K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 5 2018

a, Vì lợi ích của trẻ em

b, Vì muốn nơi đây trở nên sạch sẽ

c, Dđất nước trở nên mạnh giàu, bình yên

1 tháng 5 2018

a/Vi muon truyen truyen cho hs toan truong hieu biet them ve quyen loi cua tre em,..................................

b/De cho moi truong cang tro nen sach dep,................................................................

1 tháng 5 2018

a. đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc.

b. đã vượt qua khó khăn và trở thành học sinh giỏi.

c. sáng tạo ra những sản phẩm gốm, sứ rất đẹp và tinh tế.

Nhớ k chị nha....

2 tháng 5 2018

Quê hương là gì hả mẹ?

Mà thầy cô dạy phải yêu nhiều

Quê hương là gì hả mẹ?

Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều

Những câu thơ trên chứa đựng một tình cảm lớn lao đối với quê hương của mỗi người. Đó chính là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Nó chở che ta những ngày ta còn thơ bé và luôn là chỗ dừng chân cho những người con xa quê đi làm ăn trở về sau những năm tháng bôn ba khắp mọi nơi.

Như một lẽ tất nhiên, các bạn ai cũng có quê hương và em cũng vậy. Trong trái tim em, quê em thật đẹp và em luôn tự hào về hai tiếng thiêng liêng ấy.

Quê em cũng như bao làng quê khác, có gốc đa, giếng nước, sân đình, có con sông quê hương chảy dài mang nước đến cho xóm làng, có cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có những đàn trâu tung tăng gặm cỏ và đặc biệt nơi đây có những con người chất phác, sống với nhau bằng tình cảm rất chân thành. Em yêu quê hương không phải vì nó giàu sang, trù phú mà chính vì nó gắn bó với cuộc sống của dân làng và với tuổi thơ của những đứa trẻ như em. Nhớ đến mùa thu hoạch lúa, trời nắng gay gắt, các bác nông dân trên người lấm tấm mồ hôi vì mệt nhọc nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ mừng vì một vụ lúa bội thu, em lại nhớ đến câu ca dao:

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

Nhớ cả những quán nước chè dưới những gốc cây cổ thụ phục vụ những cô bác nông dân đi làm đồng về, nhớ hình ảnh quen thuộc của những đứa trẻ đi mò cua, bắt ốc. Quê hương còn gắn với tuổi thơ của chúng em bằng những buổi chiều chạy theo những anh chị lớn hơn đi thả diều trên cánh đồng lúa đã được thu hoạch xong chỉ còn trơ gốc rạ, rồi đến món khoai nướng, ngô nướng quen thuộc của bọn trẻ chăn trâu. Yêu quê hương là yêu luôn cả những điều bình dị, mộc mạc, đơn sơ đó bởi vì chính những hình ảnh này làm nên quê hương của mỗi người.

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

Quê hương luôn là niềm tự hào trong tâm trí em, sau này dù có đi đến nơi đâu đi chăng nữa, thì hình ảnh quê hương luôn khắc sâu trong trái tim em vì ở nơi đó có những người thân và kỉ niệm gắn với một thời thơ ấu không thể nào quên

1 tháng 5 2018

A Trường Tiểu học Bế VĂn Đàn  

Chúc bạn học tốt !!! 

1 tháng 5 2018

Câu A.C.D

1 tháng 5 2018

Bé Hà rất thích chó nhưng nhà không nuôi. Hằng ngày, Hà chạy chơi trong vườn cùng với Cún Bông, con chó của bác hàng xóm.

Một hôm, Hà đang chạy theo Cún Bông thì không may vấp phải một cây gỗ, ngã gãy chân. Cún Bông vội chạy đi tìm mẹ giúp Hà. Vết thương nặng lắm, Hà phải nằm bệnh viện. Hằng ngày, các bạn đến chơi, cho quà, kể chuyện nhưng Hà không vơi nỗi buồn, bởi Hà nhớ Cún Bông.

Hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún Bông đến bệnh viện. Gặp Cún Bông, Hà mừng lắm. Cún Bông cũng sung sướng vẫy đuôi rối rít, quấn quýt bên Hà.

Từ hôm ấy, Hà và Cún Bông càng thêm thân thiết. Lúc thì Cún Bông mang cho Hà tờ báo hay cây bút chì, khi thì con búp bê.

Ngày tháo bột đã đến, bác sĩ rất vui vì vết thương của Hà đã lành hẳn. Nhìn bé Hà vuốt ve Cún Bông, bác sĩ nghĩ rằng bé Hà mau lành bệnh là nhờ có con chó tình nghĩa ấy

1 tháng 5 2018

Bố tôi là một người rất yêu quý động vật, nên ở nhà tôi bố nuôi chó, mèo và cả gà, vịt nữa. Nhưng tôi thì thích con Sam nhất, bởi nó là một chú chó rất đáng yêu.

Sam được bố tôi mang về nhà nuôi từ ba tháng trước. Lần đầu nhìn thấy nó tôi sợ lắm vì nó có bộ lông đen nhánh, bóng mượt, lại còn lù đù nữa, chắc tại nó lạ nhà. Bố tôi chăm sóc nó từng ngày, sáng nào bố cũng dạy sớm và tập thể dục với nó, mới đầu chưa quen, dần dần nó thích lắm, cứ chạy vòng quanh chân bố tôi. Có lần tôi nhìn thấy bố và Sam đang chơi đùa với nhau, tôi cũng chạy ra chơi cùng. Tôi ném mẩu bánh ra xa, Sam nhìn thấy và chạy theo rồi sủa ẳng ẳng, ý nó là nó đã nhìn thấy và muốn cặp miếng bánh về nhưng không làm được. Có lúc nó thích quá còn nhảy lên vờn vờn tay bố tôi. Đến trưa, bố chuẩn bị bữa ăn cho Sam, Sam nhà tôi thích ăn cá lắm. Nó chỉ cần ngửi thấy mùi tanh là dù ở đâu cũng chạy ra ngay. Nhìn thấy đĩa cơm, nó lao vào ăn lấy ăn để, có lần còn bị hóc xương rồi ho lụ khụ. Khi ăn, nó không ngẩng mặt lên, chỉ cắm đầu vào ăn thôi. Chắc cu cậu đói quá lại gặp cơm ngon nên vậy. Nhìn Sam ăn mà tôi thấy vui quá, nó ăn no và lớn lên từng ngày. Thân hình của Sam chắc nịch, lông thì càng ngày càng dày vẫn đen óng như thế.Tôi thích nhất là cái đuôi của Sam, mỗi khi tôi đi học về, nhìn thấy tôi nó cứ ngoe nguẩy cái đuôi rồi sủa như chào đón tôi, rồi lại quấn quýt quanh chân tôi. Chiều nào tôi cũng rủ Sam ra vườn chơi bóng. Sau nhiều lần tập luyện giờ nó có thể là người bạn cùng sở thích và cùng chơi bóng với tôi rồi. Chân của Sam đã to và chắc khỏe hơn trước rất nhiều, như một chàng trai trưởng thành, bố tôi còn cảm thấy ngạc nhiên. Hai bố con tôi vui lắm khi Sam luôn khỏe mạnh và vui vẻ chơi đùa cùng bố con tôi.

Mỗi khi có khách tới chơi, Sam nhà tôi chạy thẳng ra cổng sủa “gâu, gâu”, nó co hai chân trước lên, hai chân sau thì bám chặt xuống đắt, cái đuôi thì không ngoe nguẩy nữa, chắc nó đánh hơi thấy người lạ nên mới vậy. Trong Sam những lúc như vậy thật đáng sợ, không giống như những lúc vui đùa với tôi.Sam khôn lắm, chỉ cần có ai đi nhẹ vào cổng nhà tôi là nó đánh hơi thấy ngay. Nhưng nó chỉ sủa lúc đấy, khi khách đã vào nhà thì nó lại chui vào bếp chơi. Hàng xóm nhà tôi ai cũng khen Sam ngoan, khiến bố tôi và tôi rất hài lòng.

Tôi thực sự rất yêu quý Sam, bởi nó là một con chó ngoan, biết nghe lời và rất thông minh. Có Sam, cuộc sống của tôi vui hơn nhiều. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc Sam thật tốt để nó luôn là người bạn thân thiết của tôi.

1 tháng 5 2018

bạn nào đúng và hay mình tích cho nha 

1 tháng 5 2018

Meo! Meo! Meo!” Vừa về tới nhà, chú Bông Bông đã quấn lấy chân em mừng rỡ ra mặt Đó là chú mèo ba xin được ở nhà một người bạn thân năm em tròn tám tuổi.

Chú mèo có bộ lông trắng muốt nên em đặt tên cho nó là Bông Bông. Khi mới đưa về chú chỉ to bằng chai nước suối Lavi loại nhỏ. Một năm sau chú đã to bằng chiếc bình thủy Rạng Đông. Bông Bông có cái đầu tròn xoe ngộ nghĩnh to bằng quả bóng nhựa của em. Đôi tai rất thính. Chỉ một tiếng động nhỏ chú cũng phát hiện được nó phát ra từ hướng nào. Đôi mắt của chú tròn vành vạnh và trong xanh như màu nước biển. Cái mũi thì nhỏ xíu phơn phớt màu hồng lúc nào cũng ươn ướt như người bị sổ mũi. Hai bên mép là bộ ria trắng như cước vểnh lên mỗi khi đánh hơi thấy con mồi. Thân hình chú dài, thon thả và mềm mại như các diễn viên xiếc. Mỗi khi chú vươn vai, cải đuôi cong lên như hình một dấu ngã. Bộ lông thì dày, mịn, nhuyễn như nhung. Bàn chân phía dưới có nệm thịt dày màu hồng nhạt, giúp chú di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Ngón chân có móng dài sắc ngọt. Những lúc vui chú cào cào vào người, em cảm giác nhồn nhột.

Ban ngày, chú như một cậu ấm hiền lành và thích nhõng nhẽo. Nhưng khi đêm xuống, chú như một trinh sát lành nghề nhanh nhẹn và hoạt bát vô cùng. Chú thường đi vòng quanh nhà rồi dừng lại ở những chỗ mà chú nghi là lũ chuột thường hay thăm viếng.

Buổi sáng, khi nắng vàng phủ khắp sân, mèo nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng, mắt lim dim nhìn những áng mây trắng như bông lững lờ trôi trên nền trời xanh cao vời vợi, thật đáng yêu. Có lúc chú giơ chân lên miệng liếm liếm rồi ngồi xổm dậy, quẹt quẹt cái mặt như người gãi ngứa.

Em rất quý Bông Bông vì từ khi có chú, em như có thêm một người bạn luôn ở cạnh. Và điều đáng mừng hơn cả là lũ chuột tự nhiên biến đi đâu mất. Nó đúng là một con vật hữu ích, đáng yêu, đáng quý.

30 tháng 4 2018

Em hãy tả người bà yêu quý của em

                                 Bài làm 

Đối với em tình bà cháu là không thể thiếu được. Bà dù chỉ là một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi, nhưng rất thân thương gần gũi với em ngay từ khi còn chập chững tập đi.

Hình ảnh bà ngoại luôn in sau trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ nhân hậu.

Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhặng lắm.

Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trì mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp nhăn thể hiện một nỗi khắc khổ, chỗ mỗi khó khăn mất bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ.

Những ngày ấu thơ, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý, cũng chạm sóc, cũng yêu thương em.

Những bài hát ru em dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền.

Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ em thường nghiêm cấm chúng em không được để bà làm bất cứ công việc gì dù nhỏ nhất. 

Tuy vậy, bà em vẫn thường dậy sớm để quét sân, quét nhà, có khi bà còn nhặt rau nấu cơm. Bà nói: " bà làm được cứ để bà làm cho vui". 

Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà.

30 tháng 4 2018

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau. 

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.

Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.

Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.

Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

30 tháng 4 2018

1. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.

2. Nếu không học tập, cho dù đi vạn dặm đường xa thì mãi vẫn chỉ là người đưa thư mà thôi.

3. Trên đời có 3 thứ không thể bị ai cướp mất: Đầu tiên là thức ăn đã vào trong dạ dày, hai là ước mơ đã ở trong lòng, ba là những kiến thức đã học trong đầu.

4. Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn.

5. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn những người không có chân.

6. Đừng sợ đi chậm. Chỉ sợ đứng yên.

7. Bông lúa càng nhiều hạt, đầu nó càng rủ xuống. Người giỏi thường hay khiêm tốn.

8. Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định.

9. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả!

10. Đừng nói gì trừ khi bạn đã học được cách im lặng.

11. Một hành trình ngàn dặm cũng chỉ khởi đầu từ bước đi đầu tiên.

12. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa bạn đang đi sai đường.

13. Không có tình huống vô vọng, chỉ có giải pháp không chính xác.

14. Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng.

15. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó.

16. Một khi bạn mắc một sai lầm, điều tốt nhất bạn có thể làm là cười vào nó.

17. Hầu như những loại hoa có màu trắng đều rất thơm, hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong.

18. Một người đàn ông có thể chuyển núi bắt đầu từ việc mang đi những viên đá nhỏ.

19. Ngủ trên gối êm không có nghĩa có giấc mơ đẹp.

20. Khi bồ câu kết bạn với quạ, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen.

21. Lúc nào vô công rỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất.

22. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.

23. Cười là loại mĩ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất.

24. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở.

25. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình kém may mắn.

26. Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc.

27. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.

28. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.

29. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ, thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.

30. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.

30 tháng 4 2018

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

30 tháng 4 2018

k cho mik nha

30 tháng 4 2018

a Châu Mĩ

30 tháng 4 2018

Câu 1 : 

Chị Mai học giỏi quá !

Câu 2 :

a. Câu kể

30 tháng 4 2018

cảm ơn nhớ kb