Sắp phải rời xa mái trường tiểu học , em cùng các bạn trong trường đã vui vẻ bên nhau rồi . Em xin nói những lời ngọt ngào cuối cùng trước khi bước sang cấp học mới :
"Thời gian thật lặng lẽ, như một cơn gió thoảng qua, mang theo bao kỷ niệm của một thời áo trắng. Ngày hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa chia xa, trái tim tôi nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng – bởi đây là lúc tôi phải nói lời tạm biệt với mái trường thân yêu, với thầy cô kính mến, và với những người bạn đã cùng tôi viết nên một thanh xuân đẹp đẽ.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường này – mọi thứ thật xa lạ, rộng lớn và có chút gì đó khiến tôi e dè. Vậy mà hôm nay, nơi đây lại trở thành chốn thân quen, là một phần máu thịt trong tâm hồn tôi. Từng hành lang, từng gốc cây, từng chiếc ghế đá – tất cả đều chứa đựng biết bao ký ức mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên.
Thầy cô kính yêu, những người đã dìu dắt chúng em bằng tất cả tình thương và tâm huyết. Các thầy cô không chỉ dạy chúng em con chữ, mà còn dạy chúng em cách làm người, dạy chúng em biết ước mơ, biết đứng dậy sau những vấp ngã, và biết sống một cuộc đời có trách nhiệm. Có thể chúng em chưa từng nói ra những lời cảm ơn, nhưng xin thầy cô hãy tin rằng trong tim chúng em luôn ngập tràn sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Bạn bè ơi, những người đã cùng tôi đi qua bao tháng ngày rực rỡ. Là những lần cùng nhau trốn tiết, cùng nhau làm bài kiểm tra, cười đùa vô tư dưới tán phượng đỏ rực, hay những lúc âm thầm lau nước mắt cho nhau mỗi khi cuộc sống không như ý. Giờ đây, mỗi đứa sẽ có một con đường riêng, một chân trời mới, nhưng tôi tin rằng trong lòng mỗi chúng ta, hình bóng của nhau sẽ mãi mãi không phai nhạt.
Mái trường ơi, nơi lưu giữ thanh xuân của chúng em! Dẫu thời gian có phôi pha tất cả, dẫu cuộc đời mai sau có đưa chúng em đi thật xa, thì xin hãy tin rằng, nơi đây luôn là điểm tựa, là ký ức đẹp đẽ nhất. Tạm biệt những buổi chào cờ đầu tuần, những mùa thi áp lực, những tràng cười giòn tan giữa lớp học... Tạm biệt tất cả, để bắt đầu một hành trình mới – hành trình của những người trưởng thành.
Hôm nay chúng em rời đi không phải để lãng quên, mà để khắc ghi sâu hơn những điều đã từng thuộc về. Cánh cổng trường khép lại, một cánh cửa mới mở ra – đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thử thách. Dù đi đến đâu, tôi vẫn mong mình sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì thầy cô đã dạy, sống sao để mai này khi quay về, có thể tự hào nói rằng: “Em đã lớn lên từ ngôi trường ấy.”
Và trước khi khép lại những câu từ cuối cùng này, xin cho tôi được nói lời cảm ơn – cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè, cảm ơn mái trường. Và xin được nói lời tạm biệt – tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt một thời thanh xuân rực rỡ. Hẹn gặp lại, vào một ngày không xa, nơi chúng ta sẽ gặp nhau với những nụ cười chín chắn và đôi mắt vẫn long lanh hoài niệm."Một lần nữa xin được nói tạm biệt mái trường tiểu học thân thương này
Câu 1. Thể thơ của văn bản trên là thể tự do.
Câu 2. Những từ ngữ miêu tả hình ảnh ngọn lửa trong văn bản: "hồng đêm lạnh", "bập bùng đỏ rực".
Câu 3. Hai dòng thơ sử dụng biện pháp tu từ so sánh: “anh yêu em như anh yêu đất nước”. So sánh tình yêu đôi lứa với tình yêu đất nước làm nổi bật sự thiêng liêng, sâu sắc và thủy chung. Qua đó, nhà thơ thể hiện quan niệm cao đẹp: tình yêu cá nhân hòa quyện trong tình yêu lớn lao với Tổ quốc, làm cho tình cảm trở nên vừa lãng mạn vừa hào hùng.
Câu 4. Hình ảnh “ngôi sao” tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường, hy vọng và lý tưởng sống. Hình ảnh “ngọn lửa” tượng trưng cho sự ấm áp, nhiệt huyết, sức sống bền bỉ trong hoàn cảnh gian khổ. Cả hai hình ảnh đều thể hiện tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của người chiến sĩ giữa chiến trường.
Câu 5. từ văn bản em nhận ra thế hệ trẻ hôm nay cần có trách nhiệm yêu nước và sống có lý tưởng. dù không phải cầm súng ra trận nhưng chúng em phải học tập tốt, rèn luyện bản thân, biết yêu thương con người và cống hiến cho cộng đồng. đó chính là cách thể hiện lòng biết ơn với những người đi trước và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Câu (1): Mưa phùn, mưa bụi là mưa của mùa xuân.
Câu (2): Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh.
Câu (3): Trên cành ngang, những hạt mưa tinh nghịch xếp thành dãy chuỗi hạt trai treo lóng lánh.
Chốt lại dễ nhớ nè: