K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 5

ve 1 :Mưa phùn/giăng đầy ngõ 

   Thời gian thấm thoát trôi, vậy là một năm lại kết thúc. Nhanh thật!        Đêm Giao thừa năm trước, tôi cùng ba đi đến mọi ngõ ngách, phố phường để trao gửi yêu thương. Sáng ba mươi Tết, cả nhà gói ghém bánh, kẹo, gạo, sữa thành những gói quà xinh xắn, cùng số tiền tuy không đáng kể nhưng chất chứa mọi chân thành đặt sẵn trong những phong thu.        Đêm đó, ngồi sau xe ba, tôi được đưa đi khắp nơi...
Đọc tiếp

   Thời gian thấm thoát trôi, vậy là một năm lại kết thúc. Nhanh thật!
       Đêm Giao thừa năm trước, tôi cùng ba đi đến mọi ngõ ngách, phố phường để trao gửi yêu thương. Sáng ba mươi Tết, cả nhà gói ghém bánh, kẹo, gạo, sữa thành những gói quà xinh xắn, cùng số tiền tuy không đáng kể nhưng chất chứa mọi chân thành đặt sẵn trong những phong thu.
       Đêm đó, ngồi sau xe ba, tôi được đưa đi khắp nơi phát quà cho bà con lao động khó khăn hay những người hành khất, những cụ già neo đơn, những đứa trẻ không nơi nương tựa. Người tôi gặp gỡ đầu tiên là một người đàn ông gầy gò trạc ngoài bốn mươi đang bới những bịch rác trước cửa hàng tiện lợi.
quan sát,
        Ba tôi tiến đến, ân cần hỏi chuyện. Tôi không đích thân trao quà, chỉ đứng bên phần vì muốn được lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy như những thước phim ngắn, phần vì tôi muốn học ở ba cách giao tiếp. Đó quả thật là cơ hội hiếm hoi để tôi lớn lên trong suy nghĩ và nhận thức.
      - Anh đang lượm gì vậy?
      - Dạ, tôi lượm vài củ cà rốt với cả kiếm ít thức ăn về nấu... - Người đàn ông trải lòng. Chắc có lẽ nghe đến đây, ba tôi cũng có phần hơi bối rối. Còn có biết bao mảnh đời cơ cực đến thế?
      - Dạ... Em gửi anh ít quà ăn Tết, trong đây có bánh tét với ít bánh trái, đừng lượm thức ăn nữa, nghen anh!
Người đàn ông cầm lấy gói quà với bàn tay run run, cảm ơn rối rít, nước mắt tuôn ra vì không khỏi xúc động. Nhưng vẫn rõ mồn một, ánh mắt của chú như “biết cười”, chất chứa niềm hạnh phúc.
      Có lẽ cái mà chú vừa nhận được không đơn thuần là một phần quà Tết, mà còn là sự san sẻ, tôn trọng, yêu thương. Ba và tôi cũng hạnh phúc không kém.
Hoàn thành chặng đường đầu tiên, chúng tôi tiếp tục tìm đến những người khác.
Bắt gặp dáng vẻ lom khom của một người phụ nữ, ba đưa tôi đến gần. Vào đêm Giao thừa, khi người người đang ngồi bên mâm cơm sum họp, chờ đợi năm mới, vẫn có người chân mang dép lào đứt quai, áo sờn cũ bạc màu, vác một bao lớn đựng ve chai đi trên phố.
Thoạt nhìn, tôi đoán dì trạc ngoài năm mươi. Nhưng chao ôi, dì hồn nhiên và vô tư lắm! Có lẽ khiếm khuyết về sức khỏe và trí tuệ nên dì cười ngây ngô khi nhận được món quà nhỏ, hớn hở kể chuyện: “Tháng trước tui lượm ve chai được hai trăm ngàn, đem về cho má yêu”.
Chà! Tiếng “má yêu” mới ngọt ngào làm sao! Vất vả kiếm được hai trăm ngàn, dì dành tất thảy mang về cho mẹ. Lòng hiếu thảo của dì, niềm hạnh phúc của dì khiến tôi rơm rớm nước mắt.
    Cùng với nhiều cuộc gặp gỡ khác, hai cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kể trên đem lại cho tôi vô vàn cảm xúc, giúp tôi có cái nhìn thân thương với mọi người, cũng như biết trân quý những gì mình đang có. Trong tiết trời se lạnh hiếm hoi ngày cuối năm, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến khôn cùng. Thật là một cái Tết đáng nhớ!
(Cuộc gặp gỡ trước giờ giao thừa, Đặng Ngọc Thảo Vy)
Câu 1.Trong văn bản nhân vật tôi và bố của mình đã làm những gì trong đêm giao thừa? Chủ đề của văn bản đã cho là gì?
Câu 2.Tìm thán từ trong câu văn sau: “Nhưng chao ôi, dì hồn nhiên và vô tư lắm!"?
Câu 3.Có ý kiến cho rằng truyện ngắn “Cuộc gặp gỡ trước giờ giao thừa” thuộc kiểu cốt truyện đơn tuyến. Em có đồng ý không? Vì sao?
Câu 4.Em hiểu như thế nào về niềm hạnh phúc của nhân vật được thể hiện qua câu văn sau: “Ba và tôi cũng hạnh phúc không kém.”
Câu 5.Truyện kể về cuộc gặp gỡ của nhân vật tôi với những người còn khó khăn trước giao thừa. Theo em trong cuộc sống có cần những cuộc gặp gỡ như vậy không? Vì sao? 
Câu 6.Em đón nhận được những bài học nào từ câu chuyện trên?
VIẾT:Viết bài văn phân tích truyện ngắn Cuộc gặp gỡ trước giờ giao thừa của tác giả Đặng Ngọc Thảo Vy đã cho trong phần Đọc hiểu.

0
15 tháng 5

Tác giả muốn chúng ta càng thêm yêu quý mùa xuân trên quê hương hơn.

Tác giả muốn chúng ta luôn luôn yêu thiên nhiên và mùa xuân

15 tháng 5

Người gắn bó với chúng em ở ngôi trường tiểu học này không chỉ có thầy cô giáo mà còn có cả bác bảo vệ của trường em nữa. Bác là người giữ cho ngôi trường của em luôn được đảm bảo an toàn và bình yên. Với em bác bảo vệ như một người hùng giữ trường vậy.

Em không rõ bác đã gắn bó với ngôi trường này bao lâu rồi, chỉ biết là khi em chập chững bước chân vào trường thì đã thấy bác. Bác năm nay cũng đã gần 60 tuổi rồi nhưng trông bác vẫn phong độ lắm. Dáng người bác cao và đậm, trông rất khỏe mạnh. Bác có một đôi tay rất to và chắc nịch. Vậy nên mỗi lần bác gõ trống, em đều nghe thấy tiếng trống to, vang mà dứt khoát lắm. Bác có một khuôn mặt trông rất hiền. Cứ mỗi lần chúng em đi qua cổng trường, chào bác là bác lại nở một nụ cười rất tươi như đáp lại lời chào của chúng em. Nhưng thỉnh thoảng khi có học sinh đi học muộn thì khuôn mặt ấy của bác lại nghiêm lại. Đôi mắt của bác đen ẩn bên dưới hàng lông mày rậm. Vầng trán cao, nhưng mỗi khi bác cười  hay nhíu mày thì những nếp nhăn lại xuất hiện đầy trên trán.

Bác là một người rất tận tâm với công việc. Công việc hàng ngày của bác đó là đánh trống báo hiệu giờ vào lớp, giờ ra chơi, giờ tan học và bảo vệ ngôi trường 24/7. Mỗi ngày, đều rất đúng giờ, không nhanh một phút cũng chẳng chậm một giây, bác lại dùng chiếc rùi trống bằng gỗ, gõ những hồi trống báo hiệu cho chúng em. Nhiều lúc lười học,  ngồi trong lớp em chỉ mong nghe được tiếng trống to và rõ của bác bảo vệ. Ban ngày, bác ngồi ở bốt bảo vệ cổng trường, không cho học sinh nào trốn tiết hay bỏ ra ngoài chơi. Cũng không để cho người lạ, không phận sự được vào trường mà không có sự cho phép của ban giám hiệu. Đến chiều tối, khi mọi người đã về hết, bác lại cầm chiếc đèn pin đi dọc các hành lang lớp học để kiểm tra. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao và một sức khỏe bền bỉ. Bởi ngày nào cũng vậy,ngày nắng cũng như ngày mưa, bác đều phải đi tuần quanh trường, đảm bảo sự an toàn của ngôi trường này. Đôi khi, thấy có những bạn học sinh cá biệt trèo cây hay ngắt hoa, làm hỏng đồ của trường bác lại  tới, nghiêm khắc phê bình những bạn đó và dặn dò các bạn không được phá hoại của công. Cũng nhờ có bác mà cây cối trong trường luôn được tươi tốt. Bởi không chỉ bảo vệ cây không để cho các bạn học sinh cá biệt phá hoại, mà ngày nào, vào buổi sáng bác cũng đi tưới nước cho các cây trong trường. 

Chính vì thế mà ở trường em ai cũng yêu quý bác bảo vệ. Nhờ có bác mà trường em luôn được xanh tươi và duy trì hoạt động một cách an toàn.

15 tháng 5

Em thích loại khác biệt có ý nghĩa vì nó đem lại cho ta những khác biệt thực sự, những khác biệt đáng trân trọng và đáng học hỏi.