Ngày 1/9, lễ hội vật truyền thống chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại sân vận động xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Phần này in đậm nhá!
Ngay từ sáng sớm đã rất đông đảo người dân đến hò reo, cổ vũ, hòa mình vào lễ hội vật Thuần Thiện. Cũng theo người địa phương, hội vật Thuần Thiện được hình thành từ hàng trăm năm trước, là nét đẹp trong đời sống văn hóa mang tính cộng đồng của nhân dân. Lễ hội vật cổ truyền Thuần Thiện sẽ diễn ra từ sáng 1/9 đến cuối chiều 2/9.
Ông Lê Sỹ Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Thiện cho biết: “Hội vật của làng Thuận Thiện có từ thời Mai Thúc Loan (năm 1722). Từ đó đến nay, địa phương duy trì lễ hội truyền thống này vào các ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9. Thông qua lễ hội vật, các trai làng vừa rèn luyện được sức khỏe, khéo léo bên cạnh đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các thôn. Về quy mô, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lễ hội năm sau lớn, quy mô hơn năm trước.”
Các đô vật tranh đấu trên “võ đài” 15m2, bên dưới trải tấm nệm dày gần 10cm. Theo luật nếu một trong hai người thi đấu có thể nhấc bổng hoặc vật ngã đối phương cho lưng chạm xuống đất sẽ chiến thắng.
Không có quy định về nam nữ, tuổi tác, tuy nhiên trọng tài sẽ xếp các đối thủ sao cho vừa sức nhau. Có 3 nhóm đô vật chính là người lớn, trẻ em và phụ nữ. Đặc biệt, trong quá trình thi đấu, các đô vật không được dùng tay, chân để đấm, đá hay gây thương tích cho đối phương.
Các đô vật nếu thắng 1 trận được thưởng 20 nghìn đồng, thắng 2 trận liên tiếp thưởng 50 nghìn đồng, 3 trận liên tiếp 100 nghìn đồng, 4 trận liên tiếp thưởng 150 nghìn đồng, 5 trận liên tiếp thưởng 200 nghìn đồng…
Cụ Trương Văn Mạnh (70 tuổi, xã Thuần Thiện) một thời là đô vật nổi tiếng của làng cho biết: “Hội vật của làng Thuần Thiện chúng tôi đã có từ rất lâu đời, lễ hội là một hoạt động vui, khoẻ có ích, kích thích đến việc rèn luyện sức khoẻ, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí đối với lớp thanh niên hiện nay. Nhìn những thanh niên trai tráng lại nhớ đến mình cũng từng hồ hởi và phấn khởi như thế.”
Trải qua nhiều biến động của lịch sử, nhưng hội vật của làng Thuần Thiện vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển ngày một phong phú, đa dạng hơn. Đặc biệt, ngày nay, phong trào tập luyện môn thể thao này vẫn thu hút các lứa tuổi hăng hái tham gia. Với người dân xã Thuần Thiện, vật không chỉ là một môn thể thao giải trí đơn thuần nhằm mục đích rèn luyện thân thể mà còn trở thành một hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng rộng rãi và được gìn giữ như một món ăn tinh thần không thể thiếu.
Thực hiện các yêu cầu sau:
C1: Phần in đậm trg vb trên gọi là j? Có vai trò gì?
C2: Xác định và nêu ý nghĩa các phó từ có trg câu sau:"Đặc biệt, ngày nay, phong trào tập luyện môn thể thao này vẫn thu hút các lứa tuổi hăng hái tham gia."
Giúp mik dới ạ!! Cảm ơn nhìu~~
Kỷ niệm để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến đi về quê nội hai năm trước. Em đã dành tám năm của mình sống dưới quê cùng với ông bà do bố mẹ đi làm xa và bản thân em đã coi nó là quê hương của mình. Năm em học lớp 5, bố mẹ đã đón em về thành phố sống nhưng nó lại cách nhà ông bà quá xa nên mới đây em mới có dịp quay về đó. Chuyến đi thăm đó khiến em nhớ mãi không thể quên.
Em vẫn nhớ hôm đó, ngồi trên xe của bố, em đã rất vui, háo hức nhìn ngắm mọi thứ trên đường đi về quên ông bà. Nhìn thấy hàng cây bạch đàn ùa theo làn gió mùa hè, tiếng ve râm ran dưới cái nắng chói trang khiến em không khỏi ngậm ngùi và thốt nên rằng: “Quê hương à, tôi về rồi đây!” Mọi thứ xưa kia đều đã quá quen thuộc với tôi nay mới được nhìn lại khiến tôi vừa vui sướng, vừa xúc động. Trong lòng như có một niềm hạnh phúc dâng trào đang lan tỏa khắp cơ thể tôi.Đến nhà ông bà, vẫn là ngôi nhà và mảnh vườn quen thuộc đó, vẫn là cái xích đu ông làm cho tôi chơi ở gốc cây ổi. Tôi nhìn thấy ông bà và chạy đến ôm lấy họ. Bà cũng khóc vì quá vui mừng, ông thì luôn miệng nói: “Về là tốt! Về là tốt!” Tôi cũng bất khóc theo vì tôi quá nhớ họ. Dù khi ở thành phố tôi cũng thường xuyên gọi điện cho ông bà nhưng hôm nay được nhìn thấy, ôm lấy khiến tôi xúc động vô cùng. Bà đã chuẩn bị những món ăn tôi thích dù đơn giản nhưng ngon vô cùng bởi đó là hương vị của quê hương, của tình cảm gia đình thắm thiết.
Ăn cơm xong tôi chay ngay sang hàng xóm tìm bạn, nhìn thấy nhau chúng tôi đã rất vui. Tôi mang bánh kẹo đến và chúng tôi cùng mang ra đồng ăn với nhau. Nhìn những cánh diều vi vu, tiếng cười nói nô đùa và đàn trâu thung thăng gặm cỏ khiến tôi có cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái lạ thường. Nơi đây không nhộn nhịp, tấp nập như thành phố, nó lúc nào cũng yên tĩnh với cánh đồng thẳng cánh cò bay thơm mùi lúa, là dòng sông dài êm ả trôi… Mọi thứ đều rất đỗi thân thương khiến tôi không muốn rời đi.
Kỳ nghỉ cũng đã hết, tôi tạm biệt ông bà, tạm biệt bạn bè trong niềm tiếc nuối để quay trở về thành phố trong niềm tiếc nuối sâu sắc. Nhưng bố đã hứa từ giờ sẽ thường xuyên đưa tôi về thăm ông bà nên đã an ủi tôi được phần nào. Dù vậy chuyến đi vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và đâu đây vẫn văng vẳng tiếng thơ khiến tôi càng nhớ nó:“Quê hương là chùm khế ngọt / Cho con trèo hái mỗi ngày / Quê hương là đường đi học / Con về rợp bướm vàng bay…”