Tại sao bom nguyên tử lại gây ra ung thư (đố)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án
3 Đời Trần
Love hok lịch sử
Số thứ nhất là: (2009 + 209) / 2 = 1109
Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 2009 - 1109 = 900
Số thứ hai là: (900 + 29) / 2 = 464,5
Số thứ ba là: 464,5 + 29 = 495,5
Chúc em học tốt!
1:Đó là những chi tiết:
+ Bé nhỏ lại gầy yếu quá.
+ Người bự những phấn như mới lột.
+ Hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn, chưa quen mở, yếu ớt không bay xa được xa, ốm yếu, kiếm ăn không đủ bữa, nghèo túng.
2:Năm trước gặp khi đói kém, mẹ của Nhà Trò có vay lương ăn của bọn nhện, rồi mẹ Nhà Trò chết để lại Nhà Trò thui thủi một mình. Bản thân lại ốm yếu kiếm ăn không đủ bữa, không trả được nợ nên bị bọn nhện đánh. Hôm nay chúng lại còn chăng tơ chặn đường đe bắt, dọa vặt chân, vặt cánh ăn thịt Nhà Trò.
3:Đó là: " Em đừng sợ,. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu" rồi " dẫn Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện". Hành động, lời nói đó thể hiện lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn thấy chuyện " bất bình chẳng tha"
4:Bài văn có rất nhiều hình ảnh nhân hóa, nhưng em thích nhất là hình ảnh Dế Mèn "xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò".
Ý nghĩa: Ca ngợi hành động đẹp đẽ và lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn, một con người "ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", sẵn sàng bao bọc, che chở cho kẻ yếu, xóa bỏ mọi áp bức bất công trong xã hội.
Trả lời:
Đó là những chi tiết:
+ Bé nhỏ gầy yếu quá.
+ Người bự những phấn như mới lột.
+ Hai cánh mỏng như cánh bướm non, ngắn chùn chùn, chưa quen mở, yếu ớt không bay xa được xa, kiếm ăn không đủ bữa, nghèo túng.
Câu 2Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào?
Trả lời:
Trước đây gặp lúc đói kém, mẹ của Nhà Trò có vay lương ăn của bọn Nhện, rồi mẹ Nhà Trò chết để lại Nhà Trò thui thủi một mình. Bản thân lại ốm yếu làm không đủ ăn, không trả được nợ nên bị bọn Nhện đánh. Hôm nay chúng lại còn giăng tơ chặn đường đe bắt, dọa sẽ vặt chân, vặt cánh ăn thịt Nhà Trò.
Câu 3Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?
Trả lời:
Đó là: "Em đừng sợ. Hãy trở về cùng tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp yếu" rồi dẫn Nhà Trò đến chỗ bọn Nhện đang mai phục". Hành động đó, lời nói đó thể hiện lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn thấy chuyện "bất bình chẳng tha"
Câu 4Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích. Cho biết vì sao em thích?
Trả lời:
Bài văn có rất nhiều hình ảnh nhân hóa, nhưng em thích nhất là hình ảnh Dế Mèn "xòe cả hai càng ra bảo Nhà Trò".
Đại ý: Ca ngợi hành động đẹp đẽ và lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn, một con người "ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", sẵn sàng bao bọc, che chở cho kẻ yếu, xóa bỏ mọi áp bức bất công trong xã hội.
Vũ khí hạt nhân (tiếng Anh: nuclear weapon) là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng hợp hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quy ước nào. Vũ khí có sức công phá tương đương với 30.000-300.000 tấn thuốc nổ có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Nếu sức công phá là 1 triệu tấn thì có thể phá hủy 1 vùng với bán kính 100 - 160 km.
Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên được sử dụng vào giai đoạn cuối Thế chiến II khi Không quân Hoa Kỳ thả một quả bom phân hạch có biệt danh là "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima. Ba ngày sau, Không quân Hoa Kỳ tiếp tục thả một quả bom phân hạch có biệt danh là "Fat Man" xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Những vụ ném bom này đã khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng.[1]
Kể từ vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân liên tục được kích nổ hơn hai nghìn lần để thử nghiệm và phô trương sức mạnh quân sự. Các quốc gia được biết là từng kích nổ vũ khí hạt nhân và thừa nhận sở hữu chúng là Hoa Kỳ, Liên Xô (sau này là Nga), Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên và Israel. Một số quốc gia có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không được công nhận là Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan.[2][3][4] Nam Phi là quốc gia duy nhất đã tự phát triển và sau đó từ bỏ vũ khí hạt nhân.[5]
vì trong bom có chất phóng xạ, rất độc khi chúng ta tiếp xúc
(mình nghĩ thế)