Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Quê hương em là một vùng nông thôn nhưng yên bình và vô cùng tươi đẹp. Buổi sáng, khi ông mặt trời thức dậy, cây cối cũng bừng tỉnh sau một đêm dài ngon giấc. Nắng lên, cánh đồng trải dài như tấm thảm khổng lồ. Những chú cò trắng nhởn nhơ dưới tầng mây rồi đáp cánh xuống cánh đồng để ăn bữa điểm tâm. Xa xa, thấp thoáng bóng người đi tháo nước, be bờ. Tất cả đã làm cho bức tranh của làng quê thêm sống động.
nè của bạn nè.
ý mình là bà này nhé:
Tình mẹ
Mẹtôi là công nhân. Mẹlúc nào cũng đầu tắt mặt tôi với bao công việc. Về đến nhà mẹphải lo việc nội trợtrong gia đình. Nhìn mẹvất vảmà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹnhiều hơn.Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹđã trởdậy nấu cơm cho cảnhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớlần tôi bịốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹchất chứa nỗi lo toan vềtôi.Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nởđối xửvới mẹtôi như vậy, mẹđã vất vảquanh năm giờđây lại phải lo lắng cho tôi nữa tôi e mẹsẽkiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹnắm lấy bàn tay nhỏbé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh đểchống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹtôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽvô cùng. Chính sựmạnh mẽấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trởvềvới mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹnhư ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ởnơi tối tăm nhất của sựtuyệt vọng. Mẹnhư con thuyền che chởvà đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứvềmẹđều đã in đậm trong trái tim tôi.
(Nguyễn ThịDung)
Mỗi người đều có một quả tim.
Bà em dâng hoa quả lên bàn thờ tổ tiên.
em có 5 quả táo
con cá quả rất to