K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 5

Ngoài đồng, các bác nông dân đang cần mẫn, hăng say, thu hoạch lúa chiêm, mọi người tíu tít nói cười vui vẻ vì một mùa bội thu.

 

20 tháng 5

Hôm nay, khi trời mưa, tôi quyết định ở nhà, nấu ăn và đọc sách.

19 tháng 5

Để thể hiện mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ , ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như : 

Vừa…. đã….; chưa…. đã….; mới…. đã….; vừa…. đã…..; càng….càng

Đâu… đấy.; nào…. ấy.; sao….vậy.; bao nhiêu…..bấy nhiêu.

19 tháng 5

Để thể hiện mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câuta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như : 

-Vừa…. đã….; chưa…. đã….; mới…. đã….; vừa…. đã…..; càng….càng

Đâu… đấy.; nào…. ấy.; sao….vậy.; bao nhiêu…..bấy nhiêu.

19 tháng 5

I don't know

19 tháng 5

tra gg đê :\/

20 tháng 5

Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà em đã đọc nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Bài làm

          Thế là vào đêm giao thừa hôm đấy, cô bé bán diêm cùng với bà bay lên trời để cùng gặp Thượng Đế. Và bắt đầu từ đây, em sẽ có một cuộc sống ấm lo, tràn đầy tình yêu thương hơn trước kia mà không cần phải lo lắng về một thứ gì nữa. Nhưng điều đấy có thật sự xảy ra với em không ?

          Bà dắt tay em bước trên một tấm thảm màu trắng xung quang còn có mây, nhìn về hai phía là những thiên thần nhỏ có cánh màu trắng muốt mượt trên lưng, trên tay họ còn cầm kèn để chào mừng em đến thiên đường. Vừa đi, em vừa nhảy trong một không khí láo nhiệt, vui vẻ; có lẽ đã lâu nắm rồi êm mới được hạnh phục như vậy. Khi đi được một lúc thì có những thiên thần nhỏ đứng trước mặt em và chám vào chiếc váy tạm dề đã cũ trên người em. Tức thì, từ chiếc váy đã cũ đó biến thành một chiếc váy màu trắng lộng lẫy; đằng sau em lại có hai thiên thần nhỏ chạm vào lưng rồi một đôi cánh trắng muốt rang rộng ra hai bên đằng sau em. Bây giờ, trông em như một con người khác vậy. Khi đã xong, em và bà cũng đã tới được trước cộng thiên đường, rồi dần dần chiếc cộng mở ra. Bên trong là một một vùng đất rộng mênh mông, tươi đẹp, có biết bao nhiêu là hoa, là cây. Em liền nhìn thấy mà đứng sững lại, chưa bao giờ em được nhìn thấy một nơi đẹp, tràn đầy màu sắc như vậy. Rồi em bước vào cộng, bên trong còn có những thiên thần khác, họ cười nói vui vẻ bên những bàn tiệc. Bỗng em dừng lại khi thấy bóng dáng của một thiên thần mà em trông thấy rất quen, gần gũi với em và rồi em liền reo lên thật to:

- Mẹ!Mẹ!Mẹ ơi!

          Vừa chạy, em vừa reo lên với một cảm xúc vui sướng, rồi em liền ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nỡ, chắc có lẽ đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy mẹ. Em cảm thấy rằng hôm nay quả là một niềm vui lớn đối với em, vừa có bà vừa có mẹ bên cạnh.

 

 

 

 

 

 

 bên cạnh và từ giờ, em sẽ được sống trong một cuộc sống yêu thương giữa bà và mẹ. Được một lúc, bỗng thượng đế bước ra và bảo mọi người bắt đầu nhập tiệc, hoá ra bữa tiệc hôm nay là để chào đón một thiên thần nhỏ-chính là em. Khi tiệc xong, mẹ và bà mới dắt em đi vùng quanh thiên đường để xem cuộc sống của mọi người trên đây diễn ra như thế nào, trên đây có những gì? Khi đi được một lúc, em mới thấy có một thiên thần thần nhỏ đang quây quần, chơi đùa với bố của của mình thì lúc này, em mới nhớ đến bố. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu em như ‘‘Không biết khi không thấy mình, bố có lo lắng không, có đau khổ không, rồi bố sẽ sống thế nào trong những ngày còn lại”. Càng nghĩ em lại càng lo lắng cho bố nhiều hơn. Thế rồi, em mới bảo mẹ và bà dẫn em đến gặp Thượng đế để thưa chuyện. Khi đến trước mặt ngài, em nói:

- Xin ngài có thể cho con được xuống trần gian để nhìn thấy bố được không?

- Được chứ và con đừng để người trần gian biết được thân phận của mình nhé-Thượng đế nói

- Vâng ạ-Cô bé đáp

     Khi đã có sự cho phép của Thượng đế, em mới tạm biệt bà và mẹ rồi rang rộng đôi cánh ra bay xuống trần gian, bay vào một hẻm nhỏ không có ai. Em mới biến hoá thành một người khác rồi đi đến ngôi nhà xưa kia của hai bố con. Khi gần đến nơi, em mới thấy bố em bước ra khỏi căn nhà với cái dạng của một kẻ xay rượu, vừa đi mồm còn lẩm bẩm cái gì đó nhưng em cũng biết là bố đang đi tìm em. Lúc này, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má em vì em nghĩ ‘‘ Đã qua hết một đêm rồi mà giờ bố mới đi tìm mình’’. Rồi em cũng lấy lại bình tĩnh mà đi đằng sau theo bố. Bố đi hết những con xóm này rồi lại đến những con xóm khác mà chưa thấy em, chắc bố đang tức giận lắm nhưng bố vẫn đi tìm. Lúc này, bố bắt đầu lo sợ vì dù đi tìm hay hỏi thăm những người gần đó về em nhưng họ đều lắc đầu, không thấy. Rồi bố chạy thật nhanh nhìn khắp nơi, mồ hôi ướt đẫm trên áo, mặt bố đỏ bừng lên. Đứng từ xa, em cảm thấy rất xúc động,

em cứ nghĩ ‘‘bố luôn đối xử bể bạc với mình” mà hôm nay mới thấy bố cũng yêu thương mình. Rồi bố đi qua một nhà thờ thì thấy mọi người đang làm tang lễ cho ai đó, thấy thế bố liền ghé vào hỏi thăm thì được mọi người nó:

- Đang làm lễ cho một cô bé bán diêm bị chết vì rét

Ông mới sững sờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi mọi người về ngoài hình với vóc dáng của cô bé đấy thì mọi người lại trả lời:

- Khi chúng tôi ra thì thấy bé đầu trần, chân đi trần, trên người mặc một chiếc váy tạm dề đã cũ

     Khi nghe xong, ông mới ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình ‘‘ con gái của mình đã chết”. Bây giờ, người ông như bị đóng băng toàn thần, mắt lim dim những giọt mắt rơi trên gò má, rồi ông hét lên một tiếng đầy đau khổ:

- Trời ơi! Con ơi! Con của bố!

      Lúc này đứng từ xa quan sát, em bắt đầu không tử chủ được mà bắt đầu khóc lên, em nghĩ “Liệu có phải vì mình mà khiến bố đau khổ không?” định chạy ra ôm bố nhưng bỗng từ xa có đôi bàn tay đã kéo em lại vào lòng. Đó chình là bà em nhưng trong cơ thể khác, một lần nữa bà lại xuất hiện đúng lúc để an ủi em. Bà nói:

- Đừng khóc nữa cháu gái, có lẽ bây giờ bố cháu đã nhận ra cái sai của mình và bà tin bố cháu sẽ thay đổi lại bản thân mà

       Khi nói xong, bà mới dắt tay em bay lên trời vì bà nghĩ em cần có thời gian để trẫn tĩnh lại tinh thần của mình. Một vài hôm sau, từ thiên đàn nhìn xuống, em không còn thấy bố ở trong nhà nữa, em mới lo lắng “Không biết bố có làm điều gì nguy hiểm không?”. Thế rồi một lần nữa em lại xuống trần gian để tìm bố, khi đi qua những con ngõ nhỏ thì em thấy bố đang làm việc tại một cửa hàng bánh kẹo nhỏ. Thấy thế, em mới liền biến thành một cô bé nghèo ăn xin trên đường để xem bố đã thay đổi hơn trước kia chưa. Khi đến gần lại của hàng, bố mới chạy ra, mang cho em một chiếc bánh thật ngon

 

 

 

 

 

 

 

mà bố vừa mới mua được. Khi nhận được bánh, em cảm thấy rất thực sự hạnh phúc, vui vẻ vì em cảm thấy rằng bố cũng đã thay đổi hơn trước rất nhiều rồi.

Khi đã cảm thấy ân tâm, em mới bay lên thiên đàn và sống hạnh phúc bên bà và mẹ. Nhưng em cũng vẫn chưa biết được điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho bố để bố có thể sống tiếp với một cuộc sống hạnh phúc khi không có em hay mẹ ở bên. Đó là sau tấm ảnh gia đình, em có viết trên đấy hai dòng chữ “Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm/Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm”.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt đối với các bạn là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật chữ in? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được)

                                                                      Bài làm

-Mục tiêu:                                              

+) Tạo thói quen đọc sách cho mọi người trên thế giới.               

+) Để cho sách tiếp cận được đến nhiều người, nhân rộng văn hóa đọc trong toàn cộng đồng.

+) Nâng cao ý thức tự giác đọc sách, tuyên truyền tác dụng đọc sách cho các bạn học sinh quanh em. Từ đó, có tinh thần tự giác đọc sách, làm giàu vốn hiểu biết trong học tập và cuộc sống.                                   

-Đối tượng hưởng lợi: Bản thân em, bạn bè, người thân và tất cả mọi người trong cộng đồng.                                        

-Đưa ra biện pháp để mọi người có thói quen đọc sách hằng ngày:                                                

+) Đặt mục tiêu đọc sách hàng ngày: Đặt mục tiêu đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập trung vào việc đọc sách. Việc đặt mục tiêu giúp em và mọi người có thói quen đọc sách hàng ngày và tăng khả năng tập trung.                 

+) Chọn sách phù hợp: Nên chọn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình để đọc.

+) Lập kế hoạch chi tiết về phát triển thư viện tủ lớp và thư viện xanh trong trường.     

-Dự kiến kết quả đạt được:

+) Trau dồi thói quen đọc sách của mọi người

+) Sẽ có nhiều cuốn sách hay đã được nhân rộng đến cộng đồng

19 tháng 5

bạn tk:

Đây là 10 câu ghép chính phụ tiếng Việt:

  1. Trời nắng chói chang, học sinh ra sân chơi.
  2. Con chim hót líu lo trên cành cây cao.
  3. Đứa trẻ đáng yêu cười tươi như mặt trời mọc.
  4. Mẹ nấu cơm thơm phức, nhà đầy hương vị.
  5. Sân trường rộn ràng tiếng cười vang vọng.
  6. Cô giáo dạy học hăng say, học sinh chăm chỉ.
  7. Bà ngoại nấu bánh ngọt, nhà thơm bơ phấn.
  8. Cơn mưa rào đang rơi rào rào trên mái nhà.
  9. Con chó trung thành bảo vệ nhà cửa.
  10. Bữa tối ấm cúng, gia đình sum vầy bên bàn ăn.

#Hoctot

19 tháng 5

Ở trường em, có một người cô không trực tiếp giảng dạy chúng em nhưng luôn đứng sau dõi theo sự tiến bộ của chúng em mỗi ngày. Cô cũng là người quản lý những hoạt động trong trường bằng sự nhiệt huyết, đó là cô hiệu trưởng trường em.

Cô hiệu trưởng có tên là Nguyễn Kim Ngân, năm nay cô vào tuổi 35. Cô là người hiệu trưởng trẻ nhất trong suốt mấy năm qua mà em từng gặp, vì vậy em luôn ngưỡng mộ tài năng của cô ây. Cô hiệu trưởng có dáng người thanh mảnh, mái tóc dài luôn được búi cao một cách đầy quý phái. Gương mặt cô luôn rạng rỡ, nụ cười tươi phúc hậu, đôi mắt long lanh và đen láy. Chiếc mũi cao thanh tú càng làm hài hoà các đường nét trên gương mặt. Cô thường mặc sơ mi và quần âu đến trường, trong những bộ cách lịch sự trong cô càng thanh lịch biết bao.

Mỗi ngày đầu tuần, cô lại bận những chiếc áo dài Việt Nam, trong cô hiệu trưởng lúc ấy thật duyên dáng. Lớp em ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp đầy tươi trẻ của cô. Khi được mời lên phát biểu, bằng giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cũng đầy nghiêm khắc, cô phê bình những mặt còn chưa tốt trong tuần, động viên chúng em phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trọng tuần tới. Thỉnh thoảng, cô kiêm luôn cây văn nghệ của trường, ca hát để chào mừng tuần học mới. Giọng hát của cô thật cao mà thật ấm áp, màn biểu diễn của cô kết thúc là tiếng vỗ tay toàn trường cất lên ngợi khen. Quả thực, cô là người rất tài năng.

Không chỉ tài năng, cô hiệu trưởng còn rất tâm huyết với công việc. Cô luôn đi sớm, về trễ để hoàn thành công việc trong ngày, cô tận tâm đưa ra từng chiến lược, hoạt động của trường để triển khai trong từng tuần học, tháng học, kỳ học. Cô còn là người vận động những mạnh thường quân đề giúp đỡ các học sinh nghèo có hoàn cảnh bất hạnh trong trường, những đồng nghiệp còn nhiều khó khăn, bởi vậy mà ai cũng quý mến và khâm phục cô.

 

Những thành tích mà chúng em đạt được là niềm vui to lớn tặng cô. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, có nhiều thành tích cao để mang lại cho cô hiệu trưởng cùng mọi người hạnh phúc, niềm vui.

     gãy tay nha 

19 tháng 5

Khi đến trường, thầy cô luôn là người tận tụy, dành hết yêu thương tâm huyết với đám học sinh nhỏ. Tôi yêu vô cùng giọng đọc thơ trong trẻo của cô Hằng dạy văn, rất thích nghe những từ tiếng Anh mới lạ mà cô Thùy Dung dạy hay cách tính nhẩm nhanh như gió của thầy Dũng… Thầy cô giáo bộ môn nào tôi cũng đều yêu quý, nhưng có một người cô dù không dạy tôi môn nào nhưng tôi lại gần gũi và kính mến vô cùng, đó là cô Loan hiệu trưởng.

Cô đã ngoài bốn mươi - độ tuổi chẳng còn là quá trẻ. Gương mặt cô phúc hậu dịu dàng, mỗi lần cười lên là đuôi mắt cô hiện lên nét chân chim, chẳng hiểu tại sao em lại thấy nó hiền hòa và thân thương đến lạ. Em rất thích đôi mắt cô, nó sáng và tinh anh gần như trái ngược hẳn với tuổi tác. Cô có mái tóc đen dài luôn được cặp hoặc búi gọn gàng sau gáy. Đặc biệt, nụ cười của cô lúc nào cũng rất tươi, để lộ ra hai hàm răng trắng mang đến cho chúng em cảm giác thật gần gũi. Biết lũ học sinh chúng em thích nhìn cô cười nên mỗi khi nhìn thấy chúng em, cô trước tiên luôn hướng đến rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Cô cũng hay xoa đầu hay cầm tay chúng em thật thân mật khiến chúng em cảm thấy thoải mái và xóa nhòa đi mọi khoảng cách, vui vẻ trò chuyện cùng cô. Giọng cô trò chuyện ấm áp thân tình, cô chẳng bao giờ lớn tiếng hay quát mắng học sinh chúng em. Cô dường như rất thích mặc áo dài, cô luôn thướt tha trong tà áo dài trông thật duyên dáng.

 

Cô là người rất tâm huyết và cần mẫn khi làm việc. Mỗi lần em đến trường, dù là đến sớm để trực nhật, em đã thấy cô đến rồi, thậm chí khi tan học cô cũng thường ở lại trường làm việc rất muộn. Cô hay đi xem tình hình học tập cũng như nề nếp của các lớp, khi thấy lớp nào không đầy đủ về chất lượng dụng cụ học tập, cô sẽ ngay lập tức cho cải thiện. Vì thế nên chúng em được tạo điều kiện học tập tốt nhất, làm sao để không gặp bất cứ khó khăn gì khi tiếp nhận kiến thức trên lớp.Vào những giờ ra chơi, cô thường trò chuyện với chúng em và cùng chúng em chia sẻ mọi vấn đề hay những gì còn khúc mắc. Mỗi khi chúng em khoe điểm cao hay thành tích tốt, cô đều khen và mỉm cười vui vẻ. Nhờ thế học sinh trong trường đều thân thiết và yêu quý cô. Cô dễ tính và gần gũi là thế nhưng cũng rất nghiêm túc quy củ khi làm việc. Cô không bao che hay bênh vực cho những bạn mắc lỗi, mà dứt khoát nhắc nhở và đưa ra lời khuyên mỗi khi chúng em mắc sai lầm.

Hình ảnh cô Loan luôn là hình ảnh gương mẫu,một người hiệu trưởng tận tụy tận tâm với nghề cho chúng em noi theo.

19 tháng 5

Sáng hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Em thức dậy từ sớm, để ngắm nhìn đường phố trong một ngày đặc biệt như thế này.

Con đường lớn chạy ngang qua trước nhà em, nên từ ban công, em có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ con phố. Lúc này mới 6h sáng, trời hẵng còn sớm nên đường phố vắng tanh. Trời mới tờ mờ sáng, góc chân trời ửng hồng lên một viên ngọc trai quý hiếm đang từ từ trồi lên cao. Bầu trời nặng nề, xám xịt, vần vũ những tảng mây xám trắng. Không khí lạnh buốt, khô ráo, có gió rét thổi từng đợt. Gió luồn qua hàng cây sấu hai bên vỉa hè, khiến lá cây phải cụp xuống vì lạnh. Gió cuốn cả lá khô, vụn rác dưới lề đường vào từng ngóc ngách. Lúc này, đèn đường vẫn còn thắp sáng, ánh đèn vàng yếu ớt khó khăn xuyên qua màn sương dày đặc. Em chỉ có thể nhìn đến những ngôi nhà ở gần mình mà thôi, còn cuối con đường thì mờ ảo. Khoảng hơn 30 phút sau, trời sáng hẳn. Một ngày mùa đông, trời sẽ không có nắng và hơi âm u. Các cửa hàng ở hai bên đường bắt đầu mở cửa đón khách. Những chiếc xe đẩy bán xôi sáng, bánh bao, bánh mì và cafe cũng đứng rải rác dọc con đường. Từ các con ngõ nhỏ, dòng người cũng ùa ra ngày càng đông hơn. Ai cũng mặc thật dày, quàng khăn kín mít để tránh cái rét. Những người đi bộ trên vỉa hè thì hai tay cho vào túi áo, đầu cúi thấp xuống, có lẩn tránh những cơn gió lạnh buốt. Có lẽ vì trời lạnh, nên các cửa hàng không quá đông đúc. Mọi người thích thú hơn với các món cháo nóng hổi, khói tỏa thơm lừng. Mãi khi trời sáng hẳn, em vẫn không nghe thấy tiếng chú chim nhỏ hót như mọi ngày. Có lẽ vì trời quá lạnh, nên cả gia đình chú đều đã nghỉ đông rồi.

Đường phố một sáng đầu đông vắng vẻ và tẻ nhạt, nhưng vẫn đem lại cho em những cảm giác thật thú vị và khác lạ. Em rất thích những phút giây bình yên và thư giãn ấy.