Cảm ơn bạn
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Dịp nghỉ hè vừa qua, em được đi thăm quan thành phố Huế mộng mơ, món quà bất ngờ đầy thú vị mà nhà trường thưởng cho em vì đã đạt danh hiệu Học sinh giỏi.
Sáng sớm thứ hai, từ 5 giờ, mọi người đã có mặt tại trường. Sau khi điểm danh, tất cả lên xe rời thành phố. Xe cứ vun vút lao trên mặt đường quốc lộ, chẳng mấy chốc em đã cảm thấy vị mặn của muối. Xe dừng lại độ một tiếng ở bãi biển Cà Ná để mọi người ăn trưa. Trong lúc nghỉ, em và các bạn đã tranh thủ chụp vài bức hình làm kỉ niệm.
Tiếp tục cuộc hành trình, dù đã buồn ngủ lắm nhưng em vẫn cố thức để nhìn cảnh vật của từng miền đất nước. Em mải mê ngắm nhìn vườn cây bên đường, mọc lên những hàng cây thẳng tắp, hoa của nó trắng ngà, xòe ra thành chùm trông thật đẹp. Em chú ý tìm trái của nó. A! Cây thanh long, trái tròn xanh, thỉnh thoảng mới có một vài trái ửng đỏ, chắc mới vào mùa.
Gần đến Phan Rang, Phan Thiết, em lại thấy cả vườn nho rộng bạt ngàn và thích thú cảm nhận mùi vị quê hương đậm đà của xứ biển. Qua một đêm ngủ lấy sức ở Nha Trang, cuộc hành trình lại tiếp tục. Từ xa đã thấy núi cao chất ngất. Xe đến chân đèo Cả, em bắt đầu hồi hộp. Đèo thì cao, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, dưới là biển bao la, tất cả như một bức tranh sơn thủy hữu tình, tuy hiểm trở nhưng tươi đẹp. Xe lao qua các tỉnh miền Trung: Bình Định, Quy Nhơn, Đà Nẵng…
Đi qua mỗi nơi, chúng em lại được nghe chú An thuyết minh thêm nhiều kiến thức về địa lí, lịch sử Việt Nam. Xe đến Huế vào một buổi tối. Đúng là đất đế đô: Đền đài, lăng tẩm, mái ngói rêu phong… bao bọc thành nội là những hồ nước rộng trồng toàn bông sen trắng. Du khách như đi từ cõi thật đến cõi mơ.
Mỗi lăng tẩm có một kiểu kiến trúc và vẻ đẹp riêng tùy vào tính cách của từng vị vua nhưng có lẽ đẹp nhất là lăng vua Khải Định, với những hình công, rồng, phụng, mai, lan, cúc, trúc chạm trổ công phu bằng sứ. Lăng vua Tự Đức còn có tượng voi, ngựa, quan văn, quan võ đứng chầu hai bên. Mọi người thi nhau chụp hình kỉ niệm, em cũng tranh thủ chụp vài tấm.
Nói đến Huế, không thể nào quên sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền. Hôm ấy cả đoàn được đi thuyền trên sông Hương. Mặt nước phẳng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng hát trong trẻo, ngân nga của cô ca sĩ trên thuyền. Những làn gió se lạnh cứ dửng dưng lướt qua. Cảnh trời nước thơ mộng quyện cùng chất giọng dịu ngọt, thánh thót của cô ca sĩ làm người ta cảm thấy như là lạc vào chốn thần tiên. Cho đến khi thuyền cập bến rồi mà vẫn chẳng ai hay biết.
Cả đoàn tiếp tục đi tham quan. Thú vị hơn nữa là có một cô thuyết minh người Huế được đoàn mời làm hướng dẫn viên. Đi đến đâu cô nói về sự tích của những di tích lịch sử. Ôi chao! Giọng Huế chưa quen nghe nhưng em vẫn cảm thấy rất dịu dàng, dễ thương.
Ban ngày mọi người rủ nhau đi tìm món ăn Huế cho biết mùi: nào là bún bò Huế, bánh nậm, bánh bèo, cơm hến… món nào cũng cay chảy nước mắt. Buổi tối, cả đoàn đi đò dọc sông Hương và nghe hát dân ca: Lý chim kêu, Giận mà thương… Khuya về, mọi người vẫn không quên thưởng thức món chè sen đậm đà, thanh cao của Huế.
Từ giã Huế, ai nấy đều mang những kỉ niệm khó quên. Cảnh vật đã xa rồi, nhưng sao em vẫn thấy còn nguyên ấn tượng.
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn Mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đây. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
Cảnh mùa thu ở quê em rất đẹp, rất thơ mộng. Bầu trời trong veo, thăm thẳm, xanh biếc bao la. Về chiều, đôi khi mới nhìn thấy đôi ba dải mây trắng như chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê.
a. Giải thích nghĩa của từ "xuân" và cho biết từ nào mang nghĩa gốc, từ nào mang nghĩa chuyển:
- Xuân (1): Mang nghĩa gốc, chỉ mùa đầu tiên trong năm, sau mùa đông và trước mùa hạ.
- Xuân (2): Mang nghĩa chuyển, tượng trưng cho sự tươi trẻ, sức sống mới, sự phát triển mạnh mẽ.
b. Xác định từ loại của các từ "xuân":
- Xuân (1): Danh từ
- Xuân (2): Tính từ
tk ạ
Dòng sông Mã nằm cạnh nhà ông bà là nơi đã gắn bó với em từ rất lâu. Năm nào cũng vậy, cứ nghỉ hè là bố mẹ lại cho em về thăm quê nội. Dòng sông nơi đây hiền hòa uốn khúc quanh làng, đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.
Ngày ngày, em được ngắm dòng sông với bao điều thú vị, bất ngờ. Bình minh, dòng sông mang vẻ đẹp sáng trong của ngày mới. Buổi trưa, buổi chiều, dòng sông đẹp với không khí của cảnh tàu thuyền xuôi ngược trên sông. Em thích ngắm dòng sông vào các thời khắc trong ngày. Nhưng em thích nhất là được ngắm nhìn dòng sông vào lúc hoàng hôn.
Trước lúc hoàng hôn, bầu trời như thấp dần xuống, mây bay chầm chậm, dòng sông trôi lững lờ. Mọi người hối hả, vội vàng về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những con thuyền xuôi ngược đang chuẩn bị tìm bến đậu. Trên bờ sông, đàn trâu no căng đang thung thăng về chuồng, con trâu nghé chạy theo í óe gọi mẹ. Những cơn gió từ lòng sông thổi vào mát lạnh, không khí trong lành thoáng đãng.
Mặt trời từ từ lặn dần ở đỉnh núi phía xa xa. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Những con thuyền chậm trôi làm mặt sông long lanh lóng lánh trong ráng chiều. Nhìn xuống mặt nước, em thấy những mảng sắc màu khác nhau, có lẽ nó sáng lên bởi những ánh đèn điện vừa thắp của những ngôi nhà nằm bên bờ sông, ánh sáng loang ra nhấp nháy, lung tinh thật đẹp. Dòng sông vẫn hiền hòa, lặng lẽ như mang trong mình một hơi thở khoan khoái, thư giãn. Vẫn trôi đấy, vẫn chảy đấy nhưng nhẹ nhàng tha thướt như dải lụa, như thiếu nữ duyên dáng, mềm mại đáng yêu.
Cảnh hoàng hôn trên dòng sông Mã như một bức tranh tuyệt vời, có sức hấp dẫn lạ kì. Em yêu lắm dòng sông quê nội. Dù đã xa quê, nhưng em luôn nhớ về quê hương Thanh Hoá anh hùng, nhớ điệu hò “dô huầy” chân chất yêu thương, nhớ dòng sông êm đềm, sâu lắng làm say lòng người vào lúc hoàng hôn.
Em mong ước con sông quê em vẫn mãi giữ được vẻ đẹp như ngày nào. Để sau này, khi em lớn lên, hình ảnh con sông quê yêu dấu, đẹp đẽ còn in mãi trong tâm trí em.
Nếu bạn muốn cảm ơn người đã trả lời câu hỏi cho bạn thì cảm ơn ở phần trả lời câu hỏi nhé!