Tả cảnh trời chiều trên quê hương cho HS lớp 5
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Quê hương vốn là tên gọi thiêng liêng mà rất đỗi thân thuộc trong tâm trí mỗi con người.Đó là nơi sinh ra, nơi chúng ta bắt đầu mọi thứ.Và đối với em quê hương cũng là một nơi rất bình yên mỗi khi nhớ về.Nhất là vào mỗi buổi sáng mùa hè, quê hương em trở nên đẹp lạ kì.
Trời tờ mờ sáng, ngước mắt lên cao vẫn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ở phía Tây.Gà trong xóm em thi nhau cất tiếng gáy râm ran như một bản hòa ca chào bình minh.Mọi người đã thức dậy, nghe đâu đây tiếng í ới gọi nhau đi chợ buổi sớm của các cô các mẹ , và tiếng hò nhau đi làm đồng , tất cả những âm thanh tạo nên một bầu không khí sinh động.Trời hửng sáng , sương tan dần, cạnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh nắng tran hòa.Mặt trời lên vươn vai tỏa ánh sáng vàng sau những rặng tre xanh mướt đầu làng. Tiếng chim chích chèo hót vàng hòa cùng tiếng ríu rít của những chú chim sâu trong vườn. Những hàng cau xanh cao đón ánh nắng sớm mai , nắng bao phủ khu vườn, nó không phải ánh nắng trang trang buổi trưa hè, không phải ánh nắng vàng của mùa thu mà nó là cái nắng ướt của buổi sớm mùa hạ trong trẻo tinh khôi.Những làn gió mát thổi nhẹ làm rung động cành lá, khẽ giật mình ,con bướm trắng đang đậu bỗng nhẹ đập cánh bay đi.Trên con đường đất , những đứa trẻ kéo nhau chạy tung tăng đến trường, đi ngang qua cánh đồng đang mùa lúa chín vàng trải dài bát ngát,em thấy những người nông dân đang chăm chỉ làm việc gặt lúa và những chú trâu đang cần mẫn cày từng đường đất .Quả thật, từ xưa đến nay , trâu luôn là người bạn thân thiết với con người trên những mảnh đất làm nông dân dã. Phía đông ánh hồng rực rỡ, mặt trời như chạy theo ta tỏa những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá.Trời mùa hạ trong xanh với những tảng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi vô định.Nằm dưới gốc đa đầu đình, có thể ngắm hết những đám mây đủ hình thù kì thú. Thỉnh thoảng nghe vọng xa xa tiếng họp chợ, tiếng mua bán trao đổi của các bà, các mẹ làm cho không gian buổi sớm tràn đầy sức sống.Nhịp sống nơi thôn dã vào buổi sớm mùa hạ thật khác thành phố đầy khói bụi, đầy xe cộ, người ta vội vã ra đường , tụ tập nơi điểm chờ xe buýt để đến chỗ làm , bắt đầu ngày mới với những vội vàng và bận rộn.Còn quê hương buổi sớm bình yên vô cùng từ cảnh vật đến con người luôn mang một thứ gì đó rất đỗi thơ mộng.
-Trên cánh đồng, nông dân/ hăng say lao động
TN CN VN
-Trong nhà máy, công nhân/ tích cực làm việc
TN CN VN
Mời bạn tham khảo ạ
Nhà em vốn ở nông thôn thế nên trong nhà có nuôi rất nhiều loài vật như chó để giữ nhà, gà để thịt, thêm mấy con dê, con bò để lớn bán lấy tiền trang trải việc học cho chị em chúng em. Năm ngoái nhà nhiều chuột, vậy là mẹ em đi xin về được một chú mèo mướp 2 tháng tuổi, đến nay chú mèo nhỏ nhắn ngày nào đã to lớn, trở thành nỗi khiếp sợ của bọn chuột trong nhà em.
Mèo nhà em khá nhỏ nhắn, nặng tầm 3 kg, nhưng dáng hình chắc khỏe, nhanh nhạy, với bộ lông sọc vằn đen xen lẫn xám ngắn ngủn, mượt mà, phủ khắp từ đầu tới đuôi, sờ vào rất thích tay. Trông nó chẳng khác nào một con hổ thu nhỏ, mà bố em vẫn hay vui miệng gọi nó là "tiểu hổ". Đầu của nó to hơn quả cam sành một chút, trên trán có sọc lông màu đen hình chữ M, đặc trưng cho loài mèo mướp. Đôi tai mềm mỏng, luôn dựng dựng đứng để nghe ngóng tứ phía, chúng chỉ có một lớp lông tơ thưa thớt phủ lên, để lộ ra phần da tai màu nâu, đôi lúc trước ánh sáng ta còn thấy hiện rõ cả các mạch máu màu đỏ chằng chịt trên tai mèo.
Có lẽ đôi mắt của mèo là đẹp đẽ hơn cả, lúc nào cũng thau láo, xanh lè, sáng long lanh như hai hòn bi ve. Phía trên đôi mắt ấy là mấy cọng lông dài, cứng và mảnh, chúng em vẫn gọi là lông mày của mèo. Cái mũi của mèo nhỏ xíu, có màu nâu, chóp mũi hơi hồng, lúc nào cũng ươn ướt, hai bên khóe miệng của nó là bộ ria dài, màu trắng. Có những ngày mùa đông, mèo chui vào bếp tro sưởi ấm, loạng quạng thế nào mà cháy mất cả hai bên ria mép, chỉ còn mấy cọng cụt ngủn, khiến cả nhà em vừa thương lại vừa buồn cười.
Phần thân mèo thuôn dài, chắc nịch như quả bí đao, mèo nhà em không có mỡ mà chủ yếu là cơ bắp vì nó thường xuyên chạy nhảy bắt chuột. Bốn cái chân mèo mướp mềm mại, với bộ móng vuốt sắc nhọn ẩn trong những cái đệm thịt màu hồng, đây là vũ khí lợi hại của chú ta đó. Chú mèo nhà em có một cái đuôi thật dài, thật duyên dáng, cái đuôi ấy cũng có những sọc lông đen xen lẫn màu lông xám trông thật đẹp. Đuôi nó thường cụp xuống và phe phẩy qua lại, chỉ những lúc đòi ăn là cái đuôi ấy lại cong lên, dựng đứng trông rất nịnh bợ.
Mèo nhà em thường đi săn chuột vào mỗi đêm, sáng ra là chú ta đã về và ngủ trên gác bếp, xác của mấy tên chuột phá hoại được xếp gọn gàng giữa sân, tựa như mèo ta đang khoe chiến công vậy. Mèo nhà em rất thích ngủ, nó dành phần lớn thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, buổi sáng nó sẽ ra phơi nắng nếu hôm đó trời đẹp, vừa phơi nắng vừa chải lại bộ lông mềm mượt. Mèo ta cũng rất thích làm nũng, mỗi khi em học học bài hay ngồi chơi là nó lại đến quanh quẩn rồi dụi vào người em, ý bảo em vuốt ve, đặc biệt nó rất thích được gãi cằm.
Cũng như nhiều loài vật nuôi khác, mèo là người bạn thân thiết với con người, mèo giúp bắt chuột, khiến không gian ngôi nhà thêm phần nhộn nhịp, vui vẻ. Em rất yêu quý chú mèo mướp nhà em, mong sao chú sẽ mãi khỏe mạnh để chung sống với gia đình em thật lâu. Em hứa sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc cho chú thật tốt.
1. Nét đẹp của đoạn thơ trên là sự tôn vinh và ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên, giản dị nhưng rất tinh tế và duyên dáng của nôi tre. Hình ảnh nôi tre được miêu tả như một vật liệu chắc chắn, không chịu uốn cong, tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ và sức mạnh. Đồng thời, hình ảnh nỗi tre còn mang ý nghĩa về sự bình an, yên tĩnh và thanh thản trong cuộc sống.
2. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ là so sánh gián tiếp (ẩn dụ). Tác giả đã dùng hình ảnh nôi tre để so sánh với con người, tạo ra một và giàu ý nghĩa. Biện pháp này giúp tăng tính hình ảnh và sức thuyết phục của bài thơ, giúp người đọc hiểu sâu hơn về thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
Từ lớp 1 đến lớp 4, em luôn học với các cô chủ nhiệm. Năm nay, lên lớp 5, lớp em lại do thầy giáo chủ nhiệm. Điều đó, không chỉ làm mình em ngạc nhiên mà làm cho cả lớp ngạc nhiên. Vui nhất là hôm thầy nhận lớp, thầy giới thiệu với lớp tên thầy là Nguyễn Tất Thắng, cả lớp chúng em trố mắt nhìn thầy. Nhưng rồi, ngày tháng qua đi, bằng sự quan tâm, bằng việc nhiệt tình dạy dỗ của mình, thầy đã để lại trong em ấn tượng thật sâu sắc.
Năm nay, thầy khoảng 30 tuổi. Dáng thầy to cao, khoẻ mạnh. Mắt thầy to, đen, sáng và hơi xếch, lông mày rậm. Thầy có khuôn mặt xương xương, da ngăm ngăm. Trán thầy cao, rộng. Mẹ em bảo những người trán cao, rộng thường là những người rất thông minh. Mái tóc của thầy hơi xoăn, bồng bềnh. Thầy ăn mặc thật giản dị. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần âu xanh màu tím than. Có hôm thầy mặc áo kẻ sọc ô vuông nhỏ cộc tay nên trông thầy càng khỏe mạnh.
Đặc biệt, thầy dạy toán rất hay. Khi thầy vẽ hình, em thấy thầy thao tác một cách điêu luyện. Chỉ vài đường gạch gạch, vẽ vẽ là một hình vuông hay một hình tam giác, hình chữ nhật hiện lên. Nhiều lúc, em nhìn thầy vẽ không chán mắt. Thầy cao to nhưng đi lại rất nhẹ nhàng. Mỗi bước thầy đi, mái tóc thầy bồng bềnh rất đẹp. Thầy luôn dặn dò chúng em rất cẩn thận những khi chúng em kiểm tra hoặc thi học kì. Những bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, thầy bàn với lớp đi thăm và tạo điều kiện giúp đỡ những bạn đó.
Để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy, em thầm hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Sau này, em sẽ còn được học với nhiều thầy, nhiều cô giáo nữa, nhưng em sẽ không bao giờ quên thầy Thắng chủ nhiệm lớp 5 của em.
Có người ví thời gian “như bóng câu qua cửa sổ”, năm tháng cứ vùn vụt qua đi, tôi lãng quên nhiều người đã đi qua cuộc đời mình nhưng có một người thầy, tôi luôn khắc sâu trong tim- thầy Trung.
Thầy là người dạy tôi môn Toán hồi lớp bốn. Tuổi thầy cũng đã ngoài bốn mươi, trải qua hơn hai mươi năm tuổi nghề, kinh qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Thầy có dáng người nhỏ bé, hơi gầy nhưng lúc nào thầy cũng thích mặc những chiếc quần âu và áo sơ mi rộng hơn so với cơ thể vì thầy nói mặc thế cho thoải mái mà dạy học.
Những lúc ấy, chúng tôi cũng chỉ biết lăn ra cười. Từ xa, chúng tôi nhận ra thầy bởi mái tóc đã ngả màu hoa râm mà tôi cảm tưởng đó là những hạt bụi phấn của mấy mươi năm đã phủ lên mái đầu xanh. Khuôn mặt thầy vuông, góc cạnh lại có chút gì đó khắc khổ. Da thầy ngăm ngăm nhưng nó lại càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng và đều của thầy. Thầy ít khi cười mà lúc nào cũng muốn giữ vẻ nghiêm nghị với học trò.
Lúc thầy cười, đó là khoảnh khắc tôi thấy thầy như trẻ ra vài tuổi và mọi sự nghiêm nghị thầy cố gắng tạo ra bỗng biến đi đâu mất. Thầy trở nên thân thương, hài hước, ấm áp lạ thường. Bao năm cặm cụi bên chồng giáo án, tập bài kiểm tra nên giờ thầy phải đeo kính. Nhưng thầy có một đôi mắt tinh anh và toát lên sự trí tuệ. Ở thầy có gì đó rất thâm trầm, kín đáo. Những lúc thầy suy tư, những nếp nhăn trên trán xuất hiện khiến thầy càng già dặn thêm.
Giọng nói thầy vang, hùng hồn. Điều này giúp cho những phép tính, công thức in sâu vào đầu óc non nớt của chúng tôi một cách dễ dàng. Bàn tay thầy to, các ngón tay gân guốc đưa từng nét phấn trên chiếc bảng. Bàn tay ấy đã chỉ ra cho tôi từng lỗi sai, hướng dẫn tôi mỗi khi tôi không hiểu.
Bàn tay ấy với tôi vừa vững chắc vừa ấm áp khiến tôi nhớ tới bàn tay của một người cha trong gia đình. Tôi khắc ghi bóng hình ấy là bởi thầy Trung đã kèm cặp, dạy dỗ tôi rất nhiều về môn Toán để kết quả của tôi có thể cải thiện hơn rất nhiều. Và từ một cô bé chán ghét những con số, những bài toán phức tạp, giờ đây tôi đã dành tình yêu nhất định cho môn học này.
Tôi cũng luôn dành cho thầy Trung niềm kính trọng và biết ơn chân thành nhất, vì tôi coi thầy là một người cha…
Trạng ngữ là: Mùa đông
Chủ ngữ là : trời
Vị ngữ là: rét,tuyết rơi
- Trạng ngữ là: Mùa đông
- Chủ ngữ là: trời, tuyết
- Vị ngữ là: rét, rơi
1 d. Không rõ từ phương nào
2 B.Êm đềm rộn rã
3 C. Nhạc sĩ giang hồ
4 Hót một lúc lâu nhạc sĩ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại , thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc diễn du trong bóng đêm dày
5 . A Im lặng
6 . B Nó từ từ nhắm hai mắt / Quả na đã mở mắt
7. B Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ
Mỗi năm vào kì nghỉ hè, em lại được bố mẹ cho về quê chơi. Điều mà em thích nhất trong những ngày ấy, chính là lại được ngắm khung cảnh buổi chiều tuyệt đẹp ở chốn làng quê. Quê em là một vùng nông thôn thanh bình. Khi em về, thì ở quê đã bước vào mùa gặt. Dưới cái nắng của buổi chiều, cả cánh đồng lúa chín vàng, như đang phát sáng lên. Hơi nóng của ánh nắng, cùng những cơn gió thổi qua, làm không khí ngập tràn mùi hương của lúa chín. Một bên cánh đồng đã được gặt xong, còn trơ những gốc rạ. Thỉnh thoảng lại có những chú chim sà xuống, ríu rít mổ những hạt thóc còn sót lại. Phía bên kia, không khí lao động nô nức, rộn ràng. Các chú, các bác, các cô, các dì nông dân đội nón, cầm liềm gặt thoăn thoắt. Những chiếc máy tuốt lúa kêu xình xịch, xình xịch nhịp nhàng. Những dòng suối thóc tuôn ra ào ào như thác đổ. Vàng óng dưới ánh mặt trời như những hạt vàng do người nông dân tạo nên. Tiếng cười nói rôm rả, vui sướng của những người nông dân át cả tiếng máy nổ. Trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ sung sướng, hạnh phúc khi có một mùa bội thu. Thế là, mọi người cứ miệt mài với công việc, chẳng mấy chốc mà chiều dần về cuối. Ánh nắng trở nên nhạt dần đi. Không khí cũng mát dịu hơn, những cơn gió cũng không còn bỏng rát nữa. Không khí dễ chịu hơn nhiều. Những người nông dân chăm chỉ đã vất vả suốt ngày ấy, sung sướng về nhà trên những chiếc xe chất đầy thóc lúa. Tiếng bánh xe, tiếng cười nói rôm rả kéo về làng. Phía trên cao, những chú chim cũng ồn ã vội vàng trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Chỉ một lát sau, những ngôi nhà gạch đỏ trong làng lại sáng đèn, huyên náo dần lên. Và phía trên những mái nhà, ống khói lại nhả ra những làn khói mỏng nhẹ, bay lên, quấn vào những cột sáng leo lét cuối cùng của buổi chiều tà. Khung cảnh làng quê tươi đẹp trong một buổi chiều mùa hè ở mùa gặt ấy, là hình ảnh đẹp nhất trong lòng em. Bởi đó chính là vẻ đẹp của lao động, của thiên nhiên nơi quê hương yêu dấu của em.
Chúc bạn hok tốt!
Tôi sinh ra ở làng quê không phải nơi giàu sang như thành phố nơi tôi sống thật là đẹp, có cánh đồng bát ngát màu xanh, có con sông, bờ đê gắn liền với tuổi thơ của lũ trẻ trâu chúng tôi. Quê hương tôi thật đẹp khi chiều tà, là lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi hoàng hôn buông xuống là lúc mặt trời khuất ở phía tây xa xa. Mặt trời đi ngủ cho mặt trăng thức giấc. Khi ấy làng quê khoác trên mình màu áo mới từ hồng hồng rồi đến màu đen. Khi ấy cánh đồng không còn màu xanh như trước nữa mà nó mờ mờ rồi tối lại chỉ còn ngửi thấy mùi hương lúa trổ bông phảng phất quanh đó như mùi sữa mẹ vậy thật thơm! Còn chúng tôi dắt lũ trâu đang đi chậm chậm do ăn quá nhiều cỏ đến lỗi lê bước cũng khó khăn. Có những đứa trẻ thì đung đưa ngồi trên lưng trâu cười nói. Nhìn từ phía cánh đồng nhìn những ngôi nhà trong xóm nhỏ như những ngôi nhà tí hon nằm dưới lũy tre xanh xanh, trông nó như một bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên. Tôi tưởng tượng con người nơi đây như những người tí hon vậy lẽ nào có cả người khổng lồ. khi ấy nhìn về phía làng nhỏ có những làn khói bay ra đó là lúc mọi người đặt bếp thổi cơm, những làn khói mờ ảo bay lên bầu trời trông thật tuyệt cùng với tiếng gà gáy nghe mới hay làm sao. cái cảnh khi bình minh buông xuống đó thật đẹp và cùng với đó là những hoạt động thú vị của con người nơi đây
Đó là khung cảnh của làng quê khi lúc chiều xuống còn trên bầu trời xanh chuyển sang hồng kia có đàn chim đang bay về chỗ trú ngụ, cánh chim bay dài cùng với tiếng gọi bạn của chúng. Con đầu đàn bay trước rồi xếp thành một hình gì đó. lũ trẻ ngẩng cổ lên rồi hò hét khi nhìn thấy chim vậy. Chúng lại mơ ước viển vông muốn được bay như chim trên bầu trời cao xanh bao la vô tận vậy. Nhưng đó chỉ là ước những điều ước con trẻ của chúng. Quê hương tôi đơn giản là vậy, giản dị mộc mạc nhưng nơi đây rất đẹp và con người tốt bụng.