viết đoạn văn về suy nghĩ của em về bài học qua câu chuyện mắt sói giúp mình ạ cầ gấp
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo
Trong thực tế, ai cũng thích, cũng mong muốn được khen ngợi, được ghi nhận, được thành danh. Có người vì thế mà nỗ lực phấn đấu để biến đổi về chất. Song đáng buồn lại có những người muốn rút ngắn con đường bước đến vinh quang mà tin xổi ở thì, không chăm lo cho thực tế chỉ cố tô vẽ bề ngoài để được khen được thưởng. Đáng buồn hơn, chúng ngày càng phổ biến và trở thành một hiện tượng “háo danh” và mắc bệnh thành tích
Thực chất, thành tích là kết quả được đánh giá tốt do nỗ lực mà đạt được. Như vậy, thành tích là nhóm để biểu dương, nêu gương những kết quả thực tế tốt đẹp. Điều đó động viên cố gắng của người được nêu gương, thúc đẩy họ tiếp tục cố gắng. Mặt khác thành tích của người này còn là “cú hích” cho người khác cùng “chạy đua” để tiếp tục đi lên. Rõ ràng, thành tích là điều tốt đẹp và nó cũng mang lại những điều tương tự cho cuộc sống.
Tuy nhiên, khi đặt trước từ “thành tích” một chữ “bệnh” – bệnh thành tích thì vấn đề đã khác. Bởi từ “bệnh” không gợi đến điều gì tốt đẹp. “Bệnh thành tích” là thói a dua, là chỉ chăm lo đến vẻ bề ngoài nhằm được tuyên dương khen thưởng nhưng thực chất bên trong vấn đề không đạt mong muốn. Nói khác đi, bệnh thành tích là tên gọi của sự không phù hợp giữa hình thức và bản chất: hình thức rất hào nhoáng, sáng bóng, lẫy lừng nhưng bản chất thì xuống cấp, gỉ sét, cong vênh.
Bệnh thành tích đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội, đục sâu lan rộng vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Trong giáo dục, bệnh thành tích còn được gọi là bệnh hình thức. Có những trường vì thành tích mà luôn cố gắng tập trung luyện “gà” – luyện học sinh giỏi, tạo mọi điều kiện để các em có thời gian tập trung học môn mình thi nhằm đạt kết quả cao mang vinh dự cho trường. Hay trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp, có những trường huy động giáo viên cùng làm với học sinh rồi ném bài cho các em. Trong các cơ quan, công ty, nhà máy, bệnh thành tích nằm ở những bản báo cáo được mài cho nhẵn viết cho đẹp. Trong thực tế người ta không màng đến chất lượng, chỉ chạy theo số lượng để đạt chỉ tiêu. Họ chỉ sung sướng khi nghe đến những con số 100%, 99%. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước, trường nào chỉ đạt 95%, 96% là đã lo lắng căng thẳng rồi. Nhưng một hai năm trở lại đây khi công tác kiểm tra, giám sát được thắt chặt hơn, trung bình cả nước chỉ đỗ khoảng 60% – 70%.
Rõ ràng kết quả xa nhau, nó phản ánh thực tế chất lượng giáo dục trong một thời gian dài bị o bế, làm nhiễu. Rõ ràng, bệnh thành tích sẽ để lại hậu quả vô cùng tai hại. Trước hết, nó khiến mỗi cá nhân tổ chức không hiểu rõ về thực lực của mình, tự mãn về thành tích, không có xu hướng vận động phát triển. Bệnh thành tích do đó tiếp tục “được” duy trì, phát triển. Dần dần nó sẽ ăn sâu, đeo bám vào tư tưởng, lối sống cách thức làm việc của xã hội, làm cho chất lượng thực bị bỏ bê, xuống dốc, chỉ có cái vẻ bề ngoài là hào nhoáng, đẹp đẽ. Nó thực chẳng khác nào một trái bí đỏ bị thối rữa bên trong. Dân gian ta nhắc nhở nhau tốt gỗ hơn tốt nước sơn vì sơn có thể tróc nhưng gỗ không được phép mục, gỗ mục sẽ làm sụp đổ cả một hệ thống quan trọng. Nhưng bệnh thành tích đã làm đảo lộn truyền thống đạo lý ấy và mỗi hệ thống xã hội đang có nguy cơ lung lay, suy sụp vì chất gỗ bên trong đang mối mọt dần.
Bệnh thành tích gây hại cho mọi ngành nghề, lĩnh vực. Và hậu quả dễ thấy nhất, tai hại nhất thể hiện ở ngành giáo dục. Có những trường lớp, vì thành tích mà cho học sinh lên lớp hàng loạt, bất chấp kết quả thực tế. Hậu quả là hàng trăm học sinh ngồi nhầm lớp, nhầm trường. Có em đã học lớp 7 mà chưa đọc thông viết thạo! Cũng vì thành tích mà các thầy cô “cấy điểm” cho học sinh giỏi ở những môn các em không thi học sinh giỏi, giúp các em tập trung ôn luyện cho thi cử. Và hàng trăm học sinh sa vào tình cảnh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng trượt tốt nghiệp, trượt đại học. Hậu quả trực tiếp học sinh là người gánh chịu. Nhưng hậu quả lâu dài là tương lai đất nước phải chấp nhận sự thui chột về đạo đức, tài năng của nhiều thế hệ.
Bệnh thành tích có căn nguyên sâu xa từ một thói xấu của con người: thói ghen ăn tức ở, “con gà tức nhau tiếng gáy”. Thấy cá nhân, đơn vị khác được nêu gương, cá nhân đơn vị mình cũng muốn được như vậy. Song, thay vì tập trung nâng cao chất lượng họ lại đốt cháy giai đoạn, đánh bóng hình thức để được tuyên dương. Nhưng công bằng mà đánh giá, bệnh cũng có nguyên nhân từ những sai lầm trong công tác quản lý tổ chức của nhiều cấp, ngành: trọng giấy tờ, hình thức, không gần gũi sâu sát thực tế và chỉ tiêu hoá, kế hoạch hóa cao độ mọi vấn đề thi đua. Bởi vậy, các tổ chức, cá nhân chỉ cốt lo sao cho bản báo cáo, cuốn sổ của mình được sạch sẽ đẹp đẽ. Rồi lo sao để chỉ tiêu kế hoạch trên giao ta “trăm phần trăm” hoàn thành.
Rõ ràng, để xảy ra căn bệnh ấy lỗi thuộc về tất cả chúng ta. Nhận rõ hậu quả của bệnh thành tích, xã hội cần đẩy mạnh công cuộc loại trừ nó. Các nhà lãnh đạo cần kiểm tra, giám sát sát sao hơn hoạt động của các tổ chức cá nhân trực thuộc, đồng thời điều chỉnh hệ thống, cơ chế quản lý tổ chức. Các cơ quan đoàn thể vì tương lai bản thân xóa bỏ bệnh hình thức để đi vào chất lượng thực tế. Chỉ khi nào làm được điều đó, xã hội ta mới thực sự trong sạch và đi lên.
Nhân vật chính trong chuyện "Hai kiểu áo" là: viên quan và thợ may.
Viên quan: luôn tìm cách xu nịnh luồn lách để thăng tiến nhưng lại có thái độ khinh thường, bắt nạt những người dân đen nghèo khổ.
Thợ may: người nhìn thấu bộ mặt thối nát của quan lại
Đây là gợi ý để tham khảo:
Bài thơ "Hứng Thu" của Đoàn Thị Điểm là một tác phẩm thơ tuyệt vời, mang đến cho người đọc những cảm xúc tươi vui và hạnh phúc của mùa thu.Trong thời đại công nghệ ngày nay, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của giới trẻ. Tuy nhiên, hiện tượng nghiện mạng xã hội đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và đe dọa tâm hồn, tinh thần của thế hệ trẻ.
Mạng xã hội, với sự thuận tiện và tốc độ truyền thông, đã thu hút hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội không kiểm soát đã dẫn đến hiện tượng nghiện mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của người sử dụng.
Một trong những vấn đề lớn nhất là sự so sánh và áp đặt về hình ảnh trên mạng xã hội. Giới trẻ thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh "hoàn hảo", tạo nên áp lực về ngoại hình và cuộc sống mà họ cảm thấy phải đạt được. Điều này dẫn đến tình trạng tự ti, thiếu tự tin và sự không hài lòng với bản thân.
Nghiện mạng cũng ảnh hưởng đến quan hệ xã hội thực tế của giới trẻ. Việc dành nhiều thời gian trên mạng xã hội hơn là giao tiếp trực tiếp đã làm suy giảm khả năng giao tiếp trực tiếp và xây dựng mối quan hệ trong thế giới thực. Điều này tạo ra cảm giác cô độc và cô lập, thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề tâm thần như trầm cảm và lo lắng.
Ngoài ra, nghiện mạng còn tác động tiêu cực đến hiệu suất học tập và sự phát triển cá nhân của giới trẻ. Thời gian dành cho mạng xã hội thường xuyên lẫn vào thời gian học tập, làm giảm chất lượng công việc và tập trung. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của họ.
Để giải quyết vấn đề nghiện mạng, cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng, gia đình và giáo dục. Giới trẻ cần được tạo ra nhận thức về tác động của mạng xã hội và học cách sử dụng mạng xã hội một cách tích cực và kiểm soát. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường hỗ trợ và an ninh cho con em mình.
Nghiện mạng xã hội là một trạng thái mà người dùng cảm thấy không thể kiểm soát được sự sử dụng mạng xã hội của mình. Đó không chỉ là việc thường xuyên vào các nền tảng xã hội mà còn là cảm giác thiếu thốn khi không thể truy cập vào các mạng này. Người nghiện mạng xã hội có thể dành hàng giờ mỗi ngày để lướt các tin tức, xem ảnh, video, hoặc theo dõi các cập nhật từ bạn bè, người nổi tiếng hoặc các trang thông tin. Mạng xã hội khiến người dùng không thể rời mắt khỏi màn hình dù là trong lúc làm việc, học tập hay thậm chí trong các cuộc trò chuyện xã hội thực tế.
Nghiện mạng xã hội không phải là một khái niệm mới, nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter… trong vài năm qua, tần suất sử dụng và sự lệ thuộc vào các mạng xã hội này đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Theo thống kê của các tổ chức nghiên cứu, có đến 70% thanh thiếu niên hiện nay đều sử dụng mạng xã hội hằng ngày, và con số này đang không ngừng tăng lên.
Nghiện mạng xã hội không chỉ đơn giản là việc sử dụng quá nhiều thời gian trên các nền tảng này mà còn liên quan đến các yếu tố như tâm lý phụ thuộc vào các thông báo, tin nhắn, hay sự công nhận từ cộng đồng trực tuyến. Người nghiện mạng xã hội thường có cảm giác không an tâm nếu không kiểm tra thông báo, và họ liên tục lướt qua các trang mà không có mục đích rõ ràng, chỉ để tìm kiếm những cập nhật mới.
Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý: Nghiện mạng xã hội có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm lý. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng quá mức mạng xã hội có thể gây ra lo âu, trầm cảm và cảm giác cô đơn. Một trong những lý do là mạng xã hội thường tạo ra một bức tranh hoàn hảo về cuộc sống của người khác, khiến người sử dụng so sánh bản thân với những gì họ thấy. Cảm giác này thường dẫn đến sự thiếu tự tin, áp lực tâm lý và các vấn đề về sức khỏe như trầm cảm, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Sự khao khát được công nhận trên mạng xã hội cũng tạo ra một sự phụ thuộc mạnh mẽ vào các phản hồi tích cực từ người khác, như lượt "like", lượt chia sẻ hay bình luận. Việc không nhận được sự chú ý này có thể khiến người dùng cảm thấy thất bại, không đủ giá trị, và dần dần tạo ra sự lo âu kéo dài.
Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất: Mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý mà còn có những tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất. Việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại hoặc máy tính sẽ gây ra các vấn đề về mắt như mỏi mắt, đau mắt, khô mắt. Ngoài ra, việc ngồi lâu, ít vận động và thiếu thời gian dành cho thể thao cũng làm tăng nguy cơ các bệnh về xương khớp, như đau lưng, đau cổ.
Hơn nữa, nghiện mạng xã hội cũng có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong chế độ ăn uống. Nhiều người dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội vào ban đêm, điều này có thể làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến thiếu ngủ và các vấn đề về sức khỏe khác như mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch yếu.
Ảnh hưởng đến học tập và công việc: Một trong những tác động rõ rệt của việc nghiện mạng xã hội là sự giảm sút khả năng tập trung trong học tập và công việc. Giới trẻ thường xuyên bị gián đoạn bởi các thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội, khiến họ không thể tập trung vào việc học hoặc làm việc. Điều này không chỉ giảm năng suất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công việc, học tập và thậm chí là kết quả học tập.
Một nghiên cứu từ Đại học California đã chỉ ra rằng việc lướt mạng xã hội liên tục trong lúc làm việc sẽ làm giảm 40% năng suất làm việc. Trong học tập, việc sử dụng mạng xã hội khiến học sinh, sinh viên dễ bị xao nhãng và không thể hoàn thành bài tập, dẫn đến việc giảm chất lượng học tập và thành tích học tập.
Ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội thực tế: Sự lệ thuộc vào mạng xã hội cũng làm giảm chất lượng các mối quan hệ xã hội thực tế. Mặc dù mạng xã hội tạo ra cơ hội kết nối với bạn bè và gia đình từ xa, nhưng sự kết nối này lại thiếu tính sâu sắc và chân thành. Người nghiện mạng xã hội có xu hướng bỏ qua các cuộc gặp gỡ, giao tiếp thực tế để dành thời gian cho thế giới ảo. Điều này dẫn đến việc giảm các kỹ năng giao tiếp trực tiếp, từ đó gây ra sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm, và làm giảm khả năng duy trì các mối quan hệ thực sự.
Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với các nội dung tiêu cực trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến sự suy giảm lòng tin vào con người và xã hội. Người sử dụng mạng xã hội có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch, các bình luận độc hại và các vấn đề tiêu cực, dẫn đến sự bi quan trong cuộc sống.
Có nhiều nguyên nhân khiến giới trẻ ngày càng trở nên nghiện mạng xã hội. Một trong những lý do chính là sự dễ tiếp cận và tính hấp dẫn của mạng xã hội. Mạng xã hội luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi qua các thiết bị di động, khiến người dùng có thể dễ dàng truy cập mà không cần phải bỏ ra nhiều công sức.
Một nguyên nhân quan trọng khác là tâm lý "FOMO" (Fear of Missing Out - Nỗi sợ bỏ lỡ). Mạng xã hội luôn cung cấp những thông tin mới mẻ, cập nhật nhanh chóng, khiến người sử dụng cảm thấy nếu không theo dõi, họ sẽ bị bỏ lỡ những sự kiện quan trọng. Điều này dẫn đến việc người dùng luôn kiểm tra mạng xã hội liên tục, không thể rời mắt khỏi màn hình.
Hơn nữa, sự hấp dẫn của các nền tảng mạng xã hội cũng đến từ việc chúng tạo ra ảo tưởng về sự hoàn hảo. Mọi người chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất, vui vẻ nhất trong cuộc sống của mình, tạo ra một bức tranh lý tưởng mà nhiều người trẻ mong muốn đạt được. Điều này gây áp lực lớn lên bản thân họ khi so sánh mình với những người khác, dẫn đến việc họ dành thời gian nhiều hơn cho việc "trưng bày" cuộc sống trên mạng xã hội thay vì sống thực tế.
Sự phụ thuộc vào sự công nhận từ cộng đồng: Một yếu tố quan trọng khiến nghiện mạng xã hội trở nên sâu sắc hơn là cảm giác thỏa mãn khi nhận được sự công nhận từ cộng đồng. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok luôn cung cấp những phản hồi tức thì từ bạn bè và người theo dõi qua "like", "comment" và chia sẻ. Những phản hồi này tạo ra cảm giác được công nhận và có giá trị.
Tuy nhiên, điều này cũng gây ra sự phụ thuộc. Nếu không nhận được đủ sự chú ý từ cộng đồng mạng, người dùng có thể cảm thấy thất bại, lo âu và tự ti. Điều này càng làm tăng sự nghiện và khiến họ tiếp tục tìm kiếm sự công nhận qua mạng xã hội, làm gia tăng sự phụ thuộc vào các nền tảng này.
Khi đất nước ngày càng phát triển thì kéo theo nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cũng phát triển. Tuy nhiên đi liền với những cơ hội, luôn tồn tại nhiều thách thức. Vấn đề giao thông đang khiến cho cơ quan chức năng nhức nhối, tìm phương hướng giải quyết. Giao thông là một trong những lĩnh vực đang khiến cho cả người tham gia giao thông và người giám sát giao thông gặp phải nhiều nhức nhối. Vì tình trạng mất kiểm soát cũng như tai nạn giao thông đang diễn ra trầm trọng và chuyển biến tiêu cực.
Giao thông ở Việt Nam chưa bao giờ hết nóng, nó gây nên nhiều tranh cãi, để lại nhiều hậu quả xấu. Giao thông Việt Nam có nhiều loại hình như giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, giao thông đường hàng không. Mỗi loại hình đều có những đặc thù riêng, cần phải tìm phương hướng để giải quyết triệt để.
Tuy nhiên có thể nói trong những năm qua nhức nhối nhất vẫn là vấn đề giao thông đường bộ với mật độ tham gia giao thông dày đặc, bon chen nhau, tranh giành làn đường của nhau để đi. Theo ước tính, trung bình mỗi ngày ở nước ta có 35 người chết do tai nạn giao thông và hàng nghìn người chấn thương. Con số đáng báo động đó đã khiến cho người tham gia giao thông khiếp sợ, nhưng dường như tai nạn giao thông vẫn chưa hề thuyên giảm.
Tình trạng tai nạn giao thông, vi phạm luật giao thông đang diễn ra một cách phổ biến và khó kiểm soát trong xã hội. Vậy nguyên nhân của việc tai nạn giao thông này là do đâu?
Trước hết đó chính là do ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông. Khi họ không có ý thức tuân thủ luật lệ giao thông cũng như biết luật nhưng không làm theo luật sẽ dẫn đến nhiều hành động xấu. Và hậu quả chính là việc tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào. Tình trạng vượt đèn đỏ diễn ra nhiều, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm là những điều mà mỗi người vẫn có thể chứng kiến thấy.
Từ những việc nhỏ nhặt và tưởng như vô can đó lại là nguyên nhân khiến cho tai nạn giao thông đang ngày càng gia tăng ở nước ta. Hình ảnh những nạn nhân nằm vật vã trên vũng máu, những người thân khóc vật vờ trong bệnh viện hay hình ảnh khói nhang nghi ngút trong một gia đình trẻ. Tai nạn giao thông luôn để lại nhiều ám ảnh đối với những người ở lại.
Ý thức của người tham gia giao thông quyết định lớn nhưng trách nhiệm của cơ quan chức năng cũng như người kiểm soát trực tiếp hoạt động giao thông cũng đóng vai trò không nhỏ. Việc ban hành các điều luật cho giao thông cần thiết, nhưng cần phải bám sát và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tình trạng xử phạt cũng nên công tư phân minh, không nên làm ngơ cho những người vi phạm. Hiện nay tình trạng ăn hối lộ để qua chuyện cũng xảy ra rất nhiều, tạo nên làn sóng dư luận lớn.
Vậy làm thế nào để khiến cho tình trạng giao thông ở nước ta có thể đi vào quỹ đạo, hạn chế tai nạn giao thông. Đây là sự nỗ lực, cố gắng của cả cộng đồng. Nhưng trước hết vẫn là thái độ của người điều khiển phương tiện giao thông. Họ sẽ quyết định đến hành động của mình như thế nào. Thứ hai xuất phát từ cơ quan chức năng. Khi đó chúng ta sẽ thấy được khi giao thông ổn định sẽ có vai trò lớn như thế nào.
Cuộc sống của mỗi người được tạo nên từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Và việc đảm bảo an toàn giao thông cũng quan trọng không kém. Chúng ta hãy chung ta xây dựng một môi trường tham gia giao thông lành mạnh, an toàn nhất.
Nghị luận về sự tùy tiện khi tham gia giao thông của một số người dân - mẫu 3
Trải qua nhiều năm phát triển, hệ thống giao thông của nước ta đang ngày càng hoàn thiện và hiện đại hơn để phục vụ cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, lại có một bộ phận người dân thiếu ý thức, rất tùy tiện khi tham gia giao thông. Đây là một vấn nạn gây nhức nhối suốt thời gian vừa qua, gây bức xúc trong dư luận.
Sự tùy tiện khi tham gia giao thông đó, được thể hiện cụ thể qua việc họ phớt lờ những quy định, điều luật chung khi tham gia giao thông. Chỉ chăm chăm vào sự tiện lợi, thoải mái cho bản thân mình, gây nên sự bất tiện thậm chí là nguy hiểm cho người khác. Trên đường bộ, ta bắt gặp các tài xế lái xe khi đã uống rượu bia, rồi lạng lách đánh võng, chở các đồ vật lớn, cồng kềnh. Đã vậy, họ còn vượt đèn đỏ, rẽ sang đường nhưng không bật đèn xi nhan hoặc bật một đằng, rẽ một nẻo. Cùng với đó, là những kẻ thích phóng nhanh vượt ẩu, hò hét, nẹt bô ầm ầm trong khu dân cư đông đúc. Còn ở các phương tiện giao thông công cộng, thì không khó để bắt gặp những người có hơi thở nồng nặc mùi rượu bia, khạc nhổ bừa bãi, nói chuyện và nô đùa ồn ào…. gây ảnh hưởng nhiều đến người khác.
Những điều này tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng thực sự gây ảnh hưởng nặng nề đến những người cùng tham gia giao thông khác. Ai cũng vô cùng bức xúc và khó chịu khi gặp phải những người thiếu ý thức như vậy. Thậm chí, những người đó còn là tác nhân gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông, khi cố tình vượt đèn đỏ, lạng lách hay uống rượu bia rồi tham gia lái xe. Không chỉ vậy, những cá nhân ấy còn khiến bộ mặt giao thông của đất nước bị đánh giá thấp theo.
Vì vậy, chúng ta cần phải có những biện pháp phù hợp để khắc phục và đẩy lùi vấn nạn này. Trước hết, là có những hình phạt phù hợp để răn đe và xử lý các tình huống thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Sau đó là đề ra các mức xử phạt cụ thể về những hành vi tùy tiện khi tham gia giao thông của người dân và phổ biến tới mọi người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của chính chúng ta. Do đó, cần đẩy mạnh giáo dục và tuyên truyền đến tất cả mọi người về tác hại của sự tùy tiện trong giao thông. Đó mới là biện pháp hữu ích nhất để đẩy lùi vấn nạn này.
Giao thông là hoạt động mà mọi người tham gia mỗi ngày. Vì vậy, cần phải có ý thức và chấp hành nghiêm chỉnh các điều luật, quy tắc khi tham gia thông. Không nên có thái độ tùy tiện khi điều khiển xe cộ hoặc di chuyển trên các phương tiện công cộng. Bởi đó là một vấn nạn nhức nhối cần phải đẩy lùi.
bạn tham khảo ở trên nha ở trên có cả dàn ý và bài viết cụ thể đó ạ
Trải qua câu chuyện "Mắt Sói", tôi cảm nhận được sự sâu sắc và ý nghĩa của việc học trong cuộc sống. Câu chuyện không chỉ là một sự kết hợp của trí tưởng tượng phong phú mà còn mang đến cho tôi những bài học quý báu.
Mắt Sói, với sự tò mò và lòng học hỏi không ngừng, đã khám phá thế giới xung quanh mình. Điều này thúc đẩy tôi nên hướng sự chú ý của mình vào việc khám phá, học hỏi và phát triển bản thân. Qua cuộc phiêu lưu của Mắt Sói, tôi nhận ra rằng học không chỉ xuất phát từ sách vở, mà còn từ trải nghiệm và giao tiếp với thế giới xung quanh.
Câu chuyện cũng nhấn mạnh giá trị của sự đoàn kết và tương tác xã hội. Mắt Sói không chỉ một mình khám phá, mà còn học hỏi từ những con vật khác nhau, từ sự đa dạng của môi trường. Điều này khuyến khích tôi tìm kiếm sự giao tiếp, chia sẻ ý kiến và học hỏi từ những người xung quanh, từ mọi tình huống cuộc sống.
Cuối cùng, câu chuyện "Mắt Sói" là nguồn động viên mạnh mẽ để không bao giờ ngừng học. Sự tò mò và lòng học hỏi của Mắt Sói đã giúp tôi hiểu rằng hành trình của học vẫn tiếp tục, không có điểm dừng. Học hỏi là một chặng đường liên tục, nơi tâm hồn chúng ta luôn mở cửa để chào đón kiến thức mới và trải nghiệm mới.
Tóm lại, thông qua câu chuyện "Mắt Sói", tôi nhận thức rõ hơn về giá trị của học hỏi, sự quan trọng của sự đoàn kết và sự không ngừng phát triển bản thân. Đó là một hành trình không chỉ mang lại kiến thức mà còn là nguồn động viên lớn để sống một cuộc sống có ý nghĩa và sâu sắc.