help me!!!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Câu 1: B
Câu 2: B
Câu 3:C
Câu 4:A
Câu 5:A
Câu 6:D
Câu 7:B
BÀI TẬP
Bài 1:
a) Tiếng cá /quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.
CN VN
b) Những chú gà nhỏ/ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ.
CN VN
Bài 2:
Cho hai cặp từ: thuyền nan - thuyền bè.
Hai cặp từ trên khác nhau: về nghĩa.
Giải thích:
- Thuyền nan là thuyền được sử dụng trong việc sinh sống, đước làm từ tre, nhẹ và không có động cơ.
- Thuyền bè là thuyền dùng để phục vụ khác du lịch, kích cỡ nhỏ gọn nhưng không dùng cho việc sinh sống.
Câu 3(Tui tự làm nhé)
em thấy được nhà thơ đã bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ thông qua những hình ảnh cụ thể gần gũi mà thân thương.Là những hình ảnh rất gần gũi, đáng nhớ trong những kí ức tuổi thơ của tác giả.
-Tác giả nói đến:
quê hương là con diều biếc
tuổi thơ con thả trên đồng
-con diều biếc đều mang một dấu ấn riêng của một thời tuổi thơ của tác giả. Nhà văn đã dùng tính từ "biếc "để gởi tả cánh diều bay trên bầu trời tuyệt đẹp
- con đò nhỏ kua nước trên dòng sông êm đềm mà tĩnh lặng là âm thanh mộc mạc mà giản dị gắn liền với tuổi thơ của tác giả
=>đoạn thơ đã thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc của tác giả
PHẦN 1 : PHẦN 2 : a ) Tiếng cá / quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền .
Câu 1 : A CN VN
b) Những chú gà / nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ .
Câu 2 : A CN VN
Câu 3 : B Bài 2 mình xin chịu
Câu 4 : C
Bài 3 : Bài làm:Đói với tác giả hay bao người khác quê hương là cánh diều , là tuổi thơ nó gắn Câu 5 : A liền với tuổi thơ của biết bao bạn nhỏ . Và em cũng vậy em thấy tình cảm của tác giả đối với quê hương là vô bờ bến ,nơi ông ấy sẽ ko thể nào quên, nơi đã cho ông biết bao kỉ niệm tươi đẹp.
Câu 6 ; D
Câu 7: A
Tham khảo
Bài thơ được viết với bố cục chặt chẽ, tác giả dành hai câu đầu để giới thiệu chung về làng quê, sáu câu thơ sau đó là cảnh thuyền ra khơi đánh cá trong buổi sớm mai hồng, thành quả được diễn tả trong tám câu tiếp khi đoàn cá trở về và khép lại bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng bằng nỗi nhớ làng quê, miền biển.Câu đầu đoạn thơ nói về thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi: Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng- Đó là không gian buổi sáng, với thời tiết đẹp, trong lành, gió không dữ dội mà nhẹ nhàng đủ để song lướt dài trên mặt biển. giới thiệu như vậy cũng là sự hứa hẹn những điều an yên, tốt đẹp cho một chuyến đi xa.Những người dân làng chài được khắc họa vô cùng ngắn gọn: “Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.” Họ là những người con miền biển, gắn bó biển khơi, thuộc những đổi thay của biển. Họ là những “trai tráng”sung sức, khỏe mạnh làm công việc ra khơi thường ngày nên công việc đối với họ là“bơi thuyền”- không hề thấy chật vật, nặng nề mà nhẹ nhàng phóng lướt:Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Tham khảo
Người ta vẫn bảo chó là loài vật trung thành và tình nghĩa nhất nên em rất yêu quý loài vật này. Năm đó, gia đình em có nuôi một chú chó, em gọi nó với cái tên thân thương là Mun. Mun được cậu em ở trong Nam gửi về cho em khi bà em vào đó thăm cậu mợ..
Mun có bộ lông xù rất đẹp, thân có mặt đen huyền. Chiếc đuôi công dễ thương và đầy đặn. Chiếc đầu nhỏ nhắn cùng đôi mắt lanh lợi, dễ thương. Cô nàng cũng rất điệu, thích vuốt ve bộ lông của mình mỗi sáng sớm, thỉnh thoảng chạy, nhảy trong sân đầy nhanh nhẹn và thu hút trong như một động viên khiêu vũ vậy. Yêu nhất là những lúc Mun cùng mình trò chuyện, cô nàng cứ thích vẫy đuôi rồi gục vào đôi chân của mình mà nghe mình thủ thỉ. Vui, buồn gì em cũng tâm sự với nàng, giữa chúng em không phải là tình cảm của chủ- em mà như tình cảm của những người bạn thân vậy.
Rồi thời gian ấy, vì bận bịu với đống bài tập và áp lực chuyện thi cử quá, nên em không quan tâm nhiều đến nó nữa. Chắc vì Mun tủi nên thỉnh thoảng lại chạy sang nhà hàng xóm chơi với lũ trẻ bên ấy.
Một hôm, như thường lệ, em ngồi học bài, Mun đi chơi. Khoảng 30 phút sau em có nghe tiếng kêu vọng lại từ nhà hàng xóm. Nhưng vì còn lo lắng cho mấy bài tập chưa xong nên em gắng làm thêm. Khoảng hơn mười phút sau tiếng kêu ấy vẫn còn nhưng nhỏ dần rồi không nghe nữa, lúc đấy em nghe tiếng ba lật đật từ ngoài cửa chạy vào:
- Mai ơi, cái Mai đâu rồi, con Mun nó bị người ta giết sắp chết đây này
Lúc này em mới hoảng hồn chạy ra trong sợ hãi:
- Gì...gì ...vậy ba..Mun bị sao thế ạ?
Trời ơi! Nhìn Mun mắt cụp xuống vì mệt, đầu bê bết máu mà em vừa xót, vừa lo, vừa sợ. Có lẽ nào khi những tiếng kêu ấy bắt đầu cất lên là khi Mun đang bị người ta đánh sao? Trời ơi! em đã làm gì thế này, sự vô tâm của em đã khiến Mun ra nông nỗi này hay sao. Lúc ấy em đã khóc, em khóc vì thương Mun, vì giận mình và căm thù những kẻ tàn ác kia, chúng chỉ vì miếng mồi cho bữa nhậu mà tàn nhẫn đến thế sao?
Em đỡ Mun dậy, lấy sữa trong bịch đút từng chút một vào miệng. Vết đâm thẳng từ trên đầu xuống khá sâu nên một thời gian Mun mới lành hẳn. Từ đó em để tâm em Mun nhiều hơn, dù bận bịu gì cũng phải quan tâm và chăm sóc nó.
Câu chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu mà giờ nhắc lại em vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Mong rằng Mun và em sẽ còn nhiều thời gian bên nhau hơn nữa.
Tham khảo ạ !!
Cây nho được trồng khá nhiều ở quê em. Cây nho thuộc loại cây leo. Thân mềm màu nâu mọc lan trên những giàn được làm bằng tre khá chắc chắn. Lá nho to cỡ bàn tay, mỏng và xẻ thành nhiều thuỳ. Mỗi chùm nho dài hơn gang tay, trái căng tròn màu xanh nhạt hoặc tím sẫm, bên ngoài phủ một lớp phấn trắng mịn màng. Mùa nho chín, chủ vườn dùng kéo, nhẹ nhàng cắt cuống từng chùm rồi bao bọc cẩn thận để trái nho không bị dập, không bị rụng. Nho được chở bằng xe tải, bằng tàu hoả đi khắp muôn nơi. Vị ngọt và hương thơm đặc biệt của trái nho sẽ xua tan mệt mỏi, đem lại cho chúng ta sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống.
Trong vườn nhà ông em có rất nhiều loại cây như bưởi, na, chuối, mít, vải, nhãn,… Mỗi loại gần chục cây, mùa nào thức ấy nên khu vườn luôn làm em say mê. Và mỗi loại cây lại cho một loại quả khác nhau: cây na lá không thơm và tán không đẹp nhưng quả ăn ngon tuyệt vời, mỗi sáng bà lại cầm rổ ra vườn chọn những quả đã mở mắt đem vào dấm, quả nào quả nấy to hơn cả nắm tay người lớn. Cây chuối khẳng khiu nhưng cũng cho những nải chuối quả rất to, chín vàng thơm lừng. Trong các loại cây đó em thích nhất cây bưởi. Ông em nói cây bưởi này có từ rất lâu rồi, ngày đó ông phải đi cách nhà gần năm mươi cây số, đến tận nơi có giống bưởi ngon để mua giống. Đến bây giờ đã ngót hai chục năm trôi qua nhưng cây bưởi này vẫn chẳng tỏ ra cằn cỗi mà hàng năm vẫn cho quả đầy cành.
Em rất thích cây bưởi này bởi cây bưởi đã cho em những múi bưởi ngon, và đó còn là nơi lũ trẻ bọn em thường chơi đồ hàng. Mỗi mùa khác nhau cây bưởi lại có những biểu hiện riêng.
Vào mùa lá rụng, cây dường như chẳng còn mấy lá, cành trơ trụi, khẳng khiu như không còn sức sống. Thế nhưng đến mùa xuân, cứ như có phép lạ tất cả những cành con tưởng chừng như đang chết dần bỗng nhú lên những chiếc chồi xanh biếc mà trông xa như hàng ngàn mũi tên chĩa lên bầu trời. Và rồi từng chồi non ấy lại tạo thành muôn chiếc lá xanh non mỡ màng, đung đưa vui đùa theo gió. Buổi sáng từng đàn chim hót líu lo trên cành.
Chỉ sau một thời gian ngắn, cây đã vươn mình xanh tốt, đầy sức sống như một cô gái mới lớn. Một buổi sáng thức dậy trong tiếng chim hót véo von, em bỗng nhận thấy thoảng đâu đó một mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Em chợt nhìn lên cây bưởi và ngạc nhiên khi trong tán lá xanh biếc lốm đốm những bông hoa trắng tinh. Hôm đầu còn lưa thưa nhưng chỉ vài hôm sau cả tán cây đã được điểm tô bằng những bông hoa trắng. Hoa bưởi rất nhanh rụng, lúc đầu còn lác đác vài bông rơi xuống nhưng rồi chỉ một vài hôm quanh gốc cây đã phủ đầy một lớp hoa trắng. Em và các bạn thường rủ nhau mang những chiếc rổ con ra nhặt đầy hoa bưởi làm đồ hàng, có bạn còn nhặt hoa bưởi làm nơ cài lên đầu trông rất dáng yêu. Mỗi buổi sáng thức dậy, hương thơm đầu tiên mà em ngửi thấy là mùi thơm của hoa bưởi. Mùi hương của nó dìu dịu, thoang thoảng, càng bay xa càng thơm. Em đã từng mơ ước có thể dùng những bông hoa bưởi ấy làm thành nước hoa. Những lúc đó em thường ngước lên ngắm nhìn những chùm hoa bười xen kẽ giữa màu xanh mơn mởn của lá bưởi.
Những chiếc lá bươi đun nước gội đẩu cũng rất thơm nên mẹ em thường lấy để nấu cùng với bổ kết. Mỗi khi gội đầu xong là mùi thơm của lá bưởi cứ vương vấn mãi trên tóc mẹ
Sau khi những chùm hoa trắng tinh rụng hết thì trên cành cây bắt đầu ra những quả non mà lúc đầu nhỏ như viên bi sau rồi cứ lớn dần. Chúng em thường nhặt những quả bười rụng để làm đồ chơi và đánh chắt, đánh chuyển.
Đến mùa thu những quả bưởi đã to bằng chiếc bát ô-tô, lúc lỉu trên cành. Quả sai đến nỗi ông em phải lấy gậy chống cành để cành khỏi bị gẫy.
Cây bưởi đó đã gắn bó với em từ khi sinh ra đến giờ, dưới gốc bưởi già đó chúng em đã có bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ. Và đặc biệt với màu hoa trắng tinh khiết cùng với hương thơm ngọt ngào, cây bưởi đã trở thành ấn tượng khó phai trong lòng em. Em tin rằng mai này lớn lên dù có đi bất cứ nơi nào thì hình ảnh cây bười nơi góc vườn sẽ luôn trong tâm trí của em.
lich su
neu dung cho 1 k nha bn
hoc tot
là lịch sử
đúng thì kcho mình nha =)))