I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ
[…] Thằng Tí hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni – lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn:
Tôi nói:
- Sao bố kính trọng nó quá vậy?
Bố cười xòa:
- Không phải đâu, bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó.
Bố còn nói thêm một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng. Một giấc ngủ của tôi cũng chính là một món quà, cả con người tôi đều là món quà của bố. Tôi đi nhẹ ra vườn. Tôi hiểu, khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi một bông hoa là một món quà nhỏ, một vườn hoa là món quà lớn. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố. Tôi la lên:
- A! Món quà của tui đây rồi. Ôi cái món quà này bự quá!
Bố lại nghĩ ra trò chơi khác. Thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ ngửi rồi gọi tên nó. Bố đưa bông hoa trước mũi tôi rồi nói, hoa gì? Trò chơi cứ được diễn ra liên tục cho đến hồi tôi nhận diện được tất cả mùi hương của các loài hoa.
Đêm, tôi mở cửa sổ và nói:
- Hoa hồng đang nở kìa bố ơi!
Bố không tin, xách đèn ra soi và đúng vậy. Những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ như báo cho tôi biết từng mùa. Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn. Tôi còn phân biệt được đồng một lúc những hoa gì đang nở. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt vời nhất thế giới!
Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng tiếng bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai, bố hay mẹ…
(Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ, 2004)
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: (0,5 điểm) Trong văn bản, những gì là món quà theo nhân vật “tôi” hiểu?
Câu 2: (0,5 điểm) Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong đoạn văn sau:
Đêm, tôi mở cửa sổ và nói:
- Hoa hồng đang nở kìa bố ơi!
Câu 3: (1,0 điểm) Em hiểu thế nào về câu nói của nhân vật bố: Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó?
Câu 4: (1,0 điểm) Bài học em rút ra từ văn bản trên là gì?
Câu 1 : Nhân vật " tôi " hiểu món quà là khu vườn , mỗi bông hoa , một vườn hoa , bố .
Câu 2 : - Thành phần gọi đáp : " bố ơi "
Câu 3 : Mỗi món quà đều mang một ý nghĩa riêng biệt cho dù là lớn hay nhỏ , ta cũng cần phải trân trọng món quà đó vì nó là cả một tấm lòng của người tặng trao lại cho một người nào đó , cái họ trao đi đó chũng là những thứ tốt đẹp nên khi ta nhận được món quà đó thì ta cũng sẽ được đẹp lây .
Câu 4 : Qua văn bản trên , đã giúp cho tôi nhận ra được giá trị của việc cho đi và nhận lại trong cuộc sống , nó ý nghĩa biết nhường nào khi ta cho đi một thứ gì đó , đó chính là điều tốt lành mà ta muốn gửi gắm tới họ , lúc đó hai người sẽ trở nên thân thiết , gắn bó hơn . Và đặt biêt hơn nữa , nó giúp tôi nhận ra được giá trị của sự lắng nghe , sự thấu hiểu trong cuộc sống . Từ đó , tôi thấu hiểu được những niềm vui , nỗi buồn của mọi người khi được chia sẻ cho mình .
câu 1
nhân vật tôi hiểu món quà là : những bông hoa (là món quà nhỏ) ,một vườn hoa (là món quà lớn0 ,bố (là món quà bự)
câu 2: thành phần gọi đáp :'bố ơi'
câu 3:
Mỗi một món quà đều mang một vẻ đẹp riêng ,một dụng ý riêng và một giá trị riêng.Nhưng ,qua mỗi món quà đều khẳng định được giá trị ,năng lực ,khả năng của bản thân ta .Bởi đơn giản thôi ,mỗi món quà đều đi kèm với dụng ý ,và chỉ khi bạn thực sự có khả năng ,thực lực thì người khác mới tặng quà cho bạn. Đồng thời,khi ta trao cho người khác món quà cũng đã khẳng định được giá trị của người nhận nó.Từ đó ,người nhận không chỉ vui mà chúng ta cũng đang gửi đi những điều tốt đẹp.Vì thế,nên dù ta nhận hay trao đi một món quà thì chúng ta cũng được đẹp lây.
câu 4:
Trong cuộc sống ,chúng ta luôn cần chia sẽ ,cho đi những thứ mình có để đối lấy niềm vui ,nụ cười của mọi người.Đó là một phi vụ ta hời được rất nhiều .Vì nụ cười của họ rất đẹp, nó sáng tới mức khiến ta ấm lòng .Và nên nhớ rằng , ta cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều.Ta tưởng rằng đại dương là lớn nhất nhưng ta đâu biết bầu trời còn lớn hơn và tình yêu thương còn lớn hơn bầu trời .Nó đẹp đẽ và chói lọi đén mức có thể chieus sáng cả trái đất .Và đôi khi ,hãy lắng nghe và thấu hiểu mọi người.Nó là cầu nối để tạo ra một mối quan hẹ bền vững.Nó không chỉ giúp ta hiểu mọi người hơn mà còn là cho ta hiểu chính mình ,đồng thời mở rộng lòng hơn