K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 giờ trước (20:01)

Things are not good in the country

-> I hope everything gets better.

11 giờ trước (0:07)

I hope everything will get better

Nhớ mãi khoảnh khắc cách đây một thời gian, trong một chương trình thực tế, những du khách nước ngoài thường thảo luận với nhau như thế này: 'Nếu bạn muốn trải nghiệm du lịch mạo hiểm, hãy tham gia giao thông ở Việt Nam'. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy đó là câu nói hài hước, đùa vui. Nhưng sau này, khi bức tranh giao thông Việt Nam hiện rõ trước mắt, câu nói hài hước đó không đủ để diễn đạt, thay vào đó, là câu hỏi chua xót và đầy ám ảnh của nhà báo Quản Hồng Đức: 'Mỗi ngày, có hơn 30 người Việt Nam từ bỏ cuộc sống một cách đột ngột khi di chuyển trên đường. Và tử thần sẽ chọn ai trong số chúng ta?'.

Không chỉ là sự châm biếm nữa, khi thực tế đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, theo thống kê của cục cảnh sát giao thông, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có tới 1500 người mất mạng vì tai nạn giao thông. Con số này đủ khiến bạn suy nghĩ, khi chúng ta, còn sống, có may mắn tránh khỏi số phận đó, ngay tại thời điểm hiện tại?

Số lượng tai nạn, thiệt hại về cả vật chất và tính mạng có thể đếm được, nhưng không thể đo lường được những vết thương vĩnh cửu mà những tai nạn ấy gây ra trong tâm hồn những gia đình, người thân của nạn nhân. Những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khiến cộng đồng trong sự hoang mang, và không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác! Chúng ta vẫn phải tham gia giao thông, vẫn phải đối diện với lo sợ và án tử mỗi khi bước chân ra đường.

Thực tế về giao thông ở Việt Nam giống như một vòng tròn quay cuồng, bế tắc. Nhiều người trong chúng ta sợ tai nạn giao thông, vì nó giống như một tai họa rơi từ trên trời, không ai biết trước, không rõ nguyên nhân, và chỉ nhận ra khi quá muộn. Và chúng ta biết, phần lớn nguyên nhân của tai nạn ngày nay không liên quan đến hai chữ tâm linh trong ngoặc kép.

Những biểu hiện của ý thức kém thường thấy ở mọi nơi, mọi ngóc ngách đường phố, mọi chỗ có xe cộ đều có vi phạm! Không đội mũ bảo hiểm khi lái mô tô, vượt đèn đỏ, đi tắt, xếp hàng ngang trên đường, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe; không chỉ là không nhường nhịn mà còn cố giành giật từng khoảng trống trên đường, rồi va chạm nhẹ cũng đủ để họ 'đánh đấm' với nhau, thậm chí hậu quả có khi nghiêm trọng hơn cả tai nạn thực sự...

Rất nhiều biểu hiện của ý thức tham gia giao thông đã giảm sút, khiến cho hành vi vi phạm trở nên phổ biến hơn là ngoại lệ, biến môi trường đường phố thành nơi chúng ta phải thích nghi. Tất cả đều bắt nguồn từ tính ích kỷ hẹp hòi và thiếu trách nhiệm đối với bản thân và người khác, từ sự mù quáng không nhìn thấy những hậu quả khủng khiếp khi ý thức đó sẽ mang lại cho gia đình, người thân và chính bản thân.

Đạo đức giảm sút ở phần lớn người tham gia giao thông là mối đe doạ lớn nhất, và nguy cơ lớn thứ hai là sự vô cảm của một số người - những người đang giữ trong tay quyền lãnh đạo. Bên cạnh những nguyên nhân từ chính ý thức của người lái, những nguyên nhân khác của tai nạn giao thông đến từ công trình không đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất không được bảo dưỡng đúng kỳ hạn, quản lý mặc cả... và cả những nguyên nhân nằm ngoài ý muốn như thiên tai và thời tiết, chiếm 20% còn lại của những nguyên nhân của tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông mang lại nhiều hậu quả không thể đo lường và không muốn kể hết. Nhìn nhận sự tàn khốc của tai họa, đó cũng là động lực để chúng ta đối mặt với chúng, nếu ta vẫn còn lương tri và nhiệt huyết. Bi kịch thực sự của việc vô ý thức là hầu hết không hiểu, không hình dung ra, không cảm nhận được những vết thương vĩnh viễn mà những tai nạn ấy đã gây ra trong tâm hồn, cho đến khi chính mình phải chịu đựng mất mát, khiến sự việc trở thành nỗi ám ảnh suốt đời không thể xóa nhòa.

Nói đi nói lại, chúng ta cần tăng cường nhận thức, ý thức, trách nhiệm, văn hóa, văn minh, đạo đức, và tự trọng của người tham gia giao thông. Trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta cần thay đổi toàn diện những điều không ổn trong thời gian qua. Đối với toàn xã hội, chúng ta cần tuyên truyền, vận động, nhưng tuyên truyền với mục tiêu khiến người ta nhận ra đây không chỉ là vấn đề của luật lệ mà còn là vấn đề của đạo đức con người.

Điều cần thiết là hãy đặt đạo đức trước luật lệ, vì đạo đức mới là yếu tố có sức mạnh thực sự để điều chỉnh hành vi của con người. Nó giúp họ kiềm chế bản thân, có ý thức nhận thức đầy đủ để họ muốn hành động trước khi sự việc xảy ra, khiến họ nhận ra bảo vệ người khác cũng là bảo vệ chính bản thân mình....

Đồng thời, những điều luật không đúng đắn, thiếu nghiêm túc và tạo điều kiện cho sự diễn biến trở nên tồi tệ hơn... thì cần phải được sửa đổi hoặc loại bỏ. Cách cải thiện tốt nhất là thay thế những điều không đúng bằng những biện pháp đúng đắn. Tính răn đe trong pháp luật phải sẵn sàng cho trường hợp đạo đức không còn cứu vãn được nữa, với việc thu hồi bằng lái xe vĩnh viễn, tăng án phạt cho các hình thức vi phạm, và đảm bảo rằng các án phạt tương quan với mức độ vi phạm.

Trong khu vực của chúng ta, có những nước đã xây dựng mô hình lý tưởng với luật và ý thức chấp hành luật giao thông, như Singapore hay Nhật Bản, nơi thành công của họ không chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng đường sá được đầu tư kỹ lưỡng và hiện đại - điều mà chúng ta chưa thể theo kịp. Vì vậy, trước hết, chúng ta cần học hỏi nghiêm túc về ý thức và văn hóa giao thông của họ để quyết liệt chống lại tai nạn giao thông trên mọi con đường.

Tất cả chúng ta đều nhìn thấy hậu quả không thể đo lường và không muốn kể hết của tai nạn giao thông. Chúng ta có trái tim con người, biết đau xót và cảm thương. Chúng ta cũng phải đủ sáng tạo và quyết tâm để hành động ngay, bởi thảm cảnh đen tối nơi này đang liên tục đe dọa cuộc sống và tương lai của mỗi người chúng ta!

Trên một chuyến tàu, một cụ già quay sang cô gái trẻ ngồi bên cạnh và hỏi: "Cô có bao nhiêu người bạn?". Cô gái thấy lạ nhưng vẫn trả lời: "Sao cụ lại hỏi vậy? Tôi có mười hay hai mươi người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi". Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu: "Cô phải thật may mắn mới có nhiều bạn như thế. Nhưng bây giờ hãy nghĩ về điều cô đang nói. Nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không chỉ là người để cô nói "Xin chào". Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc, là cái giếng để đổ vào tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao. Bạn là một bàn tay kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là "bạn" đẩy cô vào đó. Một người bạn thật sự là người đồng minh không thể bị lay động hay mua chuộc, là một giọng nói giữ cho tên cô tên cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. Nhưng cái cần nhất của một người bạn là một trái tim, một bức tường mạnh mẽ và sừng sững, để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất. Vậy hãy trả lời lại tôi một lần nữa đi với cô gái, cô có bao nhiêu người bạn nào?". Cô gái mỉm cười: "Cảm ơn cụ. Ít nhất cháu cũng có một vài người bạn như vậy".

 

Mẫu truyện ngắn nhưng sâu sắc ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ lại thật nhiều về tình bạn. Phải, tình bạn không giống như một đại lượng toán học, dễ dàng lập ra một công thức với những con số, kí hiệu. Tình bạn là một thứ tình cảm cao quý, không xa hoa, không phô trương nhưng gần gũi mà vô giá. Nó chẳng khác gì một cơn gió nhẹ làm dịu mát tâm hồn, quên đi mọi cực nhọc. Ta không thấy nó nhưng ta luôn cảm nhận nó bên mình. Đối với F. Perrier: "Bạn là người chúng ta tin cậy để tự tin", còn Mazoni thì: "Một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để tin cậy, tâm tư". Ngạn ngữ của người Mông Cổ nói rằng: "Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta". Còn với tôi, tình bạn thật giản dị. Trong một giây phút nào đó của cuộc đời, rồi ai cũng tìm thấy một người bạn cho mình. Đó là người có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó; là người làm cho bạn cười ngặt nghẽo dù là khi buồn; cũng là người đôi khi làm bạn phật lòng vì những lời nói thẳng thắn, thật thà. Và nếu bạn đã tìm được một người bạn như thế, bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì chắc chắn bạn đã có một tình bạn đẹp mà mọi người hằng ao ước, khát khao trong suốt cuộc đời mình.

Christopher đã từng nói câu châm ngôn nổi tiếng mà tôi luôn nhớ: "Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu". Hãy nhìn vào một sự thật rằng những nhà tỉ phú chỉ thấy xung quanh họ có hai loại người duy nhất: đồng nghiệp và đối thủ. Thật khó cho họ để tìm thấy một người bạn, đừng nói đến một tình bạn thật sự. Đến lúc đó, dù có bán cả gia tài họ cũng chẳng thể mua nổi thứ báu vật ấy - thứ được tạo nên bằng trái tim chân thật, thẳng thắn từ hai hay nhiều người, được ấp ủ qua thời gian, không gian, được tôi luyện trong thử thách, trong nước mắt và trong cả những nụ cười. Chẳng đồng tiền nào đủ cao để cho ta những kỉ niệm, khoảnh khắc ấy đâu bạn ạ? Vì vậy hãy tìm cho mình một tình bạn thực sự thay vì cố gắng lừa dối bản thân bằng một tình bạn giả dối, rẻ mạt mua bằng vật chất.

Nếu bạn chưa từng trải qua những cảm giác cô đơn không có bạn bè thì chắc bạn chưa từng bao giờ hỏi bản thân mình: "Vì sao tôi cần bạn bè?". Để tôi trả lời cho bạn nghe (có thể không giống những gì bạn nghĩ nhưng đó là điều tôi cảm thấy từ tận đáy lòng). Trước hết, vì bạn là một con người, bạn vô cùng nhỏ bé, yếu đuối trong cái xã hội rộng lớn này. Bạn cần một điểm tựa vững chắc để xây dựng nên những mối quan hệ khác bên ngoài gia đình. Hơn nữa, bạn cần một người hiểu bạn hơn chính bản thân mình đang nghĩ gì để khuyên răn, chia sẻ. Bạn cần một người bạn đồng trang lứa để giãi bày những tâm tư thầm kín mà bạn không dám kể cho mẹ hay chị, vì người ấy hiểu rõ cảm giác của bạn hơn. Bạn cần một người có thể nhảy lên ăn mừng vì bạn vừa nhận được tin vui, người có thể khiến niềm vui ấy nhân đôi, lan tỏa, kéo dài. Bạn cũng cần tấm gương phản chiếu bản thân mình, những nét xấu của bạn thì người khác không bao giờ nói vì sợ phật lòng. Còn người bạn tốt của bnaj thì có đấy! Cuối cùng, bạn cần một người bạn vì ngoài gia đình bạn ra, bạn quan trọng với một ai đó cũng như họ quan trọng với bạn biết nhường nào vậy. Bạn muốn biết rằng mỗi ngày học luôn có những người bạn động viên bạn, nắm tay và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và quan trọng hơn một tình bạn đẹp sẽ dạy cho chúng ta cách cho đi và nhận lại không vụ lợi không toan tính, chúng ta biết được cảm giác hạnh phúc to lớn đến chừng nào mà một người bạn có thể đem đến cho mình. Quả là "phép màu tình bạn".

Hãy coi tình bạn như một chiếc cupcake xinh xắn. Như vậy, làm nên tình bạn là cả một nghệ thuật mà những người bạn chính là những thợ làm bánh tài hoa. Mỗi thợ làm bánh lại thêm một gia vị khác nhau để làm nên chiếc cupcake độc nhất vô nhị cho riêng mình, cũng như mỗi người tự biết cách làm cho ngọn lửa tình bạn luôn cháy mãi, không bao giờ tắt. Nên nhớ, công thức chung cho một chiếc bánh tình bạn là một thìa chân thật, hai thìa thẳng thắn cùng một nụ cười cho tình bạn luôn ngọt ngào. Chúc bạn có một tình bạn đẹp đẽ với hương vị đặc biệt cho riêng mình!

16 tháng 11

1. This device is a wonderful ___ of my younger sister 

A. invention 

B. invent

C. inventor 

D. invented