viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nói về một tròn chơi hoặc cuộc thi đấu thể thao mà em đã được xem
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong gia đình, người em yêu quý nhất chính là chị gái. Chị em năm nay mười sáu tuổi. Chị của em tên là Thu. Chị đang là học sinh lớp mười một. Dáng người của chị không cao lắm và hơi gầy. Khuôn mặt trái xoan cùng với nước da trắng khiến chị trông rất xinh xắn. Nhưng em thích nhất là nụ cười ấm áp của chị. Chị rất yêu thương em. Khi còn nhỏ chị thường nhường cho em đồ chơi đẹp. Những lúc có bài nào không hiểu, em thường nhờ chị giảng bài hộ. Thỉnh thoảng, chị còn là một nhà thiết kế thời trang - giúp em có được những bộ trang phục độc đáo vào những ngày cả gia đình đi chơi. Ở trường học, nếu có ai bắt nạt em, chị sẽ là người đầu tiên biết được, rồi ra tay giúp đỡ. Em và chị đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau.
Ông em năm nay tuy đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn. Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng. Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì những năm tháng lao động vất vả.
Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình thương bao la của ông, được che chở, được dắt dìu. Ông luôn quan tâm đến cái ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn ngon cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Nhờ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đến tình làng nghĩa xóm. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà.
Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông. Em cũng thương yêu ông vô cùng.
Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải của các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt, khói bụi các phương tiện giao thông. Với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp và hoạt động đô thị hóa như hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy thoái. Đối với nguồn nước bị ô nhiễm làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. Ô nhiễm nước có nguyên nhân từ các loại nước,chất thải công nghiệp được thải ra lưu vực các con sông mà chưa qua xử lí đúng mức; các loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu ngấm vào nguồn nước ngầm và nước ao hồ; nước thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư ven sông gây ô nhiễm trầm trọng,ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân,sinh vật trong khu vực. Ô nhiễm môi trường không khí là do khí thải của các nhà máy, khí thải từ phương tiện giao thông làm cho không khí không sạch hoặc gây mùi khó chịu, giảm thị lực khi nhìn xa do bụi. Như vậy, môi trường bị ô nhiễm là đe dọa đến cuộc sống con người. Chúng ta cần đánh lên hồi chuông cảnh báo để thức tỉnh mọi người, cần chung tay bảo vệ môi trường.
Quê hương tôi không đẹp nên thơ nhưng cũng đủ để tự hào mà nói rằng được thả diều mỗi chiều trên đê quả là tuyệt. Những tia nắng cuối cùng trong ngày còn sót lại cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra bãi cát chân đê chơi. Từng làn gió mát phả trong không khí đưa những chiếc diều bay xa và bay cao. Nó gửi gắm ước mơ về một tương lai tươi đẹp của bọn trẻ thôn quê. Thêm vào đó, con sông Hồng quanh năm mải miết chảy bồi đắp phù sa cho hai hàng cây tỏa bóng soi mình xuống mặt nước khiến cảnh vật trở nên hữu tình. Đứng ngắm hoàng hôn đang dần tắt, ánh hồng đang dần mất đi cảm giác tiếc nuối lạ kỳ. Chao ôi! Một ngày sôi động, ồn ã đã kết thúc để nhường chỗ cho một đêm yên ả.
Nguồn : mạng
Đoạn Văn Tả Về Quê Hương Em, Mẫu Số 1:Quê gốc của em vốn là Hà Tây cũ nay đã sáp nhập với thành phố Hà Nội, mang danh thành phố nhưng quê em thanh bình và yên ả lắm. Nhà ông nội em ở xóm Bứa, nơi nhà cửa san sát với lối kiến trúc cũ đã có từ thế kỷ trước, mái ngói, tường rêu, sân lát gạch tàu đỏ. Giữa xóm có một cái đình làng, nơi để dân làng sinh hoạt khi có lễ hội hay công việc lớn, trước đình có một cây đa to lắm, thường là nơi tụ tập chơi đùa củ lũ trẻ con trong xóm. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, những cánh đồng lúa bát ngát, bạt ngàn, vàng óng, trĩu nặng những hạt thóc. Vào mùa thu hoạch cả làng rộn rã cả lên, người người nhà đi gặt lúa, tiếng máy gặt, máy tuốt lúa, tiếng công nông nổ râm ran, báo hiệu một mùa bội thu thóc lúa.
2. Đoạn Văn Tả Về Quê Hương Em, Mẫu Số 2:Em sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên đất đỏ ba dan, đầy nắng và gió. Những quả đồi mọc đầy cỏ dại như hình bát úp nằm nối đuôi nhau tới tận chân trời. Những khu rừng già, rừng thông xanh bạt ngàn như những tấm thảm lớn bao trùm cả một vùng. Những cao nguyên chênh vênh rộng lớn phủ kín cà phê, tiêu, điều, cao su,...tốt tươi, trù phú. Những dòng thác hùng vĩ, nước đổ trắng xóa, náo nhiệt cả một vùng. Còn có những con đường trải nhựa như những dải lụa uốn lượn trên các sườn đồi, sườn núi quanh co, khúc khuỷu. Đặc biệt cái nắng, cái gió ở nơi đây chẳng hiền lành như những nơi khác, chúng lưu lại trên những người dân Tây Nguyên cái màu da rám nắng, khỏe mạnh, làm khô bờ môi, nhuộm đỏ mái tóc dài của các sơn nữ xinh đẹp.
3. Đoạn Văn Tả Về Quê Hương Em, Mẫu Số 3:Năm ngoái nghỉ hè em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi, nhà ngoại em ở miền sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây là vựa lúa lớn nhất cả nước, với những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận. Đất đai trù phú, được sông Cửu Long bồi đắp một lớp phù sa dày, vô cùng màu mỡ. Các vựa trái cây rộng lớn bạt ngàn chạy dọc theo bờ sông, với nhiều thứ quả khác nhau như: Nhãn, Cam, Quýt, Chôm Chôm, Sầu Riêng, Xoài, Ổi, ...Vào mùa thu hoạch trái cây chín thơm lừng của một vùng, cây nào cây nấy cũng treo lủng lẳng những trái chín vàng, chín đỏ, lắc lư theo từng cơn gió, trông hấp dẫn vô cùng. Vùng cửa sông là thế giới của những loài cây ưa mặn như Sú, Vẹt, Đước với bộ rễ to, nổi lên trên mặt đất trông rất lạ mắt, người ta trồng chúng thành rừng để bảo vệ vùng cửa biển. Dù ít về quê ngoại nhưng em rất ấn tượng và yêu thích cảnh sắc thiên nhiên nơi này, có lẽ đây là một trong những chuyến đi em sẽ nhớ mãi về sau này.
Em đã chơi nhiều loại trò chơi khác nhau, nhưng em thích nhất là trò chơi kéo co. Đây là trò chơi dân gian và được nhiều người thích thú. Thông thường, trò kéo co được chơi tại các dịp lễ hội, các cuộc thi... Em còn nhớ, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam năm trước, em cùng các bạn tham gia cuộc thi kéo co trong toàn trường. Hôm đó, lớp em cử ra 10 bạn nam để thi đấu với lớp 2B. Các thành viên hai đội đứng về hai phía, tay nắm sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Thầy phụ trách đội nói rõ luật chơi và bắt đầu thổi còi ra hiệu" "bắt đầu". Hai bên đều cố gắng hết sức của mình để kéo dây thừng về phía mình. Cuối cùng, sau một lúc giằng co, lớp chúng em dành chiến thắng với tỉ số 2-1.
Tham khảo nhé bạn học tốt