ. Trống đồng còn là biểu tượng quyền lực của các thủ lĩnh bộ tộc. Trống đồng Đông Sơn cho ta biết nền văn minh văn hoá Đông Sơn của người Việt cổ. Việc nghiên cứu lịch sử, thời gian, biểu tượng của trống còn đang tiến hành nhưng

những gì em biết được từ cô thuyết minh cũng làm em bồi hồi cảm động. Bộ sưutập trống đồng Đông Sơn của Việt Nam là bộ sưutập trống lớn nhất thế giới. Hoa văn trên mặt trống thể hiện nền văn hoá lâu đời của dân tộc Việt. Trải qua bao nhiêu thế kỉ, trống đồng Đông Sơn vẫn là nét son sáng chói trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ có thế, trống đồng còn là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn các nhà khảo cổ trong và ngoài nước. Được chiêm ngưỡng trống đồng Đông Sơn thật là một nịềm vui lớn và may mắn của em.

Em ra về mang theo trong tâm hồn xúc cảm dạt dào của lòng tự tôn dân tộc. Em được mở mang thêm kiến thức về lịch sử nước nhà. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng là con cháu Lạc Việt, cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc đúng như lời Bác Hồ dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”.

6 tháng 3 2018

Tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thông mà em có dịp quan sát.

BÀI LÀM 1

(Tả một đồ vật trong viện bảo tàng: Trống đồng Đông Sơn)

Hè vừa qua, công ty bố em tổ chức cho gia đình cán bộ công nhân viên du lịch các tỉnh miền Bắc. Đoàn được viếng lăng Bác Hồ và tham quan viện bảo tàng Lịch sử Hà Nội. Tại viện bảo tàng Lịch sử Hà Nội, em được chiêm ngưỡng trống đồng Đông Sơn.

Trong gian phòng lớn, nơi trưng bày các đồ vật cổ, trống đồng Đông Sơn được đặt trên một bục gỗ khắc chạm bốn chân theo kiểu cổ. Đường bệ và uy nghi, chiếc trống đồng có hình dáng đồ sộ, cân đối và hài hoà. Chiếc trống đồng Đông Sơn được đúc bằng đồng, hình khối trụ tròn, cao sáu mươi xăng-ti-mét, hình thể phức tạp: phần trên phình ra hình nón cụt, ở giữa thắt lại hình trụ tròn, phần thân loe ra hình phễu. Mặt trống hình tròn, đường kính chín mươi xăng-ti-mét gồm nhiều vòng tròn đồng tâm có hình khắc chìm trên mặt trống. Giữa mặt trống có hình ngôi sao lớn. Vòng tròn ngoài ngôi sao cũng khắc chìm các hình ngôi sao nhỏ hơn. Mỗi ngôi sao có mười hai cánh. Ngôi sao lớn ở giữa biểu tượng cho tục lệ thờ Thần Mặt Trời của người Việt cổ, mười tám ngôi sao xung quanh xen lẫn mười tám con chim tượng trưng cho mười tám đời vua Hùng Vương. Bao quanh các ngôi sao có hoạ tiết lông công, hình conngười múa, người giã gạo, người đánh trống hoặc bơi thuyền. Hoạ tiết hình chim có các hình tam giác đan xen vào nhau. Hoa văn hình học xung quanh mặt trống là các đường chấm nhỏ, vành chỉ trơn láng, vành tròn ngoài có hoa văn hình răng cưa, và các vạch ngắn song song.

Thân trống là phần hình trụ của khối tròn. Thân trống có hình hoa văn khắc hình chiếc thuyền, hình võ sĩ, chim muông và thú. Tất cả hình ở thân trống được khắc nổi, trang trí theo hình chữ nhật. Hình ảnh được sắp xếp rất cân đối. Quai trống được đúc theo hình dâythừng bện. Thân trống trơn láng, không có hoa văn, cao khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Chân trống là phần loe hình phễu của khối trụ tròn. Trống đồng Đông Sơn là cổ vật thể hiện đời sống của nhân dân và văn hoá của người Việt cổ. Theo lời cô thuyết minh của viện bảo tàng, trống đồng được làm từ thế kỉ VI và thể kỉ VII trước Công nguyên. Các hình khắc trên trống đồng cho ta hình dung được nền văn minh nông nghiệp của nước ta thời kì trước Công nguyên. Hoa văn của trống ghi lại các hoạt động của xã hội Lạc Việt thời đó: dân ta đã biết đánh bắt hải sản, chăn nuôi gia súc, sản xuất thủ công và sử dụng sức kéo trong nông nghiệp.

Trống đồng thực chất là một nhạc khí. Người Việt cổ dùng trống đồng trong hội hè, đình đám, lễ lạc, tang lễ. Trống đồng còn là biểu tượng quyền lực của các thủ lĩnh bộ tộc. Trống đồng Đông Sơn cho ta biết nền văn minh văn hoá Đông Sơn của người Việt cổ. Việc nghiên cứu lịch sử, thời gian, biểu tượng của trống còn đang tiến hành nhưng

những gì em biết được từ cô thuyết minh cũng làm em bồi hồi cảm động. Bộ sưutập trống đồng Đông Sơn của Việt Nam là bộ sưutập trống lớn nhất thế giới. Hoa văn trên mặt trống thể hiện nền văn hoá lâu đời của dân tộc Việt. Trải qua bao nhiêu thế kỉ, trống đồng Đông Sơn vẫn là nét son sáng chói trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ có thế, trống đồng còn là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn các nhà khảo cổ trong và ngoài nước. Được chiêm ngưỡng trống đồng Đông Sơn thật là một nịềm vui lớn và may mắn của em.

Em ra về mang theo trong tâm hồn xúc cảm dạt dào của lòng tự tôn dân tộc. Em được mở mang thêm kiến thức về lịch sử nước nhà. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng là con cháu Lạc Việt, cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc đúng như lời Bác Hồ dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”.

BÀI LÀM 2

(Tả một đồ vật trưng bày ở nhà truyền thống: cờ giải  Đố vui để học)

Phòng Truyền thống trường em nằm cùng dãy nhà với phòng Thiết bị và Thư viện. Phòng Truyền thống trưng bày các hình ảnh, giải thưởng từ những phong trào mà nhà trường đã tham gia. Cùng với cúp thể thao và huy chương, lá cờ giải nhất “Đố vui để học” được trưng bày ở ngăn thứ hai của tủ kính.

Lá cờ hình tam giác, cạnh đáy tam giác là đầu cờ. Cờ rộng hai mươi bảy xăng-ti-mét, dài ba mươi lăm xăng-ti-mét. Cờ may bằng vải sa-tanh bóng màu đỏ thắm. Xung quanh cờ viền rua màu vàng đậm. Lá cờ được treo trong khung gỗ có chân đế. Chân đế khung cờ khắc chạm hoa văn vòng tròn và hình thoi xen kẽ nhau. Chân đế được đánh vec-ni bóng loáng nổi vân gỗ màu nâu sậm tuyệt đẹp. Đầu cờ được may chần hai xăng-ti-mét để luồn nẹp cứng treo vào khung. Trên nền cờ đỏ, nổi bật hàng chữ: Giải I - Đố vui để học - HuyệnCần Giờ - niên khoá 2011 - 2012 thêu bằng chỉ vàng đậm. Ở phần nhọn của lá cờ, người ta thêu một quyển sách mở rộng trang giấy cạnh một cây nến đã thắp sáng. Cờ được luồn nẹp và lồng dây rua vàng treo vào khung. Lá cờ được đặt trang trọng cạnh những cúp thể thao mà nhà trường đã giành được trong các kì thi Hội khoẻ Phù Đổng, các kì cắm trại của Liên chi đội trưởng.

Lá cờ tuy nhỏ nhưng nó là vật biểu tượng cho thành tích dạy và học của thầy trò trường em. Lá cờ còn mang ý nghĩa động viên, cổ vũ cho toàn trường dạy tốt và học tốt. Cờ được giữ gìn và trưng bày để chúng em phát huy năng lực học tập, học tốt, học giỏi hơn.

Ngắm lá cờ ở phòng Truyền thống nhà trường,em càng thêm yêu mến ngôi trường Tiểu học thân quen. Em tự hào trường em có nền nếp tốt, học tập giỏi. Em thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong học tập để không hổ thẹn là anh chị lớn, cánh chim đầu đàn của mái trường Tiểu học.

6 tháng 3 2018

Tôi còn nhớ mãi năm học lớp ba, trong buổi lễ tổng kết trao phần thưởng học sinh hoạt động đội xuất sắc, tôi nhận được bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn đội viên. Đó là món quà có nhiều ý nghĩa đối với tôi.

Bức ảnh đó không to lắm với chiều dài khoảng chừng bốn mươi cen ti mét, chiều rộng khoảng chừng ba mươi cen ti mét. Khung ảnh được làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Run run cầm bức ảnh trên tay, tôi cảm nhận được mùi thơm của gỗ mới và véc ni. Mặt khung ảnh là một tấm gương trong suốt, rất dày. Đằng sau khung ảnh là một miếng gỗ cắt vừa với chiếc khung. Bốn góc phía sau là bốn ốc vít để điều chỉnh cho tấm gương và miếng gỗ vừa khít lại với nhau. Quan trojgn nhất là bức ảnh trong khung. Đó là bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn nhi đồng. Bác mặc bộ quần áo ka ki trắng giản dị, quen thuộc. Mái tóc của Người đã bạc trắng. Bác đang nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Một nụ cười thân ái nở trên đôi môi của Người. Bạn nhi đồng trong ảnh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy. Hai bím tóc tết lại gọn gàng hai bên. Chiếc khăn quàng Bác đang đeo lên vai bạn khiến bức tranh trở nên ý nghĩa. Ở phía bên dưới của khung ảnh nổi bật dòng chữ màu đỏ: “đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.

Ngày nhận được món quà đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi đã trang trọng treo nó ở góc học tập của mình. Bức hình nhỏ bé, giản dị nhưng nổi bật trên tường. Bên cạnh bức hình là những tờ giấy khen cùng những món quà kỉ niệm khác trong những năm tôi tham gia công tác đội. Mỗi lần nhìn tầm hình, tôi lại có cảm giác như Bác đang mỉm cười thân ái với tôi, tôi lại như được tiếp thêm động lực để học tập và phấn đấu.

Bức hình tôi được tặng không có nhiều hình ảnh, không có cảnh thiên nhiên hay những hình ngộ nghĩnh mà bọ trẻ nhỏ như chúng tôi thích và thường hay sưu tầm. Nó chỉ là một bức hình bình dị. Bình dị nhưng đó lại là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ với tôi mà với tất cả những ai từng trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng.

Hè vừa qua, ông em từ quê lên chơi đã tìm kiếm những mảnh gỗ dư từ hồi làm nhà, đóng cho em một chiếc bàn học thay cho chiếc bàn nhỏ mẹ mua từ ngày em học mẫu giáo.

Đó là một chiếc bàn rất xinh xắn. Mặc dù được đóng bằng ỗ tạp ghép lại nhưng ông em đã bào nhẵn bóng và đánh vecni nên trong chẳng khác gì những chiếc bàn được bày bán trong các cửa hang.

Mặt bàn hình chữ nhật, dài một mết, rộng nửa mét, được em trang trí thêm nhưng hình ảnh rất ngộ nghĩnh nhu chú thỏ bông, chú vịt Đô nan và nhiều quả bóng bay, làm cho mặt bàn sáng hẳn lên. Chiếc bàn có bốn chân, vừa tầm với em. Ghế là một bang gỗ dài cũng có bốn chân và chỗ dựa lưng, trong rất xinh xắn và gọn. Mặt bàn hơ thoai thoải, có thể mở lên được vì nó gắn với phần cố định bởi hai tấm bản lề bằng sắt. Hộc bàn được ngăn đôi. Bên trái, em đựng sách giáo khoa, tập vở; bên phải em đựng đồ dùng học tập như bút, thước, bảng con và các đồ dùng cá nhân khác. Thật là tiện lợi! Dưới chân bàn, ông đóng thêm hai thanh gỗ dài để em gác chân khi ngồi học và để giữ cho bàn thăng bằng, chắc chắn thêm.

Bàn học của em được kê ngay bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ có một cái ghế. Nhiều khi, ông mặt trời chiếu những tia nắng ám áp xuyên qua kẽ lá, luồn qua song cửa sổ và đậu trên mặt bàn. Có chiếc bàn học như vậy nên góc học tập của em thú vị biết bao!

Hằng ngày khi ngồi vào bàn học, hình như có tiếng thì thầm: “Chúc cô bé học giỏi”. Để đáp lại “long mong muốn” của người bạn thân thiết này, em đã có nhiều điểm mười dỏ chói trên bảng vở.

Bàn là vật kỉ niệm của ông em, nên em quý nó lắm. Em thường lau chùi sạch sẽ và giữ cho nó không bị một vết bẩn, một vết xước nào. Chắc bàn sẽ không đến nổi “tủi thân” khi tự kể về đời mình. 

~ Học giỏi ! ~