Các bạn hãy kể một câu chuyện cười ( ai hay mình sẽ kb nho)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Như những hạt cát nhỏ trong lòng biển rộng lớn, quyền của trẻ em được coi như là nền móng vững chắc, xây dựng tương lai của xã hội. Bổn phận của họ, giống như những đóa hoa nhỏ, là phát triển, chăm sóc và mang lại sự tươi mới cho thế giới xung quanh. Đó là một trách nhiệm mà cần được bảo vệ và tôn trọng, để mỗi trẻ em có thể nảy mầm và lớn lên trong một môi trường an toàn và yêu thương.
Trong dân tộc ta, việc giữ gìn và kế thừa những giá trị truyền thống luôn được coi trọng. "Như ông bà ta đã từng nói: 'Nền văn hóa của chúng ta là một kho tàng vô giá, mà chúng ta phải gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau'." Trong mỗi nét văn hóa, từ nghệ thuật đến phong tục, chúng ta thấy sự chăm sóc và tôn trọng đến từng chi tiết. "Bởi vậy, việc trân trọng và duy trì các truyền thống tốt đẹp của dân tộc không chỉ là nhiệm vụ của một người hay một gia đình, mà là trách nhiệm của toàn xã hội."
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
theo mik là vậy
Mỗi buổi sáng, tiếng ò....ó...o....o quen thuộc lại vang lên để đánh thức tôi. Đó chính là tiếng gáy của chú gà trống mà gia đình tôi nuôi - chiếc đồng hồ báo thức di động của cả nhà.
Chú gà trống này được mẹ tôi xin từ nhà bà về để nuôi. Ngày mà mẹ mới đem về, chú gà trống chỉ bé xíu với một bộ lông tơ vàng óng. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, chú gà trống ấy đã to lớn và có bộ lông dài bóng bẩy. Cái đầu của chú chỉ to bằng nắm tay con nít, trên đầu là một chiếc mào đỏ tươi như bông hoa vậy. Lúc nào chú bước đi trên sân cũng trông đầy sự dũng mãnh và oai vệ. Đôi mắt của chú nhỏ xíu, đen láy. Chiếc mỏ cong lại, có màu vàng sậm để giúp chú bắt được những con mồi một cách dễ dàng. Mỗi khi cất tiếng gáy, chú gà trống nhà tôi lại vươn cổ lên, hướng về phía ông mắt trời và cất lên tiếng gáy dõng dạc của mình.
Thế nhưng có lẽ thứ mà tôi yêu thích ở chú gà chính là bộ lông. Chú gà trống có bộ lông dài bóng mượt, các màu sắc cam, đỏ, đen... xen lẫn vào với nhau. Dưới ánh nắng chói chang những ngày hè, bộ lông ấy càng trở nên rực rỡ hơn, trông như một chiếc áo choàng được kết lông vũ đầy sang trọng. Chú cũng có một đôi cánh to, thỉnh thoảng lại dang cánh, vỗ vỗ như để chứng tỏ sức mạnh của mình.
Kể từ khi có chú gà trống ấy, tôi hình như chẳng bao giờ còn đi học muộn nữa. Chú luôn đúng giờ cất lên tiếng gáy để đánh thức tôi dậy đến trường. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thường ra vườn cho chú ăn thóc, ăn ngô và ngồi nghe bố kể về những chú gà trống này.
Tôi rất yêu quý chú gà trống của mình.
Hè sắp đến rồi. Em cũng lập ra một số kế hoạch cho mua hè sắp tới.Vào đầu tháng 6, Ba mẹ sẽ dẫn em đi chơi biển Vũng Tàu để thưởng cho em sau năm học vừa qua, và vì còn ngại giao tiếp với đám đông và khó hòa nhập, ba mẹ đã đăng kí cho em tham gia sinh hoạt mùa hè. Đầu tháng 8, em đăng kí học thêm vì còn yếu môn toán
Mẹ của em là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Năm nay, mẹ đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng sao trông mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Nhờ thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, cùng nước da trắng sáng, mẹ thường được mọi người khen là trẻ lâu. Khuôn mặt mẹ hơi bầu bĩnh, có đôi mắt to tròn, hàng lông mày sắc nét. Tất cả kết hợp với lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải, khiến mẹ lúc cười đặc biệt đáng yêu. Là một nhân viên ở văn phòng, hằng ngày, trang phục của mẹ luôn là những chiếc áo sơ mi cùng chân váy. Tuy giản dị nhưng vẫn rất đẹp. Ngoài giờ làm, mẹ dành thời gian để chăm sóc gia đình. Dọn dẹp, cơm nước, chăm sóc ông bà, một tay mẹ lo hết, mà chẳng bao giờ than phiền. Hàng xóm láng giềng ai cũng xuýt xoa rằng mẹ của em thật là giỏi giang, chịu khó.
Em luôn tự hào khi được là đứa con yêu quý của mẹ.
- Con: Mẹ ơi, hạt dẻ có chân không ạ?
- Mẹ: ???
- Con: Thế mà con vừa ăn một hạt dẻ có chân đó mẹ.
- Mẹ: Trời,mày chưa thấy con gián bao giờ hả????
Những bài văn cười đau ruột ( Câu chuyện 2 nhoo)Đề: Tả con lợn.
Nhà em có nuôi một con lợn, nó có ba chân. Khi nó nằm thì chân co chân duỗi.
Đề: Hãy tả cảnh mưa rơi.
Trời đang trong xanh, bỗng từ đâu mây đen kéo đến. Rầm! Trời bắt đầu mưa, mưa rơi từng cục từng cục một làm em rất sợ.
Đề: Tả ông nội của em.
Nhà em có nuôi một ông nội. Ông không có răng. Sáng sáng mẹ em cho ông nội ăn. Trưa trưa ba em cho ông nội ăn. Hôm nào không có ba và mẹ ở nhà thì ông nhịn đói.
Đề: Tả con sông quê em.
Con sông quê em lớn lắm. Nước nó đen thui, rác nổi tùm lum. Con sông quê em thối lắm. Chiều chiều chúng em hay ra sông tắm, chúng em đùa giỡn thiệt vui. Đi đâu em cũng nhớ về con sông quê em.
Đề: Tả một con vật mà em yêu thích.
Nhà em có nuôi một con chim cánh cụt, nó rất thích tuyết nên nhà em phải nuôi nó trong tủ lạnh, sáng sáng bố em đều mở tủ lạnh ra cho chú chim ăn sáng. Em rất yêu chú chim và bố.
Ròii! Hay khum:))