Mẹ tôi chẳng có áo lụa, chẳng đeo vàng, chỉ có đôi vai gầy gồng gánh cả đời. Mỗi sáng, mẹ dậy sớm nấu bát cháo nóng, lặng lẽ nhìn tôi ăn, mắt ánh lên niềm vui.
Tôi nhớ ngày tôi bệnh, mẹ ngồi bên, tay vuốt tóc, giọng khe khẽ: “Mẹ ở đây, đừng sợ.” Đêm ấy, mẹ chẳng ngủ, chỉ sợ tôi đau thêm một chút.
Có lần tôi giận, nói lời làm mẹ buồn. Mẹ không trách, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Vậy mà sáng hôm sau, mẹ vẫn gọi tôi dậy, vẫn chuẩn bị cơm, như chưa từng có vết đau nào.
Mẹ là thế, yêu tôi bằng cả trái tim, chẳng cần tôi phải hứa hẹn gì. Tôi chỉ mong mỗi ngày được thấy mẹ cười, được nắm tay mẹ, nói rằng: “Con yêu mẹ, mãi mãi.”
Nếu thấy bài văn hay thì cho mình 1 like nhé